Chap14 : Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chap trước xíu nha: GilIsaac đã là của nhau ùi đó. Chính Gil nói rằng cô thích Isaac nhá. Không đùa đâu. Nhưng.....sau hai ngày.....cô lại biến mất...

***Tỉnh dậy trong một không gian toàn màu trắng, tôi cô gắng lếch thân mình xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất. Vì sao phải nhẹ nhàng ư? Vì có một thằng hâm nó đang nằm kế tôi. Ờ thì xác định là thằng đó đẹp trai đi. Nhưng tui là con gái mà trời***

- Đi đâu đó - Khổ sở lắm mới nhấc được cái xác xuống giường nhưng lại có thằng điên nào kéo lại. Tôi định hét lên nhưng.......xác định là tui bị bịt miệng rồi. 

- Đi.....đi.....đâu? - Sao vại ta? Sao cái đầu óc của tui nó trống rỗng vại cà? Ếu nhớ gì cả

- Tôi hỏi em đi đâu? - Thằng cha hồi nãy hỏi tui á! Mà tui cũng không biết trả lời sao nữa

- Anh....là ai? Đây là đâu? Tôi là ai? - Thôi rồi cún ơi. Các mặt thằng chả còn ngơ hơn tui nữa kìa

- BÁC SĨ!!!! - Thằng chả hét lên một cách dễ làm nội thương con người ta nhất có thể

- Cậu.....cậu chủ....... - Một ông già từ đâu phi vào, mồ hôi lã chã phun ra từng chữ

- Tại sao lại như thế!? 

- Ơ.....ơ.....

- Khám mau - Chả rống lên như gà mắc đẻ vậy ớ chài

~~~5 phút trôi qua~~~

Ổng cứ hỏi tôi hết cái này đến cái khác. Tui nói tui hông nhớ. Rồi sau đó......

- Chuyện này là sao? - Thằng cha kia dựa vào tường, tay đút vào túi quần, mắt nhắm lại nhàn nhã phán

- Dạ......dạ.......

- LÀ SAO? - Chả lại rống lên

- Dạ là chứng "mất trí nhớ tạm thời", chỉ là một di chứng để lại sau vụ tai nạn xe thôi ạ - Ông bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa nói ( giờ tui mới biết ổng là bác sĩ. Chứ lúc nãy tưởng ổng là siêu nhân không hà. Từ đâu chui ra lẹ dữ )

- Biến! - Chả nói xong thì vị bác sĩ đáng mến đã phi đi để lại......hai chiếc dép ( để con tác giả nó dọn )

- Sao rồi - Quào! Nói thiệt là tui hổng biết ổng có bao nhiu cái mặt nạ nữa. Hồi nãy nói chuyện zới ông bác sĩ, mặt đằng đằng sát khí. Sao giờ nói chuyện zới tui dịu dàng quá vại? Nổi cả da trâu hà

- Anh hỏi tui á hả - Tự chỉ vào mặt mình, tôi phán 

- Không lẽ hỏi ma - Ờ ha. Ổng hông hỏi tui thì ổng hỏi ai? Tánh kì

- chóng mặt nè. Nhức đầu nè. Đau bụng nè. Đau chân nè. Đau tay nè. Bla....bla....

- Thôi. Được rồi. Xem ra em vẫn còn sống là tốt - A dạ vâng. Anh ấy rất tỉnh

- Phước đức bảy đời nhà anh - Đương nhiên là những lời nói nảy......tôi chỉ dám phán trong lòng

- Nhưng tôi là ai? Anh là ai? Và đây là đâu? - Tôi ôm đầu, aidaaaa. Nhức quá

- Bình tĩnh đi, em là bạn gái của tôi - Anh ta lại gần và phán một câu làm tôi đứng hình. Vơng! Bạn gái đấy ạ ( Ko lẽ bợn trai )

- Zậy anh là ai? Tên giề? Tính tình? Nghề nghiệp? 

- Jun, Phạm Duy Thuận. Giám đốc Phạm Vương 

- Ồ. Zậy tui là ai?- Bạn trai mình giàu thế à ?

- Gil, Lê Thanh Trúc. Bạn gái tôi

- Nhưng tôi làm nghề gì?

- Không cần nhiều chuyện

- F*** 

~~~Muahahaha-hết chap~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro