Chương 9: Hình như duyên phận của chúng ta được mở rộng rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ đông chúng tôi lại bắt đầu cuộc sống nhộn nhịp bình thường, đã qua nửa học kì của năm 2 đại học rồi, tôi bắt đầu lo lắng đến việc tìm nơi thực tập, thực ra việc này đáng nhẽ lên năm 3 mới cần lo, nhưng tôi lại muốn trau dồi kĩ năng sớm hơn một chút nên mới muốn tìm nơi thực tập sớm hơn, hôm nào cũng ở nhà ôm laptop tìm công ty tuyển thực tập sinh trên mạng, chán chán thì lại ngồi viết tiểu thuyết.

Đến một hôm, tôi chán nản ngồi ở chiếc bàn kế bên cửa kính trong quán , tay xoay đi xoay lại ly Cacao nóng trên bàn, khuôn mặt có chút ủ rũ nhìn ra ngoài tấm kính. 

_ Chán quá đi, mãi chẳng tìm được nơi nào thích hợp cả._ Tôi than vãn rồi nâng ly cacao nóng lên nhấp 1 ngụm, sau đó tay chống cằm tiếp tục nhìn ra ngoài.

Vừa đúng lúc Hyemin về đến cửa chưa kịp vào trong đã nhìn thấy khuôn mặt chán đời của tôi từ bên ngoài, con bé hừ một tiếng rồi chạy vào trong, đi tới bên cạnh đập vào vai tôi.

_ Ei!!!!!! Sao mặt như ị đùn thế, có chuyện gì à??????_ Hyemin cười tươi rói, hai đuôi mắt cong lên.

_ Có! Đang chán đây, mấy ngày hôm nay mình tìm chỗ để thực tập mà chẳng có chỗ nào được cả._ Tôi bĩu môi chán ngán.

_ Thực tập!!!!....._ Hyemin nghe xong liền đảo mắt như đang nghĩ cái gì đó, bỗng chốc quay sang nhìn tôi hỏi.

_ Ngành cậu học có phải là khi thực tập sẽ xin vào các phong thiết kế không?????

_ ỪM!!!!! Sao vậy??????_ Tôi ngước mắt nhìn nó, hai mắt to tròn ngây thơ tò mò.

_ Mình có chỗ cho cậu rồi._ Nó cười phấn khích lay lay tay tôi.

_ Chỗ nào??????

_ Chính là ở SM, sáng nay mình thấy có tờ thông báo tuyển thực tập sinh cho phòng thiết kế, cậu đợi một chút._ Hyemin vừa nói xong liền chạy một mạch lên phòng với tốc độ ánh sáng lấy laptop xuống mở trang chủ của SM lên, tôi ngó mặt vào nhìn.

_ Đúng là có thật này, là vào thứ 7 tuần sau bắt đầu lúc 9 giờ sáng......hôm đấy không phải mình và cậu cùng học một tiết sao?_ Tôi chần chừ rồi lo âu vì tiết học sáng thứ 7  của tôi lại trùng với giờ phỏng vấn, hai đầu lông mày bắt đầu chau lại.

_ Đúng rồi ha, làm thế nào bây giờ?????

Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng đánh liều một phen nói với Hyemin.

_ Không cần lo, hôm đấy mình và cậu cùng diễn một vở kịch che mắt giáo viên là được.

_ Diễn kịch!!!!!!!!!!! Vậy kịch bản là gì?????_ Hyemin mới đầu có hơi bất ngờ, sau đó liền nhếch mép cười, ánh mắt tinh ranh.

_ Rất đơn giản......_ Tôi nói thầm vào tai Hyemin, nó nghe xong thì cười khoái trá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngày phỏng vấn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng tôi dậy từ sớm sửa soạn quần áo, trang điểm các thứ, vì là đi phỏng vấn ăn mặc cũng phải gọn gàng một chút, cũng may hôm nay trời chỉ hơi lạnh nên tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với quần baggy khoác ngoài là chiếc áo khoác dạ dáng dài , tóc buộc đuôi ngựa, đi thêm đôi giày cao gót nữa thì quá đẹp luôn rồi cao thêm hẳn vài xen ti mét ( Lí do mang giày cao gót, sợ lùn quá người ta không nhận. HA HA!!!!), mang giầy cao gót vậy chứ vẫn phải xách thêm đôi converse để phòng hờ đấy.

Xách ba lô lên tôi bắt đầu đi ra ngoài còn chưa tới cửa Choco đã từ đâu chạy lại, tôi mỉm cười ngồi xuống vuốt ve nó.

_ Choco à!!!! Hôm nay chị phải đi phỏng vấn đấy, em phải ở nhà ngoan nhé!!!! Nếu lần này thuận lợi thì chị sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em._ Tôi xoa đầu nó.

_ Được rồi tới giờ rồi, chị phải đi đây, chúc chị may mắn nào._ Tôi mỉm cười giơ bàn tay của mình ra trước mặt Choco, nó ngay lập tức đặt một chân lên tay tôi sủa một tiếng " Gâu" khuôn mặt đáng yêu thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

_ Ngoan lắm!_ Tôi nựng má nó lần cuối rồi chạy thẳng tới bến xe bus bắt xe đến SM.

Đứng trước cửa tòa nhà SM tôi nhìn lên lô gô SM Entertainment, ánh mắt trầm ổn hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước vào trong. Ngồi ở ngoài chờ một lúc thì tôi nhận được tin nhắn của Hyemin

" _ Cậu đã vào phỏng vấn chưa??????

_ Mình chưa????? Sao vậy giáo viên nói gì à?????

_ Hôm nay cô Han hắc ám dậy thay đấy, bà cô đó có thể xông vào phòng vệ sinh hoặc phòng y tế bất cứ lúc nào để tìm cậu đó. Cô vừa vào lớp thôi tạm thời mình có thể cầm cự được cho cậu, phỏng vấn tốt nhé cố lên!!!!

_ Uh!!! Mình biết rồi!"

_ Aishhhhh!!!!! Sao lại là bà cô đó dạy thay nhỉ, nhỡ mà bị bắt thì không phải sẽ bị điểm kém sao..._ Tôi bắt đầu hơi lo lắng.

~~~~~~~~~~~~~Ở lớp học, Hyemin chuẩn bị ứng phó với giáo viên hắc ám~~~~~~~~~~~

Han bà bà bước vào lớp với phong thái quỷ dị thường ngày, nét mặt như sát thủ, tay nâng gọng kính rồi để tập giáo án xuống bàn.

_ Tôi bắt đầu điểm danh.

...... Min Ah

Có......

..... Alice......

........

Alice......

_ À!!!!! Em thưa cô._ Hyemin  giơ tay 

_ Sao vậy?????_ Ngữ khí này thật là giợn tóc gáy

_ Alice, bạn ấy sáng nay có vấn đề về tiêu hóa, nên nhờ em nói lại với cô cho bạn ấy vào muộn ạ!

_ Được rồi em ngồi xuống đi._Vẫn cái giọng đấy có vẻ như bà cô này không tin lắm thì phải.

............... Quay về chuyện tôi đi phỏng vấn đi...........

 Ngồi đợi một lúc cuối cùng cũng tới lượt tôi phỏng vấn.

_ Chào mọi người em tên là Alice! Hiện tại đang là sinh viên năm hai  đại học H  khoa thiết kế đồ họa.

_ Chào em! Em mới chỉ là sinh viên năm 2 mà đã quan tâm đến việc thực tập có phải hơi sớm không???

_ Em nghĩ là không sớm, khi vừa có thể học vừa có thể lấy kinh nghiệm ở một môi trường tốt như SM.

_ Vậy em nghĩ gì về SM và tại sao lại chọn SM là nơi mình muốn thực tập?

_ SM là một công ty giải trí lớn và nổi tiếng, với nhiều thành công trên thị trường âm nhạc, nhưng bên cạnh nhưng thành công đó còn có sự chịu đầu tư về mặt hình ảnh và tuyên truyền, những sản phẩm mà SM tung ra thị trường đều có bề ngoài bắt mắt thu hút ánh nhìn của người tiêu dùng, hơn nữa còn toát ra sự đột phá về tính sáng tạo, mang về nhiều lợi ích cho công ty, điều đó chứng minh đội ngũ phòng thiết kế đều là những nhân tài, những người có thực lực, đó cũng là lý do thu hút em tới đây để tìm cơ hội học hỏi.

Mấy người trong hội giám khảo sau khi nghe xong tôi nói bắt đầu gật gù nhìn nhau, hỏi thêm mấy câu thì tôi đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

_ Cuối cùng cũng xong , run hết cả người._ Tôi vỗ ngực, sau đó nhìn đồng hồ ở điện thoại.

_ Gần 10 giờ rồi, không xong rồi không xong rồi!!!!!!_ Tôi hét lên rồi vội vã cởi đôi giầy cao gót ra sau đó thay đôi converse vào, luống ca luống cuống, đúng lúc đó thì Sehun đi ngang qua hành lang, một cảm giác kì lạ khiến anh quay lại bất chợt nhìn thấy bộ dạng tôi lúc đó.

_ Đó không phải Alice sao???? Sao cô ấy lại tới đây nhỉ????_ Anh ngây ngô nhìn, vừa đúng lúc tôi đi xong đôi giầy vội vã chạy một mạch ra ngoài, trên tay còn cầm theo đôi giày cao gót ra khỏi cửa SM như một vận động viên marathon, còn anh thì người có tật nên giật mình tránh qua một bên nhìn theo bóng lưng phi như vũ bão của tôi, lúc sau khi mặt hết ngu mới tự dưng bật cười.

Vì sợ bị bà cô ác ma kia bắt thóp nên tôi đành tiêu tốn một khoản tiền để bắt taxi tới trường, trong khi đi taxi ở Hàn Quốc cũng chẳng rẻ rúm gì đâu, mình đã nghèo còn phải vung tiền, thật là muốn đập đầu vào tường mà. Đên nơi tôi chạy thục mạng vào, đứng trước cửa lớp điều chỉnh lại hô hấp tôi mới rón rén đi vào bắt đầu diễn vở đau ốm, tay ôm bụng đi khòng khòng vào trong, mặt trông có vẻ đau đớn phờ phạc lắm, đầu còn toát mồ hôi ( Nhờ chạy bộ cả đấy).

_ Em kia tên gì????_ Má ơi phù thủy lên tiếng rồi, nhất định không được sơ hở, diễn tiếp thôi, tôi ngước lên nhìn cô , khuôn mặt đau khổ.

_ Em là Alice ạ! Thưa cô sáng nay em có chút vấn đề về đường ruột nên phải vào lớp muộn ạ._ Giọng tôi như sắp hết hơi.

_ Được rồi em vào đi, lần sau ăn uống cẩn thận một chút, đừng để ảnh hường tới việc học.

_ Vâng!!!! Cảm ơn cô ạ._ Nhẹ nhàng và tình cảm quá. Tôi đi từ từ vào ngồi cạnh Hyemin, nó đập nhẹ vào người tôi hỏi nhỏ.

_ Thế nào rồi????

  Tôi cuộn ngón cái với ngón trỏ làm thành dấu hiệu OK ở dưới mặt bàn, đủ để cho nó nhìn thấy rồi gật nhẹ đầu, hai khóe môi nhếch lên. Hyemin thấy vậy thì cười thầm.

 Hết giờ, Hyemin phải trở về SM để tập luyện nên tôi chỉ có thể nói chuyện với nó đến khi ra khỏi cổng trường.

_ Vậy hôm nay phỏng vẫn thuận lợi rồi đúng không? _ Hyemin vui thú.

_ Hừm!!!! Cũng tạm cho là vậy.

_ Nếu như cậu mà trúng tuyển thì sau này mình đi tới đấy cũng không sợ buồn chán nữa, thỉnh thoảng còn có thể chơi với cậu, sau đó bọn mình còn có thể cùng đi ăn, rồi cùng đi về nữa, thế thì thật tốt._ Hyemin ánh mắt long lanh háo hức, trong đầu nó đang hiện ra viễn cảnh hai đứa tôi khi thực tập ở cùng một công ty.

_ Được rồi!!!! Còn chưa có kết quả mà, chắc phải một tuần nữa mới có tin.

_ Ò!!!! 

_ Thôi tới cổng trường rồi, cậu mau đi đi không muộn đấy, mình đi về đây.

_ ỪM!!! Bye! Bye!_ Hyemin vẫy tay với tôi rồi chạy đi mất. Tôi mỉm cười rồi bước đi lững thững một mình trên đường.

Điện thoại! Điện thoại! Mau nghe máy! Không nghe máy sẽ bị đánh vào mông......  Điện thoại trong túi áo tôi rung lên.

_ Là Nồi cơm điện.....

"_ ALo!

_ Cô đang làm gì thế ????

_ Tôi vừa tan học ở trường, đang đi bộ về , sao vậy tự dưng hôm nay lại gọi điện cho tôi vậy???

_ Hỏi thăm thôi.

_ Ò!!!!! À!!!! Kể cho anh một chuyện!

_ Chuyện gì vậy???

_ Hì hì!!!!! Hôm nay tôi mới đi phỏng vấn ở SM đấy.

_ Vậy sao????? Cô tới phỏng vấn gì vậy, không phải là làm thực tập sinh rồi chuẩn bị trở thành idol đấy chứ????

_ Không phải! Tôi phỏng vấn xin làm thực tập sinh ở phòng thiết kế chứ làm gì có ước mơ to lớn là trở thành idol đâu.

_ Ồ!!!! Nhưng mà sáng cô cũng phải tới trường , vậy sao lại đi phỏng vấn được thế????

_ Tôi là ai chứ, là người có năng lực phi thường làm được nhiều chuyện một lúc đấy._ Tôi giọng điệu đắc ý, mặt đang vênh lên tận chín tần mây.

_ Chứ không phải là vừa cầm giầy cao gót vừa chạy à?????

_ Làm sao mà anh biết vậy?????....... Không phải anh theo dõi tôi đấy chứ????_ cái mặt tôi bất ngờ vô cùng, mắt trợn tròn luôn.
_Tôi đoán thôi. Cô rảnh không đi ăn với tôi đi. _ Người đầu dây bên kia cười nheo mắt sau đó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên tay. ( Đồ điêu toa, nhìn thấy rồi mà đoán cái con khỉ gì)
_Được đó,  tôi cũng đang đói đây, mà cũng chưa muốn về nhà nữa._Nghe thấy ăn lá mắt lại sáng lên.
_ Vậy cô đang ở đâu tôi tới chỗ cô.
_Ở bến xe bus gần trường tôi,  gặp anh ở đó nhé.
_Uh! "
Tôi cúp máy rồi chạy thẳng đến bến xe bus đứng chờ.

Đứng được một lúc thì trời trở lạnh, người tôi bắt đầu run lên cầm cập, bỗng từ đằng sau ai đó vỗ nhẹ vào vai trái của tôi, quay sang thì lại chẳng thấy ai, quay sang bên phải thì thấy Sehun đứng bên cạnh cười tí tởn.

_ Cô đợi tôi lâu chưa???

_ Cũng được một lúc._ Người tôi tiếp tục run bần bật, Sehun thấy sắc mặt tái nhợt của tôi liền lấy chiếc khăn len trên cổ xuống quàng cho tôi.

_ Sao lần nào gặp cô cũng mặc ít áo ấm vậy??? Nhỡ lại bị ốm nữa thì phải làm sao????_Vừa thắt khăn vừa nói, có vẻ như không hài lòng rồi.( Sao cái cảnh tượng này giống bố với con gái thế)

_ Tại tôi tưởng hôm nay trời không lạnh._ Tôi cúi mặt xuống làm bộ ăn năn._ Nhưng không phải còn có anh sao????_ Lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đó, làm anh  vì bất ngờ nên có chút ái ngại , hành động cũng chậm hơn, chỉnh lại khăn cho tôi lần cuối, anh nói:

_ Được rồi._ Anh nhìn xuống tay tôi, đôi bàn tay đã tím tái vì lạnh._ Đưa tay cô cho tôi._ Sehun xòe bàn tay ra trước mặt tôi.

_ Làm gì????_ Tên này muốn gì đây, không phải có ý gì đấy chứ????? Tôi đang nghi ngờ anh đấy.

Thấy tôi cứ do dự nên anh nắm luôn tay tôi đút vào túi áo khoác, làm tôi một pha D.O. face cực ngáo không biết mình vừa bị anh ta làm gì, cứ thế vô thức bị anh ta dắt đi. ( Cái chuyện gì đang xảy ra vậy??????)

_ Lần sau ra đường nhớ mang theo găng tay, tay mà bị lạnh thì sẽ rất bất tiện đấy, nhất là khi tay cô mùa đông lúc nào cũng lạnh băng như vậy.

_ Ừm!!!!!_ Tôi nhìn dáng vẻ quan tâm của anh rồi gật nhẹ đầu.

Chúng tôi vừa tới cửa quán thịt nướng thì tôi đã kéo tay Sehun lại.

_ Sao vậy????_ Anh nhìn tôi

_ Anh có chắc là ăn thịt nướng không vậy?????_ Mặt tôi trông có vẻ nghiêm trọng, chỉ tay vào trong quán.

_ Uh! _ Sehun gật đầu một cách thản nhiên dễ sợ.

_ Đắt lắm đó!_ Tôi nhăn mặt nói lí nhí làm anh bật cười.

_ Tôi mời mà cô sợ gì!_ Sau đó liền kéo tay tôi vào trong.

Tôi vào trong ngồi ngoan ngoãn đối diện Sehun, thật tình chỉ là ăn bữa cơm trưa mà mời hẳn thịt nướng, không phải là sang chảnh quá rồi sao, anh vung tiền làm tôi sợ đó 

( _Tiểu thư à, còn bữa sườn xào chua ngọt lần trước của cô chắc nó cũng bèo bọt lắm đấy, chỉ là đáp lễ thôi, người ta mời thì cứ ăn đi, đã thích lại còn ngại, bày đặt quá má!

_ Này có muốn chết không, cẩn thận không tôi ăn luôn cả cô đấy!_ Mặt đen huyền thoại xuất hiện

_Tác giả ngậm miệng đây, nữ chính uy hiếp rồi, nhỡ bị ăn thịt thật thì ai viết truyện nữa????_ Tác giả mặt mếu máo.

_ BIẾN!!!!!_ Nữ chính hung dữ nhất hệ mặt trời)

Bàn thịt nướng bày ra trước mắt, ta đây làm sao kiềm lòng, thịt nướng à từ khi gặp em, không cần cưa chị đã tự đổ từ lâu rồi, mắt tôi sáng lên, ngồi đợi mấy miếng thịt trên bếp chín, liền lấy lá diếp cuốn lại cho vào miệng nhai ngon lành, người còn lắc lư vì hương vị thơm ngon của nó, khiến người đối diện cứ nhìn chằm chằm khi thoảng lại nở nụ cười chớp nhoáng, bất chợt tôi ngước lên nhìn thấy ánh mắt kì lạ đó liền hỏi:

_ Sao anh lại nhìn tôi như vậy?????

_ Tại thấy thú vị!!!!!

_ Gì chứ?????

_ Có ai nói với cô cách cô ăn  nhìn rất giống con mèo không?????

_ Ư!!!!! Anh đã thấy con mèo nào xinh như thế này chưa._( Tự tin gớm) Nam chính chính thức câm nín vì độ bá đạo hạt gạo của nữ chính quá cao, võ công của huynh đài đây chưa đủ thượng thừa để đỡ được sự tự tin của bổn cô nương đâu, vẫn còn non và xanh lắm.

_ Mà vừa nãy tại sao anh lại đoán được chuyện tôi xách giày chạy vậy????_ Cái mặt vẫn còn tò mò vô đối

_Thì tôi đã bảo là đoán mò rồi mà.

_ Đoán mò gì mà đúng vậy, nếu thế thì anh có thể đi làm thầy bói đấy._ Tôi cười cợt ( Này cô kia, đây là chỗ để ăn chứ không phải chỗ để cô tư vấn nghề nghiệp nhá) Nam chính câm nín lần hai,  cô à tôi đường đường là một idol mà cô lại bảo tôi đi làm thầy bói sao????( Người ta dù sao cũng chỉ biết anh là cái nồi cơm điện  made in Korea thôi, có kêu gào trong lòng thì cũng vậy thôi người, không ích gì đâu.)

_ Vậy đợi khi nào tôi thất nghiệp thì sẽ đi hành nghề nhá. HA HA!!!!_ Hai đứa nhìn nhau cười 

_ Vậy lúc đó tôi nhất định là vị khách đầu tiên của anh._ Tôi đang nói thì bỗng cánh tay của Sehun vươn tới, ngón tay cái quệt nhẹ vào mép tôi làm tôi hóa đá luôn.

_ Mép cô dính bẩn, còn chuyện làm thầy bói của tôi thì để sau tính đi, bao giờ thì cô nhận kết quả phỏng vấn????

_ Thứ 7 tuần sau có kết quả trên trang chủ._ Mặt vẫn đang ngu

_ Ừm!

_ Nếu anh rảnh thì tới chỗ tôi hôm đấy đi._ ( Sao dạo này cô thích rủ rê con người ta thế)

_ Cũng được._ Sehun cười mỉm rồi gật đầu.


Cuối cùng ngày có kết quả cũng tới, buổi sáng dậy muộn nên tôi ra khỏi phòng cũng muộn luôn

 ( Nướng cho lắm vào, kêu gì, mau ra ngoài đi, có người đang chờ kìa_ Tác giả chỉ ra ngoài.

_ Ai thì cũng từ từ.)

Vừa ra ngoài đã nhìn thấy một đám bốn người đứng túm tụm lại nói chuyện với nhau, Hyemin, Jihoon, Ji soo và anh Jang, trông có vẻ rôm rả đấy, có nói xấu mình không vậy???? Tôi tiến lại gần.

_ Ei! Hôm nay mọi người tới sớm thế. Hơ hơ._ Nụ cười gượng gạo, thật k có chút muối nào trong đó cả.

_ Sớm sủa gì nữa hả cô, gần 9 giờ rồi, mặt trời đè chết người rồi đấy._ Ji Hoon lại được nước bắt bẻ tôi, tên này hôm nay máu liều lên cao à????

_ Hì hì!!!!!

_ Hôm nay mọi người tới chỉ để xem kết quả phỏng vấn cho cô thôi đó._ Jihoon mặt kiêu sa

_ Hoành tráng vậy sao?????_ Gỉa vờ bất ngờ. ( Diễn tuồng cho ai xem vậy mau mau đi nói nhiều quá)

Jihoon ngay lập tức ngồi cạnh Hyemin mở laptop ra, truy cập trang chủ SM, xem kết quả, ai cũng dán mắt vào, còn tôi thì lại núp núp đằng sau Sehun, nghiêng người nhìn, là kiểu nửa muốn xem nửa lại sợ ấy. Thanh cuốn trang từ từ kéo xuống, cả chục con mắt cùng dán vào trông chờ, cho tới cuối bảng danh sách hiện lên tên tôi.

_ Trú..... trúng rồi này. AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!_ Mọi người hét lên sung sướng, như kiểu trúng sổ số ấy.

Jihoon thì quay qua đập tay với Hyemin và anh Jang, trong cái khoảnh khắc đó tôi đã làm một việc đáng ra không nên làm,  nghĩ lại thật muốn tự đào 1 cái lỗ rồi tự cắm đầu xuống. Vì vui quá nên lại một pha không kiềm chế cảm xúc, ôm choàng lấy Sehun đứng bên cạnh.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! TÔI TRÚNG RỒI KÌA._ Vẻ mặt rạng rỡ tươi rói vì kết quả bỗng chốc khựng lại nhìn lên người bên cạnh đang bị mình ôm chặt, sắc mặt anh ta thật khó tả. Tôi lập tức tắt ngủm nụ cười, mau chóng bỏ tay khỏi người anh.

_ Xin lỗi!!!!_ Tôi ngại ngùng nói, sau đó quay mặt ra chỗ khác, cắn móng tay ăn năn. rốt cuộc mày lên cơn gì vậy Alice, tí nữa tự ngồi viết bản kiểm điểm đi.

_ Không sao._ Sehun nhìn tôi nhẹ nhàng nói.
_ Vậy là sau này mình không phải về một mình rồi, có đồng bọn thật vui quá đi._Hyemin bấn loạn rồi, haizzz!!! Có thể coi là tình trạng fan cuồng không.
Được một lúc thì điện thoại trong túi áo Sehun rung lên, anh ra ngoài nghe điện thoại xong liền chạy vào vỗ vai tôi.

_ Tôi có việc phải đi trước đây.

_ Ò!!!!! Gấp như vậy thì anh cứ đi đi.

_ Uh!!!! Tạm biệt!_ Nói xong anh rời khỏi quán.

Sehun ra khỏi quán rồi còn quay đầu lại nhìn mỉm cười rồi mới lững thững đi khỏi.

_ Hình như duyên phận của chúng ta được mở rộng rồi!!!!! Không còn chỉ là ở quán cà phê nữa, giờ còn là làm việc trong cùng một công ty. Tôi sắp không phải cải trang để gặp cô nữa rồi. Vui thật!!!!_ Sehun vừa cười vừa ngửa mặt lên nhìn trời. ( Nam chính thích lảm nhảm một mình)

********************************************************************************************

Vâng! vâng! chương 9 đây rồi, không biết đọc xong ae có xoắn hay quắn quéo gì không thì làm ơn cho ý kiến ở dưới nhá

Yêu ae nhiều!!!!!

Moa!!!! Moa!!!!!

Nhớ cmt nhá, không là tớ ra chap muộn đấy!!!! Hí hí

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro