Couple 1: #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cô...cô định làm gì tôi đấy? Tôi báo công an nếu cô dám đụng tới tôi nhá! À không! Đụng tới 1 cọng lông tôi cũng tố cáo cô được nữa nhé?!''

''Tôi đã làm gì anh đâu...''

''Tôi không nghĩ như vậy.................AAAAAAAAA!!!''

...
...
...
''A~~~ ăn đã quá ~''

''Được không vậy?''

''Có gì đâu ~ cậu ta phải chịu hình phạt đó! Luật nhân quả không thiếu một ai,nếu có thiếu thì...ờ thôi thì khỏi đợi luật nhân quả! Tôi tự xử! Giờ thì đi thôi ~''

''Ờ...''
...
''Cậu mau trả tiền đi!!!''

''Dì đợi con tý,con nhờ bạn chuyển khoản qua liền rồi dì quẹt thẻ nha?''

''Cậu nhìn xem ở đây có cái máy quẹt thẻ nào không? Một là tiền mặt! Hai là thiến!''

''KHÔNG ĐƯỢC!!! Con sẽ trả mà ~~~''

Tôi đâu thể nào đi liền được,phải xem cậu ta chật vật thế nào chứ ~

Thấy cậu ta như vậy tôi cũng tội lắm nhưng cậu ta dám đắc tội với tôi thôi thì đành chịu vậy ~~ Tôi chẳng ác đâu,Hì ~

Tôi lại đi cùng Baekhyung, lén chụp cậu ta 2-3 tấm gửi sang cho Ji Sun. Chắc giờ nhỏ đang ôm dính lấy cái đt quá. Cậu nợ tớ 1 cục nợ bự nhé ~

1h Trưa...
''Cậu về cẩn thận nhé ~''

''Cám ơn cậu chuyện hôm nay nhé. Tôi ăn uống no nê lắm, cậu vất vả rồi.''

''Không gì đâu. À...cậu chuyển lời tới Ji Sun giúp tôi nhé.''

''Hả? Cậu biết Ji Sun?''

''Ờ...nói tôi hỏi thăm cô ấy nhé. Tôi cám ơn trước.''

Baekhyun nói rồi quay lưng đi. Ủa? Baekhyun và Ji Sun có quen biết à? Sao tôi không biết vụ này nhỉ? Ji Sun chưa từng nói với tôi là Baekhyun biết nhỏ, tôi tưởng nhỏ chỉ âm thầm dõi theo cậu ta từ sau lưng thôi chứ. Uầy ~ Cuộc sống này còn nhiều bí mật quá,còn quá nhiều điều. Những bí mật trong cuộc sống của tôi...

Rồi...Kook à, cậu đến gặp tôi hôm qua làm gì? Để giờ tôi lại tự thắp thêm tia hy vọng vào cái niềm tin nhỏ nhoi sắp vụt tắt đó... Để giờ tôi lại tiếp tục ngóng trông cậu,mong cậu quay lại. Nếu cậu không xuất hiện tôi nghĩ giờ mình đã ổn...Tôi lại phải tự chiến đấu để quên cậu một lần nữa...

Ba mẹ tôi đi công việc rồi. Nếu giờ ở Busan chắc tôi đã đi theo Ji Sun và tụi trong xóm đi chơi rồi. Ở đây tôi đi đâu bây giờ? Chắc ru rú trong nhà tới tối chờ ba mẹ về quá ~~~

Tính Tong...Tính Tong... 
''Ra liền ~~''

Ai lại đến giờ trưa này nhỉ?

''Ai đấy?''

''Rửa chén...''
...
''ANH...?! Sao anh biết nhà tôi?''

''Cô vẫn..................''

''Nói lí nhí gì đấy? Nói lớn lên xem nào! Anh nói xấu tôi nên không dám nói lớn chứ gì?''

''Rồi sao?!!!! Cô bắt tôi trả tiền cho 1 đống đồ ăn của cô! Cô nghĩ cô là ai đấy?''

''Tôi là tôi!''

''Đúng là cái gì cũng nói được. Ngang ngược.''

''Giề? Thôi tôi không đôi co với anh! Anh về đi. Nhà tôi không phải chỗ để anh tới chơi.''

''Tôi vẫn cứ thích đấy ~''

Cậu ta đang làm gì đấy? Nhà tôi...mà như nhà cậu ta vậy!

''Nè anh kia! Tên không biết,tuổi không biết! Anh làm gì tự tiện vô nhà tôi một cách vô duyên như vậy? Tôi gọi cảnh sát bắt anh bây giờ.''

''Cô chắc là tên không biết,tuổi không biết không?''
...
Cậu ta làm cái gì áp sát mặt tôi thế này...

''Anh nói chuyện đứng...xít xa ra...''

''Tôi cứ thích đấy ~''

''Anh đang xỉ nhục chiều cao tôi đấy!''

''Cứ thích đấy ~''

Tự nhiên tim tôi đập nhanh vậy nè? ...Điên thật rồi! Làm sao đây...?

Tôi dùng tay đẩy thật mạnh cậu ta!

''A...''
...
...
Cái gì đây? Đang đóng phim chắc? Làm sao đây? Tôi chẳng dám mở mắt nữa rồi... Ngại quá!!!!!!!! Nếu ở đây có cái lỗ chắc tôi chui xuống liền quá ~~ Bắt đầu cảm thấy nóng rồi! Sao đây?!!!

''Cô thích ngã trong vòng tay tôi đến thế à?''

Định thần lại!!! Một lần nữa đẩy cậu ta ra! Mặt mũi tôi đỏ như gấc rồi....

''Anh nói tào lao gì đấy? Về đi cho tôi nhờ!''

''Thay đổi lẹ vậy? Nãy còn sung sướng nhắm mắt lại mà?''

''VỀ!!!''

''Biết rồi.....''

Tôi đẩy cậu ta ra rồi đóng cửa chạy thẳng lên phòng!

Bình tĩnh...bình tĩnh...thở đều..

Tim tôi vẫn còn đập nhanh quá,hơi thở thật sự rất gấp. Gì đây?! Tôi chưa từng có cái cảm giác này...Cảm giác gì đây...? GỌI CỨU VIỆN!
...
"Alo!" - Ji Sun.

"JI SUN ƠI!!!"

"Nhỏ thôi cái con này!"

"Tớ hỏi cậu cái này... À! Hỏi dùm chị họ tớ thôi nhé!"

"Hỏi đi."

"Cái cảm giác mà...nóng trong người,rồi...mặt ửng đỏ,...tim đập nhanh là gì thế? Phải bị bệnh gì không?!"

"Uầy ~ bệnh thật rồi ~"

"HẢ?! BỆNH GÌ?!"

"Bệnh 'tương tư'!"

"Tương...tư...? Là sao?"

"Là cái cảm giác nãy cậu nói là khi cậu thích một người sẽ có cảm giác đó. Có hai tên. Một là 'say nắng', hai là 'tương tư'. Đồng nghĩa như nhau cả thôi."

"KHÔNG THỂ NÀO?!"

"ĐÃ NÓI LÀ ĐIẾC MÀ! Làm gì cậu kích động vậy?"

"À...không gì... Mà Baekhyun gửi lời chào tới cậu đấy!"

"Ờ...hí hí ~~"

"=.=,Bye cậu ~"

Ji Sun nói xằng bậy cái gì thế? Làm sao lại 'say nắng' rồi 'tương tư' được? An tuê ~~ chắc là do tôi bị sốt thôi! Phải! Sốt thôi ~ tôi không thể nào thích cái tên vô duyên vô dùng như cậu ta được! Không bằng một góc của Kook đấy ~ mà...

***Quán ăn Tokbokki...
"Ủa Jungkook?"
...

Hiện tại...
Baekhyun gọi cái tên đó là...Jungkook?!?! Cậu ta tên Jungkook à? Thật là không xứng đáng với cái tên dù chỉ một chút! Kook à,có người cùng tên với cậu đấy,nhưng cậu ta lại là một người trái ngược với cậu hoàn toàn ~ Và cái cảm giác đó sẽ qua nhanh thôi,chỉ là một cảm giác chợt thoáng qua rồi sẽ đi thôi ~ Vì tôi biết không thứ gì ở bên tôi mãi mãi cả...

***Sáng Hôm Sau...***
"Ba mẹ đi đây ~"

"Nae ~ con sẽ chuẩn bị cơm trưa mang tới chỗ làm cho ba mẹ nhé?"

"Vậy tốt quá rồi,cám ơn con gái ~ mẹ đi nhé ~ ở nhà khóa chốt cửa cẩn thận đấy ~"

"Nae ~"

Ba mẹ tôi lại đi nữa rồi.
Giờ tôi làm gì ở căn nhà trống trải này bây giờ? Tôi cũng chẳng muốn đi đâu ~

"Tủ lạnh còn đồ ăn không ta?"
...
"Đã mù đường mà sao ông trời cứ bắt đi hoài thế này? =.= đến một chai nước trong tủ lạnh cũng hết! T_T!"

Tôi phải tự thân vận động đi mua đồ ăn rồi. Không thì lấy gì làm đồ ăn?!

Tính tong...tính tong...
"Ra ngay ~"
...
Lại là cậu ta! Cái tên mặt dày dám vác mặt tới đây!

"Cậu tới đây làm gì?"

"Chào đón khách thế à?"

"=.= Anh mà là khách..."

"Nói thế là sao?!"

"Không gì! Cơ mà mới 7h sáng anh tới nhà tôi làm gì? Chỗ này chỗ anh tới thường xuyên được à?"

"Nè ~"

Hả?! Mỳ ramen...cay...

"Cái này..."

"Ăn sáng đi ~"

"Mỳ...ramen...cay..."

"Cầm đem vô hâm lại ăn đi ~"

"Nhưng mà sao cậu biết..."

"Nhưng nhị gì nữa? Tôi mõi tay rồi đó! Có lấy hay không?"

"LẤY!"

Tôi cầm bọc có ly mỳ ramen trong đấy. Cậu ta gãi đầu cười khì rồi quay lưng đi. Làm sao cậu ta biết tôi ăn sáng bằng ramen cay nhỉ? Tôi có nói à? Mà hôm nay nhìn cậu ta dễ thương hơn hai hôm qua đấy ~ Cho thì lấy ~

...
...
"Aaaa~ ngon quá ~~"

No rồi! Giờ tôi phải đi siêu thị mua đồ ăn về,một thử thách gian nan. Vì tôi chẳng biết gần đây có cái siêu thị nào không nữa. Đt tôi ba đã đem đi sửa màn hình cho tôi rồi! Suy ra và nghĩ lại cũng tại tên ôn dịch cậu ta mà ra! Hứ! Nghiệt duyên quá mà!

Tính tong...tính tong...
"Ra ngay ~"
...
"Lại là anh à?"

"Ăn xong rồi chứ?"

"Rồi ~ dù gì cũng cám ơn anh vì bữa sáng. Mà sao anh chưa về?"

"Vòng lại hỏi cô ăn xong chưa thôi ~"

"=.= Tôi ăn rồi,giờ anh về được rồi đấy ~"

"Ờ ~"

Tự nhiên tôi nghĩ ra một ý kiến tệ hại nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài cách này. Nếu không tôi sẽ không thể đi mua đồ ăn được! Làm liều nhờ vả vậy!

"Khoan khoan!"

"...?"

"Anh...anh dẫn,...à không! Chỉ đường tôi ra siêu thị nào gần đây được không?"

"Được thôi ~ Lạc thì khổ ~"

"Hả...?"

"Cô mà lạc thì lại như đứa trẻ lên ba cho xem ~ đi thôi, tôi tình nguyện dẫn ~"

"Ờ...ừm ..."

Càng ngày càng kỳ quặc! Sao cậu ta biết chuyện ăn sáng bằng ramen cay và chuyện lạc đường vậy? Khó hiểu thật ~

Tôi theo chân cậu ta.

"Anh tên gì?"

"Không biết thật à?! Buồn quá đấy ~"

"Sao tôi biết được khi chúng ta mới gặp nhau ba lần?!"

"Tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook. Năm nay 17 tuổi."

"Vậy à?! Tôi cũng 17 tuổi, vậy đừng anh-cô nữa nhé? Tôi cứ tưởng cậu lớn lắm đấy ~"

"Vẫn chưa nhớ?!!!"

"Gì cơ?"

"Không gì ~ mà mặt tôi có già đến thế đâu?"

"Già khằn! Hì ~"

"≧﹏≦ Cậu tự tới siêu thị đi!"

"Ơ ơ! Không được! Đã giúp thì giúp cho chót đi mà ~~"

"Coi như làm phước!"

"Ờ! =.="

Siêu thị Taemin...
"Cậu cần mua gì thế?"

"Đồ ăn,tôi phải làm đồ ăn đem ra chỗ làm cho ba mẹ."

"Cậu nấu?! Ăn được không đấy! Thôi tốt nhất mua đồ đống hộp đi!"

"Nói vậy là ý gì?! Tôi nấu...cũng được lắm đấy nhé!"

"Nói như cậu ai mà tin!"

"Không tin chứ gì? Lát tôi cho cậu thấy tài năng nấu ăn của tôi!"

"Được thôi ~~"

Tôi đẩy giỏ xe cật lực đi kiếm từng chỗ bán hàng. Siêu thị gì mà rộng dữ thần thế này?! Tôi hờn quá hờn mà!

"Cậu đẩy dùm đi,tôi mệt rồi đó ~ vừa phải đi kiếm chỗ bán,vừa đẩy xe này nữa ~ mệt vả mồ hôi ~"

"Né sang một bên đi."

Tôi nhường trọng trách đẩy xe lại cho cậu ta. Sao hôm nay cậu ta nghe lời và dễ thương như vậy nhỉ? Giống Kook thật đấy ~ Không như hôm qua! Phải nói người hôm qua và hôm nay khác một trời một vực! Tên hôm qua kiêu căng,ngạo mạn, nói năng ngang ngược. Còn tên hôm nay thì nói chuyện dễ nghe, hành động ga lăng,dễ thương, nghe lời ~ có phải cùng một người không vậy?!?!

"Trứng...trứng..."

"Trứng bên này ~"

"À!"

...

"Nước suối...nước suối..."

"Đối diện ~"

"À!"

...

Việc mua đồ trở nên dễ hơn khi cậu ta chịu giúp tôi một tay. Cuối cùng cũng mua xong toàn bộ những gì cần thiết. Tính tiền xong, xách đồ về mới là một vấn đề!!!

"Giờ chia ra nhé? Có 5 bọc, mỗi bọc đều nặng bằng nhau,vậy cậu 2 tôi 3. Ok?"

"Tôi 3 cậu 2. Khỏi tranh cãi!"

Làm mặt ngầu ngầu nữa chứ ~ Thiệt hết nói nổi ∩__∩ ~

Hết Couple1: #4...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro