Chương 8: Em gặp một con gấu biết ăn sường xào chua ngọt!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _ Cô gì ơi! Cô có sao không vậy???_ Giọng nói làm tôi ngửng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người đó.

_Ơ!_ Mặt tôi tự dưng bị đần ra , không nói được câu gì cả, cứ ngồi như vậy mà nhìn.

_ Sao cô lại ngồi đây?_ Người ấy bất ngờ hỏi tôi, anh ta vừa nói vừa từ từ ngồi xuống 

_ Thế sao anh lại ở đây? Không phải...... không phải anh nói anh bận công việc hay sao? Còn tới đây làm gì nữa?_ Sao tự dưng lại ăn nói lắp bắp thế này, ầy za!!! Tôi bất ngờ, ngón tay chỉ ra ngoài rồi lại chỉ vào anh ta.

_ Không phải cô đang giận tôi đấy chứ?_ Sehun nghiêng đầu nhìn tôi.

_ Tôi giận anh làm gì !_ Tôi nhanh chóng thanh minh.

_ Được rồi , ngồi đây cô sẽ từ cảm cúm chuyển sang cảm lạnh đấy đứng lên nào._ Sehun đứng dậy, sau đó đưa cánh tay về phía tôi, tôi cũng chẳng ngại gì nắm lấy tay anh ta đứng dậy.

  Điện thoại! điện thoại! mau nghe máy! không nghe máy sẽ bị đánh vào mông.... ( Qủa chuông điện thoại làm mất mặt chủ nhân nhất từ trước tới nay, nhưng hình như nữ chính vẫn thấy nó rất ổn và không mất mặt chút nào...... )Là Hyemin gọi.

"_Alo!

_ Cậu đang ở đâu vậy??? Có phải có chuyện gì rồi không???

_ Mình không sao, hai người cứ ở lại đi, mình về trước đây.

_ Ơ... Ali.. tút..... tút.... tút_ Hyemin chưa kịp nói xong thì tôi đã cúp máy."

_ Đi thôi!_ Tôi quay lại kéo tay Sehun.

_ Ơ!!! Không vào trong nữa sao?_ Sehun đang bị tôi kéo liền đứng khựng lại chỉ tay vào cánh cửa phòng hội nghị.

_ Không cần nữa._ Tôi cười rồi tiếp tục kéo tay anh ta đi.

Chúng tôi đi bộ trên con phố Hongdae đầy màu sắc, nơi rực rỡ ánh đèn neon từ những tấm biển hiệu trải dài cả con phố hòa cùng tiếng nhạc sôi động từ các cửa hàng cho tới những nghệ sĩ tự do trên đường, là nơi sôi động và tràn đầy màu sắc nó đã tự tạo ra một sức hút riêng cho mình, khiến người khác có tới đây cả trăm lần cũng không thấy nhàm chán bởi vậy tôi luôn coi nó là thiên đường, đấy cùng là lí do vì sao tôi đã liều mạng để có thể vào được ngôi trường nghệ thuật trên con phố Hongdae này. ( Nghe có vẻ nhảm nhí, thôi kể chuyện tiếp...)

Mới đi được một đoạn mà tôi đã bắt đầu hắt hơi liên tục, khiến Sehun đi bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng,  anh kéo tay tôi đứng lại rồi tự động cởi ảo khoác ngoài ra.

_ Anh đang làm gì vậy, trời lạnh lắm._ Vừa nói xong, Sehun đã cầm chiếc áo của anh khoác lên người tôi.

_ Tôi không sao cả, lo cho cô trước đi, hắt hơi còn nhiều hơn hôm trước nữa.

_ Tôi cũng sắp khỏi rồi mà._ Tôi vừa cầm khăn giấy xì mũi vừa nói lí nhí, cái tên bên cạnh cũng nghe thấy thì phải, thấy hắn ta nhìn thẳng mà vẫn cười.

_ Mà hôm nay nhìn cô khác lắm đấy._ Sehun liếc sang nhìn tôi nói sau đó lại nhìn thẳng.

_ Sao! Có phải xinh hơn không?_ Tôi đi tới trước mặt anh, bắt đầu bước giật lùi, cười vui vẻ hỏi.

_ Xinh! Nhưng đừng đi giật lùi nữa, nga bây giờ._ Tôi cười rồi quay lại đi bên cạnh anh. Đồ ngốc, chị đây dĩ nhiên là phải xinh rồi.

_ Vậy anh nói thử xem tôi có gì khác.

_ Tóc... và còn..... cô đeo bông tai tôi tặng rồi._ Sehun nhìn chăm chú vào chiếc hoa tai của tôi.

_ Hừm!!!! Coi như anh cũng biết để ý đấy.

_ Nó hợp với cô mà, với cả thực ra đôi bông tai này cũng có tên đấy._ Cái tên này lại làm mình tò mò rồi.

_ Là gì vậy???

_ Lucky Star - Ngôi sao may mắn._ Là chị bán hàng nói đấy, không phải tôi tự đặt đâu nha.

_ Oa!!!! Vậy tôi phải kiểm chứng mới được._ Vừa nói xong thì mùi đồ ăn bên đường lại xộc vào mũi tôi, làm cái mũi vốn đang sụt sịt cũng không thể nào cưỡng lại được hương thơm đó, tôi ngước lên nhìn Sehun với ánh mắt hơi ngại ngùng.

_ Tôi... Đói quá, từ chiều tới giờ chưa ăn gì cả, hay chúng ta đi ăn đi được không?_ Giả vờ bẽn lẽn vậy thôi chứ mắt lại sáng như sao ngay í mà.

_ Vậy thì đi ăn, cô muốn ăn gì???

_ Hừm!!!!! Sườn xào chua ngọt. Tôi biết một quán khá rẻ lại ngon nữa, tôi dẫn anh đi._ Nói tới sườn xao chua ngọt thì mặt tôi trông đầy vẻ phấn khích và hào hứng .

_ Vậy đi thôi._ Nói xong tôi kéo tay anh tới quan ăn quen thuộc của tôi, quen tới mức chủ quán cũng phải nhớ mặt gọi tên.

_ Cháu chào cô!

_ Alice à! Lâu lắm rồi mới lại thấy cháu qua ăn đấy._ Sehun nhìn hai nguời chúng tôi với một ánh mắt khó có thể hiểu nổi, người ta đang diễn cảnh đoàn tụ mà, anh chịu khó đứng làm bình vôi đi.

_ Kinh tế của cháu cũng khó khăn mà cô, đâu thể hằng ngày đi ăn sườn được._ Tôi và Sehun ngồi xuống bàn cầm menu lên xem.

_ Anh ăn gì?

_ Tùy cô chọn đấy._ Anh đây vốn kén ăn mà bộc phát ra lời này là hơi bị hiếm có đấy nhé. Tôi chiều theo ý anh :

_ Cô ơi cháu hai suất sườn xào chua ngọt. Nước uống.....

_ Cô không được gọi rượu hay bia đâu đấy._ Tôi còn chưa kịp xem xem là gọi đồ uống gì thì Sehun mặt đã rất nghiêm trọng nói trước với tôi rồi, trông thái độ của anh ta như thể tôi uống rượu vào thì sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy.

_ Làm sao vậy????

_ Cô chỉ cần biết là không được gọi là được rồi.

_ Được rồi!!! Cho cháu 2 lon Coca nữa ạ.

Một lúc sau đồ ăn được đem ra , mùi thơm của sườn thật là khiến người ta không kiềm chế được mà.

_ Ăn thôi! _ Sườn à em không xong với chị rồi, tôi nhìn đĩa sườn trước mặt cắn môi háo hức.

Đang gặm dở miếng sườn tự dưng nhớ ra, lại quay lên hỏi tên kia.

_ Mà! Tại sao anh lại sợ tôi uống rượu thế?

_ Cô không nhớ gì chuyện hôm đấy hả?

_ Có chuyện gì sao? Có phải tôi làm gì rồi không?_ Tôi nhìn mặt anh ta trong lòng có chút lo lắng không biết mình đã làm gì, nhưng tên kia lại muốn lảng tránh.

_ Thôi không có gì đâu.

_ Anh nói dối, biểu cảm của anh như vậy mà dám nói không có gì sao, nhất định là có chuyện.

_ Tôi đã nói là không có gì mà, cô cứ ăn đi ha._ Sehun cố tránh tôi, anh ta tiếp tục cắm mặt vào ăn, nhất định là có chuyện, tôi đặt mạnh đũa xuống bàn, giở giọng răn đe.

_ Bây giờ anh muốn tự khai hay để tôi dùng biện pháp mạnh._ Người đối diện ngửng lên nhìn vào ánh mắt đầy sát khí của tôi, nhất định là không thể nuốt trôi được rồi, đành từ từ hạ đũa xuống.

_ Là cô muốn tôi nói đấy._ Anh đây đã muốn giấu cho cô đỡ ngại rồi, là tự cô muốn biết thôi.

_ Ừm! Nói nhanh lên đi.

_ Hôm đấy cô say rượu nên đã.... không ý thức được bản thân... nên chúng ta đã.... _ Sehun ấp úng.

_ Đã làm sao?_ Tôi sốt ruột, cái tên này ấp a ấp úng không chịu nói hết câu làm chị đây trong đầu lại giàu trí tưởng tượng.

_ Hôn!

_ HÔN!!!!!!!!_ Tôi tròn mắt mặt đầy vẻ kinh ngạc thốt lên một tiếng làm mấy bàn xung quanh quay sang nhìn. Trời đất, quỷ thần, thiên địa ơi!!!!!!!!!!!!!!!! Con đã thực sự hôn cái nồi cơm điện này sao??? Không thể nào, tôi không muốn tin đâu. Lại còn là bản thân chủ động nữa, vậy mình không phải là kẻ có lỗi còn anh ta là người bị hại sao. Xong rồi !!!!! xong rồi!!!!! Tôi thực sự đang kêu gào thảm thiết trong lòng đấy. ( Bà nội của tôi ơi, cô mà biết thật sự cô đã hôn ai thì chắc cô không phản ứng như vậy đâu, lúc đấy lại muốn tự chuốc thêm mấy chai rượu vào người ấy chứ!!!!!!!!!!! )

_ Cái này!.......... Vậy là tôi có lỗi với anh rồi!!!!!!

_ Cô không cần phải cảm thấy có lỗi đâu mà._ Sehun xua xua tay, nhưng tôi mặt lại rất nghiêm túc nói:

_ Không được! Quân tử nhất định làm được phải nhận lỗi được.

_ Á! _ Loài gấu thật mạnh mẽ và quyết đoán, cô à tôi đã nói là không cần rồi mà.

_ Như vậy đi để nhận lỗi với anh, tôi sẽ cho anh 3 điều kiện ( Lại là điều kiện! Cô nương à cô thật sự thích bàn điều kiện với người khác mà. Haizzz!!!!!!!!!!!! Tác giả phải thở dài rồi.), bình thường tôi rất hiếm khi cho đi ba điều kiện của mình lắm đấy, nên anh nhất định phải nhận.

_ Vậy ba điều kiện đó là gì?_ Trời ơi lỡ hôn thôi mà người được lợi lại là mình sao, đây là tình huống hiếm có khó gặp nhất từ bé đến lớn mình mới gặp một lần đấy.

_ Nó chỉ đơn thuần là ba điều kiện tôi sẽ làm cho anh thôi, nhưng ba điều kiện này sẽ không nằm trong phạm vi vi phạm pháp luật, còn lại bất kể là chuyện gì anh cũng có thể dùng điều kiện này để trao đổi với tôi. Đơn giản vậy đó_ Nói xong tôi lấy từ trong túi xách ra quyển sổ thần thánh luôn mang bên mình viết vào đó.

" Alice nợ Jun Ji Soo 3 điều kiện

1

2

3

kí tên Alice"

Viết  thành hai bản đánh số , ký tên xong xuôi tôi chuyển cho Sehun.

_ Anh ký vào đi sau đó anh giữ 1 bản, tôi giữ một bản , khi nào thực hiện được điều kiện nào thì chỉ cần gạch số đi thôi, lúc đó chúng ta sẽ cùng gạch. OK!_ Tôi giơ tay lên làm kí hiệu, còn anh ta thì gật gù ký vào, mối người theo thế mà giữ 1 bản.

Chúng tôi coi như chuyện đó đã xong, nụ hôn trước đây cũng coi như là cho vào dĩ vãng, bọn tôi tiếp tục ăn.

_ Nhưng tôi vẫn rất tò mò một chuyện._ Anh ta vừa ăn vừa hỏi tôi.

_ Chuyện gì?

_ Tại sao thất tình mà cô lại không buồn, mà chỉ có cảm giác thất vọng thôi vậy?_ Tôi nghe anh nói bỗng dưng ăn chậm lại, ngước lên nhìn anh, ánh mắt trầm mặc, sau đó nhoẻn miệng cười.

_ Có chứ! Thất tình dĩ nhiên là buồn rồi, nhưng anh biết đấy, con gái mỗi người một cá tính người mạnh mẽ, người dịu dàng, người hung dữ, nhưng họ đều có một điểm chung là muốn tìm được một người con trai tốt, có thể quan tâm, chăm sóc và chỉ chung thủy với họ, nhưng nếu người họ gặp được lại không có những điểm đó thì khi chấm dứt, cảm giác buồn chỉ là tạm thời, cảm giác thất vọng sẽ nhiều hơn vì bản thân họ nhận ra mình đã gặp sai người.

_ Nhưng cô lại khác họ......... Cô mạnh mẽ hơn.

_ Tất cả là do hoàn cảnh thôi, đối với một người phải sống ở nơi đất khách, quê người, không gia đình, người thân bên cạnh, chỉ có bạn bè thì bản thân mạnh mẽ là chuyện đương nhiên._ Sehun nghe tôi nói thì cảm thấy bất ngờ.

_ Cô không phải người ở đây à?

_ Ừm!Tôi tới Seoul cũng hơn 1 năm rồi, muốn nghe tiếp truyện của tôi không?

_ Cô kể đi.

_ Sau khi tới Seoul người tôi quen đầu tiên là Jihye, cậu ấy học cùng khoa với tôi, sau đó là Hyemin, Hyemin vốn học khoa âm nhạc nên chúng tôi quen được nhau là nhờ ở cùng phòng ký túc xá, Jihoon là bạn thân của Hyemin chúng tôi nhờ vậy mà quen biết rồi chơi thân với nhau. Không lâu sau thì ChanMin xuất hiện, anh ta là đàn anh khóa trên của tôi, vốn dĩ anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng rất quan tâm tôi, vậy mà không ngờ mọi truyện giờ lại thành như vậy._ Tôi nói xong thì cười nhạt.

_ Được rồi đừng nói mấy chuyện không vui này nữa, ăn thôi, ăn xong tôi đưa cô về nhà.

_ Uh! Hai người chúng tôi cùng ăn uống vui vẻ sau đó thì Sehun đưa tôi về nhà, về tới cửa, tôi trả lại anh ta áo khoác.
_Hôm nay cảm ơn anh nhé.
_Không có gì, cô mau vào nhà đi tuyết sắp rơi rồi đấy._Anh mỉm cười.
_Nhưng mà....  Tại sao hôm nay anh lại tới vậy, không phải hôm trước anh nói không tới được hay sao?_Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
_À!....... Thực ra hôm nay do công việc xong sớm nên tôi thử tới chỗ cô,  với cả tối hôm qua cô nhắn tin như thế, giống như là giận tôi vậy._Khuôn mặt anh bỗng trở nên ngốc ngếch khiến tôi bật cười.
_Vậy ra là anh sợ tôi giận hả??? Ngốc quá!!!_Tôi kiễng chân xoa đầu anh, làm Sehun ngỡ ngàng không nói được gì.
_Được rồi anh mau về đi,  tôi vào nhà đây, tạm biệt._Tôi vẫy tay rồi chạy vào trong nhà, để lại Sehun đứng đó đờ đẫn một lúc tự đưa tay lên sờ đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXO sau khi hoàn thành concert ở Milan họ ở lại thêm một ngày để đi chơi với nhau.
Sehun cùng  Chanyeol và Suho ( HỘI DÍNH NHAU NHƯ SAM) đi dạo phố mua sắm, bất ngờ bên đường có một cửa hàng trang sức nhỏ trông khá đặc biệt, trên biển hiệu còn ghi hàng tự thiết kế, ba anh tò mò nên cùng vào hóng thử coi sao xem có gì vui vui không, nhỡ đâu lại tìm được hàng độc. Dạo dạo lòng vòng loanh quanh cuối cùng lại đập vào mắt Sehun mấy món trang sức cho nữ, nhìn nhỏ nhỏ mà cũng lạ lạ nên anh tiến tới xem thử.( Hai ông kia vẫn tí tởn làm gì thì không biết, để đây kể chuyện nam chính đã)

_ Oh! Trông cũng đẹp phết đó chứ._ Sờ thử mấy cái lắc tay.

_ Vừa đúng tới giáng sinh, tặng quả cho cô ấy được không nhỉ? Vòng tay, nhẫn, không được!Mấy thứ này lộ liễu quá nhỡ cô ấy hiểu nhầm thì sao, cái nào thì đơn giản mà đẹp một chút nhỉ?_ Tự thoại gớm, anh tiếp tục đảo mắt một lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ mấy chiếc khuyên tai nhỏ nhắn, xem xét một lượt anh cầm đôi bông tai hình ngôi sao và hình hoa hồng lên xem.

_ Yah! Đang chọn gì vậy?_ Chanyeol đi tới vỗ vai Sehun làm anh giật mình.

_ À!!!!! Em định chọn quà, anh thấy cái nào đẹp hơn.

_ Hình ngôi sao, nhưng đây là của con gái mà, chú định tặng ai vậy?

_ Chào bạn bạn định mua quà tặng bạn gái sao????_ Chị bán hàng thật biết đoán mò, không phải đâu mà.

_ Ồ!!! Ồ!!!!Ồ!!!Biết rồi nhá, có người yêu từ bao giờ mà anh đây không biết vậy?_ Hai bạn giai đứng bên cạnh cười góp vui, tay còn chỉ chỉ như kiểu bắt quả tang chuyện gì to lắm - Chắc vui!!!!!!!

_ Không phải đâu, em mua cho em họ thôi!!!!_ Nói dối giỏi nhỉ. Sehun lắc đầu.

_ Bạn chọn đôi hình ngôi sao ạ? Đôi khuyên tai này có tên là Lucky star, là đôi khuyên tai có thể đem lại may mắn đấy ạ!

_ Vậy sao ạ? Vậy em lấy cái này._ Sehun ngạc nhiên với lời của nhân viên của tiệm, sau đó đưa đôi khuyên tai hình ngôi sao cho cô gói lại.

Sehun tính tiền xong mọi người ra khỏi tiệm, hai nhân vật kia bắt đầu tra khảo gắt gao.

_ Này này!!! Sao bọn anh chưa từng nghe thấy chú nói gì về vụ em họ thế????

_ Ơ!!!! Chưa  nói thì bây giờ em nói rồi đấy thôi, hai người chỉ cần biết vậy là được rồi._ Anh cười khì ( người đàn ông giỏi ăn nói)

Chanyeol và Suho bị đáp lại như vậy nên cũng chẳng hỏi được gì thêm đành cứ thế bỏ qua, nhưng nhất định có 1 ngày mấy anh sẽ biết được sự thật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thời điểm trước khi mang cháo gà đến cho tôi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó sau khi nhắc nhở bản thân rằng không được nghĩ đến cái nụ hôn chết tiệt kia thì anh bắt đầu lảm nhảm một mình trên giường ( tại hạ nghe giang hồ đồn đại đây là chứng mất ngủ sau hôn không biết công tử đây có đang bị- tác giả bị thiếu đánh.)
_ Những mà hôm nay cô ấy ở ngoài trời lâu như thế, lại khóc nhiều nữa, mai thế nào cũng sẽ bị cảm. Hmm!!!!_ Sau tiếng Hmm hai đầu mày của anh hơi chau lại, cầm I Phone search cách làm cháo gà. 

Sáng hôm sau 4 giờ sáng Sehun đã lọ mọ vào bếp, tay chân lóng ngóng nên quá trình làm xem ra có vẻ vụng về. Anh vừa nấu vừa tra công thức hướng dẫn ở trên điện thoại , chạy vòng vòng trong bếp

 ( Đây là hình mẫu đàn ông không mấy vào bếp này! hơ hơ!!!!

_ Này này!!!! tác giả mà còn nói nhiều là ăn thịt đấy nhá, để yên cho anh làm.

Hơ hơ!!!!!! Dã man zứ, định dọa cho tôi vào nồi ninh gà sao???

_ Muốn thử không?????_ Tác giả đang lắc đầu)

_ Ngâm 1/2 chén gạo chưa nấu chín trong nước trong 1 giờ.......Đặt gà vào nồi, đổ nước để làm nước dùng. Lượng nước tuỳ thuộc vào bạn định nấu nhiều cháo hay ít cháo......... Cho 1/2 chén củ tỏi vào nồi và đun sôi trong 40 phút cùng với gà........ Giảm lửa xuống và tiếp tục ninh thêm 20 phút nữa.............._ Nam chính tự thoại trong bếp, một lúc sau mùi thơm bốc lên, anh mở nồi dùng thìa nếm thử thấy sắc mặt tốt ra phết nên chắc cũng ngon. 

( Cho mọi người biết bí mật nam chính vào bếp nhìn mặt ngu cực, nhưng đáng yêu lắm. Ha Ha!!!!

_ Yah!!!!! Lại hiện hình nữa hả?

_ Hì!!!! Xin lỗi nha, tôi lặn đây - Tác giả mất hình)

Xiu Min vừa đi ra khỏi phòng, vẫn còn đang ngáp dài ngáp ngắn tự dưng thấy lạch cạch trong bếp, mà lại còn mới sáng sớm nữa.

_ Ơ! Trong bếp có ai vậy?? Không phải D.O. nó nổi hứng sáng sớm dậy nấu ăn đấy chứ, mùi như mùi cháo gà ấy nhỉ?????_ Vừa nói anh vừa di chuyển tới chỗ bếp, ai ngờ lại thấy thằng em út đang lọ mọ ở trong đó, thấy thằng em không để ý nên XiuMin đi rón rén ra ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm nhìn theo từng hành đọng của Sehun.

Sehun thu dọn xong xuôi mọi thứ, tắt bếp, vừa quay lại đằng sau nhìn thấy ông anh ngồi chồm hỗm ở bàn , miệng còn mỉm cười mắt chớp chớp làm anh giật mình tí té kêu một tiếng "Ối!!!!!!" may thay chỉ là giật nảy người ra đằng sau một chút thôi.

_ Đang làm gì thế?????_ Ngây thơ quá thể 

_ Hơ Hơ!!!! Anh dậy sớm vậy???_ Sehun miệng gượng cười lúng túng hỏi.

_ Hơ hơ!!!! Tại thơm quá nên anh dậy đó, mà sao hôm nay tự dưng lại xuống bếp nấu nướng cái gì vậy, mùi giống cháo gà thế, chú làm anh đói rồi đấy._ Xiu Min vừa nói vừa ngó nghiếng chỗ Sehun, nhưng khổ nỗi em nó cứ cố tình che đi, không cho nhìn nên anh đành đứng dậy tự đi qua.

_ Nhìn ngon vậy mà , cho anh thử miếng đi.

_ Nhưng mà cái này chưa thể thể ăn được, nếu anh muốn ăn thì cũng phải vào đánh răng trước đi đã, sau đó ra đây._ Sehun đẩy XiuMin ra xa ( Nồi cháo không phải của anh đâu, đừng có động vào - chống chỉ định đấy)

_ Hmm!!! Được rồi!!!!_ Xiu Min đồng ý nên quay vào trong đánh răng nhưng mà anh mắt thì vẫn nhìn Sehun đầy khó hiểu trước khi đi, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm, tay còn gãi đầu._ Cái thằng này dạo này làm sao vậy???? Kì lạ!!!! Sao cảm giác như nó đang giấu diếm cái gì ấy nhỉ??? ( Anh ơi khỏi nghĩ đang giấu thật mà, giấu một con gấu to đùng luôn, chưa tới lúc anh nhìn thấy thôi)

Sau khi XiuMin đi vào anh mau chóng múc cháo vào cặp lồng giấu vào một góc sau đó đi thay quần áo rồi nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi KTX.

Lúc Alice ăn cháo khen ngon mặt ông này hớn hở lắm, kiểu sung sướng ấy. Hí Hí!!!!! Có phải mình lại nhảm nhiều rồi không nhỉ????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ghi hình ở Musicbank xong mọi người trở lại phòng chờ thay đồ chuẩn bị ra về, Sehun vừa vào trong đã nhìn đồng hồ ở tay, mới hơn 6 giờ tối, giờ này tới đấy chắc vẫn kịp.

_ Yah! Làm sao thế????_ Chen vỗ vai Sehun hỏi.

_ Không ạ!!!! Bây giờ mọi người định đi về KTX ạ???

_ Uh!!!! Hôm nay hết lịch trình rồi mà, sao vậy, định đi đâu à????

_ À!!!!! Em có việc phải gặp bạn một chút.

_ Vậy em bảo với anh quản lý đi, xong rồi đi.

_ Vâng!!!!_ Sau đó anh vội vàng đi mất

Lúc sau Baekhyun qua hỏi Chen 

_ Này Sehun lại đi đâu à?

_ Uh!!!!! Thấy bảo có việc phải gặp bạn._ Anh Chen vẫn ngây thơ tưởng chuyện thường ở huyện.

_ Ồ!!!! Dạo này thằng bé có vẻ bận rộn nhỉ???? Này có khi nào có người yêu mà giấu anh em không nhỉ????_ Baekhyun huých vai Chen mặt tinh ranh. 

_ Ầy!!!! Chắc không phải đâu._ Chen lắc đầu.

_ Ai biết được, tối về hỏi thử xem.

Tối đó sau khi đưa tôi về nhà an toàn, Sehun trở về KTX, vừa về đến nhà anh ngồi thụp luôn xuống ghế( Vụ tóc giả là phải cởi và giấu đi trước khi vào nhà rồi nhá, nên đừng ai hỏi tôi vụ tóc tai của anh ý)

_ Ô!!!! Về rồi à??? Gặp bạn vui không???? _ Baekhyun đang gác chân lên bàn ôm gối trước ngực ngồi xem TV rất chi là thảnh thơi vừa thấy Sehun về liền hỏi luôn.

_ Vâng!!!! Cũng bình thường ạ.

_ Thế đi  những đâu vậy????

_ Chỉ nói chuyện rồi đi ăn với nhau thôi ạ!

_ Chỉ vậy thôi hả????_ Baekhyun mặt thộn ra, vẫn còn trông chờ lắm.

_ Vâng!!!! Anh còn muốn có gì hơn nữa????_ Tên này cũng ngây thơ không kém

_ Anh đang chờ đấy!!!_ Baekhuyn nói, bên cạnh Chen với Lay ngồi nhìn thì có vẻ như không quan tâm nhưng thực ra vẫn đang dỏng tai lên nghe ngóng.

_ À!!!! Cũng có đấy, em  gặp một con gấu biết ăn sườn xào chua ngọt, em đi tắm đây._ Sehun nhoẻn miệng cười rồi đứng lên đi vào trong- ném lại một cục khói.Này ! Này! Để chị đây nghe được câu đấy xem, anh sẽ không được toàn thây đi về nhà như thế này đâu, đồ nồi cơm điện - nữ chính bùng choáy ( Nhưng mà tên đó vẫn đẹp trai đi về nhà đấy thôi bà cô của tôi ơi, mạnh mồm mà đâu có làm được gì)

Mấy ông anh nghe xong thì cả ngàn dấu hỏi chấm bay lởn vởn trên đầu, mặt ngáo lũ lượt.

_ Thế hóa ra đi ăn trong sở thú à??????_ Chen mặt đao quay qua hỏi Baekhyun, nhưng Baek chỉ nhún vai lắc đầu.

_ Sở thú ở Hàn Quốc cũng bán sườn xào chua ngọt à??????_ Một tên ngáo kinh điển nữa đang ngồi đây, chính là Lay - mắt lờ đờ ngáo ngơ.( Công nhận đây là thanh niên tỉnh và đẹp trai nhất năm, sao anh có thể nghĩ tới việc sở thú bán sườn xào chua ngọt vậy?????_ Tác giả cảm thấy tuyệt vọng, đang muốn tự đấm vào mặt mình)

********************************************************************************************

YEAH!!!!!!! Cuối cùng cũng xong chương 8 vui quá xá luôn á!!!!! Dạo này Hà nội nóng điên đảo mà tôi vẫn phải ngồi trong cái nóng 40 độ để viết chuyện, buồn lòng quá. Máy tính không được ở chỗ mát mẻ nên khổ vậy đấy. Mấy bạn đọc xong thì nhớ vote and comment nhá nhận xét thử xem chuyện có nhạt không, trong lúc đọc có thể có lỗi chính ta thì ce bỏ qua cho tại tớ viết xong cũng lười soát lại lỗi lắm hí hí. 

Mong là chuyện vẫn hay, nhưng không biết còn giữ được độ bá không???? Mọi người đọc chuyện thấy chuyện còn bá đạo không, cho tớ câu trả lời với rồi mấy hôm nữa tớ lại đăng chương 9 cho ( Đang mua chuộc)

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro