Chương 12: Điều kiện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Comeback của EXO đang gần kề, mọi người ai cũng đều bận rộn chuẩn bị kĩ càng, phòng thiết kế cũng không ngoại lệ, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo làm việc hết công suất, nhiều lúc còn phải tăng ca, thời gian ngủ hầu như cũng bằng 0. Lần này tôi lại là người phụ trách cho album mới của EXO nên gánh nặng lại càng lớn, còn chưa kể mấy nhóm khác cũng sắp ra album, số lượng công việc dồn dập khiến tôi phải tăng ca, ăn ngủ ở công ty luôn, tới thời gian chăm sóc bản thân cũng không có, thành ra mỗi ngày đi làm mọi người đôi lúc còn thấy tôi mặc nguyên một bộ quần áo từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau, mặt bàn thì tận mấy ly cà phê với hộp mỳ ăn liền ăn xong còn chưa kịp vứt, bốn mắt lúc nào cũng trong tình trạng dán vào màn hình máy tính.( Thời gian đâu mà đeo kính áp tròng rồi động một tí lại nhỏ mắt hả trời)

_ Trời ơi! Có phải chị giao cho Alice trọng trách hơi lớn rồi không????_ Eun Gi ghé tai hỏi Kaylee.

_ Làm sao???_ Bà chị này lạnh lùng gớm, quay sang hỏi mà mặt lạnh như băng không chút cảm xúc

_ Em thấy mấy ngày liền em ấy ở công ty rồi đấy, hình như không về nhà, hôm nào cũng cắm mặt vào cái máy tính hùng hục làm việc như trâu vậy á._ Eun Gi biểu cảm xót xa.

_ Một người muốn cho mọi người công nhận thì phải dùng thực lực để chứng minh thôi.

_ Thế ý chị nghĩa là chị đang giúp em ấy ý hả?

_ BINGO!!!!! _ Kaylee nở nụ cười sau đó đứng lên đi ra ngoài để mình Eun Gi tự ngồi lẩm bẩm một mình.

_ Thế này không phải đáng thương quá sao????? Trông như chị bắt nạt em ấy chứ giúp đỡ gì?_ EunGi bĩu môi rồi quay lại làm việc của mình.

Tôi ngồi soát lại đống tài liệu trên bàn tìm mãi không thấy lời bài hát trong album của EXO đâu, nét mặt chuyển sang lo lắng.

_ Chị Eun Gi à! Đã có ai gửi lời bài hát của EXO tới chưa ạ????

_ Chị chưa thấy ai gửi tới hay em tới phòng thu hỏi thử xem.

_ Vâng!_ Tôi gật đầu rồi quay lại tự nói một mình._ Tại sao bọn họ lại chưa gửi tới đây cơ chứ._ Sau đó tôi cầm điện thoại đứng lên ra khỏi phòng thiết kế, đi thẳng đến chỗ phòng thu.

Cốc.... cốc....cốc.

_ Mời vào!_ Người bên trong nói vọng ra, tôi liền đẩy cửa bước vào.

Trong phòng lúc này ngoài người ở phòng thu ra còn có cả EXO, hình như họ đang chuẩn thu âm , nhưng chỉ có mấy người Sehun, Baekhyun, Chen, Lay, Suho, còn lại vẫn chưa thấy đâu, mới sáng sớm nên chắc họ cũng vừa tới, tay còn đang cầm lời bài hát lẩm nhẩm lại thì đột nhiên tôi bước vào, làm họ chuyển sự chú ý.

_ Xin chào mọi người! _ Tôi cúi đầu chào hỏi, nét mặt có hơi ngại ngùng, lần đầu tiên gặp thần tượng thực sự của mình ngoài đời,sướng còn hơn tiên, tôi còn không dám nhìn thẳng vào họ nữa.

_ Có chuyện gì vậy?_ Anh thu âm hỏi tôi, nét mặt ôn nhu

_ À! Em là người bên phòng thiết kế, em muốn hỏi anh về lời bài hát trong album của EXO, em vẫn chưa thấy ai gửi tới nên mới tới đây hỏi.

_ Ồ!_ Anh thu âm nhìn xuống thẻ nhân viên của tôi, liền mỉm cười._ Alice! Hôm qua anh quên mất không bảo người đem đến, đợi một chút rồi anh lấy cho.

_ Vâng!_ Tôi gật đầu đợi anh ta lục lọi đống tài liệu trong ngăn kéo.

Từ nãy không để ý ánh mắt EXO đang đổ dồn về phía tôi, nhất là Sehun từ lúc tôi đi vào ánh mắt của anh đầy sự hỗn độn, vừa là bất ngờ, vừa là vui vẻ, lại có chút vô định đến ngờ ngệch. Bất ngờ tôi ngước lên, anh liền tỏ ra bình tĩnh, lấy vẻ ngoài lạnh lùng để che đi những cảm xúc lúc trước, tôi nhìn họ chỉ mỉm cười như một người hậu bối cầm tập tài liệu từ tay của anh thu âm rồi quay đầu bước ra khỏi cánh cửa.

_ Trông em ấy mệt mỏi quá, áp lực công việc chắc nhiều lắm! Dạo này tăng ca chắc ăn uống cũng không tử tế._ Sehun tự nghĩ trong đầu.

Tôi cầm tài liệu trở về phòng thiết kế, ngồi vào chỗ của mình hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng cho album lần này của EXO, chỉ còn hơn một tuần nữa là tới comback.

Đến trưa Eun Gi tới khoác vai tôi.

_ Alice đi ăn trưa với bọn chị đi.

_ Em còn phải làm nốt cái này nữa, chị cứ đi ăn cùng mọi người đi.

_ Em không đói sao?

_ Chút nữa em sẽ ăn sau.

_ Định ăn mỳ gói nữa à, mấy ngày như thế này rồi, không tốt cho sức khỏe đâu.

_ Không sao mà, chị mau đi ăn đi, không mọi người đợi đấy._ Tôi ngay lập tức đẩy Eun Gi đi.

Lúc sau làm xong việc tôi vươn vai tựa lưng vào ghế thở phào.

_ Cuối cùng cũng xong. Hầy!!!! Không uổng công mấy hôm tăng ca không về nhà, hôm nay có thể về sớm rồi._ Tôi đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi tới phòng bếp úp một hộp  mỳ ăn liền. 

Ting.... ting.... 

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên tôi liền mở điện thoại ra xem.

"_ Cô đã ăn trưa chưa?

_ Tôi đang ăn rồi.

_ Ăn gì thế????

_ Đậu phụ hầm cay.*icon cười tươi*

_ Ngon vậy! Dạo này cô có vẻ bận nhỉ?

_ Uh! Nhưng sao anh biết?

_ Tại không thấy cô nhắn tin cho tôi nữa.

_ Thế thì anh cũng bận mà, anh cũng chẳng thèm gọi điện cho tôi, không phải sao????

_ Ờ!... Thì cũng đúng, dù sao bận thế nào cũng nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé!

_ Biết rồi! Không phải anh đang quan tâm tôi quá đấy chứ??????

_ Bạn bè thì nên quan tâm nhau mà. Vậy cô ăn tiếp đi."

_ Cái tên này, có phải đang thích mình không nhỉ????_ Tôi nhìn màn hình điện thoại tự nói một mình, rồi bê hộp mỳ lên vừa đi vừa ăn, lại leo lên tầng thượng.

Sehun nấp ở ngoài nhìn tôi vừa đi vừa sì sụp ăn mỳ thì chẳng biết nói gì, chỉ có thể cười trừ lắc đầu.

_ Nói dối cũng giỏi thật, ăn mỳ gói mà dám nói là đậu phụ hầm cay, ăn như thế mà cô no được sao???

Đợi tôi đi mất, Sehun bắt đầu nhìn quay, không thấy ai mới rón rén nhìn trộm qua tấm kính cửa phòng thiết kế xem có ai không. Thấy dấu hiệu an toàn không có kẻ thứ hai liền thực thi kế hoạch đột nhập một cách chuyên nghiệp của mình đi vào trong phòng, Sehun nhanh chóng đặt chiếc túi bên trong đựng một chiếc hộp trông rất khả nghi lên bàn tôi cùng một chai nước ngọt, sau đó thì mau chóng chuồn khỏi hiện thường , biến mất như một vị thần.

Tôi lên tới sân thượng mà vẫn chưa ăn xong hộp mỳ, liền tới ngồi ở chiếc ghế băng quen thuộc, nét mặt chán nản mệt mỏi.

_ Mỳ gói ăn suốt mấy ngày rồi, thật không có hứng ăn tiếp chút nào, có bao nhiêu thứ ngon mà mấy ngày rồi mình vẫn chưa được ăn._ Tôi vừa nói vừa tự  xoa bụng mình bĩu môi.

_ Mỳ tôm, không ăn nữa, dành bụng chiều nay về mình sẽ quét sạch tất cả quán ăn ở cái Seoul này.

Tôi đặt hộp mỳ dở xuống nền đất, ngả lưng xuống ghế nằm thở phào nhẹ nhõm.

_ Được rồi, bây giờ không ăn thì ta đi ngủ, mấy ngày rồi mình chưa có giấc nào gọi là ngủ đủ hết._ Tôi lập tức khoác tay trước ngực nhắm mắt đánh một giấc dài ở trên ghế.

Lúc sau có ai đó lên sân thượng, một người lạ mặt.

_ Ôi trời ơi! Mỏi vai quá đi._ Anh ta vừa đi vừa vươn vai nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

_ Trên này không khí trong lành thật. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Đang nhìn xung quanh, anh ta thấy tôi nằm ngủ trên ghế như một cái xác tóc tai xõa xượi không thấy mặt đâunên cũng không khỏi khiến anh ta sợ hãi giật nảy ra đằng sau mắt mũi trợn tròn hoảng hốt.

_ Ôi!!!!!! Đứa nào hét thế._( Ông nội cô đấy * cười nhếch mép*) Giọng tôi vừa ngái ngủ vừa khó chịu ngồi dậy , vuốt tóc ra đằng sau, lộ ra khuôn mặt cau có, mắt từ từ mở ra, người đứng trước mặt tôi là.......

_ Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Giờ đến lượt tôi giật mình chẳng kém gì anh ta, mắt cũng trợn tròn, may mà chỉ đang co chân lên giật người về sau một chút, chứ tôi còn đang tưởng là mình đã nhảy bay khỏi ghế phi tên lửa lên sao hỏa rồi nữa chứ.

_Là người sao????_ Anh ta chỉ tay về phía tôi thái độ dè chừng

_ A.....nh... anh!!!!!!! Tiền bối Cha.... Chanyeol._ Tôi ngấp ngứ nói không lên lời, hơ hơ vui rồi, giờ có cả người nổi tiếng nhìn thấy mình ngủ vạ vật ở đây nữa, trời ơi mất mặt muốn chết, ai đó làm ơn đào dùm tôi một cái lỗ để cắm não xuống đấy với.

_ Em là ai vậy??????

_ À!!!!!! Em tưởng trên này không có người..... hơ hơ....._ (Diễn đơ quá bà nội), tôi gượng gạo sau đó liền cầm vội điện thoại cùng hộp mỳ tôm ăn dở phi thẳng ra cửa, không cần chờ anh ta nói gì thêm.

 ( _Đây chính là quan niệm khi gặp người không nên gặp thì phải chạy nhanh trước khi chúng nó hỏi thêm gì,  cũng chính là công thức sinh tồn đấy ạ, chị em nên ghi vào sổ tay và găm chặt vào não để dùng khi cần thiết, ví dụ như trường hợp kể trên.

_ Ê! Bán hàng đa cấp à???? _ Người qua đường hỏi thử.
_ Lại đây!!!_ Tác giả vẫy tay với người qua đường, nét mặt hiền dịu nên người qua đường tin tưởng tiến lại gần.
_ Ta phang chết ngươi!!!!! _ Máu điên nổi lên tác giả cầm dép lào đuổi theo người qua đường thừa sống thiếu chết.)

_ Ơ!!!!!!Này.....Chạy nhanh vậy?????? Ai thế nhỉ????? _ Chanyeol nghiêng đầu thắc mắc, nhìn về phía cánh cửa.

Tôi chạy vội xuống phòng thiết kế, ôm ngực thở phào. _ Mong là anh ấy không nhớ mặt mình.

Kaylee vừa nhìn thấy tôi liền hỏi:

_ Em đi đâu vậy, từ nãy chẳng thấy mặt đâu???

_ À!!!!! Em lên sân thượng hóng gió một chút.

_ Uh!!!! Thay đổi không khí thế cũng tốt._ Nói xong Kaylee tiếp tục làm việc của cô.
Tôi về bàn của mình, chẳng hiểu sao trên mặt bàn lại xuất hiện cái túi kì lạ cùng chai nước ngọt bên cạnh
_ Cái gì đây????_ Tôi mở thử túi ra xem bên trong có cái hộp gì đó giống như đồ ăn vậy.
_ Mọi người ơi! Ai để cái này trên bàn em vậy ạ???_ Tôi thắc mắc.
_ Không biết nữa từ lúc bọn anh về đã thấy có trên bàn rồi._ Anh Go Chun nói với tôi.
_ Kì lạ! Mở ra xem sao._ Tôi lôi chiếc hộp bên trong túi mở ra, bên trong hóa ra là súp bánh bao thơm nức mũi

_Oa!!!!!!là đồ ăn...... Không lẽ là Hyemin mang cho mình......????? _ Mắt tôi sáng lên lôi điện thoại ra nhắn tin cho Hyemin
"_ Cậu mua đồ ăn cho mình à???
_ Không có!  Hôm này,mình còn không đến công ty mà. Sao vậy??? Có ai mua đồ ăn cho cậu sao???

_ Uh!!!  Không biết là ai  để đồ ăn trên bàn mình.
_ Không biết là ai mà để trên  bàn cậu thì cậu cứ ăn đi. Để trên bàn mình thì là đồ của mình, xử luôn chứ ngại ngùng gì. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ!!!!!!!
_ Có lý.
_ Mà hôm nay cậu có về nhà không,  hay lại tăng ca thế????
_ Dĩ nhiên là về nhà rồi, hôm nay mình sẽ về sớm nên là  cậu bảo anh Jang chuẩn bị hầu bao đi, điều kiện đầu tiên khao hai đứa mình một bữa thịnh soạn.
_ Được! Để mình báo tin buồn cho anh ý."

_ Đến lúc xử lý mày rồi. _ Tôi cầm đũa nhìn hộp súp bánh bao với ánh mắt ..... chúng ta có thể miêu tả là thèm khát,  bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Chanyeol lúc sau trở về phòng tập để chuẩn bị tập luyện với mọi người trong nhóm, vừa mở cửa ra Suho đã hỏi han:

_ Vừa đi đâu về thế????

_ Em lên sân thượng hóng gió, mà bị dọa suýt nữa thì trụy tim._ Chanyeol vừa nói vừa lại gần chiếc ghế ngồi xuống, cầm chai nước khoáng trên bàn tu một ngụm lớn.

_ Làm sao, trên đấy có quái vật à??????_( Đúng rồi có quái vật đấy, sợ lắm!!!! Nó sắp tìm tới anh rồi kìa._ Tác giả chỉ ra sau lưng Baekhyun, mặt như thây ma) Baekhyun vừa chơi game vừa hỏi, miệng nhếch lên một nụ cười gợi đòn.

_ Không! Tại có người ngủ trên đấy, mà đầu tóc xõa xượi trông như ma nữ vậy á! Dọa mình sợ hết hồn._ Chanyeol kể mà nét mặt biểu cảm dữ lắm, tay chân khua loạn cả lên.

Sehun nghe thế liền quay ra nhìn, hai đầu lông mày hơi chau lại._ Không lẽ là Alice, cô ấy ngủ trên tầng thượng sao?????  Mà không biết đã ăn đồ ăn mình để trên bàn chưa nhỉ????????_ Anh tự nghĩ trong đầu, tay khoác trước ngực mặt không chút biểu cảm, lúc sau mới hùa vào hỏi han thử.

_ Ma nữ, vậy là con gái hả??????

_ Uh!

_Thế anh có nhìn rõ mặt người đó không????_ Sehun thăm dò

_ Cũng gọi là nhìn được, nhưng chưa gặp bao giờ, nhìn lạ lạ làm sao ấy.

_ Ồ! Rồi hai người không nói gì với nhau sao???? Hiếm lắm mới gặp được ma nữ đấy._ XiuMin chen vào hỏi.

_ Có, nhưng cũng không thể coi là nói chuyện được!_ Chanyeol lắc đầu.

D.O.: _ Tại sao???

Chanyeol:_ Thì.... Lúc đầu tại mình giật mình nên hét có hơi to 1 chút sau đấy thì cái cô đó quát lên là " đứa nào hét đấy" với mình, lúc sau hỏi cô ấy là ai thì chỉ bảo là tưởng trên này không người xong chạy mất hút. Đoạn hội thoại chỉ có la và hét thì được coi là nói chuyện hả?????

Lay: La hét cũng được coi là một kiểu giao tiếp mà._ Lại tới giờ anh ngơ rồi, cả nhóm quay qua nhìn Lay với ánh mắt 3 chấm vô cùng, cảm tưởng trên đầu có rất nhiều quạ đen bay qua 

Quác.....quác.......quác......

_Đi tập luyện thôi mọi người, đến giờ rồi._ Anh biên đạo vừa đúng lúc đi vào kêu gọi anh em đồng bào giải tán quốc hội.

Hai hôm sau..... Ngày EXO tập duyệt xong, bắt đầu thời gian nghỉ ngơi trước ngày comeback. Tối đó tôi đi làm về, trời cũng mát mẻ không lạnh lắm nên tôi đi dạo một mình bên bờ sông Hàn, hít thở không khí một chút để giải tỏa căng thẳng. Lững thững một lúc tôi gặp bóng lưng quen thuộc , nhưng vẫn hoài nghi không biết có phải người đó thật không nên rón rén lại gần xem, ai ngờ đúng thật, tôi liền chẳng nói chẳng rằng, ngồi luôn xuống bên cạnh.

_ Có chuyện gì không vui à, sao cái mặt bí xị thế kia?????_ Ánh mắt tôi vẫn hướng về phía con sông rộng lớn trước mắt, miệng hỏi anh.

_ Ơ! Sao cô lại ở đây???_ Sehun quay sang nhìn tôi tỏ vẻ bất ngờ.

_ Thì tiện đường đi qua đây.

_ Nhà cô đâu có đi về bằng đường này.

_ Đi hóng gió không được sao????_ Tôi phụng phịu._ Còn anh sao lại ở đây, cái mặt còn như vậy nữa._ Tôi chỉ tay về phía anh.

_ Mặt tôi làm sao????

_ Thì nó cứ xị ra ấy, có phải anh có chuyện gì buồn phiền không?????? 

_ Không có, chỉ là dạo này công việc hơi nhiều thôi._ Sehun lắc đầu nét mặt đầy sự mệt mỏi.

Tôi nhìn anh một lúc rồi cười mỉm.

_ Đưa tay anh đây._ Tôi xòe bàn tay mình về phía anh ấy.

_ Định làm gì vậy?_ Sehun nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng.

_ Thì cứ đưa đây, anh sợ tôi làm gì anh sao?_ Tôi nghiêng người về phía anh, ánh mắt trông như định làm gì con người ta thật.

_ Thôi đi!_  Sehun né sang bên cạnh.

_ Đùa với anh một chút mà đã sợ đến vậy rồi, có đưa hay không đây?????_ Giờ thì lại chuyển sang chế độ đe dọa ngầm.

Sehun nhìn sắc mặt tôi đành nghe lời giơ tay ra, tôi thấy vậy thì cười tươi nắm lấy tay anh, năm ngón tay đan chặt lấy bàn tay ấy làm anh ngỡ ngàng chỉ biết ngồi im.

_ Lúc mệt mỏi, hay cảm thấy tinh thần sa sút, nếu có thể nắm lấy tay ai đó thì sẽ cảm thấy an tâm hơn.

_ Cái này được chứng minh chưa vậy?_ Sehun vừa cười vừa nói.

_ Không phải tôi với anh đang chứng minh sao, anh cũng cười rồi đấy thôi._ Tôi chỉ vào nụ cười trên môi anh.

_ Cũng đúng!_ Sehun nhìn tôi gật đầu, năm ngón tay anh nắm chặt lấy tay tôi.

 Dưới bầu trời đêm, ánh đèn lấp lánh tỏa ra từ cây cầu vắt ngang sông Hàn rực rỡ và ấm áp, ở bên bờ sông đó có hai người nắm chặt lấy tay nhau cùng ngước lên nhìn bầu trời đêm ấy, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi họ xóa tan tất cả mệt mỏi của những ngày đã qua.

_ Vậy........_ Sehun ngập ngừng.

_ Làm sao?

_ 3 điều kiện lần trước mà cô nói, tôi có thể dùng một cái không??????_ Anh tỏ ra e dè ( Bày đặt e thẹn)

_ Đương nhiên là được rồi!_ Mắt tôi sáng lên, lôi quyển sổ ghi nợ ở trong túi xách của mình ra rồi hỏi anh

_ Anh có mang tờ giấy đấy không??? 

_ Có chứ!_ Sehun lấy tờ giấy ghi nợ trong ví mình ra.

_ Vậy bây giờ nói điều kiện của anh đi, tôi chuẩn bị tinh thần thực hiện cho anh rồi đây._ Tôi lên dây cót tinh thần cao lắm, bỗng chốc Sehun liền nắm lấy tay tôi giơ lên khiến tôi ngỡ ngàng chỉ biết ngồi im.

_ Điều kiện chính là từ bây giờ mỗi khi một trong hai người chúng ta cảm thấy mệt mỏi, suy sụp hay gặp bất cứ chuyện gì thì có thể nắm lấy tay đối phương nếu muốn và..... điều kiện này có hiệu lực vô thời hạn._ Sehun mỉm cười nhìn tôi, khiến tôi từ đờ đẫn liền mỉm cười trong vô thức.

_ Điều kiện này quá đơn giản rồi.

_ Chưa hết!

_ Còn gì nữa??????_ Tôi hoảng hốt.

_ Đặc quyền, chỉ cần khi nào cô cần tôi sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô.

_ Hmmmm!!!!!!!!! Tôi đang suy nghĩ...... đây rốt cuộc là điều kiện của anh hay của tôi vậy????

_ Của cả hai chúng ta!_ (Độp nguyên một câu vào mặt con người ta thế hả giời)

_....... Cũng được!_ Tôi gật nhẹ đầu, chúng tôi cùng cầm bút gạch đi con số một trong tờ giấy điều kiện.

_ Vậy bây giờ tôi đưa cô về nhà nhé!

_ Uh!_ Tôi gật đầu, sau đó chúng tôi cùng đứng dậy, cả hai người nắm tay nhau đi về nhà.

.......................

Cảm xúc này, thật kì lạ............ là một thứ khó có thể diễn tả được, tôi chỉ biết rằng nó vô hình và đang xuất hiện giữa hai người chúng tôi..... không lẽ là............

********************************************************************************************

Vâng xin chào chị em, mình đã quay trở lại rồi đây, đợt này máy tính không được nghe lời mình cho lắm nên là fic cũng có sự chậm chễ mong mọi người thông cảm

Ây gu! Chương này có chút ngắn hơn bình thường, không biết chị em đọc xong cảm xúc ra sao, tuy em nó ngắn nhưng công lực của em nó cũng mạnh không tưởng đấy ạ. Không biết có mạnh thật không, mọi người đọc xong nhớ cho mình nhận xét ngay và luôn nhé!

Mà có bạn nào muốn live stream không????? Chúng ta có thể lên tám với nhau nếu mọi người ủng hộ, bạn nào muốn thì cmt nhé!!!!!!!!

Bái bai pupu!!!!!!!

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro