Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy từ rất sớm, Gil xem lại toàn bộ giấy tờ lúc trước của công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện lệnh nhậm chức, cô phải chuẩn bị thật kỹ càng...

Điện thoại rung lên, cô khẽ mỉm cười tay vừa nâng cốc cafe vừa bắt máy.

Chào bạn hiền!! Lại uống cafe à?

Tiếng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia làm động tác Gil dừng lại giữa chừng, nhìn cốc cafe mà lòng dậy lên niềm vui khó tả

Bạn hiền gì chứ! Biết hôm qua mình về sao cậu không ra đón? Làm mình phải tự bắt taxi_Gil nói bằng giọng nhão nhẹt

Tớ thừa biết tớ có ra đón thì cậu cũng bỏ tới lại thôi! Cậu còn phải về nhà nhậm chức mà_đầu giây bên kia giọng còn nhão hơn

Trừiiiii ưiiiii! ghê quá đi!

haha! xa tớ lâu như vại vẫn chịu đựng được mà, xa thêm vài ngày nữa có đáng gì đâu! Nhớ quá chịu không nổi nữa thì nói một tiếng tớ chạy đến với cậu liền!

Ai mà thèm nhớ cậu chứ!

Thời tiếc Việt Nam nóng lắm đó, coi chừng cảm nắng, tốt nhất nên ăn mặc sẹc si một chút cho đỡ nóng!

Kelvin! Cậu muốn chết sao?

Haha...thôi không chọc cậu nữa..! Để thời gian cho tổng giám đốc làm việc!

Cái tên này!...khi nào xong việc tớ kêu cậu phải lập tức đến đó biết chưa?

Ok! Tuân lệnh Gil tổng tài! Gặp sau nhé!

Ấn tắc máy, Gil đưa ngón tay lướt trên màng hình điện thoại. Tấm hình của cô và anh lúc ở Mỹ, anh là người bạn thân của cô từ lúc cô vừa sang Mỹ học, dường như trong cô có một thứ tình cảm khác nảy sinh dành cho anh không biết từ bao giờ.

Kelvin! Cậu vẫn tốt chứ?

Có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào

Thưa tổng giám đốc!

Mời vào!

Một cô gái trẻ bước vào, cuối người chào Gil

Thưa tổng giám đốc! Tôi là thư ký riêng của ngài!

Thư ký?_ Gil hỏi bằng giọng nghi hoặc

Vâng! Là chủ tịch sắp xếp, trước kia tôi là thư ký của chủ tịch

Tia mắt thoáng chút hứng thú Gil nở nụ cười nữa miệng

Chủ tịch suy nghĩ chu đáo, vậy mà với bổn phận làm con vẫn chưa đến thăm hỏi! Thật là tất trắc!

************************************
-Bệnh viện - phòng VIP số 1

Tôi đã xem lại giấy tờ bên công ty, hai tháng trở lại đây doanh số liên tục sụt giảm. Các dự án đầu tư cũng cho ngưng lại, chuyện anh hai bà nội đã cố giữ kính nhưng cũng bị đưa lên báo, chắc chắn có người phá hoại..._vừa nói Gil vừa đưa sắp hồ sơ cho ông chủ tịch Lê

Con hãy điều tra rõ ràng!
Ta phải giả bệnh để đưa con về nước, con đây là cơ hội mà ta cho con, hãy cố mà nắm giữ!_ chủ tịch thảng nhiên nói không hề để ý ánh mắt bất thường của Gil

Cảm ơn chủ tịch!....ông muốn tôi nói câu đó hả?_lời nói của Gil làm chủ tịch giật mình suýt làm rơi sắp giấy tờ trên tay

Ý con là ?_ông lườm mắt nhìn Gil

Từ nhỏ đến giờ, tôi biết thừa là ông chẳng có yêu thương gì tôi! Lần này tạo điều kiện cho tôi về chẳng qua cũng chỉ là...bất đắc dĩ...! Có người ép ông vào đường cùng, đúng không?

Con....!_hơi thở của ông ngày càng gấp gáp nhưng vẫn cố nén lại bình tĩnh_ai nói cho con những chuyện hoang đường đó? Ai...?

Cười khẩy một tiếng Gil bình thản đáp

Xem ra chuyện ông bị phát bệnh là thật!

Giữ lại hơi thở điều, ông nhẹ giọng

Trúc! Chuyện quá khứ không nói lên được điều gì, quan trọng là bây giờ ba muốn bù đắp cho con

Thưa chủ tịch tôi không cần biết vợ chồng chủ tịch đang xào xáo ra sao! Cũng không cần biết chủ tịch gây thù chuốc oán với những ai!
Mục đích tôi chấp nhận về nước là vì giữ lời hứa với anh Duy, cho nên chủ tịch đừng mong có thể...lợi dụng được tôi!

Con...!

Chủ tịch cứ yên tâm dưỡng bệnh! Không có chủ tịch công ty cũng không có phá sản đâu!

Gì? Con dám...?

À quên nữa, thư ký riêng của chủ tịch tôi sẽ chăm sóc tốt! _Gil cúi chào rồi xoay bước ra khỏi phòng

Ánh mắt chủ tịch Lê đỏ bừng cơn giận của ông dường như lên tới mức quá giới hạn

Không ngờ con bé đó lại toan tính đến như vậy! Thật là sai lầm khi đem nó về nước mà.

Con bé...nó giống ta!

Từ trong vách tường cánh cửa được mở ra, lão phu nhân chậm rãi bước ra, ngồi trước mặt con mình

Mẹ! Mẹ thừa biết nó là tai hoạ mà, tại sao lại bảo con cho nó về đây chứ?

Muốn thu lời thì bắt buộc phải cho vay! Con muốn diệt hết hậu quả phải biết hi sinh chứ! Thằng Duy đã dự trù trước nên mới chuyển hết cổ phần cho con Trúc! Muốn trách phải trách con quá sơ xuất!

Cả hai đứa bây giờ chả có đứa nào tin con, giờ con phải làm sao đây mẹ?_ông đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía lão phu nhân

Nhu nhược! Hai đứa nó còn thông minh hơn anh, nó biết tính toán đường đi nước bước, sao anh cứ hỏi tôi phải làm sao hoài vậy hả?

Bà tức giận đưa tay khoát làm bể bộ bình tách trên bàn trừng mắt nhìn ông chủ tịch

Bộ dạng này còn ra dáng chủ tịch không hả? Ngẩng đầu lên cho ta, dù cho có là bù nhìn đi chăng nữa cũng đừng để cho thiên hạ biết chứ!

Thấy chủ tịch vẫn cúi gầm mặt xuống đất lão phu nhân rít lên từ chữ

Tại sao ta lại sinh ra người con như anh chứ? Cho anh biết, nếu anh không diễn tốt vai của mình, làm hư kết hoạch của ta, thì đừng trách sao ta độc ác

_________________________________

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của chủ tịch Gil liền tìm đến phòng bệnh của Thanh Duy, chân Gil dừng bước khi thấy một cô gái bước hướng ngược ngược lại, cô có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tiều tụy tay phải bám lấy tường để lê từng bước nặng nề.

*Hướng đi này dẫn đến một phòng duy nhất là phòng của anh hai! Vậy cô gái này là...*

Vừa dứt suy nghĩ Gil chạy đến đưa tay đỡ lấy người Khởi My

Cô không sao chứ? Để tôi giúp cô!

Tôi không sao! Cảm ơn anh!_My cất giọng yếu ớt

Bỗng Gil thấy bàn tay Khởi My buông lỏng, rồi ngã xuống đất Gil kịp thời đưa tay đỡ khiến cho cả người cô nằm trọng trong lòng Gil

Này! Cô sao vậy? Tỉnh lại đi!

Khởi My mơ hồ nghe thấy tiếng kêu nhưng không thể mở miệng trả lời, trước khi ngất đi My cảm nhận được Gil nhấc bỗng cô lên và chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn