Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa sổ bệnh viện soi rõ thân hình gầy guộc của cô gái đang nằm co ro trên giường bệnh, giọt nước mắt khẽ lăng trên khuôn mặt nhợt nhạt, cô khẽ giữ tiếng nấc trong cổ họng không để cho mẹ cô, người đang gục đầu ngủ say bên cạnh thức giấc.

Nhìn thấy mẹ cô như vậy, cô đau lắm! Cô đau đến nỗi như hàng trăm kim châm đâm vào tim vậy. Chỉ một đêm mà cuộc sống an bình của mẹ con cô bỗng dưng biến mất, người cô yêu gặp tai nạn hiện không biết sống chết ra sao người nhà của anh ta lại đổ cả tội danh gián tiếp gây tai nạn lên đầu cô và còn dùng cả thế lực của gia tộc để tước đi công việc duy nhất của cô. Tất cả như sụp đổ trước mắt, vậy mà giờ đây cô còn phải để mẹ mình chịu khổ, chịu cực để lo lắng chăm sóc cô

*con xin lỗi mẹ*

Tiếng nấc nghẹn ngào làm cô không kềm được bậc lên the thé lập tức làm mẹ cô thức giấc

Thấy cô đang khóc bà sốt sắng hỏi

My! Sao con khóc? Con bị đau chổ nào hả? Để mẹ gọi bác sĩ!

Mẹ!_ lập tức ngồi dậy nắm chặc tay mẹ My nói trong tiếng nấc_ con không sao cả! Mẹ đừng đi!

Bà ôm My vào lòng vỗ về

Con ngoan! Không sao là tốt! Chỉ cần con không bị gì là được! Đừng khóc nữa!

Mẹ! Con xin lỗi! Con xin lỗi!

Con chẳng làm gì sai mà phải xin lỗi cả! Mẹ tin, mẹ tin con mà!

Tất cả là tại con, tại con anh Duy mới gặp tai nạn! Tại con nên mẹ phải chịu khổ!

Là tai nạn thôi con à! Duy yêu con nó sẽ không trách con đâu! Nhín đi, con như vầy Duy nó buồn mẹ cũng buồn nữa!

Đúng lúc bên ngoài cửa có một cô y tá hớt hải chạy vào phòng gọi cô y tá khác

Này này! Bệnh nhân phòng VIP số 2 đang tiếng hành phẫu thuật mất rất nhiều máu, nhưng kho máu bệnh viện không đủ!

Có báo cho người nhà chưa?

Rồi! Người nhà đang trên đường tới, nhưng phải xử lý gấp nên mọi người đang tìm người có máu O nè!

Phòng VIP số 2? Có phải là cậu Thanh Duy không?

Phải! Là cậu ấy đấy!

Ôi chết rồi! Nếu cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì cả bệnh viện này dẹp luôn đấy! Đi nhanh thôi, tôi giúp một tay!

Cô nhóm máu O à?

Không! Ý tui là đi phụ tìm người á!

Nghe được cái tên Thanh Duy, My không khỏi lo lắng lập tức xuống giường toan chạy đi

My! Con định làm gì? Người nhà bên đó không cho con gặp nó đâu!

Nhưng anh ấy đang nguy kịch! Mẹ à anh ấy vì con mới bị như vậy! Con phải tới đó!

Con bé ngốc này! Con không được đi!

___________________________________

Sảnh đường biệt thự nhà họ Lê không khí nặng nề khi Gil xuất hiện, lại nặng nề hơn khi nghe lão phu nhân chính thức tuyên bố Gil sẽ nhận chức vụ tổng giám đốc thay anh hai cô, và quyền chủ tịch thay ba cô

Con không đồng ý!_ người đàn ông trung niên mà theo phép tắc Gil phải gọi là chú ba lên tiếng đầu tiên.

Ngồi cạnh lão phu nhân, Gil đưa đôi mắt bình thản nhìn ông chú

Con có ý kiến gì?

Mẹ! Ngoài anh hai, mẹ và thằng Duy con là người có cổ phần lớn nhất, con mới là người phù hợp để thay thế, chứ không phải là cái thứ con rơi kia! Sao mẹ lại để nó lên nắm quyền?

Đúng rồi mẹ!_người phụ nữ trung niên theo phép tắc Gil phải gọi là cô tư lên tiếng theo

Tụi con dẫu sao cũng là người đi trước, có kinh nghiệm hơn! Sao mẹ lại không giao việc gia đình cho tụi con? Đâu cần thiết phải gọi người không liên quan từ nước ngoài về chớ!

Lão phu nhân giận dữ quát

Im hết đi!các con không coi ta ra gì đúng không? Cái gì mà con rơi? Cái gì mà người không liên quan? Nó là cháu rột của tụi bây đó!

Nó có bao giờ được anh hai thừa nhận đâu? Nó cũng chẳng có cổ phần trong tập đoàn_ đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Gil "chú ba" nhấn mạnh từng chữ.

Ê! Sao mày không nói gì đi út?_cô tư quay sang cô út tìm đồng minh

Chuyện đã vậy rồi! Nói gì được nữa? Cứ theo ý mẹ đi_ cô út của Gil nãy giờ im lặng cuối cùng cũng phải cất tiếng, nhưng làm cho anh chị của cô cứng họng

Chị hai! Sao chị không nói gì đi? Chị để nó lộng hành vậy sao chị hai?_ bó tay với cô em út, cô tư lập tức tìm người đồng minh khác

Tuy ánh mắt phu nhân vẫn không giảm phần sát khí, nhưng bà vẫn điềm đạm đáp lời

Cổ phần của Thanh Duy đã chuyển thành cổ phần của Thanh Trúc rồi! Nên chị không có gì để nói!

Lão phu nhân gật đầu đồng tình

Đúng vậy, Duy nó đã chuyển hết cổ phần cho Trúc rồi, vậy nên mấy đứa đừng có ở đó mà ý kiến nữa! Với lại cuộc họp này chỉ để thông báo, chứ không phải để hỏi ý kiến nên mấy đứa khỏi phải nói nhiều nữa.

Đúng lúc bác quản gia hốt hoảng chạy vào sảnh đường báo tin

Lão Phu nhân! Lão phu nhân! Thiếu gia Thanh Duy đang nguy kịch!

Thế là đại gia đình họ Lê bị lão phu nhân kéo đến bệnh viện cho truyền máu.

Tại phòng cafe của bệnh viện:

Cái con ranh đó có dịp được lấy điểm nữa! Xui thay là em không chung nhóm máu với thằng Duy.

Thi Hồng! Nói nhỏ thôi! Cô tư mà nói lớn mẹ nghe được thì bất lợi cho mình!

Đưa mắt nhìn sang bàn bên cạnh không thấy động tĩnh gì phía lão phu nhân cả hai mới tiếp tục trò chuyện

Cũng tại anh hết đó Bảo Hoàng! Tính toán không đâu ra đâu, bị con ranh đó phỏng tay trên, thân là anh ba gì mà...!

Mày đang trách anh đó hả? Có trách là phải trách ông anh quý hoá Bảo Thanh kìa, chính ổng sắp đặt chứ không ai vào đây hết! Mày lo mà đi dụ con Thi Tử về phe mình đi, không may nó về bên con kia thì nguy!

Con út có khi nào nó quan tâm đâu! Phe chúng ta chỉ có gia đình anh với gia đình em thôi! Còn bà chị dâu dỡ dỡ ương ương chả biết bả đi hướng nào, không chừng bả đâm mình như chơi ấy!

Lúc trước mẹ cũng chẳng thích nó, sao giờ đổi 360 độ vậy?

Làm sao anh biết?

Cả hai tiếp tục đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lão phu nhân.

____________________

Đứng ngoài phòng cấp cứu Gil không khỏi lo lắng cho Duy.
Anh là người duy nhất trong nhà họ Lê xem cô là người nhà, anh là người duy nhất chịu chơi với cô, chăm sóc cô, xem cô như em gái ruột. Ngày cô bị ép phải ra nước ngoài sống cũng chỉ có mình anh tiễn cô ra sân bay, khi cô một thân một mình ở Mỹ anh cũng là người duy nhất qua thăm cô, vì vậy đối với cô chỉ có mình anh là người thân.
Anh luôn bảo vệ, che chở cho cô, giờ đã đến lúc cô phải bảo vệ lại cho anh

Bác sĩ nói cô có nhóm máu trùng với Duy!

Từ phía sau tiếng nói quen thuộc cất lên làm Gil phải xoay người lại

Trước đó có người đã cho máu nhưng không đủ!....Nhờ cô!

Gương mặt giọng nói vẫn lạnh tanh, nhưng trong ánh mắt của phu nhân Gil vẫn thấy được có tia nhỏ sự mong chờ

Phu nhân không nhờ, tôi cũng sẽ làm! Anh ấy sẽ không sao đâu!

Dứt lời Gil bước qua phu nhân, đi được hai bước tiếng của phu nhân lại cất lên

Cô không để chuyện của tôi và cô vào việc này chứ?

Phu nhân yên tâm! Kẻ thù của tôi là phu nhân, không phải là anh Duy! Tôi không hèn hạ đến vậy đâu!

Khoảng hơn 20 phút sau mới kết thúc ca phẫu thuật bác sĩ thông báo Thanh Duy vẫn ổn lúc đó mọi người mới được thở phào nhẹ nhõm

Tất cả thành viên nhà họ Lê điều ra về chỉ còn có Phu nhân và Gil ở lại

Tại phòng VIP số 2

Nhìn thấy cảnh tượng phu nhân chăm sóc cho Thanh Duy lòng Gil chợt dân lên niềm thương cảm

Trong mắt Gil bà luôn là người phụ nữ độc ác, bà luôn luôn bức ép Gil vào đường cùng, nhưng giờ đây Gil mới biết người phụ nữ độc ác đó cũng là một người mẹ bình thường.

Buồn cười với suy nghĩ của mình Gil thu lại cảm xúc bất chợt đó bằng nụ cười nữa miệng

*Chính bà đã tạo ra, thì bà phải tự chuốc lấy! Chuyện tôi trả thù là chuyện đương nhiên, không thể trách tôi được!*

Tiếng của vệ sĩ bên ngoài cửa làm Gil thoát khỏi suy nghĩ của mình

Cô không thể vào trong thưa cô đó là lệnh của phu nhân!

Tôi chỉ muốn vào thăm anh ấy một lần thôi_My chẳng còn sức để nói lớn, chỉ có thể nói bằng giọng thiều thào yếu ớt

Xin cô hãy đi cho! Phu nhân đã dặn ngoài người nhà không cho bất cứ ai vào cả!

Các anh cho tôi gặp phu nhân chút được không?

Gil toan bước đến cửa thì tiếng phu nhân vọng đến

Không cần phải để ý nó!

Phu nhân quen người ngoài đó à? Cô ấy là ai?

Chỉ là đứa con gái mà Duy nhất thời mê muội thôi

Bạn gái anh Duy?

Ta chưa bao giờ chấp nhận đứa con gái như nó! Thứ con gái đó chỉ có ý định đào mỏ , chả thương yêu gì thằng Duy cả!

Vậy phu nhân đã làm gì cô ấy rồi?

Chỉ cho nó tỉnh lại, cho nó biết nó là ai, ngừng mơ mộng nữa thôi!

Phu nhân vẫn xài lại cách cũ rích là dùng thế lực gia tộc ép con người ta vào đường cùng à?

Cũ, nhưng vẫn hiệu quả!

Xem ra cô ta làm phu nhân tốn không ít sức!

Chỉ cần đưa nó ra khỏi cuộc đời của Duy, ta tốn sức thì đáng gì chứ!

Cách nghĩ của bà đối với người khác vẫn không thay đổi!

Lần này tôi nợ cô, tôi sẽ để cô thuận lợi lên nắm quyền! Nhưng nhanh thôi tôi sẽ kéo cô xuống trở lại!

Vậy phải cảm ơn phu nhân rồi!

Gil quay người bước ra cửa

Cô gái lúc nảy đâu rồi?_Nhìn không thấy cô gái nào Gil lên tiếng hỏi

Dạ cô ta về rồi!

Cô gái đó đến đây bao nhiêu lần rồi?

Từ lúc cậu Duy bị tai nạn là cứ vài ngài cô gái nay cũng điều đến đây đòi gặp, có lần phu nhân xua đuổi với lại nặng lời với cô ấy mà cô ấy đến vẫn cứ đến à!

Cậu biết cô ấy tên gì không?

Hình như là tên My thì phải!

Mắt Gil có tia cười nhìn về phía dãy hàng lang, nơi My từng rời đi vài giây trước.

*Đây là cô gái mà anh Duy vẫn hay nhắc đến sao? Có phải cô không? Cô Trần Khởi My?*

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn