Couple 1: #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Chuyển đi ?" - tôi chẳng thể tin được vào những gì mình nghe thấy.
"Ba con có một mối làm ăn rất lớn ở Seoul, nên chúng ta phải lên đấy sống." - mẹ tôi nói,có vẻ bà ấy cũng rất buồn.
Chúng tôi đã ở đây tôi không biết chính xác là lúc nào nhưng từ khi sinh ra tôi đã ở đây.Quen thuộc với mùi biển, sống giản dị với người dân nơi đây. Ở đây đối với tôi mà nói ai ai cũng đều vui vẻ, hòa đồng. Tôi sợ phải lên Seoul sống với những con người đầy ganh tị, lòng tham nhiều đến mức có thể hại người khác. Thực ra là tôi thấy mấy cảnh đó trên phim ><. Nhưng dù như nào tôi đã sống quen thuộc ở đây. Lên Seoul tôi sẽ phải tập làm quen với tất cả mọi thứ, lại có khi còn bị nói là dân nhà quê, không thích đâu ~
"Chẳng phải lúc nhỏ con muốn lên Seoul với Kook sao?" - mẹ tôi bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ.
"Đó là chuyện quá khứ thôi mẹ ạ! Cậu ta đã cắt liên lạc với con cũng được 6 năm rồi." - càng nhắc tới tôi càng ghét hắn.
Kook tên đầy đủ là Jeon Jungkook, cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi. Lúc trước nhà tôi sát cạnh nhà cậu ta. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân lâu năm, nghe nói là thân 16 năm. Thành ra tôi với hắn chơi chung, à không! Nằm chung một chiếc nôi khi mới sinh ra rồi π_π. Tôi chơi cùng cậu ấy, khi đó tôi còn nghĩ cậu ta là mối tình đầu cơ đấy >.<! Còn luôn bị đám bạn trêu chọc là "hai đứa bây mốt cũng thành vợ chồng thôi". Nhớ lại ngại quá đi ><. Nhưng hồi đó biết gì đâu mà ngại đúng không? Nhưng đến năm 8 tuổi gia đình cậu ta phải chuyển lên Seoul. Đúng như lời mẹ tôi nói, tôi đã khóc lóc ầm ĩ đòi đi cùng cậu ấy. Khoảng 1 tháng sau tôi mới ổn định lại. Tôi và cậu ấy liên lạc với nhau qua thư, đến năm 11 tuổi bỗng dưng cậu ta không hồi âm thư của tôi. Tôi cũng đã gửi 2 bức thư nữa nhưng cũng chẳng nhận lại được gì. Từ đó tôi đâm ra hận cậu ta, và đến bây giờ tôi 17 tuổi cũng đã 6 năm. Tôi còn nghĩ chẳng biết cậu ta chết chưa hay bị cụt tay không hồi âm thư được T_T.
"Mẹ ~~~ con ở đây với gia đình Ji Sun nha? Khi nào ba mẹ xong việc thì về ~~~" - tôi mếu máo cầu xin mẹ.
"Không! Chúng ta sẽ định cư ở đấy luôn!"
ĐÙNG ĐÙNG!!!
"SAOOOO????!!!!!"
...
...
"Ji Sun à ~~ huhu ~~" - tôi ôm cánh tay cô bạn thân nhõng nhẽo đủ các kiểu.
"Sao? Tớ không phải tiên nên cậu đừng nghĩ tớ có thể giúp cậu!" - nhỏ nói nghe phũ vậy chứ tôi biết nhỏ đang rất buồn.
Hai chúng tôi không nỡ xa nhau.
"Không biết đâu ~~~ tớ không muốn đi ~~~" - tôi vẫn còn mếu máo.
"...Biết làm sao..."

Giọng mẹ tôi lớn tiếng cất lên trước cửa nhà Ji Sun:
"Lo về sắp xếp đồ đạc kìa con nhỏ này!"
"Con biết rồi ~~~" - tôi nhăn mặt chu môi. "Tớ về nha." - tôi tạm biệt nhỏ bạn rồi te te chạy ra theo mẹ.

"Cuối tuần sau chúng ta sẽ đi."
"Hả?!?! Con tưởng mẹ nói 1 tháng nữa?!" - tôi nói mà giọng ức nghẹn, oan ức lắm.
"Công việc gấp! Ba đã mua vé nên con năn nỉ cũng vô ích. Đừng nghĩ riêng cho bản thân mình mà hãy nghĩ đến công việc của ba!" - ba tôi nói.
"Không quen rồi cũng sẽ quen. Đừng biện cớ!" - mẹ tôi cũng góp giọng vào.
Tôi chẳng còn biết nói gì nữa mà lủi thủi đi vào phòng. Không còn hi vọng gì nữa rồi... Lên đấy tôi sợ mình sẽ không theo kịp thời đại của mọi người, không chỉ vậy tôi còn sợ rất nhiều thứ. Tôi quen mùi biển, chứ không quen mùi khói xe ≧﹏≦. Tôi không muốn đi!
Ngồi xếp đồ vào vali mà lòng tôi buồn như cắt. Trên đấy tôi chẳng quen biết ai cả, lại còn trường mới bạn mới. Bản thân tôi là một con người khép kín. Tôi chẳng làm quen với ai trừ khi có người tự chủ động làm quen với tôi. Tôi thường vì lý do đó mà bị nói là chảnh, hoặc kiêu. Nhưng tính cách con người là vậy, làm sao tôi có thể thay đổi? Tôi sợ vì cái lý do đó mà bị ghét và bị bạo hành như trong phim thì sao O_o? Huhu,làm sao đây?

***Trước 1 ngày khi chuyển đi...***
"Ý! Ok Ryeon kìa!"
"Ê ê bà sắp lên Seoul à? Thích quá ta ~~"
Mọi người gặp tôi là nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cái nỗi gì? Lâm vào tình cảnh như tôi rồi mấy người có ngưỡng với mộ nữa không?
Lớp 10C3..
"Hôm nay Won Ok Ryeon sẽ đến chào tạm biệt chúng ta. Ngày mai bạn sẽ lên Seoul sinh sống." - cô Lee Na Jung,cô giáo thương tôi nhất ở đây. Tôi thấy cô cũng rất buồn.
"Ryeon thành thật không muốn đi. Nhưng vì lý do công việc của ba mẹ nên phải nghe theo...Ryeon sẽ về thăm mọi người những dịp nghỉ lễ..." - tôi nói mà nước mắt ứa ra không ngừng.
"Ryeon à..." - Ji Sun nói rồi từ dưới lớp chạy lên ôm chầm lấy tôi.
Tôi ôm chặt Ji Sun khóc nấc cả lên. Tôi cũng nghe được tiếng thút thít của mấy đứa dưới lớp. Rồi tôi lại dúi đầu vào vai Ji Sun...

Hôm nay tôi ở lại trường ăn liên hoan và tặng những món quà kỷ niệm nho nhỏ cho chúng bạn. Mẹ tôi thì đi cảm ơn từng thầy cô đã giúp đỡ tôi trong học tập. Đến 6h chiều tôi mới về nhà cùng Ji Sun.
"Mai mấy giờ cậu đi?"
"8h sáng. Đến 11h trưa là tới nơi. Vừa tới tớ sẽ alo cho cậu ngay."
"Ryeon à ~~"
"Ji Sun à ~~"
Tôi và nhỏ lại một lần nữa ôm chặt lấy nhau trước cửa nhà tôi.
"Ráng học nhé ~ đừng để thằng nào ăn hiếp nhé ~ ai ăn hiếp cậu cứ Alo cho tớ!"
"Tớ biết rồi! Cậu thích Dan Tae cũng mau mau tỏ tình đi nhá ~"
"YA! Cậu cứ ghẹo tớ mãi ~~"
"Aigooo~ mặt đỏ hết rồi kìa ~~"

Tôi và nhỏ lưu luyến một hồi rồi nhỏ cũng chịu đi về. Tôi bảo nhỏ vào ăn cơm chung nhưng nhỏ ngại và không chịu. Thành ra tôi chia tay nhỏ rồi vào nhà. Nhà tôi giờ trống huơ trống hoác. Đồ đạc nặng như tủ, tivi, đã được chuyển lên Seoul từ hôm qua. Giờ chỉ còn tôi,ba mẹ, và mấy cái vali. Nhìn hiu quạnh quá...
"Đã dọn dẹp đồ đạc gì hết chưa? Kiểm tra lại lần nữa xem." - ba tôi nói.
Tôi lết từng đôi chân nặng trịch lên phòng.

Đang đi lòng vòng kiểm tra xem còn rơi rớt gì nữa không thì tôi chợt nhớ ra một thứ cực kỳ quan trọng.
"Hộp JJK đâu rồi?" - tôi vội lật đật ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm.
Chạy xuống lầu,tôi gọi lớn:
"Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái hộp chữ nhật màu trắng trên nắp hộp có chữ JJK bự màu đen không?"
"Không thấy! Lên gác mái xem!"
Tôi nghe vậy lật đật chạy lên gác mái.
...
Tôi lật tung cái gác mái. Lật từng hộp ra. Sau một hồi vả mồ hôi tôi cũng tìm được nó.
"Mày đây rồi. Tao có ghét mày thiệt nhưng không thể quăng mày đi được... Mày lưu giữ ký ức đẹp của tao với tên đó mà...Dù tao có ghét tên đó lẫn mày nhưng cái thứ tình cảm chết tiệt này không thể nào nguôi được..." - tôi nói một mình. Tôi cũng chẳng muốn ai nghe được.
Tôi ôm chiếc hộp vào lòng. Ngồi tự mình ôn lại ký ức ngày nào. Dù cho cậu ta có nhớ lại ngày nào như tôi hay không,tôi cũng vẫn trân trọng ký ức đẹp đó.

***Sáng Hôm Sau***
7h...
"Qua đưa quà này cho mẹ Ji Sun với mẹ không?"
"Đi chứ!"
Tôi đang ngồi đọc truyện cũng vội quăng quyển truyện vào thùng, xỏ đôi dép vào đi theo mẹ.
...
"Còn 1 tiếng 30 phút nữa tớ đi rồi." - tôi nằm trên giường gỗ trước nhà Ji Sun.
"Nay trời đẹp quá."
"Đúng thật!..."
Tôi nhích sang ôm cứng ngắc nhỏ.
"Tớ sẽ về thăm cậu thường xuyên." - tôi nói mà nước mắt rơi xuống liên hồi.
"Móc ngoéo." - nhỏ giơ ngón út ra.
"Sao chép."
"In."
...

***Trung tâm thành phố Seoul***
"Sao đi tàu mà mệt thế này." - tôi vươn vai vươn chân ra, mặt xanh như tàu lá vì mệt. "Nhà mình ở đâu thế?" - tôi quay sang hỏi mẹ.
"Con sẽ cực kỳ thích nhà mới này cho xem."
...
"WOAAAA!!! Đẹp quá ~~~"
Tôi hết mệt lúc nào không hay. Chẳng lẽ do ngôi nhà đẹp quá chăng? Trước nhà có một cái sân rộng thật rộng. Tôi có thể trồng hoa **s thích của tôi** ngập sân này luôn đấy. Tôi te te chạy vào nhà ngó nghiêng ngó dọc.
"Woaaa ~~~ rộng hơn nhà cũ nhiều quá ~~~" - tôi nằm dài lên ghế sofa đặt chông chênh giữa nhà vì đồ đạc chưa được sắp xếp.
"Mẹ biết con thích không gian rộng nên đã thuê căn nhà này đấy." - mẹ tôi cũng có vẻ rất thích căn nhà này.
"May là ba có việc làm ăn lúc con vừa học xong lớp 10, đỡ phải dỡ dang việc học. Con cứ tập làm quen với Seoul 3 tháng đi. Như vậy đi học đỡ hoang mang hơn."
Tôi cười khì. Cười thì cười chứ tôi rất mù đường. Nên thành ra 3 tháng chắc cũng hơi bị vô nghĩa vì tôi sợ bị đi lạc nên chắc chẳng dám đi đâu đâu.
"Có mấy phòng thế mẹ?" - tôi thắc mắc hỏi.
"3 phòng. Nhà mình chỉ sài 2 phòng thôi,phòng còn lại thì tùy đã, ba con định làm nhà kho." - mẹ tôi chỉ lên trên lầu.
"Con đi lựa phòng đây!"
Tôi lật đật chạy lên lầu trên.
Sau khi nhìn 3 phòng tôi đặc biệt thích căn phòng này kể từ khi thấy cửa ra vào.
Căn phòng ở lầu 2,vừa lên đã thấy. Cánh cửa màu trắng tinh,đó là màu tôi cực thích. Bước vào phòng... Ập vào mắt tôi là phông nền màu hồng nhạt,cũng là màu tôi thích. Căn phòng còn rất rộng. Có sẵn toalet trong đấy. Nói chung tôi cực kỳ thích nó.
"Ba mẹ ơi! Con lấy phòng ở lầu 2 nha,phòng có cửa màu trắng ý ~~~" - tôi đứng trên lầu nói lớn xuống.
"Sao cũng được,xuống phụ ba mẹ gỡ đồ ra!"
"Nae~~~~"

***1 tuần sau...***
Nhà tôi bây giờ đã sắp xếp gọn gàng và rất là sạch sẽ. Ba tôi rất giỏi sắp xếp và thiết kế,vì vậy nghề ba tôi là thiết kế nội thất. Có người ba là thiết kế nội thất, thật sự rất tốt,rất rất tốt ấy! Ba tôi khiến ngôi nhà dù không bự nhưng lại rất sang trọng và hiện đại. Khi còn ở Busan ba tôi đã thường xuyên đi công tác ở Mỹ,Anh,...thiết kế rất nhiều ngôi nhà bên đấy. Tôi thực sự rất hãnh diện về ông.
Ông ấy quả nhiên rất hiểu tính tôi. Ông sắp xếp đồ đạc, trang trí cho căn phòng tôi trông dễ thương và đẹp cực kỳ. Tôi thích đến mức chụp hơn cả chụp tấm gửi về cho Ji Sun coi. Nhỏ cũng tấm tắc khen và thích thú. Tôi nhớ nhỏ quá đi mất...

"Con cứ định ru rú trong nhà riếc à?"
"Hả? Con chẳng biết đi đâu cả ~~~ mẹ biết con mù đường mà ~~" - tôi mếu máo.
"Tập đi rồi quen! Cứ ỷ y là mù đường rồi ru rú trong nhà chẳng biết gì cả!"
"Con biết rồi..."
Tôi đành lết cái thân xác cằn cõi này ra đường. Tôi biết đi đâu bây giờ. Nhà tôi nằm trong một khu nhà,ra khỏi khu này là đường chính. Tôi chẳng biết đi đâu, nên cứ cầm đt bật GPS đi để đỡ phải lạc đường. Ở cái trung tâm Seoul rộng lớn này mà lạc thì khổ lắm.
...
"AAA!"
...
"Huhu...cái mông tôi...Á! ĐT CỦA TÔI!!"
Tôi lật đật vớ lấy đt rồi ngước lên định chửi cho cái tên đã đụng trúng tôi.
"Nè! Anh..."
...
Hết Couple 1: #1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro