Chap 7: Đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Giám Đốc:
- Tại sao con Trúc nó lại ở đây? Tụi bây làm ăn kiểu gì thế hả?
- Thưa giám đốc, chúng tôi đã theo dõi cô ấy, nhưng không hiểu sao...
- Một lũ ăn hại...
Cường tức giận hét vào điện thoại rồi dập máy. Hắn đang vô cùng giận dữ. Ngay sau đó một chiếc cốc liền bay vào tường. Bao nhiêu năm nay hắn đều nắm rõ mọi hoạt động của Trúc vậy mà bây giờ lại có thể thiếu xót như vậy.
- Cái con khốn ấy... Sao có thể như thế được chứ...

Trong lúc đó, tại một căn phòng khác:
- Tốt lắm, tôi sẽ gửi nốt số tiền còn lại cho các anh. Số dư coi như là tiền tôi thưởng thêm vì các anh làm rất tốt công việc. Thế nhé...
Chị Vy tắt máy, mỉm cừời. Có mơ chắc Cường cũng không thể nghĩ là cô vợ hiền lành không bao giờ chống đối của mình lại là người đứng sau vụ che mắt này.Đứng lặng im bên khung cửa sổ, Vy thầm cầu nguyện với ba mẹ:
- Ba, má. Vậy là con đã chuộc được một phần lỗi lầm của mình rồi. Con mong nếu ba má có linh thiêng thí hãy giúp tụi con dành lại được Lê Gia từ tay ang ta
Một giọt lệ chợt lăn dài trên khuôn mặt thanh thoát của Vy, mang một nỗi niềm chất chứa.
*********
Một buổi sáng vô cùng thoải mái đối với Gil, ngày đầu tiên nó trở về đây và giữ chức vụ mới Giám Đốc Điều Hành. Nó đi tới đâu là mọi người dạt ra và chào đến đấy( Tập đoàn này thông tin nhanh thiệt!!!!) Bước vào phòng nó nhanh tay lướt qua tấm biển trên bàn: GIÁM ĐỔC ĐIỀU HÀNH
LÊ THANH TRÚC

Đã 4 tháng trôi qua, không ít lần Cường cố gắng phá nó nhưng hắn đâu biết rằng đối phó với hắn quả thực bây giờ khá dễ vì nó không chỉ có một mình như hắn tưởng. Lại một kì họp cổ đông nữa sắp tới. Nó đã nắm trong tay 70% thắng nhưng nó vẫn không thể chủ quan vì Cường rất gian xảo, hắn rất mưu mẹo và không dễ dàng gì mà tự nhiên bỏ cuộc. Và quả nhiên là như vậy, Cường đã đánh tráo lô hàng quan trọng của nó. Mà may là nó có phòng thủ nên kịp thời phát hiện sớm nên không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Cũng nhờ vậy mà nó có thêm rất nhiều bằng chứng quan trọng giúp lật đổ Cường. Nó nóng lòng chờ đợi kì họp sắp tới
********
Ông Trời quả không phụ công nó và chị Vy,với tất cả các công trạng của nó và các bằng chứng mà nó thu thập được về Cường thì,...
- Sau 4 tháng thử thách năng lực, tất cả chúng tôi đều thấy rất rõ khả năng quản lý và điều hành của cô Trúc không những khôi phục được Lê Gia mà còn lấy lại được uy tín từ các Nhà Đầu Tư nước ngoài. Vậy nên tất cả chúng tôi đều đồng ý để cô trở về giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

Đây là điều nó và chị Vy đã chờ đợi từ rất lâu nhưng lại làm nổi lên trong Cường một mối thù hận- Cường bị mất chức.
********
Để chúc mừng Gil lên chức, chị Vy đã mở một bữa tiệc mời các cổ đông, các đối tác của Tập Đoàn và tất nhiên là phải mời Phạm Gia. Bữa tiệc được tổ chức tại DPM Hotel( tên này mình bịa tạm nha , không có thật đâu) gần Lê Gia. Bữa tiệc diễn ra trong một không khí vui vẻ, ai cũng mừng cho Gil, nhất là Isaac. Trong việc lần này cậu có công không nhỏ.
Sau khi tuyên bố xong lý do tổ chức bữa tiệc và một số thứ khác, tất cả mọi người cùng vui vẻ dùng bữa.Nó phải đi khắp các bàn để mời rượu cho phải phép lịch sự. Sau khi đi một vòng mời hết người này người khác, cuối cùng cũng xong. Nó mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng Isaac bước tới gần nó:
- Ra ngoài nói chuyện được không Gil?
- Có chuyện gì vậy?
Nói vậy nhưng nó vẫn theo Isaac ra ngoài. Hai đứa cùng nhau lên tầng trên cùng của toà nhà. Đên nay trăng tương đối tròn và sáng. Hai người một nam một nữ đang đứng cạnh lan can giữa trời thu dịu mát.
- Có vấn đề gì à? Sao đưa tui lên đây vậy?
- Tui... tui... hỏi bà điều này... có được không?
- Ông cứ hỏi đi, tui có ăn thịt ông đâu mà tự nhiên ấp úng thế? - Nó chọc Isaac khi thấy bộ dạng ấp a ấp úng của cậu.
-Ừ thì tui muốn hỏi là đối với bà thì tui là gì?
Câu hỏi này làm nó chững lại một chút nhưng rồi nó vẫn tươi cười:
- Đương nhiên là bạn thân rồi.
Nó thấy Isaac buồn đi thấy rõ:
- Thực sự đối với bà tui chỉ là bạn thôi sao?
Trong lòng nó thực sự đang đấu tranh rất nhiều, vì nó biết tình cảm mà nó dành cho Isaac từ lâu đã vượt lên trên mức tình bạn, thế nhưng...
- Không sao, nếu thực sự đối với bà tui chỉ là một người bạn thì cứ coi như tui ngốc đi. Tui ngốc nên luôn tin rằng một ngày nào đó bà sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của tui.
- Isaac...
Cậu ngửa đầu cười nhẹ một cái
- Không sao. Thôi tui đi xuống trước đây, bà cũng xuống đi mọi người chắc cũng đang tìm bọn mình đấy, xuống đi không mọi người lo.
Isaac quay đi và bước về phía thang máy để đi xuống.Gil đứng đấy nhìn cậu bước xa dần...xa dần...và... nó không thể chịu được nữa, nó chạy tới bên Isaac và ôm chầm cậu từ phía sau.Mắt Isaac mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, là Gil đang thương hại cậu sao?
Isaac thấy hơi giận dữ khi nghĩ Gil đang thương hại mình. Không tự chủ, cậu giật tay Gil ra khỏi người mình và đẩy mạnh nó vào bức tường ngay cạnh, phút chốc Cậu gần như quên mất nó là con gái.
- Tui đã nói là không sao rồi sao Gil còn làm vây? Thương hại cho cái tình cảm đơn phương của tui thì làm ơn cũng đừng làm như vậy
- Bình tĩnh Isaac... nghe tui nói này... tui không phải đang thương hại ông đâu...
- Vậy thì tại sao, tại sao lại dùng hành động đó để đùa giỡn với tình cảm của tui trong khi đối với Gil tui chỉ là một người bạn.
- Không, tui không cố tình giỡn với tình cảm của ông đâu, tin tui đi...
- Vậy thì vì cái gì?- Isaac như quát thẳng vào mặt nó,tay vẫn giữ chặt nó ép vào bức tường.
Một phần vì tức, một phần là đang bị Isaac làm cho đau điếng nó cũng hét lên
- Vì cái gì à, vì tui cũng yêu ông đó, được chưa đồ ngốc
Một khoảng lặng chen giữa hai người.Isaac vô thức buông thõng tay và lùi lại vài bước.
Thấy cậu đã bình tĩnh nó mới tiếp
- Isaac, tui yêu ông, tui nhận ra mình đã yêu ông từ rất lâu rồi. Nhưng vì Lê Gia, vì những kế hoạch của mình nên tui không cho phép mình được sao lãng. Bao lâu nay tui luôn phải tự đánh lừa rằng tui và ông chỉ là bạn thế nhưng vừa nãy khi thấy ông bước tới thang máy và ngày càng xa thì tui không thể tự dối mình được nữa, tui yêu ông rất nhiều và không muốn mất ông, ông có hiểu không?
Thẫn thờ mất một lúc để có thể tiêu hóa hết nhưng lời nó vừa nói, rồi cuối cùng Cậu ôm chặt lấy nó.Giọng của Isaac đã nhẹ nhàng hơn:
- Thực vậy không?

Nó chỉ khẽ gật đầu.Cậu buông nó ra và hỏi một câu hỏi như cách đây 6 năm cậu đã từng hỏi nó:
- Vậy làm bạn gái tui nhé?
Nó cười và một lần nữa lại khẽ gật đầu. Trước đây nó chỉ biết im lặng quay đi nhưng giờ thì khác, nó yêu cậu, chắc chắn vậy. Isaac lại ôm nó vào lòng mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngay lúc này.
********
Chi bực tức vì tìm mãi vẫn chưa thấy con bạn thân của mình đâu. Cô đang định lên hóng mát và hạ hoả thì bỗng thấy hai bóng người quen quen đang ôm nhau.
- Gil và Isaac?
Bỗng hiểu ra, cô cười nhẹ rồi đi xuống để không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ
- Haizz... Còn mỗi mình F.A.....
********
Bữa tiệc tàn, chị Vy vừa về tới nhà đã nghe thấy giọng nói lạnh toát ở sau lưng:
- Cô vừa đi đâu?
Không nói gì vội mà chỉ quay qua dặn dò hai đứa con:
- Bảo Lộc, Bảo Châu, hai đứa lên phòng thay đồ đi rồi lát má lên.
Đợi chúng đi khuất chị mới quay qua đối diện với Cường:
- Tôi đi đâu phải báo cáo với anh à?- Chị Vy trả lời âm vực lạnh không kém.
- Cô...Chồng cô vừa bị giáng chức mà cô vẫn thản nhiên đi dự tiệc được sao!?
- Anh mất chức chứ đâu phải tôi. Với lại tôi đi dự tiệc của em gái tôi thì có gì sai à!
- Tôi cấm nghe rõ chưa...
- Anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi, nên nhớ bây giờ tôi hơn anh.
- Cô... cô... dám....
- Đừng có lôi việc Li Dị ra mà dọa tôi nữa vì bây giờ có ra toà thì anh là người thiệt chứ không phải tôi. Và đương nhiên quyền nuôi con cũng sẽ thuộc về tôi. Anh đi mà lo thân anh đi.

- Cô... Cô...

Cường cứng họng. Lần đầu tiên suốt bao năm qua vợ hắn dám lớn tiếng như vậy. Chị Vy bước thẳng lên lầu,không thèm quay mặt lại dù chỉ một giây.
- Mày được lắm Trúc, rồi mày sẽ phải hối hận vì những gì mày đã làm với tao.
Cường siết chặt nắm tay, nói qua kẽ răng.
********
Gil lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được vì nghĩ tới chuyện lúc tối. Cối cùng nó quyết định nhắn tin cho Isaac.( trong dấu * và viết nghiêng là tin nhắn nhé ^^)

Gil:* Ông ngủ chưa?*
Isaac:* Chưa. Mà vẫn "ông" cơ đấy...*
Gil:* Không thì biết gọi thế nào?*
Isaac:* Gọi bằng anh đi😊*
Gil:* Gì chứ?*
Isaac:* Không thì thôi😕😕*
Gil:* Thôi được. Anh.*
Isaac:* Có thế chứ😇😇😇*
...
2h sáng
Xái Già: * Đâu rồi??*
Xái Già:* Bé Thỏ, em ngủ rồi à?*
Xải già:* Vậy thôi, chúc Bé Thỏ của anh ngủ ngon nhé. Yêu em. XXX*
Isaac khẽ mỉm cười, tắt máy rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ở đầu bên kia có một người đọc xong tin nhắn thầm nói: " Anh cũng ngủ ngon nhé Xái Già của em"
Mỉm cười, nó tắt điện thoại rồi quay ra ôm lấy MOCHA rồi chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn nở một nụ cười.

< Jodie đây, chap này mình đã rất cố gắng để có thể viết dài hơn. Mong là mọi người có thể thỏa mãn.
Cái tiêu đề của chap này là mình viết tạm, bạn nào nghĩ ra cái tên hay hơn thì cho mình xin ý kiến nha:))) và xin giải thích ở đây là trong quá trình nhắn tin hai bạn Gil và Isaac đã đặt tên thân mật cho nhau là Thỏ và Xái Già ạ.
Chap sau sẽ rất vui đó, nên là mọi người nhớ đón đọc nhé.
Cuối cùng là mong nhận đc các comment ý kiến từ mọi người và nhớ nhấn vào cái ngôi sao nho nhỏ ở góc màn hình nhé...^^ >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro