Chap15: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Một tháng sau~~~
Tôi cùng Jun đang "chiến đấu" với bữa cơm. Hắn gắp cho tội một miếng cá nhìn rất ngon nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy tanh tanh, buồn nôn. Không nhịn được nữa, tôi đẩy hắn ra rồi chạy ào vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ
- Ụa....ụa....... - Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại cảm thấy vô cùng kinh tởm miếng cá đó
- Em sao vậy? - Jun lo lắng hỏi tôi
- Ụa....ụa..... - Tôi vẫn không thèm trả lời hắn. Cái tên điên này, đang "mần việc" mà lải nhải quài
- Em có sao không? Cảm thấy thế nào? Sao lại như vậy? Bla....bla.... - Jun hỏi liên hồi khiến tôi phát bực. Không chịu nổi, tôi ngước mặc lên và.....
- BIẾN RA NGOÀI NGAY CHO EMMMMMMMMM - Tôi rống lên
- Rồi, rồi, anh ra ngoài. Em đừng nóng - Jun nghe thấy cô rống lên thì luống cuống chạy ra ngoài
~~~Phòng bếp~~~
- Tại sao lại như vậy? - Jun một mặt lạnh lùng nói với đám người làm
- Dạ....dạ......Thức ăn......không hề có ai đụng tay gì ạ! - Tên khám nghiệm thức ăn nói với Jun ( Có khám nghiệm tử thi thì phải có khám nghiệm thức ăn. Ta chế đấy các nàng ạ )
- Vậy thì tại sao...... - Jun chưa kịp nói xong thì.....
- Chỉ có một khả năng duy nhất! Đó chính là cô ta mang thai - Jenie từ đâu bước vào ngăn lời Jun ( Ai không nhớ chị này thì xem lại Chap3,4 của fic nha )
- Tại sao...... - Jun nhíu mày
- Cũng có khả năng như thế. Dạo này, cô ta ngủ rất nhìu, bụng cũng nhô nhô lên. Phải đi khám mới biết được - Jenie nói
- Cô mong muốn Gil có con lắm sao? - Jun cười khinh
- Không hề! Tốt nhất là đứa con đó không nên tồn tại - Jenie cười nửa miệng
- Tôi cũng không độc ác đến nỗi giết đứa con của bạn thân mình đâu - Jun nhún vai tỏ vẻ không quan tâm "Quan trọng là mình không muốn làm cô ấy đau"
- Anh còn mặt mũi để nói Isaac là bạn THÂN anh sao? - Jenie cố ý nhấn mạnh chữ "thân"
- Thì...... - Jun ấp úng
- Kế từ khi anh bắt cóc Gil từ vụ tai nạn xe đó cho đến nay. Tôi nghĩ anh đối với Isaac đã không còn gọi là "THÂN" - Khả Ngân cũ từ đâu bước vào
- Xem ra dạo này anh cũng hạnh phúc lắm nhỉ? - Khả Ngân quay sang Jun cười
- Tước đoạt hạnh phúc từ người khác thì đương nhiên là vui rồi - Jenie
- IM ĐI - Jun ôm đầu dựa vào ghế quát to
- Tại sao chúng tôi phải im khi đang nói sự thật chứ? - Khả Ngân cười khinh
- NẾU CÁC CÔ MUỐN CHẾT THÌ CỨ NÓI TIẾP! - Anh quát to
- Được thôi! - Jenie nhún vai rồi bỏ đi
- Tốt rồi! - Khả Ngân cũng thế rồi bỏ đi
Để lại Jun ngồi một mình tại phòng ăn. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má anh......
- Tại sao? Tại sao chúng ta không gặp nhau trước chứ? - Jun ôm đầu gục mặt xuống bàn
Lầu một. Đã có một người đã nghe thấy tất cả. Nguời đó cảm thấy vô cùng nhức đầu rồi sau đó.............
~~~Muahahaha-hết chap~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro