Couple 1: #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ác cảm tôi có với cậu ta dường như được xoá đi bớt một phần. Hôm nay cậu ta tốt với tôi đến mức tôi còn lầm tưởng cậu ta với Kook của tôi nữa cơ đấy. Kook ơi ~ Có người rất giống cậu đây này...Tôi lại nhớ tới Kook nữa rồi. Tôi đã hứa là sẽ quên mà sao mọi chuyện tôi đều có thể nghĩ tới Kook....

"Nè ~"

"???"

"Sao nay cậu tốt với tôi thế?"

"Giúp người già là chuyện thường tình phải làm thôi ~"

"Ý cậu...là tôi già??!!"

"Cậu hiểu nhanh đấy!"

...Bình tĩnh...Bình tĩnh...

Dù gì cậu ta cũng giúp tôi và mua đồ ăn sáng cho tôi. Quả nhiên nghiệt duyên vẫn là nghiệt duyên,không thể nào thay đổi -.-. Tôi lơ câu nói đó!

"Được rồi,cám ơn cậu. Từ đây tôi về nhà được rồi."

"Ừ. Bye ~ ................nữa?"

"Nói gì cơ?"

"Không gì,cậu về đi."

Tôi tự về nhà. Cũng mừng là đã mua được đồ ăn,may là có cậu ta giúp ~ Aigooo,tôi quên mất cảm ơn cậu ta rồi. 

"Đi lẹ vậy..."

Tôi quay lại thì cậu ta đã đi mất rồi....Đành để khi gặp lại thì cám ơn sau vậy...

***Hôm sau...***

Đời thật khốn!!! Sao lại nhờ một đứa mù đường như tôi đi mua một đống đồ này?!!

Ba mẹ nhờ tôi đi mua nào là gối mới,chăn và chén đũa. Tôi thảm thương như bây giờ là do siêu thị hôm qua tôi nghe cậu ta nói rằng không có bán gối,chăn... Phải ra tận cửa hàng nội thất... Đau lòng quá,hết sức là đau lòng. Mẹ ơi,con xin lỗi chắc con không mua về được cho mẹ,chắc con bị người ta bắt cóc quá....huhu...hix...

Tôi đành đặt hết niềm tin của mình vào chiếc đt. Có một cửa hàng nội thất,không gần đây cho lắm. Tôi phải đi taxi.

"Mẹ ơi cho con thêm tiền đi taxi đi ~"

"Ba mẹ có việc bận phải đi trước đây! Bye con gái yêu ~"

"Ơ...vậy sẵn chở con theo tới cửa...hàng..."

Đi rồi...

What???!!! Vậy tiền đâu tôi đi taxi tới đó??? Tiền ống heo tôi đã rút cạn kiệt để mua đôi giày Nike rồi! Đành đi xe bus vậy...
...
Aigooo~ bước ra khỏi cửa nhà mà lòng tôi đau thắt lại ><. Cứ theo đt mà đi tới bến xe bus thôi...Cứ tin vào số phận an bài vậy!
...
Và...
Số phận sắp đặt cho tôi gặp cậu ấy,một lần nữa!

"Jungkook!!!"

"???"

"Gặp được cậu tôi mừng muốn khóc luôn ấy ~ Cậu đang đi đâu thế?"

"Tôi đi lòng vòng chơi. Mà sao gặp tôi cậu lại mừng?"

"Cậu chỉ cho tôi bến xe bus đi."

"Theo tôi."

"Chỉ thôi,cậu không cần dắt tôi như hôm qua đâu. Tôi cũng 17 tuổi rồi ~"

"Ờ,đồ con nít vị thành niên. Vậy thôi tôi về,tự đi đi ~"

"Ê ê! Khoan! Ai cho anh về?

"Lương tâm cho phép tôi về mà không cần giúp người già."

"...Cậu giúp tôi đi mà...Tôi sợ bị lạc lắm..."

"Điều kiện!"

"Điệu kiện gì?"

"Chủ nhật đi chơi với tôi!"

"Ầy ~ cậu đang định cưa cẩm tôi à ~ Tôi không dễ dãi đâu nhé ~ >•<"

"Ai nói tôi định cưa cậu, cỡ cậu tôi bẻ chứ cần gì cưa!"

"Nè nha nè nha! Tôi có giá lắm nha! Hớ!"

"Giờ sao? Cho cậu 5 giây suy nghĩ."

"Ờ thì..."

"Nếu đồng ý tôi sẽ dẫn cậu đi đến nơi mà cậu muốn,rồi đưa cậu về."

Cái điều kiện gì mà làm rớt giá con người ta quá vậy?! Nhưng tôi không muốn đưa cái mặt nai tơ đi hỏi người ta...Thôi kệ,1 bữa thôi!

"Tôi đồng ý!"

"Ok,cho số."

"Chi?"

"Tôi lưu số lại,tới chủ nhật tôi nhắn địa điểm,giờ giấc rồi cô tới."

"Ờ ~"
...
"Rồi,khi tôi gọi hay nhắn tin phải bắt máy. Không nghe máy tôi qua tận nhà đấy."

"Ờ...Nhưng mà nhà cậu gần đây lắm à? Sao cứ thấy cậu lởn quởn ở khu này vậy?"

"Hỏi nhà tôi chi? Qua ăn trộm à?"

"Đi lẹ đi mệt quá! Mất 15 phút."

"Rồi rồi ~~"
...
...
...
Tôi theo chân cậu ta... Sao mà bước chân cậu ấy rộng thế? 2 bước chân của tôi mới đi bằng cậu ấy. Tôi chỉ cần bước một bước là chỉ trong phút chốc bị tụt lại 1 khoảng khá xa.

"Sao cậu đi có vẻ cực nhọc thế?"

"Thế sao bước chân của cậu rộng vậy? Tôi đi theo mệt bở hơi tai,không kịp với cậu..."

"...Đây...Nắm vào..."

Cậu ấy đưa cánh tay ra trước mặt tôi.

"Nắm tay cậu?!"

"Ai cho mà nắm!"

"Chứ..."

"Nắm tay áo này."

Cậu ấy bận áo phông tay dài màu đen. Kêu tôi nắm vào tay áo đó.

"Chi?"

"Đi cho kịp,đỡ mệt."

"À..."

Tôi nắm vào tay áo rồi cậu ấy quay lưng đi tiếp. Tôi đi phía sau. Cậu ấy cũng đi chậm hơn lúc nãy,một tý thôi,vẫn còn là nhanh đối với tôi. Nhưng nắm tay áo của cậu ấy khiến tôi đỡ mệt hơn hẳn. Lạ thật ấy nhỉ? Cứ như nó truyền năng lượng gì đó cho tôi vậy...

Đi được mấy phút cậu ấy lại quay xuống nhìn tôi.

"Sao cậu cứ quay xuống nhìn gì hoài thế?"

"Nhìn xem cậu còn ở đây không. Rớt mất ở đâu thì khổ ><"

"Tôi có phải đồ vật đâu mà rớt."

Không trả lời,cậu ấy vẫn đi tiếp. Ở phía sau lưng, tôi có cảm giác được che chở,một sự bảo bọc rất lớn. Tấm lưng rộng dường như che hết mọi thứ trước mặt tôi. Nhưng nó lại cho tôi cảm giác an toàn. Từ khi không còn Kook, đây là lần đầu tôi được thoải mái không sợ lạc mà ngắm cảnh những nơi chưa từng đến. Cảm giác thích thật.

"Ai làm bạn gái cậu chắc sướng lắm ý ~"

"...Sao?"

"Vì cậu có một tấm lưng rộng,che chở được và biết cách quan tâm con gái nữa ~ Thật ghen tị khi ai làm bạn gái cậu đấy ~"

"Vậy cậu muốn không còn ghen tị nữa không?"

Tôi chỉ là đang nói đùa,nửa đùa nửa thật mà sao nghe cậu ấy trả lời có vẻ nghiêm túc thế?

"Làm sao để hết ghen tị?"

"Làm *** *** *** đi."

VÈOOOOOOO!!!!!!~~~~~

"Điếc tai quá ~~"

Một chiếc xe moto lướt qua khiến tôi chẳng nghe được cậu ta nói gì cả.

"Cậu nói lại đi."

"Tôi quên rồi. Đi tiếp đi."

"Gì??!! Sao lại quên lẹ vậy được?"

"Thì quên rồi hỏi mãi!!!"

Ơ hay? Tôi tò mò quá đi mất! Chẳng biết cậu ta nói gì mà lại quên lẹ thế nữa!

"À ~ Cậu nói xấu tôi phải không?"

"Ờ,tôi nói là cậu vừa già vừa mập ~ giờ thì nhớ ra rồi ~"

"GÌ?! Đứng lại...Cậu lại đây..."

"Ple ~~"
...
Chúng tôi ngồi chờ xe buýt.
Trời hôm nay đẹp thật đấy,không quá nắng cũng chẳng âm u. Trời sáng,mây trắng. Nhìn thích thật. Tôi thật sự rất thích ngắm cảnh trời. Dường như trong đt tôi chỉ toàn phong cảnh thôi. Khi trời gần đổ mưa,khi trời có những đám mây hình ngộ nghĩnh tôi đều chụp lại. Cứ lâu lâu lại lấy ra xem cảm giác rất thoải mái. À,tôi đâu thể để lỡ khoảng khắc này được.

"Để chụp một phát nào ~"

"Cậu chụp gì thế?"

"Chụp trời ~ Hôm nay trời đẹp quá còn gì ~"

"Ờ,đẹp thật ~"

"Xem nè,đẹp không?"

"Cậu cũng có khiếu chụp ảnh quá nhỉ?"

"Hì ~"

"Hai đứa muốn ăn kem không?"

Một chị bận đồ hình như trong quán kem gần đó tới nói trước mặt tôi.

"Bạn trai mua cho bạn gái em kem đi ~"

"Hử? Bạn trai? Bạn gái em?

"Chứ hai đứa không phải người yêu à?"

"KHÔNG PHẢI CHỊ ƠI!!!"

Sao chị ấy lại có thể nhầm lẫn 1 chuyện hết sức là ngượng như vậy???!!!

"Vậy à? Mà hai đứa ăn kem không? Quán chị đang có chương trình ăn kem trúng thưởng đấy ~"

"Thế à?"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Tôi muốn ăn kem,tôi muốn nhận quà trúng thưởng.

"Muốn chơi à?"

"Ừ ừ ^^"

"Chừng 15 phút nữa xe mới tới. Chơi thì chơi ~"

"Yeah ~"

"Hai em đi theo chị nhé ~"

Tôi phấn khích tới nỗi nhảy chân sáo. Trong vô thức tôi đã nắm cổ tay cậu ta kéo đi ><.

"Đừng lợi dụng nắm tay tôi nha ~"

"Xì ~ ai thèm."

Chúng tôi tới một quán kem khá to. Có một tấm biển lớn ghi dòng chữ in thật to "KEM CẶP ĐÔI! TRÚNG THƯỞNG LỚN!".

"Hai đứa vào đi."

"Nae~"

Woww~ bên trong quán đang khá đông,mà dường như toàn là những cặp đang yêu nhau...Chúng tôi thấy lạc lõng sao ý.

"Một phần kem cặp đôi ~"

Chị đó kêu cho chúng tôi phần kem ấy. Tôi cứ tưởng chỉ là phần kem đôi bình thường nhưng mà...
Phần kem to che hết mặt tôi được đặt trên bàn! Có rất nhiều loại kem,mà một loại thì rất nhiều. Đựng kem không phải là dĩa,tô mà gần như là một cái thau...

"Tôi thấy ớn ớn..."

"Tôi cũng vậy... Đừng cố ăn,được bao nhiêu thì bấy nhiêu."

"Tôi biết rồi. Phần thưởng là..."

"Là một cặp giày Adidas hàng thật. Giá thị trường là 11triệu/1 đôi."

"What???!!! NÈ!!! CẬU ĂN HẾT CHO TÔI!"

Tôi không thể nào để mất đôi Adidas đó được!!! Bách chiến bách thắng!!!

Hết Couple1: #5...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro