Chương 11:Xin chào Vi Vi !!!- Anh bị cuồng Sehun à???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật được nghỉ Sehun tranh thủ về nhà chơi với ViVi, vừa về đến cửa Vi Vi đã chạy lon ton ra đón anh.

_ Vi Vi à! Papa về rồi đây! Ở nhà có ngoan không đấy, bố mua snack về nhiều lắm này._ Sehun vuốt ve ViVi ôm nó vào lòng rồi bế vào trong nhà, trông Vi Vi nằm gọn trong vòng tay Sehun ngoan ngoãn như một cục bông nhỏ màu trắng, đáng yêu vô cùng.

Mỗi khi không có lịch trình Sehun đều về nhà bố mẹ, vừa là để thăm gia đình, vừa là để chơi với Vi Vi, vì chẳng mấy khi anh gặp Vi Vi hay mang em nó về KTX được, hôm nay về nhà ăn cơm tới chiều anh dắt Vi Vi ra ngoài chơi, vừa đưa bé lên xe , Sehun ngồi nắm vô lăng đang định đi thế nào nhìn lên gương chiếu hậu lại thấy túi đồ cải trang ở ghế sau xe, bỗng chốc mỉm cười.

_ Vi Vi à! Hôm nay papa đưa con tới gặp bạn mới nhé! Chúng ta không tới công viên đi dạo nữa.

Sehun xoa đầu Vi Vi ngồi bên cạnh, đôi mắt thành hai vành trăng khuyết, khóe miệng nhếch lên bắt đầu lái xe.

Tôi ở trong nhà chơi với Choco , cầm snack trêu làm Choco cứ chạy theo tôi vì miếng snack mãi, cuối cùng để không làm tổn thương em nó, nên tôi cúi xuống đưa snack cho Choco, nó ngoan ngoãn ăn một cách ngon lành.

_ Ăn ngon quá ha, dạo này em ăn hơi nhiều đấy, chẳng mấy chốc lại béo ra rồi thành kẻ nặng mông thôi. Bắt tay chị nào._ Tôi xoa đầu nó rồi giơ tay ra, Choco lập tức đặt 1 chân lên tay tôi.

_ Ngoan ghê cơ, chó nhà ai mà lại thông minh đáng yêu rồi siêu dễ thương thế này kia chứ!_ Tôi nựng má Choco rồi bế nó ôm vào lòng cười khúc khích, bỗng dưng ở đâu một chú cún trắng như cục bông lò dò đi tới bên cạnh tôi.

_ Ô! Chó nhà ai đây????? _ Tôi đặt Choco xuống đất, vén mái tóc dài của mình qua mang tai nghiêng đầu nhìn chú cún với ánh mắt cực kỳ cực kỳ bất thường.

_ Em! Con nhà ai vậy? Sao lại chạy vào đây, chủ em đâu?_ Tôi thăm dò, tra khảo chú chó như phạm nhân, thấy bé cũng hiền lành còn ngoan ngoan ngồi xuống trước mặt tôi nên tôi cũng nhẹ nhàng xoa đầu nó mỉm cười.

_ Đáng yêu lắm hả?_ Giọng nam quen thuộc vang lên bên tai , làm tôi bất ngờ ngước lên thấy khuôn mặt người kia nhìn tôi.

_ Ji Soo!...... Chó......._ Trạng thái chập mạch lại bắt đầu ( Này cô kia nói cho hết câu đi, không người ta nghe lại hiểu nhầm bây giờ -_-)

_ Chó gì??????_ Sehun bỗng dưng tắt luôn nụ cười.

_ Chó của anh à?????_ Nói rõ được cả câu rồi nhá, đồ tác giả xấu xa suốt ngày thích bắt lỗi. Sehun nghe xong liền gật đầu, sau đó bế Vi Vi lên.

_ Chào chị đi con._ Vừa nói dứt câu Sehun bế Vi Vi cúi đầu chào hỏi, nhưng chào đâu chưa thấy đã thấy em nó rúc ngay đầu vào gói snack trên tay tôi rồi, ôi thật là một cảnh tượng đáng ngỡ ngàng.

_ Hơ hơ!!!!!

(_ Này chó, chị đã cho em đất diễn đâu mà em diễn nhập tâm quá vậy????

Vi Vi vẫn tiếp tục cạp snack, không care tác giả luôn.

_ Ôi trời ơi, chó mà diễn deep điên đảo luôn._ Tác giả đang tự phang bàn phím vào mặt mình. Anh đẹp trai, anh nuôi chó phát triển tốt thật, nó không nghe lời em luôn kìa. Đang chỉ vào Vi Vi.

_ Không biết đâu, em tự xử đi._ Chủ của chó cũng không care tôi luôn, có phải là chủ nào chó nấy không vậy???

_ Nói lại lần nữa, không được phá game nghe chưa không chị ra chợ mua giềng đấy nhá.Đe dọa lần cuối)

_ Vi Vi!!!! Như thế là hư đấy._ Sehun lập tức kéo Vi Vi về đằng sau.

_ Sao bây giờ tôi mới biết là anh cũng nuôi chó vậy?????_ Tôi chỉ tay vào Vi Vi.

_ Cũng định nói với cô đấy, nhưng nghĩ lại thấy khi nào mang bé tới đây rồi giới thiệu với cô luôn thể._ Tôi mỉm cười.

_ Vậy là Choco có bạn rồi, thật là tốt, chúng ta vào kia ngồi đi, không nên chỉ đứng ở đây chứ???

Hai đứa ra bàn ngồi, tôi bảo Sehun đợi một lúc sau đó vào trong pha hai ly trà sữa mang ra.

_ Cái này cho anh._ Tôi cười rồi dặt ly trà sữa trước mặt anh.

_ Là trà sữa sao????

_ Ừm!!!! Uống thử đi là tôi tự pha đấy, vị bạc hà socola. Không phải ai cũng được uống đâu.

_ Oa!!!!! thế thì phải xem tay nghề của cô rồi._ Sehun mau chóng nhác ly trà sữa lên nhấp một ngụm không hiểu sao uống xong biểu cảm của anh ta lại rất kỳ lạ, mặt mũi chau lại, làm tôi phát hoảng.

_ Làm sao thế, không phải là nó bị làm sao đấy chứ..... sao... sao biểu cảm của anh lại như vậy?????_ Tôi cuống cuồng.

_ Qúa ngon luôn._ Bỗng dưng cái mặt anh ta lại tươi như hoa nhìn tôi, vẻ mặt cau có tức thì biến mất không giấu vết.

_ Anh dám trêu tôi nữa, gan to thật nha.
_Hì hì!!!!!Sehun gãi đầu cười, đuôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết quen thuộc.
_ Mà vừa nãy anh nói bé này tên gì vậy? Tôi chỉ vào Vi Vi.
_ Là Vi Vi!
_ Vi Vi!Tại sao lại là Vi Vi?_ Nghe thấy hai từ Vi Vi tôi lập tức mỉm cười muốn kiểm chứng
_ V-I-V-I nghiã là được sống đấy._ Sehun mặt ngây thơ mỏ lúc nói còn chu chu như gà con.
_ Yah!!!!!! Có phải anh cuồng Sehun quá rồi không, mua hẳn một bé Bichon về đặt tên là Vi Vi._ Tôi nghe xong thì cảm thấy mắc cười.
_ Có gì sai trái sao??? _ Này tôi không thể phát cuồng với bản thân sao? Cuồng bản thân thì có gì là sai.
_Không!_Tôi nhún vai rồi đưa mắt xuống nhìn ly trà sữa.
_ Vậy còn Choco, tên nó ý nghiã là gì?_ Sehun trông có vẻ rất tò mò.
_ Thì cũng đơn giản thôi Choco trong chocolate biểu tượng của sweet love. So easy. _ Mặt tôi đầy vẻ tự hào vì cái tên mình tự đặt cho Choco.

Choco và Vi Vi từ lúc gặp đã cuốn quýt quanh quẩn chơi với nhau, trông rất thân thiết, hai chúng tôi lẳng lặng nhìn chúng chơi đùa đôi lúc lại bật cười thành tiếng, tôi và anh cùng bế chúng lên đùa nghịch.

_ Xin chào Vi Vi!!!!! Mình là Choco, Choco trong chocolate._ Tôi cầm chân Choco lên vẫy vẫy với Vi Vi nằm trên tay Sehun, chất giọng trẻ con của tôi lại một lần nữa vang lên.

_ Xin chào Choco!!!!! _ Sehun giả giọng trẻ con theo tôi, nghe đáng yêu vô cùng nhưng cũng rất buồn cười làm tôi không nhịn được cười phá lên thành tiếng.

_ Ha ha ha !!!!!!!!!!!!_ Tôi vội che miệng.

_ Sao cô lại cười._ Sehun bất ngờ.

_ Tại anh giả giọng trẻ con....... đáng yêu lắm đấy, nhưng tại tôi nghe không quen nên thấy buồn cười thôi.

_ Xin chào cô Alice!!!!_ Sehun cầm chân Vi Vi lên vẫy vẫy với tôi cái mặt anh ta đầy tính giải trí và vẫn là cái giọng con nít đó vang lên, tôi lại được một tràng cười vật vã.

_ Ha Ha ha!!!!!! Anh cứ nói cái giọng đó đi..... nó hợp với anh đấy.

_ Thật hả????

_Ừm!!!! Thật!_ Tôi gật đầu khẳng định.

_ Thế thưa cô Alice từ giờ tôi sẽ nói giọng này ạ!!!! Tôi là Jun Ji Soo 1 tuổi rưỡi đây ạ!_ Lại cái biểu cảm đáng yêu chết cười đó, kết hợp cùng quả đầu nấm lắc lư của anh ta quả rất tuyệt vời, đúng chuẩn tên hề quốc dân luôn!!!! Ha Ha Ha

( _Chị ơi chị có cần phải dìm hàng anh zai nhà em quá đáng vậy không????

_ Em gái nhỏ, nhìn cái gif bên dưới là đủ biết câu trả lời của chị rồi nhá.)

Qủa gif làm triệu con tim tan vỡ!!!!!!! Thật đáng xót xa

Mà tiện đây tặng luôn chị em gif chào của em Vi Vi cùng chủ của em í, mang về ngắm dần nhá

Bé ngoan lắm, ngoan như chủ luôn

Vài hôm sau........

_Choco à! Chị đi làm về rồi đây, sao em bẩn thế này hả, lại nghịch ở đâu rồi._ Tôi nhìn Choco với bộ lông dính đầy đất bẩn không biết là vừa nghịch ngợm đào bới lung tung ở đâu về mà bộ dạng nó lại thảm thương như thế nhưng tôi vẫn ngồi xuống nựng má nó, thế nào lại phát hiện ra không thấy chiếc vòng cổ của Choco đâu nữa.

_ Choco vòng cổ của em đâu????? làm rơi ở đâu rồi hả?????_ Máu nóng sắp dồn lên tới nơi rồi.

Chẳng thèm bỏ túi sách xuống tôi chạy xung quanh tìm, ra cả bên ngoài tìm luôn mà vẫn không thấy đâu thế nào đúng lúc đang mải cắm cúi lọ mọ tìm kiếm lại có giọng nói của Sehun vang lên sau lưng.

_ Cô đang tìm gì mà chăm chú vậy????_ Tôi bất ngờ quay lại đằng sau.

_ Sao anh lại ở đây????

_ Tiện đường nên ghé qua thôi! Đang tìm gì đấy???

_ Choco làm mất vòng cổ rồi, tôi đang tìm xem nó có rơi ở đâu gần đây không!

_ Tôi tìm cùng cô nhé? Hai người sẽ nhanh hơn._ Sehun suy nghĩ một chút liền mở lời hỏi tôi.

_ Ừm!

Hai người chúng tôi bắt đầu cặm cụi tìm, một lúc sau Sehun thấy thứ gì đó màu đỏ sau bụi cây, anh liền thò tay vào với lấy, nhưng bất chợt bị thứ gì có vẻ như là cành cây sượt qua tay, anh nhìn sợi dây màu đỏ với mặt dây hình cục xương bên trên có chữ Choco đằng sau còn có chữ Ma Ma cùng số điện thoại của tôi nhưng sợi dây đã bị đứt còn mặt dây thì xước be bét

_ Tôi tìm thấy rồi này!_ Khuôn mặt Sehun rạng rỡ , đưa tay về phía tôi.

Vội vàng chạy tới tôi cầm sợi dây trên tay Sehun._ Nó hỏng rồi._ Khuôn mặt tôi tỏ ra có chút tiếc nuối, đang xem xét không hiểu sao tay tôi lại dính thứ gì đỏ đỏ, nhìn kĩ một chút tôi mới phát hiện ra.

_ Là máu mà! Còn mới nữa!_ Tôi hoảng hốt quay lại cầm bàn tay Sehun lên xem, đúng là bị chảy máu thật, vết cứa cũng sâu nữa.

_ Anh chảy máu rồi, chảy máu như vậy mà không nói gì._ Sehun vẫn cười ngây ngốc

_ Không sao mà!_ Anh định rụt tay lại, nhưng lại bị tôi nắm chặt hơn.

_ Vết cứa sâu thế này mà còn nói là không sao, anh bị lúc nào thế????_ Tôi vừa cáu vừa lo lắng.( Chị em thông cảm nữ chính nhà em hay thích cáu bẩn, chị em bỏ qua nhá! he he)

_ Là lúc lấy vòng cổ của Choco chắc bị cành cây cứa vào._ Tôi nhìn anh hai đầu lông mày chau lại, trông khuôn mặt rất đáng sợ, như kiểu chỉ cần đứa nào động vào chị thì chị ăn thịt cả nhà đứa đấy.

_ Đi với tôi!_ Chẳng cần Sehun có phản ứng gì hay muốn nói gì tôi đã kéo tay anh đi vào trong nhà, bảo anh ngồi đợi ở bàn rồi chạy tót vào trong phòng mình lấy ra lọ thuốc sát chùng cùng bông tăm.

_ Đưa tay anh đây!_ Sehun đưa tay ra, tôi cầm tay anh nhẹ nhàng bôi thuốc sát chùng.

_ a....a .... a...

_ Đau lắm hả?????_ Tôi ngước lên nhìn Sehun bĩu môi, ánh mắt đầy thương cảm

_ Ừm!!!!_ Sehun được đà nhõng nhẽo, gật đầu lia lịa.

Tôi ngồi thổi vết thương cho anh _ Thế này đã đỡ đau chưa?????_ Mặt tôi vẫn còn phụng phịu.

_ Đỡ hơn rồi._ Sehun nhìn tôi ngây người, từ đầu đến giờ vẫn một ánh mắt chăm chú. Thấy anh đỡ hơn tôi liền lục trong túi xách của mình lấy ra một miếng băng keo cá nhân hình con gấu trúc dán lên vết thương cho anh.

_ Vết thương sẽ mau lành thôi!_ Tôi mỉm cười.

_ Cô hay mang theo băng keo cá nhân bên mình hả???

_ Ừm!!!! Tôi không hay bị thương nhiều nhưng vẫn có thói quen mang theo băng keo cá nhân để phòng trừ nhỡ bị xây xát.

_ Vậy còn vòng cổ của Choco._ Sehun chỉ vào chiếc vòng cổ bị hỏng trên bàn, tôi nghe vậy thì quay qua nhìn.

_ Bị hỏng rồi dĩ nhiên phải vứt đi thôi, hôm nào rảnh tôi sẽ đi đặt làm cái khác.

Tối đó Sehun về KTX nằm dài ở ghế sofa, đưa tay lên nhìn miếng băng keo cá nhân rồi tự cười một mình, hành động bất thường đấy dĩ nhiên như mật ngọt thu hút ruồi, Baekhyun ngồi ngay gần đã chăm chú theo dõi hành động của Sehun từ nãy liền bật cười đá nhẹ chân vào người anh.

_ Này này, cười gì mà tươi thế, tay em làm sao mà phải dán băng keo cá nhân vậy????_ Baekhyun hất hàm về phía vết thương của Sehun.

_ À! Hôm nay em không cẩn thận nên bị xước một chút ở tay thôi.

_Chỉ đơn giản vậy thôi à?_ Baekhyun vẫn giữ thái độ nghi ngờ, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ kì dị
_Vâng!Thôi em đi tắm đây!_ Té trước khi bị dò hỏi thêm, ông anh lưu manh. Sehun chuồn ngay vào trong phòng, ngồi xuống giường gỡ miếng băng keo cá nhân ra dán vào sau điện thoại, sau đó thay một miếng băng keo khác rồi đi tắm.

Cả buổi tôi hôm ấy anh nhớ mãi biểu cảm của tôi lúc băng vết thương, kì lạ nhưng nó giống như bệnh tương tư vậy.

Lúc sau Sehun ra ngoài ngồi xuống giường cầm ipad lên tìm thứ gì đó trên mạng có vẻ như vừa đặt mua một thứ gì đấy.

Buổi tối hai hôm sau, tôi trở về nhà, vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi được một chút đã thấy Choco chạy ra cuốn quýt ở chân, tôi liền bế nó lên vuốt ve, ai ngờ lại thấy cổ nó đeo thứ gì đó nhìn rất lạ.

_ Choco!!!! Em đeo gì ở cổ thế, để chị xem nào!_ Tôi thò tay kéo nhẹ chiếc vòng trên cổ Choco xem. Là vòng cổ mới hơn nữa còn giống y hệt cái cũ, nhưng mà đằng sau mặt dây không chỉ có mình số điện thoại của tôi nữa giờ còn xuất hiện thêm một dãy số ở trên cùng một cái tên lạ hoắc.

_ PaPa!!!!! Choco em có bố từ lúc nào thế hả?????_ Tôi thắc mắc.

_ Số điện thoại này trông cũng quen quen nữa._ Tôi lập tức lôi điện thoại ở trong túi ra tìm số điện thoại trong danh bạ, ai ngờ nó hiện ngay lên "Nồi cơm điện xấu nhất thế giới" ( Vâng giờ đã biết Pa pa của Choco là ai)

Bạn nào mà thắc mắc không biết Sehun uống cà phê như thế nào thì hãy xem gif

Đợi đã quay lại khoảng 3 tiếng trước đi nào....

Sehun từ phòng tập đi thẳng ra bãi đỗ xe lái audi tới một cửa hàng bán đồ thú cưng, anh đội mũ lưỡi trai lụp xụp đi vào cửa hàng. ( Đội mũ kiểu đấy người đối diện muốn nhìn mặt cũng khó nữa)

_ Chào quý khách! Anh cần gì ạ?_ Một thanh niên lớn tuổi hơn anh một chút cười nói

_ Hai hôm trước tôi có đặt một chiếc vòng cổ cho cún con ở đây, hôm nay tôi tới lấy!

_ À! Là anh Jun Ji Soo đúng chứ ạ???

_ Vâng! ( Chắc anh bán hàng không biết nhiều về EXO nên không nhận ra cái tên trước mặt là ai rồi)

Sau đó người thanh niên cúi xuống lục ngăn kéo lấy ra chiếc vòng cổ cho cún cưng giống y hệt với cái cũ của Choco. Sehun cầm trên tay chiếc vòng xem kĩ một lượt liền mỉm cười trả tiền rồi đi khỏi, tiếp tục lái xe tới quán Poco Bears Coffee. Anh vào trong quán mà không ai nhận ra gọi một ly Americano. Choco vẫn thường hay chạy lon ton ở trong quán nên anh vừa tới ngồi vào bàn, Choco đã ngay lập tức chạy lại bên cạnh.

_ Chào Choco !!!!! Chú mày vẫn nhận ra anh nhỉ????_ Sehun cười tươi rồi xoa đầu Choco.

_ Anh có quà cho em đây!_ lôi từ trong túi áo ra chiếc vòng cổ mới đeo cho Choco.

_ Alice về nhất định sẽ bất ngờ cho xem!_ Anh cười phấn khích, nhấp từng ngụm Americano sau đấy lặng lẽ rời đi.

Vâng đã tường thuật xong lí do vì sao Choco có vòng cổ mới, quay trở lại hiện tại, chị nhà ngay lập tức gọi điện cho Sehun.

"_ Alo!_ Người đầu dây bên kia bắt máy.

_ Vòng cổ của Choco ....._ Tôi còn chưa nói hết câu Sehun dã chặn lời.

_ Đẹp lắm đúng không???_ Sehun cười thầm.

_ Sao anh mua mà không nói với tôi???

_ Thì muốn làm cô bất ngờ mà!

_ Nhưng mà PaPa là có ý gì đây, tại sao lại có chữ PaPa ở trên mặt dây???_ Giọng tôi nghiêm túc.

_ Hmmm!!!!!! Không phải hai người vẫn tốt hơn một sao?_ Tôi nghe xong được câu này vẻ mặt nghiêm túc cũng ngay tức khắc biến mất, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

_ Chủ nhật tuần này anh có rảnh không?

_ Sao vậy????_ Sehun ngay lập tức giật mình vì câu hỏi của tôi

_ Đi chơi với tôi đi!

Sehun chần chừ một lúc suy nghĩ xem chủ nhật này có lịch trình gì không thấy không có gì đang lo ngại anh liền nhận lời tôi.

_ Được rồi! Vậy buối sáng tôi tới đón cô.

_ Ừm!"

Vừa cúp máy hai đứa đã mỗi người một vẻ. Tôi thì ôm Choco cười khúc khích còn Sehun thì ngồi ở nhà úp mặt vào gối cười như điên.

Chủ nhật ấy tôi dậy thật sớm sửa soạn mở tủ quần áo ra mà không biết phải mặc bộ nào mãi sau mới chọn được một bộ quần áo ưng ý sau đó trang điểm kĩ lưỡng, vừa bước chân ra ngoài đã gặp Sehun đứng đó đợi từ lúc nào, bộ dạng vẫn ngốc ngếch như mọi ngày, tôi đi tới vỗ vai anh.

_ Yah! Đợi tôi lâu chưa?

_ Tôi mới tới thôi!_ Sehun ngại ngừng gãi đầu.

_ Vậy chúng ta đi thôi!_ Tôi kéo tay Sehun đi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.

_ Anh đã ăn gì chưa???

_ Chưa!

_ Vậy chúng ta đi ăn đã. Ăn gì bây giờ? Anh thích ăn gì???

_ Ăn bánh gạo cay đi!

_ Được rồi!

...........

Chúng tôi tới một quán bánh gạo cay trên đường đi ăn sáng với nhau

( _Tự hỏi quán cà phê ở nhà để làm cảnh à, sao không ăn sáng ở nhà.

_ Tác giả không mối tình vắt vai thì biết cái gì, cái này người ta gọi là tận dụng thời cơ._ Lời của một người qua đường cho biết.

_ Thật quá đáng, không có gấu thì sao chứ, tôi vẫn viết được chuyện tình củm đấy thôi. Hừ! Đây dỗi rồi, không nói chuyện với mấy người nữa_ Tác giả chính thức quay lưng với cả thế giới!

_ Cô thì lúc nào chẳng quay lưng với cả thế giới, có bao giờ thế giới quay lưng với cô đâu, bà chủ sân bay lớn.

Tác giả mặt đen huyền thoại xuất hiện._ Ta ăn thịt ngươi!!!!!!_ Đuổi theo người qua đường, bộ dạng hung hãn không biết học từ con quái vật nào. Chậc Chậc!!!!!!)

Ăn sáng xong chúng tôi rời khỏi quán, tôi bước đi chậm hơn bình thường Sehun hỏi tôi:

_ Sao cô đi chậm thế???

_ Đang nghĩ xem bây giờ đi đâu tiếp.

_ Cô đi chơi mà không có kế hoạch gì sao????_ Sehun nhìn tôi bất ngờ.

_ Uh! Đi như vậy mới vui chứ._ Tôi cười cầu tài.

_ Nếu chưa nghĩ được đi đâu thì........ chúng ta đi xem phim đi._ Mặt tôi đang trầm ngâm bỗng chốc ánh mắt đã như băn ra sao.

_ Uh nhỉ!

_ Mau đi thôi!_ Sehun nắm tay tôi kéo lên xe bus tới rạp chiếu phim, tôi nhìn quanh lại chẳng biết phải xem phim gì.

_ Ji Soo à!!!!! Nhiều phim quá chọn sao đây????

_ Chọn đại một cái rồi xem, cái nào cảm thấy hay hay ấy!

_ Ò!!!!!!_ Tôi đứng nhìn cả đống poster phim mà đầu óc cũng mơ hồ luôn, chỉ bừa lấy một cái sau đó Sehun ngay lập tức ra quầy mua vé, hôm nay chủ nhật nên lại đúng ngày rạp chiếu phim khuyến mại mua một cặp vé xem phim được tặng một set bỏng ngô và nước loại couple

Chúng tôi vào trong ngồi xuống cạnh nhau cùng xem phim, bộ phim bắt đầu chiếu, không gian trong phòng tối dần, phim lúc đầu xem thì vui vẻ mà cũng khá buồn cười đấy nên hai đứa tôi xem đều ngồi cười sặc sụa, nhưng càng dần về cuối phim tình tiết lại càng bi ai, thảm thương lấy nước mắt người xem. Tôi vốn là đứa mỗi khi xem phim sẽ rất dễ bị cuốn theo tình tiết trong phim, nhiều đoạn người ta chưa khóc thì mình tôi đã ngồi khóc tu tu rồi, trường hợp hiện tại cũng không ngoại lệ, tôi bắt đầu sụt sịt bên cạnh Sehun, tay thò vào túi lấy khăn giấy ra lau nước mắt rồi tiện thể che mặt lại luôn.

_ Cái phim gì đây đang nhiên làm người ta khóc à!_ Tôi vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình, sau đó quay sang Sehun, cứ tưởng con trai thì sẽ không cảm động mấy cảnh này ai ngờ quay sang đã thấy ông ý giọt ngắn giọt dài trên má. Tôi rút lấy tờ giấy ăn nữa trong túi ra quay sang lau nước mắt cho anh, làm Sehun giật mình bất ngờ, cầm vội tờ giấy trên tay tôi, có vẻ xấu hổ rồi, còn không giám quay lại nhìn tôi nữa cơ mà.

Lúc sau bộ phim kết thúc, tôi cùng Sehun ra khỏi rạp chẳng ai nói lời nào nhưng tôi thì cứ hơi một chút lại nghiêng đầu nhìn mặt anh xem biểu cảm của anh ta thế nào, miệng thì vẫn phải nhịn cười

(_ Rõ ràng là thiếu đòn mà.

_ Tưởng tác giả bỏ đi rồi chứ???? Thế lại quay lại à????

_ Thì sao ! Chỗ trong ngoặc này là nhà của tôi, tôi muốn đi thì đi muốn về thì về cấm được à?_ Tác giả đang vênh mặt lên, chuẩn bị cãi nhau to rồi.

_ Vâng em biết rồi ạ! Chỗ trong ngoặc là bản quyền của tác giả_ Người qua đường biến mất)

_ Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế????

_ Hì hì! Không ngờ con trai cũng có thể khóc._ Bây giờ tôi mới bắt đầu mở miệng cười.

_ Tôi khóc bao giờ???_ Sehun chối đây đẩy, nhất quyết không chịu thừa nhận.

_ Thì lúc nãy đó!

_ Là bụi bay vào mắt thôi!

_ Ò! Cũng phải cũng có thể là bụi bay vào mắt mà nhỉ._ Tôi gật đầu tán thành, thôi dù sao anh ta cũng ngại, không nên trêu nữa, đùa dai cũng chẳng có lợi cho mình.

_Vậy xem phim xong rồi chúng ta cùng đi .... Hmmmm!!!!!!! Insadong được không????_ Tôi níu lấy cánh tay Sehun.

_ Được chứ!

Tới Insadong một con phố cổ nhỏ yên tĩnh và thanh bình tôi kéo Sehun vào một tiệm Hanbok chọn đồ để mặc, tôi chọn cho Sehun một bộ hanbok màu lam đậm truyền thống đưa cho anh.

_ Anh mặc cái này đi!

_ Cái này á????_ Sehun chỉ vào bộ hanbok trên tay tôi.

_ Uh! Ây za!!!! Đừng hỏi nữa, mau vào thay đồ đi._ Tôi đi tới ấn bộ hanbok vào ngực anh sau đó xoay anh một vòng đẩn vào trong phòng thay đồ.

Trong lúc đó tôi cũng đã nhắm được bộ hanbok mình thích liền cầm vào phòng thay đồ bên cạnh luôn. Lúc sau Sehun thay xong liền đi ra ngoài nhưng kì lạ lại chẳng thấy tôi đâu, ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy.

_ Alice! Cô đâu rồi?????

Vừa nói dứt câu tôi từ trong phòng thay đồ bước ra, khoác trên mình bộ hanbok truyền thống với phần áo màu vàng chanh và váy màu hồng phấn, mái tóc phớt hồng đã được tết trễ đằng sau, Sehun nhìn tôi mắt không chớp.

_ Sao!!!! Thế này đã giống con gái Hàn chưa?????_ Tôi đan hai tay ở sau lưng nghiêng đầu nhìn anh, nhưng hỏi mà anh chẳng có chút phản ứng gì, tôi liền vẫy vẫy tay trước mặt anh, mãi sau mới tỉnh khỏi trạng thái đơ.

_ Dễ thương chết đi được!!!!_ Biểu cảm của Sehun trông rất giống đứa trẻ đang nịnh nọt lấy lòng.

_ Ha ha ha!!! Làm quá rồi!

_ Tiểu thư Alice mời cô đi trước._ (Vâng tới đoạn act deep rồi đây) Sehun gập người đưa tay về phía cửa mời tôi đi.

_ Vâng! Thưa công tử Jun, tiểu nữ mạn phép rồi._ Giọng điệu nhẹ nhàng như tiểu thư đài các tôi đặt hai bàn tay lên nhau cúi đầu hành lễ kiểu truyền thống rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Sehun đi đằng sau cũng vắt tay ra sau lưng đi như học giả ngày xưa, vâng nhìn tổng thể thì trông dáng dấp đẹp đẽ phết đấy, khổ nỗi cái mặt nhìn ngu quá.

Ra tới cửa rồi vẫn tiếp tục diễn, Sehun đỡ tay tôi.

_ Tiểu thư cẩn thận thôi không vồ ếch bây giờ.

_ Cảm ơn công tử đã quan tâm tới tiểu nữ._ Lại cúi đầu cảm ơn nhau kiểu khách khí.

Đi được một đoạn trên đường không diễn nổi nữa hai đứa bắt đầu vừa đi vừa phì cười, cười tới độ không ngậm được miệng luôn.

Tôi cùng Sehun đi dạo một vòng con phố Insadong, chụp ảnh với các dãy nhà cổ dọc con đường, xong còn vào cả những cửa hàng đồ cổ nữa, con phố tuy nhỏ nhưng chỉ cần dừng lại một chút ngắm nhìn mọi thứ thì như có một thế giới mới mở ra trước mắt, ở đây có quá nhiều thứ đẹp đẽ và lạ lẫm với tôi. Đi trên đường chúng tôi còn gặp những cửa hàng bán búp bê mặc hanbok, tôi bắt đầu vào xem.

_ Ô! Đây là búp bê mặc hanbok này, có nhiều mẫu dáng khác nhau quá! _ Tôi bắt tồi lựa chọn chăm chú

_ Cô thích hả???

_ Thích nhưng cũng không mua đâu, mua xong không biết phải để đâu nữa._ Tôi mỉm cười

_ Ò!

_ Nhìn nó hay thật đây. Tôi cầm mấy con búp bê lên xem sau đó bắt đầu tạo dáng theo chúng. Sehun hôm nay đi cùng tôi không biết đã phải nhìn tôi với ánh mắt người ngoài hành tinh bao nhiêu lần rồi nữa.

_ Có giống không???_ Tạo dáng xong tôi quay sang hỏi Sehun.

_ Giống y hệt luôn!_ Sehun dơ ngón cái lên cái mặt thì... lắm

_ Thế thì phải chụp ảnh lại mới được._ Sehun bắt đầu cầm điện thoại chụp cho tôi. ( Thánh sống ảo hiện thân)

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi vào những con hẻm nhỏ, nơi chi chít những quán ăn truyền thống, trên đường còn bắt gặp cả những con mèo nằm phơi mình ở ngoài trời đón nắng xuân, mắt lim dim buồn ngủ.

_ Ô! Mèo kìa!_ Một tay tôi chỉ về phía con mèo, một tay thì kéo Sehun đang lơ ngơ.

Đi tới bên cạnh mấy con mèo hai đứa tôi bắt đầu chụp ảnh với chúng.

_ Nhìn nó buồn cười quá, đang ngủ gà ngủ gật hay sao ấy._ Tôi nghiêng đầu nhìn con mèo bỗng kêu lên một tiếng._ Meow~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lập tức Sehun quay sang nhìn tôi như kiểu bị sốc. Con mèo bị tiếng kêu của tôi đánh thức bắt đầu tỉnh dậy, tôi xoa nhẹ đầu nó, thế mà mấy con mèo ở đây cũng ngoan phết, nó để yên cho người lạ tiếp xúc.

_ Này! Anh thử kêu tiếng mèo đi

_ NGAO!!!!!!!!_ Kêu ngay tức thì, nhưng thật sự nghe xong tôi cũng đần mặt luôn, ngay lập tức bật cười.

_ Anh kêu gì mà lạ vậy??????

_ Sao??? Tiếng mèo đấy còn gì.

_ Anh kêu như mèo chết í! Làm gì có con mèo nào kêu NGAO! đâu.

_ Có tôi này, tôi là một con mèo đáng yêu đấy._ Sehun đưa hai tay lên đầu giả làm tai mèo, khuôn mặt ngây thơ giả nai.

_ Đáng yêu cái đầu anh ấy._ Tôi bật cười rồi đứng lên._ Tôi muốn về thay đồ mặc bộ này nóng quá đi., tôi quay lưng đi thẳng, Sehun ở đằng sau vẫn chầy cối, giả tiếng mèo đi theo tôi, nhưng nó vẫn chẳng dễ thương lên bao nhiêu vẫn là tiếng mèo chết đó

_ NGAO!!!!!~~~~~ NGAO!!!!!~~~~~~ NGAO!!!!~~~~~~

_ Đừng kêu nữa, nó kinh dị lắm biết không?_ Tôi bịt tai lại tiếp tục đi thẳng không thèm quay đầu nhìn

https://youtu.be/ERre22eKDUU

Chúng tôi trở về cửa hàng Hanbok thay quần áo của mình rồi trả lại đồ, thay đồ xong thì tôi ra ngoài trước, thấy bên cạnh có một cửa hàng bán đồ phụ kiện tự làm linh tinh các thứ nên thử vào xem. Sehun lại một lần nữa ra ngoài mà không thấy tôi đâu lúc sau tôi mới chạy vào.
_ Cô vừa đi đâu thế , làm tôi tìm không thấy._ Sehun lo lắng.
_ À! Tôi vừa ra ngoài thấy có mấy quán ăn truyền thống hay chúng ta vào ăn đã rồi hãng về.
_ Uh! Đi thôi! _ Sau đó chúng tôi đi ăn cùng nhau rồi Sehun đưa tôi về nhà.

_ Về đến nhà rồi cô mau vào nhà đi.

_ Hmm!!!!!

_ Sao vậy?_ Sehun thấy tôi cứ do dự như có điều gì muốn nói.

Tôi liền lấy thứ ở trong túi ra cầm tay anh lên rồi nhẹ nhàng đeo vào một chiếc vòng mảnh đơn giản được bện bằng dây màu xanh lá cây và vàng.

_ Đây là gì thế????_ Sehun bất ngờ nhìn chiếc vòng trên tay mình.

_ Là vòng tay đấy.

_ Nhưng sao lại tặng tôi?

_ Thì...... là quà cảm ơn vì anh đã mua vòng cổ cho Choco._ Tôi gãi đầu ngại ngùng, còn Sehun thì mỉm cười vui sướng._ Thôi tôi vào nhà đây tạm biệt._ Ngại chết đi được, tôi vội vã quay lưng rồi đi thật nhanh vào trong nhà.

_ Cảm ơn cô nhé!_ Sehun nói lớn.

_ Tên điên này biết là được rồi cần gì phải nói cảm ơn lớn vậy không!_ Tôi ôm mặt chạy thẳng vào trong nhà.

********************************************************************************************

Sau bao nhiêu lâu mất tích giờ mình đã xuất hiện, dạo này đi học thêm bận bịu quá nên chẳng có thời gian mà ngồi nặn chữ, mong chị em thông cảm.

Chương này chỉ có thể tuôn được có chừng ấy, không biết chị em có cảm thấy hài lòng không, nhớ cmt cho mình nhận xét nhé. ^^ Hôm nào cũng ngồi hóng bình luận của mọi người

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro