Chương 17: Tôi không nói lần hai đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp lại tài liệu, tôi ngồi trên ghế làm việc hướng ánh mắt ra khung cửa kính, ánh nắng mặt trời đang từ từ xuất hiện, lấp ló ẩn hiện sau những tầng mây khiến chúng từ màu xanh xám u buồn biến chuyển thành sắc vàng óng ánh nhưng lại yếu ớt vì sương mù vẫn còn quá dày. Tôi ngồi trầm ngâm như vậy một lúc lâu, bất giác thở dài một tiếng hai con ngươi cũng lay chuyển theo. 

_ Lại hết một đêm rồi, thời tiết này chắc chẳng kéo dài được lâu, sương dày vậy mà, một lúc thôi là sẽ lại che mất mặt trời. Haizz!!!!

Tâm trạng không được tốt tôi đặt những giấy tờ quan trọng lên bàn Kaylee rồi xách túi rời khỏi phòng, đi thẳng xuống tầng một, vừa tới cửa tuyết đã bắt đầu rơi. Đã sang mùa đông kể từ khi tôi gặp Sehun, không biết anh ta thế nào rồi.

_ Tại sao nhìn thấy tuyết thì mình lại nghĩ tới anh ta nhỉ??? Hầy!!!  Điên rồi!

Tôi lắc đầu muốn xua tan đi cái ý nghĩ đó, rồi mệt mỏi bước ra khỏi cửa công ty. Mặc kệ là tuyết có đang rơi hay không, cái lạnh buổi sáng làm người tôi run lên bần bật, cố gắng bước đi thật nhanh trên nền tuyết để đến trạm xe bus. Đi được một đoạn không hiểu sao tuyết vẫn còn rơi mà lại không rơi trúng tôi nữa. Ngước lên trên mới thấy bóng dáng của chiếc ô màu vàng đang che trên đầu mình, bên cạnh là chàng trai cao to mặc một bộ đồ màu đen đang cầm ô, anh ta nở nụ cười giống như ánh nắng mặt trời sáng nay vậy, ấm áp biết bao, đến nỗi khiến cho tôi có chút đờ đẫn.

_ Tiền bối!

_ Tuyết rơi nhiều vậy mà em cứ thế để đầu trần đi sao, không sợ bị ốm à???

Chanyeol trách móc tôi, nhưng giọng anh ấy lại rất nhẹ nhàng.

_ Em không sao! Nhưng sao anh lại ở đây???

_ À! Anh đi tới công ty, trên đường thì gặp em. Ngoài này lạnh lắm, hay để anh đưa em về nhé?

_ Tiền bối! Anh tới công ty vào giờ này sao? Mà sao anh lại biết em định về nhà?

_ À!Thì..... Anh là người chăm chỉ mà, với cả không phải em hay về nhà bằng đường này à?

Chanyeol bắt đầu ngấp ngứ, hình như ở đây có điều gì đó không được đúng lắm, có phải anh ấy đang nói dối không??? Tôi cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng không muốn nói ra.

_ Ồ, là vậy sao? 

_ Vậy anh đưa em về nhé, được không?

Trông anh ta có vẻ háo hức, khiến tôi có chút không biết phải nói sao, là nên nhận lời hay là từ chối.

_ Không cần đâu, em đi xe bus là được rồi._ Tôi cười nhẹ rồi quay đi, quyết định từ chối anh, dù sao nếu đi cùng nhau thì cũng hơi bất tiện.

_ Nếu không thì đi ăn sáng đi, anh đói quá rồi, được không?

_ Em nhất quyết phải đi cùng sao????

_ Uh! Nhanh lên đi, anh vừa lạnh vừa đói này!_ Anh ta nũng nịu, rồi mau chóng kéo tay tôi đến chỗ xe của anh. 

Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ, vì là sáng sớm nên cũng chưa có khách khứa gì, hai chúng tôi chắc là vào mở hàng rồi. Chanyeol cười tươi rói, ánh mắt anh lanh lợi hỏi tôi:

_ Em muốn ăn gì?

_ Gì cũng được tùy anh chọn đấy.

_ Vậy được, cô ơi cho cháu hai phần đậu phụ hầm cay ạ!

Lúc sau đồ ăn được mang lên, chúng tôi bắt đầu dùng bữa, hai người chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

_ Hôm qua em tăng ca ở lại công ty à?

_ Uh! Cũng gần hai tuần rồi.

_ Hả! Làm việc nhiều vậy em không sợ bị bệnh sao, mấy ngày đấy có ăn uống đầy đủ không thế???_ Chanyeol bỗng dưng lo lắng ra mặt, hỏi tôi dồn dập làm tôi cũng đờ người luôn.

_ Anh đang lo cho em à????

_Dù sao cũng cùng công ty, người làm tiền bối như anh lo lắng cho hậu bối cũng là việc nên làm thôi mà.

_ Hm! Em không sao đâu, cũng may công việc làm xong hết rồi nên không cần lo lắng nữa._ Tôi mỉm cười nhìn anh.

_ Nhưng mà tiền bối này, em nghe nói Sehun anh ấy quay xong bộ phim ở Trung rồi ạ?

_ Uh! Thằng bé quay xong cũng được hơn 2 tháng rồi cũng về Hàn quốc rồi.

_Về rồi í ạ?

_ Chứ không nó ở bên Trung làm gì. Mà sao em lại hỏi về Sehun thế?

_ À! Em chỉ tò mò thôi_ Tôi cười nhẹ...

Tôi vừa về đến nhà đã tắm rửa thay quần áo rồi lập tức lao lên giường đánh một giấc dài từ sáng đến tối. Mọi người trong nhà thấy tôi về ngủ nghỉ cũng thở phào nhẹ nhõm.

_ Gần nửa tháng giờ mới thấy con bé về nhà, đúng là thấy nhẹ nhõm hẳn. ( Tháng nào cũng có 1 đợt tăng ca, cái này không có gì là lạ)

Mẹ Hyemin nhìn vào cánh cửa phòng tôi vuốt ngực an tâm.

_ Đúng đấy ạ! Cả hai đứa nhà mình đều bận bịu từ lúc đi thực tập đến giờ, để chút nữa cháu làm mấy thứ cho chúng ăn bồi bổ._ Anh Jang đứng trong quầy nói chuyện với mẹ Hyemin.

_ Uh! Nên thế, làm nhiều nhiều chút, con bé Alice mấy ngày này chắc chẳng ăn uống tử tế gì đâu, không bồi bổ là lăn ra ốm liền.

_ Vâng! 

Mấy hôm sau tôi đến công ty lúc đi qua chỗ để xe tình cờ gặp Chan Min, anh ta đứng đó chắc là đợi Jihye, cũng lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy mặt hai người họ. Định rằng sẽ đi lướt qua, nào ngờ anh ta lại nhìn thấy tôi.

_ Alice à!

Tôi nghe thấy anh ta gọi liền quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, mỗi lần gặp bọn họ, muốn tôi cười đúng thật là cười không nổi, dù chuyện cũng đã qua một thời gian rồi. Chanmin đi về phía tôi, anh ta nở nụ cười nhẹ hỏi thăm tôi.

_ Em đang thực tập ở đây à?

_ Uh! Anh đến đây tìm Jihye sao?

_ Uh! Hai người chắc gặp nhau rồi nhỉ?

_ Dĩ nhiên, muốn tìm cậu ta, anh có thể vào trong, tôi còn có việc nên đi trước đây._ Tôi quay mặt định đi vào  thì anh ta nắm tay giữ tôi lại.

_ Chúng ta không thể làm bạn bè bình thường nói chuyện với nhau được sao?

_ Chúng ta không còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi, cũng không thể làm bạn bè.

Nói rồi tôi gạt tay anh ta ra khỏi tay mình.

_ Anh nên tập trung chăm sóc Jihye thì hơn, quản cậu ta cho tốt đừng để cậu ta làm loạn, nếu cậu ta mà thấy cảnh này thì sẽ không hay đâu.

Tôi nói xong thì quay mặt đi thẳng vào trong công ty. Không hay biết rằng ngay cái khoảnh khắc ChanMin nắm tay tôi, Jihye đã đứng từ đằng xa nhìn thấy, hai đầu lông mày cô ta chau lại, tay nắm chặt tức tối đi vào trong .

Ở phòng tập Hyemin đang tập trung luyện lại động tác của mình cùng mọi người, vốn không quan tâm xung quanh, đúng lúc ấy Jihye vào trong phòng tập, cậu ta giả vờ đến ngồi cạnh đống đồ Hyemin để trên ghế rồi lén lấy điện thoại của cậu ấy đem ra ngoài nhắn tin cho tôi, sau khi nhắn xong cậu ta còn cẩn thận xóa đi tin nhắn rồi lén lút đặt về vị trí cũ.

.... Ting!... ting!.....

Tôi vừa cầm vào tay nắm cửa phòng thiết kế chưa kịp mở ra thì đã nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Hyemin.

" Alice à! Lên tầng thượng đi mình có chuyện muốn nói với cậu, nhanh lên nhé!"

_ Gì vậy? Tự dưng gọi mình lên sân thượng, con bé này lại có chuyện gì rồi.

Đọc xong tin nhắn tôi lập tức lên tầng thượng, nhưng quái lạ trên đó lại chẳng thấy ai, đứng đợi một lúc lâu tôi quyết định đi xuống xem sao.

_Không phải con bé này lừa mình đấy chứ?

Đi xuống một đoạn cầu thang tôi đứng giữa chừng lấy điện thoại nhắn tin lại cho Hyemin.

"Cậu đang ở đâu vậy hả?"

Nhắn xong tin nhắn ấy, tôi cất điện thoại vào trong túi áo, đang định bước chân đi xuống, thì đằng sau liền xuất hiện một cái bóng đen của người nào đấy, còn chưa kịp quay lại đằng sau xem là ai thì đã bị một lực đẩy mạnh từ phía sau làm cả người tôi ngã nhào xuống cầu thang, lăn hết cả một đoạn dài, tôi nằm trên nền đất lạnh, cả người đau điếng, cố gắng ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy mập mờ bóng dáng một người con gái đứng ở bên trên, cô ta nhanh chóng đẩy cánh cửa thoát hiểm ở gần đấy rồi chạy mất hút.

Bên ngoài Sehun vừa đi ngang qua cánh cửa thấy tiếng duỳnh duỳnh ở lối thoát hiểm thì đứng khựng lại.

_ Tiếng gì vậy?

Tự hỏi xong anh đưa mắt về phía cánh cửa, nghĩ thế nào quay lại đẩy cửa ra, không ngờ lại thấy tôi nằm trên mặt đất, ôm chân đau điếng. Sehun nhìn tôi hoảng hốt, anh lập tức đến bên cạnh nâng người tôi ngồi dậy trong vòng tay anh.

_ Alice à! Em có sao không???

Thấy sắc mặt tôi tái mét nhăn nhó không nói lên lời, bên trên mặt còn có vết xước đã rỉ máu xung quanh vết thương bầm lại, anh lo lắng không thôi, lập tức bế tôi lên đưa ra ngoài, mấy người trong công ty đi qua nhìn cũng cảm thấy vừa bất ngờ vừa lạ lùng.

Anh đặt tôi xuống chiếc ghế salon dài ở một phòng nghỉ trống, để tôi nằm đấy rồi chạy đi lấy đồ xử lý vết thương. Lúc sau Sehun quay lại trên tay anh cầm mấy thứ đồ sát trùng thêm cả bông băng nữa.

Đỡ đau hơn lúc nãy, tôi từ từ ngồi dậy nhìn anh ngồi ở ngay trước mặt

_ Tôi đỡ hơn rồi!

_ Bị như vậy mà đỡ gì chứ, em nhìn lại mình lúc này đi.

_ Không sao mà!

_Lăn bao nhiêu bậc cầu thang mà còn nói là không sao, mà tại sao em lại bị ngã vậy?

Sehun vừa tức giận vừa lo lắng, làm tôi không biết phải làm gì, nghe anh hỏi tôi lại nhớ tới hình ảnh người đứng trên cầu thang nhìn tôi, người đó nghĩ lại trông cũng thật giống Jihye, không lẽ là cậu ta????? Tôi bần thần một lúc, rồi mới trả lời anh.

_ Là trượt chân thôi.

_ Đi đứng cũng nên cẩn thân một chút chứ, đầu gối chảy máu rồi, còn không biết có tổn thương khớp bên trong không.

Anh vừa nói tay vừa bôi thuốc sát trùng lên vết thương cho tôi rồi nhẹ nhàng băng lại. Nhìn anh chăm chú như vậy, tôi lại tự suy nghĩ, có phải mình quá đáng quá không, thực ra anh ấy cũng rất là tốt, lỗi lầm lúc trước cũng chỉ là chuyện cỏn con, là mình qua lo lắng về cảm xúc của bản thân mới chuyện bé xé ra to, được rồi...... mình là ai chứ, là người cầm lên được thì đặt xuống được, tại sao phải sợ chứ, chỉ cần bỏ đi cái suy nghĩ đấy không phải là được rồi sao.

Vừa nghĩ xong thì Sehun lại gần, khuôn mặt anh hiện hữu với khoảng cách quá gần trước mắt tôi. Đôi mắt màu đen long lanh tựa mặt hồ phẳng lặng ấy chắm chú nhìn vết thương rỉ máu trên má tôi, anh nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng khiến tôi hơi chau mày một chút.

_ Đau à!

_ Không sao!_ Tôi lắc đầu, sau đó anh cầm miếng băng keo cá nhân dán vào che đi miệng vết thương.

_ Xong rồi! Em còn đau chỗ nào không? Ở tay không sao chứ?_ Bàn tay anh đặt lên vai tôi luôn miệng hỏi.

_ Không!

_ Vậy được rồi! _ Sehun gật gật đầu rồi thu dọn mấy thứ bông băng thuốc đỏ đang định mang ra ngoài thì đột nhiên tôi nắm lấy cổ tay anh giữ lại:

_ Này chờ đã!

Anh bất ngờ quay lại nhìn tôi.

_ Chúng ta..... làm hòa nhé!_ Tôi cúi mặt không dám nhìn anh mà nói, ấy vậy mà anh ta lại hỏi lại.

_ Em nói gì cơ? 

Trên mặt anh ta còn nở nụ cười vậy mà còn vờ như chưa nghe thấy, làm tôi vừa bực vừa ngại, đứng phắt  dậy.

_ Tôi không nói lần hai đâu! Anh nghe thấy hay không là việc của anh.

Nói rồi tôi bước qua anh nhưng bước không được hai bước vì đầu gối quá đau mà suýt khụy ngã, cũng may Sehun đỡ kịp, anh vòng tay ôm lấy vai tôi rồi mỉm cười nói.

_ Anh biết rồi, để anh đỡ em về phòng làm việc.

_ Uh!

Chúng tôi vừa đi vừa nói, anh còn bảo tôi

_ Làm lành rồi, có phải em cũng nên đổi cách xưng hô không, nên gọi anh là anh không phải sao, dù sao anh cũng hơn tuổi em mà!

_ À! Vậy hả, không thích đâu, không đổi._ Tôi lạnh tanh trả lời lại, đã vậy còn nói trống không.

_ Âỳ! Em như vậy không giống như làm hòa gì hết.

_ Vậy không làm hòa nữa.

_ Thôi không cần đổi đâu.

Jihye đứng nhìn từ xa thấy Sehun đỡ tôi về phòng thiết kế cô ta tức tối. 

_ Vậy mà vẫn có người giúp cậu. Lần sau sẽ không may mắn thế đâu, tôi sẽ tính với cậu dần dần.

......... Thời điểm trước khi Jihye lấy điện thoại Hyemin........

Sau khi nhìn thấy ChanMin và tôi nắm tay nhau Jihye tức tối đi thẳng vào trong công ty, cô ta bất ngờ va phải một người con gái  đi ngược chiều với mình.

_ Xin lỗi!_ Jihye cúi đầu xin lỗi người đó sau đấy định đi tiếp về phía trước thì người đó liền lên tiếng nói khiến cô dừng lại.

_ Cô nhìn thấy như vậy mà vẫn cứ để yên cho cô gái đấy, không định làm gì hay sao?

_ Ý cô là gì?

Jihye quay người lại nhìn cô gái đấy, còn cô ta thì nhếch mép cười.

_ Tôi biết là cô và cô gái đó có xích mích với nhau cũng vì người đàn ông kia, cô cướp người mà cô ta yêu, cô nghĩ là người bị cướp mất đồ liệu có ngồi yên không? Không đâu, cô ta có thể tỏ vẻ như không quan tâm đến cô nhưng thực ra là đang ngấm ngầm cướp lại thứ thuốc về mình.  

_ Cô là ai? Tại sao lại biết chuyện của chúng tôi?

_ Tôi là người có thể chỉ cho cô cách để cô có thể xử lý cô gái đó một cách từ từ, dày vò và làm khó cô ta, để cô ta không có cơ hội cướp đi người đàn ông cô yêu.

_ .....Tôi phải làm gì._ Jihye như tìm được kẻ đồng cảm, ý chí của cô ta càng lúc càng sôi sục.

_ Xem ra cô rất nóng lòng, vậy thì hẹn cô ta lên tầng thượng đi, không phải cô ta có thói quen thích đi thang bộ sao..... đẩy cô ta từ trên cầu thang xuống để hả cơn giận của cô đi, Jihye à!

Nét mặt cô ta đầy sự khiêu khích nói chuyện với Jihye.

_ Cô nói đúng, nhưng cô là ai, tại sao lại giúp tôi.

_ Chúng ta còn gặp nhau nhiều, đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần giúp gì cứ gọi theo số này.

Nói xong cô ta đưa mẩu giấy có ghi số điện thoại cho Jihye rồi đi mất. Để lại Jihye ở đó đứng cầm tờ giấy trong tay.

_ Tôi còn chưa biết cô tên gì mà!

Jihye gọi  với theo người đấy nhưng cô ta vẫn cứ đi thẳng mà không quay đầu lại.

Chiếu ấy tan ca, mọi người về hết rồi tôi mới khập khiễng ra khỏi cửa, vừa đẩy cửa ra đã thấy Sehun đứng sừng sững ở đó.

_ Sao anh lại ở đây?

_ Thì đợi em mà???

_Làm gì?

_ Chân em như vậy có thể tự đi về được chắc, dĩ nhiền là đứng đợi để đưa em về rồi.

_ Tốt vậy sao?

_ Đừng nói nhiều nữa, đi thôi._ Anh bất ngờ nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất, chớp mắt tôi đã nằm trong vòng tay anh, hai mắt tròn xoe vì bất ngờ.

_ Anh đang làm gì vậy? Thả tôi xuống đi.

_ Như vậy đi cho nhanh với tốc độ chân của em, đến bao giờ chúng ta mới về đến nhà.

Tôi nghe anh nói cũng không thể nói thêm câu nào cứ để vậy cho anh bế đi, xuống gần tới chỗ để xe tôi vỗ vào vai anh.

_ Này thả tôi xuống đi chỗ này không tiện đâu, nếu để ai nhìn thấy thì không hay đâu.

_ Được rồi!

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi dìu tôi lên xe, đưa về nhà. Về đến quán ngồi xuống ghế, Jihoon không biết đến từ lúc nào đang ngồi uống nước vừa thấy tôi được Sehun dìu ngồi xuống ghế đã lập tực chạy tới.

_ Alice à! Bà cô của tôi ơi làm sao vậy? Sao mà mặt mũi lại xước xát thế này?

_ Âỳ tôi không sao đâu.

_ Để mình đi lấy nước cho cậu uống.

Jihoon vừa đứng lên định vào trong lấy nước thì thấy Sehun đứng bên cạnh nhìn tôi.

_ Ô! Anh...... hai người làm lành rồi ư????

Ji Hoon chỉ tay về phía hai chúng tôi, miệng mỉm cười.

_ Này! Cậu bảo đi lấy nước cho mình cơ mà, sao nhiều chuyện thế????

_ Ờ! Ờ! Mình lấy đây.

Cậu ta vào trong lấy nước, tôi lại nhìn sang Sehun.

_ Này! Đưa tôi về nhà rồi, anh không định về sao?

_ Uh! Vậy chăm sóc tốt cho bản thân nhé! Anh về đây.

Nói xong Sehun cười mỉm quay lưng đi.

_ Này!..... Hm.... Cảm ơn anh vì hôm nay giúp em.... về nhà cẩn thận nhé! 

Tôi ngấp ngứ gọi anh lại nói rồi nở nụ cười nhẹ, Sehun thấy thế cũng vui vẻ cười theo, nét mặt vui vẻ hơn trước gật đầu một cái rồi đi ra khỏi cửa.

_ Lúc sáng thì nói không đổi cách xưng hô, bây giờ không phải đã đổi rồi sao, hừm! _ Sehun cười một mình lái xe trở về KTX.

Tối đấy tôi ngồi trên giường được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

_ Alice à! Là mình Hyemin đây.

_ Cậu vào đi.

Hyemin mỉm cười mở cửa đi từ ngoài vào ngồi cạnh tôi lo lắng hỏi han.

_ Nghe nói cậu bị ngã, hôm nay mình về muộn vừa nãy mới thấy tin nhắn của cậu. Cậu không sao chứ?

_ Mình không sao? Nhưng lúc sáng cậu nhắn tin cho mình lên tầng thượng, sao mình lại không thấy cậu?

_ Tin nhắn? Tin nhắn nào? Mình đâu có nhắn tin nhắn nào cho cậu đâu.

Hyemin ngơ ngác không hiểu gì, tôi liền lấy điện thoại mở tin nhắn lúc sáng đưa cho cậu ấy xem.

_ Cái này, không phải mình gửi. Chẳng nhẽ có người lén lấy máy mình nhắn tin cho cậu. Nhưng là ai???

Hai đứa tôi nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.

***************************************************************************************

Chào các người anh em, quà tết của các ae đây, xin lỗi vì bỏ fic lâu quá lâu luôn, làm ae đang đọc bị ngăt quãng lâu như vậy, thật sự là có lỗi quá, nhân dịp nghỉ tết mình tranh thủ tung chap mới cho ae nhớ chút, mong ae đọc chuyện vui vẻ. đồng thời xin lỗi ae thêm 1 lần nữa, sừ sự nghiệp học hành thi cử mình nghĩ mình sẽ phải ngưng fic đến khi thi Đại Học xong, mong rằng trong khoảng thời gian ấy không ai bỏ rơi tôi, hic hic đau lòng lắm cơ nhưng biết phải làm sao bây giờ.

Chúc ae có kì nghỉ tết vui vẻ bên gia đình, người thân, nếu thấy hay thì nhớ vote và cmt nhé, rất hóng cmt của mọi người đấy.

Tết này để ngồi trả lời cmt của mn, nên ae cứ nhiệt tình cmt thỏa thích, chuyện phiếm mình cũng tiếp, hỏi gì trả lời nấy, nói chúng là nch để gia tăng tình cảm giữa tác giả và người đọc ý mà.

hì hì

- ALICE-

***************************************************************************************

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro