Couple 1: #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem (tặng sinh nhật boss ALABT): wonokryeon
_______________________
Trước mặt tôi một thằng con trai cao hơn tôi...rất rất nhiều. Bận đồ rất là phong cách. Quần jeans đen rách rách,áo phông trắng. Nhưng mà có điểm gì đó quen thuộc ở cậu ta khiến tôi không rời mắt được.
"Ê! Hú hú! Ê!! Nhóc, hú!"
Tôi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả...hả?!"
"Đụng trúng không xin lỗi ngồi nhìn gì thế?! Mặt gian quá nha!"
"Chời đất ơi ~ anh về soi gương lại đi coi anh đẹp trai cỡ nào mà tôi phải ngồi nhìn anh! Xớ! Cơ mà giề? Anh nói tôi đụng trúng anh? Nè nha nè nha! Trước khi nói uốn lưỡi 7 lần nha!"
"Ý cô nói tôi vu khống à?!"
"Tôi không có nói! Tôi chỉ nói anh suy nghĩ kỹ và thấu đáo chút đi! Ai đụng ai?!"
"Cô đụng tôi! Tôi không cần suy nghĩ!"
"Ối xời! Tên ngạo mạn!"
"Còn cô? Ối xời! Con gái con đứa gì bận đồ kín mít!"
"Ai cho anh nhái tôi?!!! Mà tôi gái trai gì liên quan tới anh không mà xỏ mồm vào?"
"Ơ hay cái cô này?!"
"Sao sao? Tôi sao? Xớ! Ối giời! Tôi còn chưa nói anh cái đt này thì số anh may mắn nhá!"
Tôi nói rồi nhón lên cạch mặt cậu ta một cái rồi quay lưng đi. Chưa gì ngày đầu đi dạo ở Seoul đã gặp tên điên >.<. Đấu khẩu với anh ta mỏi cả mồm.
Làm sao đây ?~~~ Đt bị nứt màn hình rồi π_π, vẫn còn xài được,may quá đi mất! Đt tôi mà có mệnh hệ gì thì cầu trời anh ta cũng không sống yên! Hớ!
...
Tôi lần theo địa chỉ tới quán coffee gần đó ngồi chơi.
"Lấy em một đá bào đậu đỏ và sữa socola lạnh nha chị ~"
"Ok. Tổng là 70$."
"Đây ạ."
Tôi tính tiền,lấy biên lai xong rồi chạy đi kiếm bàn ngồi. A! Một chỗ cực kỳ lý thú! Bàn dài cạnh góc quán là một tấm kính trong suốt. Tôi có thể nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Tôi kéo ghế...tại sao lại làm cái ghế cao thế này... π_π? 5 giây hận người chủ quán ≧﹏≦. Vật vã leo lên ghế được rồi, chắc tôi mừng khóc luôn quá π_π.
"Của em đây ~" - chị phục vụ bưng ra bàn tôi.
"Nae~~ kamsa mida ~~"
Wow ~ nhìn ngon quá,thích thật ý! Mùa hè mà ăn đá bào đậu đỏ thì còn gì bằng ~~~ hú ~
...
Cơ mà...mình có cảm giác có ai đó đang nhìn mình thì phải...!
Tôi quay phắt sang người ngồi kế bên mình...
...
"LẠI LÀ ANH/CÔ À?!"
Tôi mở to mắt chớp chớp nhìn cậu ta. Giờ món đá bào bỗng dưng dỡ tệ,chẳng còn gì ngon cả Q_Q!
"Anh đi theo tôi tới tận đây à?!"
"Giờ cô còn bị bệnh ảo tưởng à?!"
"What?! ***bình tĩnh*** Nè anh kia! Anh tưởng ai cũng như anh à? Ối xời!"
"Thôi không nói nhiều! Cô lo liệu mà đền cho tôi đi!"
"Ủa mắc cười hà?!"
"Mắc cười thì cười đi,haha! Rồi ok! Đền!"
"Đền cái gì?!" - tôi giơ đt đáng thương của tôi ra trước mặt hắn. "Anh coi đt của tôi này,ai đền ai!"

Anh ta bỗng nhiên giơ cùi chỏ lên trước mặt tôi. Cùi chỏ bị trầy xơ xác nhưng đối với tôi cũng chẳng đến nỗi nào là nặng cả.

''Đền!''

''What?! Đúng là công tử bột mà! Tôi chỉ việc mua băng cá nhân và thuốc khử trùng cho anh là xong thôi! Anh có cần làm quá lên vậy không?'' - tôi bức xúc dí sát đt vào mặt cậu ta hơn. ''Nhìn cho kỹ! Ai thiệt hại hơn ai? Hả?!!''

''Tôi.''

''What?!!'' - chắc tôi lên tăng xông với cậu ta!

''Tôi là cành ngọc lá vàng đấy!''

''Kệ anh! Đó là chuyện của anh! Anh là cành ngọc lá vàng hay cành rụng lá rơi tôi cũng chẳng quan tâm! Nhưng...ban đầu tôi đã định cho qua chuyện này,nhưng cái loại như anh thì không cho qua được! Đền đt cho tôi trước rồi tôi mua thuốc cho anh!''

''Đâu ra cái kiểu lý luận đó?!''

''Từ tôi ra! Mau đền! Nhanh và lập tức!''

''Cô đền tay cho tôi trước!''

''Được thôi! Nhưng anh viết giấy cam kết đi! Nếu tôi mua thuốc cho anh xong anh phải đem đt tôi đi thay màn hình!!! Giấy nè!'' -  tôi lấy tờ hoá đơn lật ngược ra mặt sau dí thẳng vào mặt cậu ta. Thật sự tôi đang rất phẫn nộ.

''Viết thì viết!''

...

''Được chưa? Giờ đi mua thuốc.''

''Tôi giữ tờ giấy này,anh đừng hòng mà chạy khi chưa sửa đt cho tôi!''

Tôi cùng hắn đi tới tiệm thuốc. Tôi vào mua băng cá nhân,thuốc khử trùng cho cậu ta.

''Nè! Giờ thì đi sửa đt!''

''Gì lẹ vậy?! Cô phải bôi thuốc rồi dán băng cho tôi chứ?!''

''Đâu ra cái định luật đó?''

''Nhưng mà cô không thấy tôi bị tay phải à? Tay trái làm sao tôi làm được.''

''.......AXXXXX!!! RỘN CHUYỆN!''

Tôi đành phải ngồi trên băng ghế sức thuốc cho cậu ta. Một phần tức giận, một phần muốn trả thù tôi đã thoa thuốc và dán băng cực mạnh. Còn đập đập vài cái vào cho băng dính chặt vô, tôi hiền mà ~ >.<

''Rồi đó! Đt tôi!''

''Xin lỗi nhóc nhé ~''
...
...
... 
"YAHHHHHH!!! CÁI TÊN CHẾT BẦM KIA! AXXX!"

Tại sao tôi lại tin người như thế nhở?! Đúng là mấy cái loại người trên này chẳng ai tốt cả! Qủa nhiên trên tivi và phim nói không sai. Tôi mà gặp lại cậu ta...tôi thề khiến cậu ta không còn mặt vác về gặp mẹ! (Au:...hạn hán lời...). Coi như tôi cúng cậu ta đi! Hớ!
...
Đem tâm trạng không vui đi dạo khiến tôi thấy mọi thứ cũng bực bội theo. Chân đi nhưng miệng cứ mãi trù ẻo cậu ta đủ các kiểu suốt đoạn đường... Nhưng mà nghĩ lại thì...
"Nãy giờ mình có vô tư quá không ta...? Đây...là...đâu...?"

ÔI MẸ ƠI! LẠC ĐƯỜNG RỒI!

"Làm sao đây?! Ômô! Ở cái chốn rộng như vầy...axxx! Cũng tại cái tên ôn dịch đó! Giờ làm sao đây?..."

Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, tay chân bủn rủn cả lên. Nhìn xung quanh chỉ thấy dòng người vội vã đi qua đi lại lướt qua tôi khiến tôi cảm thấy lạc lõng,càng hoảng loạn hơn. Tôi đành quay đầu lại đi bất chấp về một hướng nào đó,càng đi tôi càng cảm thấy xa lạ... Tôi không nhớ đường,lẫn số nhà mình nên không đi taxi,và số tiền tôi có hiện tại cũng chẳng đủ. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, đầu óc cứ diễn ra những cảnh tượng đáng sợ năm xưa... Chạy vào góc hẻm,tôi ngồi thụp xuống ôm đầu gối, tự thương cảm lấy bản thân mình, tự vỗ về lấy bản thân mình...một cách rụt rè,sợ hãi...
...

Ấm áp quá...
"Ry à...đừng khóc nữa..."

Tôi biết người đó nói rất nhỏ câu "Ry à..." nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Vì đó là biệt danh của tôi và Kook năm xưa.

10 năm trước...
"Kook ơi...huhu...gặp được Kook...Ryeon mừng quá..."
"Sao vậy?"
"Ryeon lạc đường..."
"May cho Ry là Kook ở đây đấy"
"Ry...? Ryeon tên là Ryeon, hổng phải Ry ~"
"Ry là viết tắt của Ryeon đó đồ ngốc à ~~"
"...hổng hiểu..."
"Là từ bây giờ chúng ta sẽ xưng hô là Kook-Ry. Tên Ry chỉ có mình Kook biết thôi nhé ~ Ry hổng được nói cho ai biết đấy ~ không thôi là Kook giận Ry ráng chịu nha ~"
"Dạ ~ Ry biết ời ~"
"Rồi,nắm tay Kook nè ~ Kook dẫn Ry về ~ sau này,sau này và khi chúng ta thành người lớn rồi ý,Kook sẽ vẫn nắm tay Ry, dẫn Ry về mỗi khi Ry đi lạc, Ry đồng ý không?"
"Ry đồng ý ∩__∩"

Hiện tại...
Và giờ...giọng nói ấm áp đó, cái tên viết tắt đó tôi lại được nghe lại sau 6 năm...

"Kook à..? Ry lạc đường rồi..."
"Kook dẫn Ry về nhé ∩__∩ ~"
"...Phải Kook không?"
"Kook đây ~"
...
Hết Couple 1: #2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro