Chương 10: Sinh nhật vui vẻ!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~ Ngày đầu tiên đi làm~~~~~~~

Tôi tới SM cực đúng giờ, đi thẳng đến phòng thiết kế, thấy mấy người trong đó đang nói chuyện với nhau.

_ Này nghe nói hôm nay phòng thiết kế mình có mấy thực tập sinh mới đấy.

_ Uh! Thì sao????

_ Mong là người hữu ích nếu không vào đây ngồi không phải làm chật phòng chúng ta thêm sao!

_ Đừng nói vậy, dù là sinh viên nhưng chúng ta còn chưa biết thực lực của chúng như thế nào mà.

_ Nghe nói còn có con bé hiện tại mới đang học năm hai đại học nữa, em thực sự cảm thấy lo lắng đấy.

Cốc.... Cốc....Cốc _ Tôi ở ngoài gõ cửa.

_ Mời vào!

_ Xin chào mọi người em là Alice, sau này là thực tập sinh của phòng thiết kế, mong mọi người giúp đỡ thêm ạ!_ Tôi mỉm cười chào mọi người.

_ Ồ! Là thực tập sinh à, đến đúng giờ đấy. Anh là Go Chun, chị kia là Kaylee ( là bà chị vừa nói thực tập sinh này nọ đây mà), Jung Ki, Nam Huyk, Kwan Ki, Eun Gi.

_ Chào mọi người, mong mọi người chỉ giáo thêm ạ!

 Vậy từ giờ chỗ em ở kia , chị Kaylee sẽ là người giúp đỡ em._ GoChun chỉ vào chiếc bàn chống cách chỗ Kaylee không xa.

KwanKi vừa thấy tôi đi tới bàn của mình thì liền kéo ghế ra ngồi bên cạnh Kaylee nói nhỏ.

_ Hình như đây chính là cô bé học năm hai mà cậu vừa nói đấy.

_ Không phải chứ! Ngoại hình như học sinh cấp ba thì thôi đi đã thế còn là sinh viên năm hai, thì lấy đâu ra năng lực chứ, rốt cục cô ta có đúng là người sếp chọn không thế?_ Kaylee chau mày nói nhỏ lại, nhìn tôi với ánh mắt chẳng có chút kì vọng nào.

_Dĩ nhiên là người sếp chọn rồi, nhưng chắc có bé đó phải có điểm gì nổi bật thì mới có thể vào được đây chứ.

_ Nếu vậy thì tôi cũng muốn xem xem cô gái nhỏ bé đó có tài gì đấy._ Ánh mắt Kaylee trở  lại bình thường dần, hai đầu lông mày dãn ra.

_ Bà chị à, biết là vậy nhưng cũng đừng hành em nó quá nhé!!!_ Kwan Ki vừa cười vừa kéo ghế về chỗ ngồi.

_ Yah!!!! Tôi giống vậy lắm hả???_ Kaylee tức giận vo tờ giấy trên bàn ném vào đầu Kwan Ki đang nhăn nhở. ( Chị ơi chị có biết chị vừa thu nhận được phiên bản 2 của chính mình không ?????? Em gái nhỏ nhưng có võ đó ạ)

Tôi sắp xếp lại bàn làm việc của mình xong thì Kaylee đi tới đặt một kẹp tài liệu xuống bàn tôi.

_ Ở đây có một số tài liệu ý tưởng, em xem sắp xếp lại rồi làm một bản thiết kế thử theo chủ đề ghi trong đó nhé, tối mai phải nộp lại cho chị, làm được không????_ Kaylee mặt lạnh như tiền

Tôi cầm sấp tài liệu dở qua một lượt rồi mỉm cười nhìn Kaylee._ Được ạ!

_ Vậy làm cho tốt vào nhé!!!! Đi pha cho chị cốc cà phê đi._Xong thì bà chị đó bước kiêu sa về chỗ

Tôi nhận nhiệm vụ liền đứng lên ra ngoài pha cà phê. Lúc ấy ở trong phòng Eun Gi ngồi cạnh Kaylee liền bảo :

_ Chị à! Đấy không phải là ý tưởng thiết kế cho album comeback sắp tới của EXO sao?

_ Uh!

_ Như vậy không phải là làm khó em ấy sao ạ???? Lại còn bắt tối mai nộp lại cho chị nữa, có là thần tiên cũng làm không kịp.

_ Chị muốn thử xem năng lực của con bé này tới đâu, một đứa năm 2 đại học vì sao lại vào được đây.

_ Chị đúng là không hổ danh sát nữ phòng thiết kế, bái phục rồi._ Eun Gi cạn lời đành chắp tay khấu đầu bái phục Kaylee rồi trở về chỗ.

_ Cái con bé này em lại muốn chết à????

_ Chị mới là muốn chết đó, đang giờ làm việc mà dám ngồi đọc tiểu thuyết trên mạng, không sợ sếp bắt được sao????_ Eun Gi chỉ tay vào màn hình máy tính của Kaylee

_ Em không biết gì cả, tác giả này đang khá là nổi trên mạng đấy, con bé nhỏ tuổi mà viết chuyện hay dã man, đặc biệt tính cách lại có phần giống chị nữa._ Kaylee vừa nói tới tác giả này thì mặt liền tràn đầy háo hức, bộ dạng ái mộ vô cùng.

_ Được rồi, chị muốn đọc thì cứ đọc đi, em làm việc đây._ Eun Gi quay đi, bắt đầu làm việc

_ Thỉnh thoảng em cũng nên đọc mấy cái này đi, giúp giảm stress đấy, hay tối về chị gửi thử cho mà đọc nhá.

_ Vâng! Cứ vậy đi ạ. 

Tôi ra phòng bếp của công ty đứng đun nước pha cà phê. Đúng lúc Sehun đi qua nhìn thấy tôi qua tấm kính  liền mỉm cười.

_ Mới buổi đầu đi làm mà cô đã phải đi pha cà phê rồi à???? Bộ dạng chẳng giống thường ngày chút nào.

Anh tự nói xong thì lôi điện thoại ra gọi điện cho tôi. Vừa lúc đứng chờ nước sôi thì chuông điện thoại kêu lên, tôi bắt máy.

_ Alo!

_ Buổi đầu đi làm thuận lợi chứ????

_ Uh!!!! Cũng khá ổn.

_ Có gì khó khăn không???

_ Anh nói xem pha ca phê thì có gì khó khăn không????_ Tôi đứng nhìn ấm nước bên cạnh mình đang chuẩn bị sôi.

Sehun ở ngoài nghe xong thì bật cười._ Vậy ra cô đang bị sai vặt hả????

_ Uh!!!! Cũng có thể cho là như vậy đấy, mà anh gọi tôi chỉ để hỏi vậy thôi hả?

_ Uh!!!! Hỏi thăm cô thôi, không có gì nữa, cô làm việc tiếp đi. 

_Uh!_ Tôi vừa cúp máy liền mắng Sehun nhưng tay thì vẫn pha cà phê, người bên ngoài cửa còn chưa đi đã phải nghe đủ.

_ Cái tên nồi cơm điện này, chỉ hỏi thăm thôi hả, làm mình còn tưởng phải có gì nữa chứ. Lần sau mà còn gọi điện kiểu vậy thử xem tôi xử anh như thế nào, không có gì nữa sao, chỉ hỏi thăm sao???? _ Tôi tức giận thì cũng đã pha xong tách cà phê, bê ra ngoài. Người ngoài cửa giật mình liền chạy lại núp sau cái cây, nét mặt hoang mang.

_ Phản ứng của cô ấy như vậy là sao chứ????, mình đã làm việc sai trái à????? Con gái gì đâu mà hung dữ vậy ?_ Sehun lắc đầu rồi đi thẳng về phòng tập.

Tôi trở về phòng để ly cà phê vừa pha lên bàn Kaylee  sau đó ngồi vào chỗ lật đống tài liệu được giao lúc nãy, Kaylee uống thử cà phê liền gật đầu tâm đắc.

_ Cà phê pha được đấy!_ Chị ấy vừa thốt một câu ra thôi mà cả phòng đổ hết ánh mắt về phía chị ý

_ Trời ơi, lần đầu tiên thấy có người được đại ma nữ khen pha cà phê ngon._ Anh Go Chun hạ cặp kính xuống nhìn chằm chằm vào tôi và Kaylee.

_ Anh à! Anh không còn việc gì để làm sao????_ Kaylee nhìn GoChun đe dọa.

_ Không!!!! Anh là người bận rồn mà, dĩ nhiên rất nhiều chuyện để làm bao gồm cả chuyện trêu em._ Go Chun lại nâng gọng kính lên cười giễu cợt với Kaylee sau đó quay về vị trí tiếp tục đánh máy.

Hyemin hôm nay có lịch học nên không tới SM, vì vậy mà tôi phải ăn trưa một mình. Đến giờ nghỉ trưa mọi người bắt đầu rủ nhau đi ăn. 

Eun Gi tới chỗ tôi gõ nhẹ vào bàn._ Alice à! Tới giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn trưa cùng mọi người đi.

_ Thôi ạ! Em làm nốt cái này đã, mọi người cứ đi ăn đi.

_ Uh! Vậy thôi.

_ Chị với mọi người ăn ngon miệng nhé!

_ Uh chị đi đây._ Nói xong Eun Gi chạy ra ngoài đi cùng mọi người, cả phòng chỉ còn lại mình tôi, ngồi một lúc, bụng tôi bắt đầu biểu tình gieo lên òng ọc.

_ Đói quá! Kiểu này không ăn không được rồi.

Tôi ôm bụng đứng lên ra bếp úp mì ăn, nghĩ bụng trong phòng cũng chán vậy là bê nguyên hộp mì chạy lên tầng thượng.

_ Oa!!!!! Sân thượng SM cũng sạch sẽ quá ha, có cả ghế ngồi nữa, quá ư là tiện lợi lại còn mát mẻ ( Đang  lạnh mà mát mẻ cái con khỉ gì hả cô nương)

Tôi chạy ngay ra chỗ chiếc ghế băng, đặt hộp mì xuống vừa ăn vừa thổi, tận hưởng cảm giác ngồi ngoài trời ăn mì cay, tưởng tượng đi xem nó phê như thế nào, quá đã luôn ý chứ. Ha Ha Ha

Sehun tập luyện xong liền rời khỏi phòng tập chạy đến phòng thiết kế ngó qua tấm kính , mà chẳng thấy ai ở trong cả.

_ Ơ không ở trong phòng lại chạy đi đâu rồi ( Mấy giờ rồi hả tên ngốc, trưa vỡ đầu rồi dĩ nhiên là đi ăn trưa chứ, câu đấy mà anh cũng hỏi được nữa)

Sehun lấy điện thoại ra gọi cho tôi. Ngồi trên sân thượng vừa đúng lúc ăn xong cầm hộp mì đứng lên thì  điện thoại reo trong túi áo, tôi vừa lấy ra xem đã thấy mấy chữ "Nồi cơm điện xấu nhất thế giới" 

_ Tên chết tiệt cuối cùng anh cũng gọi rồi hả?_ Nói xong tôi chỉnh đốn lại giọng mình thì mới bắt máy, vừa đi xuống lầu vừa nói chuyện

"_ Alo!!!

_ Cô được nghỉ chưa đi ăn trưa với tôi đi.

_ Qúa muộn rồi, tôi đang ăn  rồi.

_ Ăn gì vậy???

_ Dĩ nhiên là cơm với sườn xào chua ngọt, làm sao có phải muốn ăn rồi không?( Chị ơi hay đối diện với sự thật và tự nhìn vào hộp mì trên tay chị đi =_=)_ Nói tới đây cũng là lúc tôi xuống tới nơi vừa lúc Sehun đứng gần đó, và kết quả là anh ấy đã nhìn thấy hộp mì kim chi bị chén sạch trên tay tôi, vâng tuy là hộp mì thôi nhưng đã được chị đây PR trở thành một hộp cơm sườn xào chua ngọt, một khi nghe sẽ thấy thèm, thật quá sức lợi hại, vỗ tay nào các bạn, đây chính là nữ hoàng PR của năm, người vĩ đại nhất hệ mặt trời.

Sehun nhìn hộp mì bị tôi quăng vào thùng rác không thương tiếc liền đứng hình.

_ Cơm sườn xào chua ngọt, ngon vậy sao????_ Sehun cạn lời, giọng không có xúc cảm

_ Uh! Dĩ nhiên rồi.

_ Cô đi ăn một  mình hay với ai vậy?

_ Dĩ nhiên là ăn với mọi người rồi.

_ Ồ! Vậy thôi, cô ăn ngon miệng nha."

Sehun cúp máy tiếp tục đứng từ xa nhìn tôi .

_ Đồ chết tiệt, anh mà gọi sớm hơn thì có phải tôi không ăn mì gói rồi không???_ Tôi phụng phịu đút điện thoại vào túi áo, quay trờ về phòng

Buổi tối trở về nhà, mệt rã cả người tôi ngồi thụp xuống ghế nằm bò ra bàn.

_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Tiếng kêu kì lạ như loa dè phát ra từ chỗ tôi làm anh Jang đứng trong quầy dù cặm cụi tới mấy cũng phải ngước lên nhìn xem cái con sinh vật lạ đấy là ai

_ Làm sao mà nhìn cậu tàn tạ thế này, ngồi dậy uống chút nước đi._ Hyemin từ trong nhà bê nguyên ly nước táo ra để trước mặt tôi, cô vỗ nhẹ vào lưng làm tôi lại ngồi thẳng dậy.

_Mệt quá đi! Mình muốn ngồi một lúc._ mặt mũi tôi mệt mỏi.

_ Sao! đi làm buổi đầu không thuận lợi à???

_ Có một chút là như vậy đấy! CÁI BÀ CHỊ ĐÓ ĐƯA CHO MÌNH MỘT TẬP TÀI LIỆU BẮT TỪ HÔM NAY ĐẾN TỐI MAI PHẢI THIẾT KẾ XONG NỘP CHO BÀ Ý, RÕ RÀNG LÀ MUỐN LÀM KHÓ MÌNH MÀ! AISHHHHH!!!!!!!!_ Đang từ nói nhỏ bỗng đùng cái hét lên om sòm, tôi đã thành công trong việc làm HyeMin và mọi người xung quanh giật mình thoi thóp.

_ Làm giật cả mình._ Hyemin hốt hoảng ôm ngực nhìn tôi.

_ Mớ tài liệu đó là album sắp tới của EXO.

_ Thật á!!!! Cho mình xem đi._ Hyemin mắt sáng như sao.

_ Không được, thiên cơ bất khả lộ._ Tôi giơ tay lắc đầu, làm Hyemin tụt hứng nó lườm tôi một cái rồi ngồi bĩu môi.

_ Thôi mình đi tắm đây, mình còn phải làm nốt cái đống đấy nữa, bà chị đó không biết khả năng của mình rồi, mình là ai chứ????_ Tôi tự tin khoác tay trước ngực hất hàm nói.

_ Alice thông minh, đáng yêu!!!!!!_ Hyemin ngay lập tức ngồi bên cạnh làm biểu cảm đáng yêu.

_ That's right!!!!! _  Tôi  giơ ngón trỏ lên đồng tình với nó.

_ Mình đi đây!

_ Alice CỐ LÊN!!!!!_ đang nói bình thường tự dưng nó hét lên làm tôi tí té ra đất.

_ Hết hồn chim én!!!! Được rồi Cố lên!!!!!_ Tôi quay lại mỉm cười, hai đứa giơ tay nhìn có vẻ quyết tâm lắm, đi được một đoạn nhớ ra ly nước táo còn chưa uống nên tôi lại quay lại cầm cốc lên uống nốt , làm Hyemin chỉ biết nhìn  và nhìn. ( Tiểu thư à, có cần nhất thiết phải vậy không, mất mặt quá)

Tối đó tôi thức trắng cả đêm, tóc búi hai chỏm trên đầu ( Hình tượng na tra thời hiện đại), mắt đeo cặp kính cận( Quên mất không nói nữ chính bị cận nhưng chỉ đeo kính khi ở nhà thôi, ra ngoài là đeo áp tròng rồi)  chăm chỉ gom góp tất cả ý tưởng trong tài liệu được đưa tôi ngồi vẽ ra cả chục bản thiết kế, chỉnh sửa kĩ càng các thứ mới  vẽ ra được bản thiết kế ưng ý nhất bắt đầu làm trên máy tính, chuyên tâm hết sức có thể, chớp mắt trời đã sáng , tôi gập laptop lại đi sửa soạn thay quần áo dắt Choco ra ngoài chạy bộ rồi mới tới SM. 

Hôm nay tới hơi sớm nên mới tới thì chỉ thấy anh Go Chun ngồi ở bàn.

_ Ô! Alice đến sớm vậy???

_ Vâng!_ Tôi mỉm cười đặt balo xuống bàn làm việc của mình.

_ Lần này phân em làm việc cùng Kaylee có vẻ khó khăn cho em rồi! Kaylee nhìn bề ngoài có vẻ khó tính, kiêu ngạo vậy chứ thực ra cô ấy rất tốt tính, hơn nữa lại là cao thủ trong phòng thiết kế, nếu làm việc cùng cô ấy nhiều em sẽ học hỏi được nhiều thứ đấy.

_ Vâng!_ Thì ra bà chị đó là một cao thủ, vậy mình cũng được xem là gặp được sư phụ rồi, còn bái sư thành công hay không thì phụ thuộc hết vào mày rồi._ Tôi nhìn sang chiếc balo của mình .

Một lúc sau cả phòng tới đông đủ , Kaylee vừa đặt túi xách của cô xuống bàn, tôi đã lập tức cầm xấp tài liệu  cùng ly cà phê đi tới. Đặt ly cà phê xuống bàn cùng xấp lài liệu tôi mỉm cười nhìn Kaylee.

_ Tiền bối! Đây là bản vẽ nháp, sơ lược nội dung sắp xếp trong album, còn bản thiết kế thử em đã làm xong gửi cho chị trong email rồi đấy ạ._ Nét mặt chị ta từ rất bình thường bỗng chuyển sang bất ngờ không thể tin được, cả phòng thiết kế nghe thấy lời tôi thốt ra cũng bỏ hết tất cả công việc để hóng.

_ Làm xong rồi sao? Được rồi...... em về chỗ đi._ Tôi nghe lời trở về vị trí của mình, lập tức cả đám người trong phòng thiết kế cùng xô tới bàn Kaylee xem.

Kaylee lật từng trang giấy trong tập tài liệu tôi đưa vừa xem vừa không thể tin vào mắt mình, sau đó lại vội vàng vào email cá nhân mở bản thiết kế hoàn chỉnh ra xem, cả đám túm tụm ấy ai cũng một vẻ kinh ngạc không tin vào mắt mình liền liếc sang tôi.

_ Ôi trời! Đây là thần thánh phương nào vậy, cái này người bình thường như chúng ta phải mất 1 tuần may ra mới làm xong bản thử, vậy mà em ấy chỉ cần một ngày thôi sao?_ Eun Gi cắn móng tay vừa kinh hai vừa thán phục. 

_ Hơn nữa lại làm rất tốt._ Kaylee vừa chăm chú xem vừa nói, mọi người lại tiếp tục chuyển ánh mắt về phía cô.

_ Ôi trời! _ Cả đám nhìn nhau lắc đầu trở về chỗ của mình

Kaylee nhếch mép nhìn tôi cười, cầm tập tài liệu đi tới chỗ tôi.

_ Làm tốt lắm...... Bìa album lần này em phụ trách hết đi!_ Kaylee vừa nói xong thì Nam Huyk ngồi đằng sau đã phụt luôn ngụm cà phê ra khỏi miệng.

_ Vâng!_ Chị ta đặt tài liệu xuống bàn tôi, rồi nhìn sang Nam Huyk 

_ Này chú ý thái độ của cậu đi, phun xong rồi thì nhớ dọn sạch đấy.

_ Vâng em biết rồi ạ!_ Nam Huyk nghiêm túc rút vội mấy tờ khăn giấy ra lau đi chỗ cà phê .

_ Album lần này tới tháng sau mới thực hiện nên cứ chuẩn bị từ từ, không cần vội, làm cho tốt nhé!_ Kaylee khoác tay trước ngực nói, vẫn cái điệu bộ lạnh lùng bất cần đó .

_ Vâng em sẽ làm thật tốt thưa tiền bối!_ Tôi cúi đầu cười, lần này cũng coi như bái sư thành công.

Từ ngày hôm đó, tôi có vẻ như được mọi người ưu ái hơn, đồng thời cũng phát hiện ra Kaylee nhìn vậy mà tốt tính như lời anh Gong Chun nói thật, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho tôi nữa, cũng được xem là người vui tính nhưng lúc nào cũng thích tỏ ra khó gần, chị ta cũng không còn làm khó tôi nữa, ngược lại còn tận tình giúp đỡ. Thỉnh thoảng mọi người trong phòng còn bảo chưa thấy thực tập sinh năm hai nào mà vào được đây, hơn nữa còn được sát nữ ưu ái như vậy.

........................Chà Chà.......... Đoạn cần thiết cuối cùng cũng tới rồi....................

Vào một ngày xuân nắng chiều ấm áp, tôi đang ngồi chỉnh sửa lại mấy thứ trên máy tính thì Sehun gọi điện.

Br......Br..... Br.......

" _Alo!

_ Cô vẫn đang làm việc à?

_ Uh! Có chuyện gì hả???

_ Tí nữa tôi đón cô nhé!_ Một câu nói ấy đã làm tôi mỉm cười dễ dàng.

_ Sao hôm nay lại muốn đón tôi vậy????

_ Hmm!!!!!! Thì muốn đưa cô tới một nơi!

_ Nơi nào vậy????

_ Bí mật không nói đâu, lát nữa đi thì biết.

_ Còn muốn giữ bí mật sao, tốt nhất là phải thật bất ngờ nếu không thì anh chết chắc đấy. ( Quan hệ này đã tiến triển tới độ dọa dẫm cả nhau được rồi sao, vậy thì không còn gì để ngại nữa rồi)

_ Được thôi, cô cứ ngồi đợi đi.

_ Không nói với anh nữa, cúp máy đây!"

Tôi mỉm cười vừa đặt điện thoại xuống bàn Go Chun đã hỏi luôn:

_ Cười tươi thế kia! Có phải bạn trai gọi không????

_ Không phải đâu ạ, là bạn bình thường thôi!

_ Bạn bình thường mà cười từ lúc bắt máy tới lúc cúp máy sao, anh không tin đâu._ Jung Ki ngồi bên cạnh thêm lời.

_ Đúng đó, con gái với nhau, không có gì phải xấu hổ đâu, có phải em có người yêu rồi không?_ Eun Gi thích hùa đám, nên không thể bỏ qua vụ này, nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì Kaylee đã lên tiếng.

_ Thôi được rồi, mấy người bắt nạt người của tôi có nể mặt tôi không thế????

Nam Huyk:_ Chị à đây là điều tra lí lịch đấy!!!! 

Kaylee:_ Lí lịch tới lượt cậu điều tra hả, nói nhảm, có muốn đi pha cà phê cả tuần không????_ Chị vừa dứt lời anh trai kia đã sợ hãi im de, không dám ngo ngoe nửa lời.

Kaylee:_ Còn chuyện có bạn trai hay không là việc của em nó, mọi người cảm thấy có thì nghĩa là có, còn không có thì là không có, tốn công hỏi nhiều làm gì, làm việc của mình đi._ Chị à! Ý chị là sao, chị đang đứng về phía em hay phía bọn họ vậy??? ( Chị hai nghe còn không hiểu sao? Là nữ hoàng trung gian nửa nạc nửa mỡ đấy.)

Tan làm sớm, 5 giờ tôi đã ra khỏi công ty, Sehun đứng ngoài cửa chờ từ lúc nào nhưng tôi ra ngoài thì lại không thấy đâu, ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy gì, bỗng dưng anh từ đâu xuất hiện kéo tay tôi đi đến một cửa hàng văn phòng phẩm trước cửa còn có một cái vespa gần công ty.

_ Anh đưa tôi tới cửa hàng văn phòng phẩm làm gì vậy? Không phải bất ngờ là đây đấy chứ???_ Tôi ngỡ ngàng, chỉ tay vào trong cửa hàng.

_ Không! Không phải ở đây đâu._ Nói xong anh lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi.

_ Gì vậy????_ Tôi bất ngờ sờ lên đầu, còn anh thì cũng đội cái mũ bảo hiểm y hệt như vậy lên, vâng anh em hãy yeah! một cái nào, vỗ tay nữa, hình tượng nồi cơm điện x2 đã xuất hiện, phiên bản Superman rice cooker  so perfect, tôi đang cười bò lăn bò toài trong lòng đấy HA...HA....HA , chính thức chở thành nồi cơm điện phiên bản nữ( cái HA....HA....HA không phải là cười đâu, nó đích thị không phải là cười, khi đọc tới đấy chị em hãy đọc HA...HA...HA cách nhau ra nhé, thật là chậm rãi và trầm ổn thôi) 

Sehun dắt con xe vespa ra rồi ngồi lên nổ máy, còn tôi thì vẫn đứng như tượng ở đấy nhìn chằm chằm vào cái xe.
_Cái này bất ngờ thật đấy._ Tôi sắp có thù với cái xe rồi đây.

_ Này lên đi! Cô đứng đấy làm gì vậy???

_ Cái xe..... anh lấy đâu ra vậy???

_ Tôi đi mượn được đấy!_ Tôi đang tự hỏi tên điên nào cho anh mượn con vespa cùng hai qua mũ nồi cơm điện để gia tăng độ đụt đó. Tôi mà biết là tên nào thì hắn ta sẽ bị tôi nuốt chửng tiêu hóa luôn, thế đấy.

_ Hơ hơ_ Tôi gượng cười tới gần đắn đo mãi mới chèo lên.

_ Anh có đi được không vậy????

_ Dĩ nhiên là được rồi, bám chắc vào tôi đi đây.

_ HẢ! A!!!!_ Còn đang không hiểu gì thì anh đã vọt ga phòng vèo làm tôi giật mình ôm chầm lấy anh.

( _Anh nam chính đẹp trai ơi cho em hỏi có phải anh cố ý để được em nó ôm không vậy nà???

_ Cái này anh cũng không biết đâu em, thôi em viết tiếp chuyện đi, nhớ khóa mỏ vào nhé!

_ Vâng nam chính nói chuyện thật nhẹ nhàng, đã không trả lời câu hỏi thì thôi còn đuổi khéo người ta kêu khóa mỏ vào! Tác giả buồn nẫu lòng luôn đó)

Câu chuyện nồi cơm điện và đồng bọn sẽ được tiếp tục sau khi anh em xem xong tấm hình phía dưới và tiếp tục đọc bài diễn văn sau khi xem hết tấm hình. Thân ái!!!!!

Lúc sau tới sông Hàn thì anh đỗ xe lại, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra xuống xe.

_ Sao chúng ta lại tới sông Hàn vậy????_ Tôi vẫn cảm thấy tò mò thì Sehun mỉm cười.

_ Đi thì sẽ biết thôi._ Sehun kéo tay tôi đi, gần tới nơi thì quay sang bảo tôi phải bịt mắt lại.

_ Nhất định phải bịt mắt sao?

_ Uh!_Sehun quả quyết

_ Được rồi, nghe anh!_ Thế là tôi để SeHun bịt mắt dắt đi, bước từng bước một, anh luôn miệng nhắc tôi.

_ Cẩn thận, bước chậm thôi, tiến thêm một đoạn nữa là tới rồi....Ok._ Nói xong anh bỏ tay ra khỏi mắt tôi, từ từ mở mắt, trước mặt tôi xuất hiện khung cảnh của một bữa tiệc nhỏ, xung quanh còn có bóng bay màu hồng.

saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday Alice.

saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
ggot da wn nae chin gu ya gul go gib ge sal a yho
saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byu boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday Alice.

Tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, Hyemin , JiHoon và Jaeho từ đâu bước ra hát vang bài hát ấy, trên tay còn cầm thêm chiếc bánh kem phủ chocolate làm tôi ngỡ ngàng, vui mừng tới nỗi không nói lên lời , đưa tay lên che miệng cố nén giọt nước mắt hạnh phúc vào trong tôi mỉm cười nhìn họ.

_ CHÚC MỪNG SINH NHẬT ALICE._ Mọi người cùng đồng thanh nói lớn.

_ Chúc Alice luôn luôn là người thông minh xinh đẹp nhất trần đời, mọi may mắn đều đến với cậu._ Hyemin cười tươi rói đáng yêu chúc mừng tôi.

_ Chúc cậu luôn luôn tuyệt vời như bây giờ, mọi chuyện đều suôn sẻ, thành công, nhất là luôn luôn cười thật nhiều như vậy nhé!_ Hyemin chúc xong thì tới lượt Ji Hoon

_ Vợ yêu quý chúc chị luôn luôn xinh đẹp như bây giờ, sau này trở thành vợ em, em sẽ chăm sóc chị thật chu đáo._ Đây là lời chúc của thằng nhóc 6 tuổi sao, thật không thể tin được.

_ Này nhóc đứng có làm loạn chứ, gọi như vậy thì ai thèm lấy chị đây???_ Tôi xoa đầu Jaeho

_ Không ai lấy thì có em mà, em đã nói là em sẽ chăm sóc chị đấy thôi.

_ Được rồi!_ Nói xong tôi quay sang nhìn Sehun.

_ Còn anh thôi đấy.

_ Hmm!!!! Sinh nhật vui vẻ.

_ Chỉ vậy thôi sao???_ Tôi nhìn anh ta hụt hẫng, nhất định phải còn gì nữa chứ, thế mà anh ta chỉ gật đầu cái rụp, ôi chuyện thật đơn giản, tôi đang muốn xé xác anh đấy tên kia.

_ Đồ nhạt nhẽo!_ Tôi nói xong thì quay sang nhìn ba người kia

_ Được rồi mau mau ước rồi thổi nến dùm cái, sắp tắt hết rồi này._ Jihoon giục giã 

Tôi chắp tay nhắm mắt lại cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện điều gì thì không nói cho mọi người đâu nhá. Ứơc xong điều ước trong lòng, tôi thổi nến mọi người cùng vỗ tay rồi bắt đầu tặng quà. Mỗi người một hộp quà đưa cho tôi tới lượt Sehun thì nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy có tay không, anh ta thực sự muốn làm mình tức điên lên đây mà.

_ Này! Đừng nói với tôi là anh lại chỉ có vậy thôi nhá!

_ Ai nói với cô thế! Dĩ nhiên là tôi có quà rồi, đợi một lát, tôi quay lại ngay._ Nói xong Sehun chạy mất tiêu, không biết là anh ta định làm gì, nhưng tôi vẫn đứng đợi, không ngờ một lúc sau anh ta đi tới, trên tay còn vác theo một con gấu nâu to đùng, chắc phải to bằng người tôi mất.

_ Đây là quà của cô đó._ Tôi nhìn thấy con gấu liền mỉm cười vui sướng.

_ A!!!! Đáng yêu quá đi, cảm ơn anh nhé._ Tôi ôm con gấu từ tay Sehun tự cảm thán._ Nhìn mặt con gấu này không phải rất giống tôi sao. ( Chị ơi chị có phải quên câu xấu như gấu rồi không, sao lại tự đầy đọa bản thân mình như thế chứ)

_ Uh! Từ giờ nó sẽ chơi với cô.

_ Người anh em, xin chào, từ giờ chúng ta sẽ là huynh đệ tốt._ Đang tự diễn với con gấu.

Chúng tôi ngồi ăn với nhau tới tối họ bắt đầu lôi pháo bông ra đốt. Hyemin, Jihoon và Jaeho chạy đuổi nhau vui vẻ còn tôi thì ngồi đốt pháo với Sehun, hai người ngồi bên cạnh nhau, trên tay mỗi người một cây pháo bông, trong lúc tôi đang mải mê nhìn ngắm ánh sáng của cây pháo ấy thì Sehun lại bầy trò trêu chọc, anh cướp lấy que pháo trên tay tôi, miệng cười phấn khích.

_ Này! Anh làm gì vậy? Cái đó là của tôi mà._ Tôi cố gắng với nhưng cũng không được vì cứ với thì anh lại giơ lên cao hơn, cuối cùng ở cái tư thế đang ngồi đó hai người cứ tranh giành nhau một cây pháo bông mà không để ý rằng tôi sắp ngã vào người anh tới nơi, hơn nữa mặt còn sát mặt, khoảnh khắc đó lại thêm một lần nữa anh bất chợt hôn lên má tôi, nhưng đây không phải cố ý, cả hai bắt đầu ngại ngùng, trở về vị trí của mình.

_ X....Xi.... Xin lỗi!_ Sehun gượng gạo không biết nói sao , hai tai đỏ ửng, nhưng nhờ trời tối nên mới không bị phát hiện. Còn tôi thì chỉ uh một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác hơi nhoẻn miệng cười, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút vui vẻ.

Tối đó Sehun trở tôi về tới cửa nhà, tôi trả lại anh chiếc mũ bảo hiểm bê thêm con gấu bông to bằng người mình xuống theo, do dự mãi mới nói lời cảm ơn.

_ Hôm nay.... Tôi nghe Hyemin nói là tiệc sinh nhật do anh sắp xếp hết, thực sự cảm ơn nhé!

_ Không có gì, chuyện nên làm mà!

_ Cô vào nghỉ sớm đi!

_ Ừm! .... Vậy.... anh ngủ ngon nhé!Bye bye._Tôi cầm tay con gấu vẫy vẫy với anh,do dự hồi lâu mới đi vào nhà.
Buổi tối tắm rửa xong, tôi ngồi lên giường kéo con gấu vào lòng mình tự thoại.
_Gấu nhỏ! Từ giờ chị gọi em là nồi cơm điện nhá!_Tôi xoa đầu con gấu tự cười một mình ( to bằng người cô đấy chứ nhỏ bé gì) Tình hình này là sao đây, chị ơi có phải là có gì đó không đúng rồi không?

Sự tích chàng Oh đã biết sinh nhật Alice như thế nào???

Vào một buổi tối trời lạnh gió rét, nam chính đẹp trai nằm vắt vẻo trên ghê sofa đầu tựa vào vai Kai nghịch điện thoại nhìn có vẻ khá thoải mái, anh lượn lờ trên Instagram không ngờ lại nhìn thấy cái mặt tôi ở phần gợi ý theo dõi, làm anh nhà đang trong trạng thái tẻ nhạt bỗng chốc như người được tiếp thêm sức sống khuôn mặt rạng rỡ ngay tức khắc.

_ Ô! Đây là tài khoản của cô ấy mà. _Sehun nói nhỏ rồi nhanh chóng ấn vào, kéo lên kéo xuống xem ảnh trong tài khoản cá nhân của tôi, vừa xem nụ cười trên môi càng lộ rõ.

_ Hô hô! Đúng chuẩn fan EXO rồi._ Xem chán chê mê mỏi một lúc sau anh mới để ý đến phần D.O.B của tôi.

_ 25/03...... Không phải là ngày kia sao????? _ Sehun đảo mắt một lúc liền đứng dậy đi vào trong phòng khóa cửa gọi điện cho Hyemin

" _Alo!

_ À! Tôi muốn hỏi một chút!

_Chuyện gì vậy?

_ Ngày kia là sinh nhật của Alice phải không???

_ Sao anh biết ?_ Hyemin ở đầu dây bên kia ngạc nhiên.

_ Cô không cần biết vì sao đâu, nếu đúng thì, chúng ta tổ chức sinh nhật cho cô ấy đi.

_ Dĩ nhiên rồi, vậy anh định chuẩn bị thế nào?

Hai người họ bắt đầu bla....bla ......bla"

Hôm sinh nhật tôi, buổi sáng Sehun đã nhờ người đặt hộ bóng bay, bánh với đồ ăn thì để Hyemin lo, con gấu bông to đùng thì là tự tay anh đi mua rồi chọn, sắp xếp xong xuôi mọi thứ anh em lại lo tới phương tiện đi lại, đi Audi thì sang quá, thế nào cũng bị nghi ngờ nên Sehun đã alo cho Chanyeol 

"_ Gọi gì anh vậy?( Thì ra đây chính là tên điên trong truyền thuyết, Alice à! mau bê nồi nước dùng ra đây nhé!)

_ Anh à, anh đang ở đâu đấy?

_ Đang ở phòng thu, có chuyện gì thế?

_ Hôm nay anh có đi Vespa không?

_ Hỏi gì kì vậy, dĩ nhiên là có rồi._ Thằng này tự dưng quan tâm mình đi gì là sao, có bệnh hả???? Lạ lùng. Chanyeol nét mặt khó hiểu.

_ Anh cho em mượn đi, bây giờ em tới chỗ anh, thế nhá._ Cúp máy cái rụp không cần biết ông kia có phản đối hay không.

_ Alo!..... alo!.... cái thằng này."

Lúc sau Sehun phóng Audi tới cửa phòng thu của Chanyeol chạy thẳng vào trong thấy ông anh đang ngồi chỉnh sửa cho bài hát mới.

_ Anh!

_ Tới nhanh nhỉ? Mượn xe anh làm gì thế?

_ Em có chút việc, không tiện đi xe kia, đưa chìa khóa của anh cho em đi, lát nữa anh về thì đi xe của em nhé!_ Sehun một tay giơ ra còn một tay đặt chìa khóa xe của mình lên mặt bàn.

_ Uh! Được rồi chìa khóa đây._ Chanyeol mở ngăn kéo lấy ra chùm chìa khóa xe đưa cho Sehun. Vừa cầm được chìa khóa Sehun liền phóng đi như một cơn gió.

Tối đó Chanyeol về mang theo sự tò mò vì những hành động kì lạ gần đây của Sehun, bắt đầu ngồi tám với các thành viên.

_ Này dạo này em thấy Sehun cứ lạ lạ sao sao ấy._ Chanyeol gãi đầu, ngồi xuống cạnh Lay và Baekhyun.

_ Ai cũng thấy vậy í chứ đâu phải mình cậu._ D.O. đeo kính ngồi đọc sách trông rất điềm tĩnh, ấy vậy mà khả năng bắt sóng chợ cá vẫn ở level max.

Chen:_ Dạo này em ấy cứ tập luyện ở phong tập xong quay đi quay lại đã không thấy đâu luôn rồi.

Chanyeol: Lúc chiều Sehun còn qua chỗ mình đổi xe nữa cơ. 

Kai: _ Có khi nào cậu ấy có người yêu không, nếu mà đúng thì trong hội anh em, Sehun sẽ là người thứ hai nối bước em rồi. Hí hí.( Này anh đừng cười sung sướng thế, anh đang ngồi giữa một đám FA đấy, mà bọn FA nó nguy hiểm lắm, đừng đùa)

Baekhyun:_ Này dân nuôi gấu thì mau ngồi im nhé, ở đây toàn người già neo đơn thôi đấy._ Baekhyun dùng ánh mắt đe dọa, nhưng nhìn cũng vô cùng bà thím.

Suho: Nghe nói em ấy có quen một cô gái, nhưng không phải dạng người yêu đâu, thấy kể sơ qua, là người khá là ....

_Ai, em nào, ở đâu, của ai_ Lay ngơ đang xem TV bỗng dưng lại quay ra hóng nhanh một cách đột xuất ánh mắt buồn ngủ nhìn rõ buồn cười.

_ Em nghĩ anh nên tiếp tục xem phim đi, bắt lệch sóng rồi đấy._ Baekhyun đẩy cằm Lay quay về phía chiếc TV, mặt lạnh như tiền.

_ Thôi tóm lại cứ đợi đi, bây giờ mà có ý định tra hỏi cũng chẳng được gì, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, thế nào cũng sẽ có lúc cậu ấy phải nói với chúng ta mà._ Kai xua tay bảo mọi người.

********************************************************************************************

Chương 10 đã xong, vì tình trạng than khóc quá nhiều nên mình muốn lười cũng không được đành cắm tên lửa vào mông, viết chương này một cách thần tốc để mọi người có cái đọc.

Đọc xong thì nhớ cho mình nhận xét nhá, với cả ai có ý định vớt vát chút hình tượng cho Hun thì hay qua đọc truyện của QuynhAnhNguyen313nhé, bạn mình đấy, hai đứa đang thi nhau người dìm người vớt, mọi người nên đọc thử vì nó cũng hay lắm đấy.

Yêu thương mọi người nhiều, nhớ vote và cmt nhiệt tình vào nhé!

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro