Couple 1: #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần tỉnh táo lại. Nhìn sang người đang dìu dắt mình đi... Gương mặt bị che bởi lớp khẩu trang màu đen,cùng chiếc nón đen đội cụp xuống che kín cả mặt. Tôi nheo nheo đôi mắt ráng nhìn cho ra gương mặt ấy,...nhưng không được. Cánh tay dài vòng qua vịn chặt vai tôi,dìu tôi đi một cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Mũi tôi bỗng nhiên cay cay,rồi mắt mờ dần...

''Kook...sao bây giờ cậu mới xuất hiện? Cậu biết Ry nhớ cậu lắm không?''

Tôi bây giờ cứ như một đứa trẻ. Xoay lưng lại dúi đầu mình vào lồng ngực người ấy rồi khóc thút thít. Tôi không cần biết và cũng không cần thấy gương mặt người ấy. Chỉ cần biết đó là Kook, đó là mối tình đầu của tôi...

''Sau này Kook sẽ không bỏ Ry nữa.''

''Thật không?''

''Thật...''

''Sao Kook lại che kín mặt như vậy?''

''Sau này Ry sẽ biết!''

Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi,có vẻ còn rất rành đường. Dẫn tôi qua nhiều ngã tư,tôi rất rối loạn nhưng vẫn tin tưởng nắm chặt bàn tay đó mà đi. Mọi thứ xung quanh tôi dần thân thuộc hơn.

''Ry có thể về từ đây. Ry nhớ đường không?''

''Nhớ...còn Kook? Ry có được gặp Kook nữa không...?''

Tôi nhìn cậu ấy,muốn kéo lớp khẩu trang xuống nhìn cho kỹ gương mặt ấy nhưng không thể. Cậu ấy sẽ khó chịu. Và tôi tin sau này tôi sẽ được gặp Kook lần nữa. Vì Kook đã nói thế...

Không trả lời câu hỏi của tôi,cậu ấy xoa đầu tôi,vẫy tay rồi quay lưng bước đi. Trong chốc lát tôi không còn thấy cậu ấy đâu nữa...

Tôi nhớ đường nên đã từ từ đi về nhà. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi,bao giờ tôi có thể gặp lại cậu ấy? Bao giờ tôi lại có thể nắm chặt bàn tay đó lần nữa? Bao giờ tôi mới có thể thấy gương mặt của cậu ấy? Tôi còn tò mò rất nhiều thứ. Như tại sao cậu ấy lại xuất hiện đúng lúc tôi đi lạc? Không lẽ lừa đảo? Lừa đảo gì chứ,người lúc nãy biết biệt danh của chúng tôi cơ mà! Tôi nghĩ ra rất nhiều thứ,rất rất nhiều. Vẽ ra trong đầu những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Tôi thật sự đã xem phim quá nhiều rồi -______-.

Nhà...
''Mù đường mà đi dữ ha?'' - mẹ tôi đang bận nấu cơm sau bếp,thấy tôi về đã nói lớn từ bếp ra.

''Hì ~'' - tôi chỉ biết cười trừ,một phần muốn kể cho mẹ nghe chuyện lúc nãy,một phần không muốn.

''Sao rồi? Học hỏi được gì không?''

''Dạ? À thì...À! Đá bào đậu đỏ ở đấy là số dách đó mẹ!''

''-______-. Ờ ờ! Lên phòng đi!'' - mẹ tôi hình như thất vọng lắm >_<. Con mới đi lạc đó mẹ ơi ~ T-T.

Tôi chạy lên phòng gọi đt cho Ji Sun,nhất định phải kể cho cậu ấy nghe chuyện này.

''Alo?'' - giọng Ji Sun cất lên từ trong đt.

''Alo,Ryeon nè ~~''

''Biết rồi ~ Chuyện gì thế?''

''Nãy tớ gặp Kook!''

''Đang ngủ à? Mớ còn đi gọi đt cho tớ! Ngủ đi cô nương!''

''KHÔNG!!! LÀ THẬT ĐẤY!''

''Ờ ờ...''

Tôi biết cậu ấy đang không tin lời tôi nói ><,tôi nói thật mà ><.

''Là thật mà ~~~ cậu không tin tớ à?''

''Nửa tin nửa không!''

''Là không tin chứ gì?''

''Cậu kể rõ ràng xem nào.''

''Là vầy...''

Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Ji Sun nghe.

''HẢ?!!!!!''

''AA~~ điếc cái con nhỏ này!''

''Cậu gặp Jeon Jungkook thật à?''

''Ai ban đầu không tin?! =.=''

''Mà cậu nói sao,không thấy mặt?''

''Ờ ~ Cậu ấy che kín hết mặt mũi. Chỉ thấy được dáng người.''

''Sao lại che kín như vậy? Không lẽ lừa đảo,cậu xem xem có mất ví không đấy!''

''KHÔNG PHẢI MÀ! Người đó biết biệt danh của tớ với Kook lúc nhỏ,biệt danh ấy chỉ tớ với Kook biết thôi! >____<.''

''Tớ bó tay rồi!''

''Rối quá aaaa~~~''

''Mai cậu xem xem có gặp được Kook lần nữa không?''

''Biết rồi,bye cậu ~''

''Bye!''

Tút...tút...tút...

Tôi quăng đt qua một bên rồi nằm cái phịch xuống giường. Nhắm mắt lại suy nghĩ về cảnh tượng Kook nắm chặt tay tôi mà tôi...quắn quéo hết cả lên. Còn viễn cảnh ra thêm mấy lời thoại nữa. Cứ như vầy sau này tôi có làm biên kịch hay đạo diễn cũng chẳng lo vì tôi có đầu óc rất phong phú =^_^=.

***Sáng Hôm Sau...***
Tôi dậy sớm quyết định đi hóng gió,sẵn tập thể dục buổi sáng. Cũng công nhận buổi sáng ở đây không đẹp bằng Busan nhưng lại nhìn sôi động hơn ở dưới đấy rất nhiều. Chỉ mới 5h sáng mà mọi người đã rất đông đúc. Có phải do tôi ở trung tâm Seoul không nhỉ?

Tôi vào cửa hàng tiện lợi mua mì và american nóng,đem ra ngoài ngồi vừa ăn vừa hít thở không khí. Tôi luôn có thói quen ăn mì ramen cay vào sáng sớm. Mẹ và ba tôi thường cấm tôi,không cho tôi ăn sáng như vậy vì rất dễ đau ruột thừa,thay vì ăn sáng bằng thứ này thì lại bắt tôi ăn cơm vào buổi sáng. Ăn được mấy ngày tôi lại lén ăn ramen cay. Và người giúp tôi thực hiện đó chính là Kook! Cậu ấy rất thường giúp tôi làm những việc xấu xa ><. Như là giúp tôi trốn nhà đi thả diều ban đêm ngoài biển. Cậu ấy còn làm bài tập giúp tôi nữa. Đến bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng ác thật T_T.

''Uầy ~~ Do mình lúc nhỏ hành hạ Kook quá nên mới thành ra như vậy đấy thôi ~~''

''Cậu cũng biết à?'' - một giọng nói đáp trả câu nói của tôi.

Tôi quay phắt sang hướng phát ra giọng nói. Một thằng con trai có gương mặt rất là điển trai,làn da trắng như tuyết,mái tóc đen láy.

''Cậu là...?'' - tôi nheo nheo mắt nhìn cậu ta,không điểm nào thấy quen thuộc.

''Tôi là Baekhyun!''

''À,chào cậu ~''

''Nhìn cậu quen lắm ~'' - cậu chàng tên Baekhyun nheo nheo mắt nhìn tôi.

Bỗng nhiên cậu ta đưa mặt sát tới mặt của tôi. Tôi mở to mắt nhìn lại,nhích ghế lùi ra sau.

''Cậu là...Ok Ryeon?''

''Tôi với cậu có quen biết?''

''Cậu là lớp trưởng lớp võ ở Busan phải không? Cậu không nhớ tôi à? Em trai của thầy Jonghyun lớp võ 7.''

''...Hình như có nghe nói tới ~''

''Ầy ~ hơi thất vọng đấy ~ Cậu lên Seoul bao giờ thế?''

''Mới đây ~''

''Vậy cậu có muốn đi tham quan Seoul với tôi không? Tôi nguyện làm hướng dẫn viên cho cậu ~''

''Vậy thì còn gì bằng ^____^''

Giờ tôi mới nhớ ra cậu ta. Byun Baekhyun là em trai của Jonghyun - thầy dạy lớp võ 7,lớp võ cạnh lớp của tôi. Tôi vẫn thường thấy Ji Sun nhìn cậu ta say đắm. Nhưng chuyện đó là 4 năm về trước. Cậu ta cũng chuyển lên Seoul sinh sống. Mà tôi không ngờ chỉ mới 4 năm trôi qua mà cậu ta khác nhiều đến vậy. Lúc trước cậu ta là một thằng con trai gầy gò, nhìn cứ như bị bệnh, lại còn không cao nữa, vậy mà giờ...cậu ta cao hơn tôi cả cả cái đầu. Người đầy đặn khỏe khoắn. Tôi nhất định phải cho Ji Sun thấy mới được, nhỏ chắc chắn sẽ vui lắm.

Tôi đi theo cậu ta. Vừa đi cậu ấy vừa nhẹ nhàng chỉ xung quanh cho tôi thấy. Tôi chỉ nhớ được vài ba chỗ là ấn tượng nhất, còn bao nhiêu thì nó trôi vào dĩ vãn hết rồi T_T.

"Cậu muốn dừng lại ăn gì không?"

"Tôi muốn ăn tokbokki." - tôi thật sự rất thích ăn các món cay, tôi có thể ăn các món cay cả ngày không chán.

"Tôi biết một chỗ tokbokki ngon lắm,cũng gần đây thôi. Đi nhé?"

"Ừm ~"

Tôi phải công nhận cậu ta là một người dịu dàng,ân cần. Hèn chi Ji Sun thích cậu ta là phải. Một anh chàng đúng chuẩn như trong ngôn tình ấy, đối với tôi là vậy! Còn cái tên hôm qua đụng trúng tôi á hả? Ôi nói làm gì nữa, con trai mà hèn, tánh đàn bà, hớ! Tôi sẽ khắc ghi mãi, đúng là NGHIỆT DUYÊN!!!!

Cửa hàng tokbokki...
"Cậu ngồi đây đi, tôi sẽ đi gọi món."

"Ok! À,nhớ nói họ làm cay nhiều và nhiều nước sốt nhé!"

"Nae nae ~ ∩__∩"

Chỉ mới bước vào quán mà tôi đã nghe một mùi thơm cay nồng của nước sốt. Nhìn xung quanh mọi người ăn rất hăng say, ai cũng hít hà khiến tôi cảm thấy rất kích thích! Cứ như nước bọt muốn rơi ra ngoài, hơi ghê nhỉ ≧﹏≦ ~

Tự nhiên tôi nhớ hồi đó quá...

***10 năm trước...***
"Ba mẹ đi đây, tối nay con ngủ trước đi nhé."

"Nae ~"

"Alo! Kook hả? Ry nè ~~"

"Kook qua đón Ry nha ~"

"Ừm ~"
...
"Ry chắc là ba mẹ Ry không la chứ?"

"Ry chắc mà ~"

"Tokbokki của hai đứa đây ~"

"Kamsa mida."

"Ry ơi ~ Aaa nè ~"

"Aaa ~"

"Ngon không? Cay không Kook lấy nước cho Ry nhé?"

"Thôi, Ry chịu được mà ~"

"Mặt Ry đỏ hết rồi kìa ~"

"Hì ~ sau này lần nào đi ăn tokbokki Ry sẽ rủ Kook đi cùng ~"

"Kook nguyện làm người dẫn Ry đi ăn nha?"

"Ừm ~~"

Hiện tại...
Hứa cho nhiều vào...Ước cho nhiều vô...Nguyện cho lắm vào! Để rồi cũng phải chia xa... Vậy thôi thà đừng hứa, đừng ước, đừng nguyện...để đừng phải nhớ thương như bây giờ,để đừng phải đau khổ mấy năm qua như bây giờ. Tôi cứ tưởng đó là tình cảm thời còn trẻ con, nhưng không ngờ nó khó phai đến vậy! Cho tới bây giờ. Làm gì,đi đâu tôi cũng có thể nhớ lại kỷ niệm của tôi và Jungkook.

Đến giờ tôi vẫn còn rất mơ hồ,chẳng biết là người hôm qua có phải Kook hay không. Cứ mờ mờ ảo ảo chẳng rõ ràng gì cả khiến tôi rất bực bội, cứ nghĩ mãi về chuyện đó.

"Ủa Jungkook?!"

Tôi quay sang nhìn. Baekhyun đang cầm khay đồ ăn, nhìn sang người mà cậu ấy đang nhìn.

"HẢ?! Lừa đảo!"

Là người đó! Cái tên hách dịch hôm qua!

"Hôm nay anh tới số rồi!"

"Gì?! Cô...cô..."

"Nhớ tôi không,lừa đảo? Tôi,điện thoại đây ~"

"..."

"Sao? Hôm qua bỏ đi mà còn quăng lời xin lỗi lại, anh tưởng tôi sẽ tha cho anh à?!"

"Nè nè! Cô đừng nghĩ oan cho người khác nha! Tôi là tôi có việc nên mới đi trước!"

"Hahahahaha ~~ việc ư? Việc? Hì,anh lại đây tôi bảo ~"

"...gì..."

"Hôm nay.......là ngày tàn phế của cuộc đời anh.........."

Hết Couple 1: #3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro