Chap13 : Gil mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Ta là một đứa lười chảy thây. Hêu hêu~~~

Tóm tắt chap trước: Khả Ngân xuất hiện. Ả ta tuyên bố muốn lên giường cùng Isaac. Nhưng rồi lại ôm một cục tức và một đống cục quê về nhà. Rồi sau đó mọi chuyện vẫn êm xuôi. Gil cùng Isaac ăn kem xong về nhà........

Sáng sớm hôm sau, Gil tỉnh giấc trong vòng tay của Isaac. Thế là giọng "hót" oanh vàng vang lên :

- Aaaaaaaaaaaaaaaa - Cùng lắm banh nhà hui chứ nhiu ( Gil: Con Ri kia, mi dám dìm ta à

Ri: Hớ hớ. Con không dám *sách dép*,*chạy* )

-Cái gì vại bà xã. Hôm qua "vận động" quá trời làm anh mệt muốn xỉu đây nè. Cho anh ngủ tí đi - Cái giọng khàn khàn ngáy ngủ của ai đó vang lên

- Cái gì mà "vận động"! Này thì "vận động". Này thì không biết liêm sỉ - Gil lấy gối đập vào đầu Isaac 

- Thì đúng òi. Hôm qua anh cõng bà xã lên tới ba cái lầu. Bà xã không hun chụt chụt cảm ơn anh thì thui mà còn đánh anh - Isaac ôm đầu vờ ăn vạ ( Ri: Đảm bảo nãy giờ có đứa nghĩ bậy

Đọc giả : Còn không phải tại mi

Ri : Em biết gì đâu *Mặt ngây thơ* rè đí? Go! Chạy )

- Nè! Có sao hôn? - Gil chọt chọt Isaac 

- Giận zồi! - Isaac ngồi xoay người ra chỗ khác ngồi tự kỉ

- Thôi mà! Bé đừng giận. Má...á nhầm! Chuỵ cho bé kẹo nha - Gil giở cái giọng con nít ra 

- Em tới số rồi! - Isaac nói xong thì ôm Gil ép lên giường ( Ri: Ôi con mắt của tôi

Đọc giả : Viết tiếp đi con hâm 

Ri : Quê khó quề à nha )

- Anh...anh.....tính làm gì tui - Gil mở to mắt nhìn cái khuôn mặt đang phóng đại trước mắt

- Tính làm gì à? Rồi em sẽ biết - Nói rồi Isaac cúi người xuống đặt trọn môi mình vào đôi cánh đào ấm áp kia

- Ummmmmmmm - Gil không phản kháng ( Ri: Sao không phản kháng vại cà?

Gil: Mi nghĩ ta phản được ông nội đó chắc

Ri: Nghe có vẻ đúng

Isaac: Hửm!?

Ri: Gil bình an nha! *chạy* )

- Tạm tha! - Isaac nhấc người lên định đi vào coi "worl cup" thì ăn nguyên cái gối vào đầu ( đi đớp liu sê đó mà )

- Biến thái này! - Gil ch** Isaac xong thì dọt ra khỏi phòng ( ở lại cho ổng thọt lét chết à )

- EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIIIIIIIIII - Ái chà chà! Volum cực "nhỏ" luôn đó trời

- Ngu sao đứng! - Gil nói vọng lại rồi chạy xuống bếp

- Chào cô! - Bà quản gia từ đâu chui ra kính cẩn chào

- Chào bác! - Gil cũng đáp lễ

Qua cái con mắt nhìn đời 55 năm thì đánh giá của quả gia về Gil là.....

1/ ngoại hình tốt

2/ không có chảnh như mấy con mụ tiểu thư khác

3/ lễ phép => tính tốt

=> Người tốt. Có thể kính trọng, thương mến

- Cô đây có phải là...... - Bả quản gia chưa kịp nói xong thì......

- Vợ tôi - Isaac bước xuống, mặt đằng đằng sát khí nhìn Gil

- Chào cậu chủ! - Bà quản gia khom người chào

- Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi cho bà nghỉ đến ngày 22? - Isaac nhíu mày

- Dạ thưa cậu chủ! Hôm nay là ngày 22 ạ - Bà quản gia nghiêm túc nói

- Thế quái nào? Mới xem lịch mà ta - Isaac móc điện thoại ra, nhìn lịch 

- Dạ! Cũng có thể là do cậu vui bên vợ chưa cưới nên quên ngày tháng ạ - Bà quản gia phì cười

- Bà Mai! Có phải hôm nay bà ăn phải gan cọp? - Isaac chau mày

- Dạ xin lỗi cậu chủ nhưng lần này người phu nhân ( mẫu hậu của Isaac ) nhờ tôi chăm sóc là cô Gil - Bà quản gia nói xong thì đi thẳng vào trong bếp "mi tưởng ta sợ mi chắc! Bà già này nuôi mi 25 năm trời rồi con ạ"

- Mama. Sao người nỡ đối sử với con như vại - Isaac đầu ăn vạ ( nói là mama vậy thui chứ là dì của Isaac đấy )

- Lố! Lố! - Gil giờ mới lên tiếng

- Em bảo ai lố? - Isaac nhìn Gil 

- À thì..........hôm nay không trăng không sao. Ở đây không quản gia không người ở. Hổng lẽ tui nói tui - Gil nói xong thì dọt vào bếp

- GIL LÊ! - Isaac hét lên

- Ấy ấy! Ai lại kêu cả họ lẫn tên thế kia. Tui biết tui đẹp nhưng không cần ngưỡng mộ - Gil hất tóc rồi chạy ra ngoài vườn ( Ri: Chuỵ bảy hôm nay bùng nổ

Gil: Rồi mi xem! *hất mặt*

Isaac: Em được lắm )

- Hôm nay không đi làm à? - Gil ra ngoài vườn đi bộ sẵn hỏi cái tên âm binh đang đi kế mình

- Em hỏi ai? - Isaac lườm Gil

- Chắc hỏi ma - Gil lơ đãng nhìn xung quanh vườn. Trong đây trồng rất nhiều hoa. Bỗng cô nhớ đến mẹ cô. Nhớ đến khu vườn nhà mình. Nhớ đến những tháng ngày mẹ còn bên cô. Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô.......

- Sao khóc? - Isaac nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Khẽ hôn lên đấy một nụ hôn dịu dàng rồi hỏi

Gil giật mình, lau vội những giọt nước mắt trên mặt. Từ bao giờ cô lại khóc chứ? Từ bao giờ cô lại yêu đuối đến thế? Chắc có lẽ là chỉ khi bên anh thôi. Người làm cho cô có cảm giác an toàn.......

- Tôi......có khóc đâu chứ? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi - Gil cười xoà

- Ừmk - Isaac im lặng, anh biết rằng cô nói dối nhưng anh muốn để cô được có khoảng trời riêng. Anh không nên xâm phạm quá nhiều vào khoảng trời ấy khi cô thực sự chưa thuộc về anh

- Có lẽ anh biết tôi nói dối - Gil cười nhẹ

- Ừmk - Isaac hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời cô

- Tôi khóc vì tôi nhớ một người........ - Gil ngẩng mặt lên nhìn những tia nắng chói chang. Chắc có lẽ là do mẹ cô gửi xuống từ thiên đường, những tia nắng sẽ giúp cô kiên cường hơn chăng?

Một tia cười chua xót hiện trên môi Isaac:

- Em vẫn chưa quên được ? - Isaac hỏi

- Đó là người tôi yêu nhất trong cuộc đời. Bà luôn bên tôi. Bà luôn yêu tôi, luôn cưng chìu, bảo vệ tôi. Nhưng.......chắc có lẽ từ bây giờ tôi phải tự mình làm những điều đó - Giọng cô nhỏ dần

- Tôi sẽ làm những điều đó thay bà - Isaac ôm Gil

- Cảm ơn anh, Isaac ! Nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể là bạn - Gil cười rồi đẩy nhẹ anh ra

- Tại sao chứ? - Anh nhìn Gil

- Những điều tôi sắp làm. Sẽ khiến anh liên luỵ đấy. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn anh an toàn - Gil nói rồi bước đi tiếp

Isaac ôm ghì lấy cô từ đằng sau:

- Em biết không. Tôi đang làm một công việc. Nó đòi hỏi rất nhiều thứ. Sự kiên nhẫn, dịu dàng, quan tâm, nhiệt huyết và cả hy sinh. Nhưng tôi không được trả một đồng lương nào cả - Isaac thì thầm bên tai cô

- Có công việc đó sao? - Cô cười khẩy, có ai ngu mà làm chứ?

- Đó là yêu em! - Isaac làm cô cứng đờ, anh nói rất nghiêm túc

- Anh sẵn sàng che chở cho em lúc em cần. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì em. Sãn sàng bên em mọi lúc. Sẵn sàng bảo vệ em. Và......sẵn sàng yêu em......trọn đời – Anh xoay mặt Gil lại đối diện với mình. Cô đang khóc.......

- Anh không cần phải như thế! Những điều anh nhận được sẽ là con số 0 đấy anh biết không? Nó không có kết quả đâu! - Gil ôm mặt Isaac

- Anh sẵn sàng nhận được cái kết quả là con số 0 đó. Vì em biết không, số 0 là một phần của số 10 đấy! Anh sẽ cố gắng để lấy được con số 1. Hãy tin anh. Anh sẽ bên em......trọn đời - Isaac ôm cô. Anh biết cô muốn trả thù. Ừ thì trả thù! Anh sẽ trả thù cùng cô!

- Tôi yêu anh mất rồi! - Gil lí nhí xong thì chạy vào trong nhà mặc cho Isaac đứng như tượng ngoài đấy

- Gil Lê! Em nói rồi đó nhé. Không được quên đâu! - Isaac chợt tỉnh rồi hét lên

~~~Hai ngày sau~~~

- CHUYỆN NÀY LÀ SAO! - Anh hét lên

- Dạ thưa......đã lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô chủ - Một tên trong đám đông nói

- TẠI SAO? - Anh gào lên

~~~Muahahaha-hết chap. Vụ này làm sao thì đợi chap tiếp theo nghen~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro