Chương 18: Điều kiện có còn hiệu lực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihye hôm ấy trở về nhà cùng Chan Min, cô ta đưa mắt nhìn anh bỗng chốc trong đầu lại xoẹt qua cái khoảnh khắc lúc Chan Min nắm tay tôi, rồi lúc thấy tôi được Sehun đỡ về phòng làm việc, không khỏi làm cô ta tức tối. Jihye nắm chặt tay, ánh mắt tỏ vẻ không cam tâm.

_ Em làm sao đấy?

 Chan Min chạm nhẹ vào vai làm cô ta choàng bừng tỉnh thả lỏng người. Lắc đầu đáp lại, nhưng rồi cô ta lại do dự hỏi anh.

_ Không sao!..... Chan Min à! ..... Em hỏi anh chuyện này được không?

_ Uh!

_ Dạo này anh có gặp Alice không?

_ Alice! Anh không gặp.

Chan Min đảo mắt trả lời. Vô tình thái độ mất tự nhiên của anh đã khiến máu ghen tuông của Jihye càng thêm phần kích động. Cô ta gật nhẹ đầu, trông thái độ thì có vẻ rất ư là bình thản, nhưng thực chất trong lòng lại đang dạy sóng, cô ta mắng thầm.

_ Rõ ràng là gặp nhau mà anh còn dám nói là không gặp, hai người định nối lại tình xưa ở sau lưng tôi sao, đừng có hòng. Alice! Tôi không để cậu giở trò sau lưng tôi đâu, để xem tôi xử lí cậu thế nào, giờ không còn chỉ là mình tôi nữa rồi.

Cô ta nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng, trong đầu lại nhớ lời của người con gái sáng nay:

_ Tôi là người có thể chỉ cho cô cách để cô xử lí cô gái đó một cách từ từ, dày vò và làm khó cô ta, để cô ta không có cơ hội cướp đi người đàn ông cô yêu.

.....

_ Chúng ta còn gặp nhau nhiều, đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần giúp gì thì cứ gọi theo số này.

Tạm biệt ChanMin, Jihye vào trong nhà, cô ta lục trong túi xách lấy ra mẩu giấy ghi số điện thoại của cô gái lạ đó bắt đầu ngồi gọi điện, người ở đầu dây bên kia bắt máy:

"_ Alo!

_ Xin chào tôi là Jihye.

_ Tôi biết là cô sẽ gọi cho tôi nhưng không ngờ cô lại gọi đến sớm như vậy đấy ?

_ Tôi đã làm theo những gì cô bảo, nhưng đổi lại chẳng những cô ta không bị làm sao mà còn được Sehun giúp đỡ.
Một tiếng Sehun làm người ở đầu dây bên kia đang bình thản bỗng chốc khựng lại, yên ắng một lúc rồi mới nói tiếp.
_ Sehun! Nói rõ đi.
_ Tôi nhìn thấy anh ấy đỡ cậu ta về phòng làm việc, nhưng nghe mọi người nói trước đó anh ấy đã bế cậu ta đi, sau đó còn đưa cậu ta về nhà. Cô nghĩ bây giờ phải làm gì?
_Cứ từ từ, đây không phải chuyện có thể vội vàng, cô trước tiên phải nắm rõ đối thủ của mình đã, dành thời gian tìm hiểu mới bắt được điểm yếu của cô ta. Giờ cô chỉ việc nghe theo lời tôi, tôi nói gì thì cô làm vậy.
_Được rồi, vậy để tiện nói chuyện tôi nên gọi cô là gì đây?
_  Joyce.

Nói xong đầu dây bên kia cúp máy, không đợi Jihye nói thêm câu nào."

Joyce đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, cô ta tựa lưng vào ghế sofa, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ rồi đưa lên môi nhấp lấy một ngụm nhỏ, ánh mắt thu lại sắc lẹm như dao nhìn chăm chú lên bức tường phía đối diện nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm khiến người ta lạnh gáy.

_ Alice!

Cô ta hạ giọng, ánh mắt đầy sát khí ném ly rượu trong tay xuống sàn kêu một tiếng choang lớn rồi cả ly rượu vang vỡ tan lênh láng một vũng màu đỏ dưới sàn, cô ta đứng lên nhẹ nhàng bước về phía bức tường đối diện, trên đấy dán chi chít hình của Sehun ở giữa còn có tấm hình cưới lớn , chú rể và cô dâu đều được ghép mặt của Sehun  và cô ta. Trông vào đúng là một cảnh tượng kinh dị, bên ngoài cửa một người đàn ông trạc gần 30 đẩy cửa chạy vội vào trong sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ từ căn phòng phát ra, người đó hơi hốt hoảng vừa vào đã kêu một tiếng:

_ Cô chủ!

_ Hwan à! Tôi sẽ không để ai ngang đường mình!...... Bên cạnh anh chỉ có thể có em thôi, ngoài em ra không một ai có thể cướp anh đi được, em sẽ không để bất kì ai có được cơ hội đó, sẽ nhanh thôi em sẽ làm cho cô ta không thể xuất hiện bên cạnh anh nữa, dù bây giờ hai người là quan hệ gì đi nữa.

Joyce đưa ngón tay của mình lên vuốt ve khuôn mặt Sehun trong những tấm hình dán trên tường, ánh mắt của cô ta giờ đây giống như một kẻ mất trí vậy, người đàn ông kia đứng ngoài chỉ  biết chau mày, hai con ngươi đượm nét buồn như mặt hồ mùa thu. Anh ta như nén lại nỗi xót xa của mình cố tỏ ra bình thản hỏi:

_ Cô chủ? Lại là cô gái đó khiến cô phải tức giận sao?

_ Sao tôi phải tức giận? Khi đã có trong tay một con cờ tốt kia chứ, việc này rồi sẽ được giải quyết nhanh thôi. 

_ Vâng thưa cô chủ!

_ Hwan à! Dọn sạch đống bừa bộn đó đi, tôi mệt rồi.

Cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc ly vỡ trên nền nhà ra hiệu cho người đàn ông tên Hwan đó, anh ta nhìn xuống đống thủy tinh rồi lại ngược lên nhìn cô ta gật đầu nói một tiếng "Vâng!" sau đó quay lưng về phía cửa gọi người giúp việc trong nhà vào dọn dẹp.

Sáng hôm sau tôi từ trong quán bước ra , vừa ra khỏi cửa đã thấy Sehun đứng tựa lưng bên chiếc ô tô màu đen khoác tay trước ngực. Tôi thấy vậy cũng có chút bất ngờ nên đi tới hỏi.

_ Mới sáng sớm anh tới đây làm gì, nếu anh muốn uống cà phê thì quán giờ này chưa mở đâu, chút nữa hãng quay lại đi.

_ Ai bảo là anh tới để uống cà phê chứ, nếu muốn anh đã không đứng đây mà vào trong từ lâu rồi.

_ Cũng đúng, vậy anh tới làm gì?

_Ngoài này lạnh quá! Lên xe đi anh đưa em đến trường.

Anh vội kéo tay tôi mở cửa xe, nhưng bị tôi giằng tay ra.

_ Không cần đâu, em tự đi được.

_ Chân em như vậy mà tự đi được à, trạm xe bus cách đây những nửa con phố đấy, thôi lên xe đi.

Chẳng đợi tôi trả lời Sehun vội đẩy tôi vào trong xe làm tôi không thể phản kháng được. Gần đến nơi, tôi hỏi anh:

_ Sao anh biết hôm nay em đến trường vậy?

_ À! Tại không thường thấy em đến công ty vào ngày này nên anh đoán là em tới trường.

Hơ hơ câu trả lời như vậy cũng nghĩ ra được anh định lừa trẻ con sao, nghĩ gì mà em tin vậy, nhất định lại là Hyemin nói với anh rồi, thông đồng mà con muốn bao che cho nhau à. Hyemin! Tối nay về cậu chết với mình. Tôi tự nhủ trong đầu, hai mắt híp lại nhìn anh.

_ Ò! Là vậy à! Mà lần sau không cần đưa em đi học đâu, nếu để người khác thấy không cẩn thận sẽ có tin tức không hay đấy.

_ Uh! Anh biết rồi.

Sehun nghe tôi nói xong thì vẻ mặt thoáng thất vọng, vừa đúng lúc đến nơi, anh dừng xe bên lề đường còn tôi liền vội tháo dây an toàn tạm biệt anh rồi xuống khỏi xe đi thẳng vào trường.

Đến chiều tối, khi cái bóng dáng của hoàng hôn từ từ bị nhuốm màu đêm tối tôi mới từ trong trường đi ra, đang lững thững vừa đi vừa cất mấy quyển sách vào trong cặp, được một đoạn thì tôi cảm giác như đằng sau có người đi theo mình, đưa ánh mắt nhìn xuống đất, đúng là có một bóng người đi sát sau lưng làm tôi có chút sợ hãi, hít sâu một hơi, tôi lôi một cuốn sách trong cặp ra cuộn tròn trong tay, lấy hết can đảm quay lại  đằng sau. Một tiếng " BỐP!!!!" kinh thiên động địa vang lên, cuốn sách trong tay tôi đã hạ cánh an toàn vào đầu của ai đó đằng sau, Anh ta ôm đầu kêu một tiếng đau điếng, chỉ tới khi ngẩng mặt lên tôi mới chợt xanh mặt.

_ Là anh à?

_ Không ngờ em đánh người cũng thật là giỏi đấy. Ra tay mạnh như vậy!

 Sehun mặt nhăn nhó, tay ôm đầu trách móc, làm tôi áy náy vô cùng.

_ Xin lỗi! Đau lắm hả!

_Dĩ nhiên rồi!

_ Xin lỗi! Em chỉ tự vệ thôi, ai bảo anh đi đằng sau em trông nham hiểm vậy làm gì?

Tôi đưa tay mình lên xoa đầu anh, chỗ vừa bị nện một cú đau điếng.

_ Đỡ hơn chưa, có cần chườm đá không?

Được một lúc nghiêm túc cho việc ăn năn hối lỗi, sau đấy tôi lại vừa nói vừa cười, Sehun chỉ còn nước bất lực nhìn tôi.

_ Em đánh anh ra như vậy còn cười được sao, tay em giờ có nhiệt độ cũng ngang ngửa túi đá chườm rồi đấy.

Sehun nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên mái tóc anh nhưng tôi lại nhanh chóng rụt tay về đút vào túi áo.

_ Nhưng sao anh lại ở đây? Không phải sáng em bảo anh rồi sao?

_ Em chỉ nói là anh không được đến đưa em đi học, đâu có nói anh không được đón em đâu, đúng không? 

_ Anh!.... 

_ Ây ya! Mau đi ăn thôi anh đói rồi.

 Nói rồi anh đẩy tôi ra xe. Sau khi đi ăn xong thì anh đưa tôi về, gần đến nhà bỗng xe dừng lại, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc nhìn tôi.

_ Chúng ta đi dạo từ đây về đến nhà nhé!

_ Nhưng tại sao?

Tôi bất ngờ hỏi nhưng anh chỉ đáp lại ngắn gọn:

_ Anh muốn hóng gió.

sau đấy thì xuống xe.

Muốn hóng gió thì mặt phải như vậy à, cái khuôn mặt nghiêm túc ấy làm tôi không quen chút nào, chẳng lẽ có việc gì đấy nên anh ta tự dưng dùng cái mặt nghiêm nghị đến vậy với mình? Hai chúng tôi cùng xuống xe đi bộ trên vỉa hè vắng người. Anh ấy xem ra thật sự có chuyện muốn nói với tôi, nhưng sao lại cứ chần chừ như vậy, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

_ Alice này!

_ Ờ! Sao?

Tôi có chút cảm giác không đúng nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn về phía trước vừa đi vừa trả lời, có lẽ do trong lòng tôi bây giờ đang có một sự xáo trộn nhẹ, nên có chút bất an.

_ Chúng ta bây giờ cũng chính thức làm lành rồi đúng không?

_ Uh! Chuyện đó còn phải hỏi sao?

_ Vậy!...... lúc trước chuyện 3 điều kiện giữa chúng ta, em còn nhớ chứ?

Biết ngay mà, linh cảm của mình không sai chút nào, tự dưng hỏi chuyện này thật là chạm trúng thóp của người ta mà, tôi hoang mang mãi sau mới ngấp ngứ trả lời.

_..... Uh!

_Thế bây giờ điều kiện đấy có còn hiệu lực không?

_ Ý anh là sao?

_ Anh nhớ lúc đó anh đã dùng 1 điều kiện rồi, vậy nên anh muốn hỏi điều kiện đó giờ còn hiệu lực không.

Càng nói càng khiến người ta hoang mang, vậy ra ý anh ấy muốn dùng điều kiện một đó sao, không được, giờ mình vẫn chưa ổn định cảm xúc của bản thân, làm sao mà trả lời được đây, phải nói sao cho thỏa đáng bây giờ. Tôi đấu tranh tư tưởng trong thâm tâm, không biết phải nói gì cho hợp lý nữa.

_ Sao em im lặng vậy?

_ Ờ!

Một từ "ờ" vô thức thốt ra từ miệng tôi, còn thêm hai, ba cái gật đầu phụ họa theo, rốt cục mày bị sao vậy hả Alice, sao tự dưng lại nói ra cái từ đó làm gì, giờ thì người bên cạnh hiểu lầm rồi, mặt anh ta hớn hở, hai con ngươi bỗng chốc thu lại thành vành trăng khuyết

_ Vậy là em đồng ý rồi nhé!

_ HẢ! Không phải!

_ Không phải gì nữa, em vừa nói ờ mà, hơn nữa còn gật đầu nhé! Đồng ý rồi, không thể nuốt lời đâu. Vậy là điều kiện đó của anh vẫn còn.

Sehun đang định nắm tay tôi thì tôi liền cho tay vào trong túi áo.

_ Đến nhà em rồi, em vào nhà trước đây, tạm biệt.

Tôi vụng về vội vã, nói một câu tạm biệt xong thì chạy tót vào trong quán còn nhanh hơn cả cơn gió. Để lại Sehun đứng đó, anh đút hai tay vào túi quần đứng  cúi mặt cười thầm một lúc rồi mới bỏ đi. 

Đêm ấy tôi ở cùng Hyemin trong phòng của mình, tôi thì nằm đờ cả người ra, còn cậu  ta thì ngồi lướt SNS. Vừa quay ra thấy cái mặt đơ như tượng của tôi Hyemin liền tắt máy, lay người tôi.

_ Này! Cậu làm sao mà đờ người ra thế?

_ À! Không có gì!

_ Nghe nói hôm nay Sehun đưa đón cậu đi học, giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?

Cậu ta hớn hở nhìn  tôi như mong chờ một điều gì đó.

_ Thế thì cậu mong đợi điều gì????

_ Mình chỉ hỏi vậy thôi.

_ Nhắc mới nhớ, có phải cậu làm tình báo cho Sehun không hả?

_ Là sao, mình không có nha!

_ Còn nói không, vậy sao tự dưng mà anh ta có được lịch trình đi học đi làm của mình chứ?

_ Thì!... He he!... tại anh ấy hỏi nên mình nói thôi, dù sao cậu cũng đang bị thương, có người đưa đón không phải rất tốt sao, hơn nữa còn là cơ hội trau dồi tình cảm giữa hai người.

_ Trau dồi cái đầu cậu ấy. 

_ Có sao đâu,  nói chuyên thì nói chuyện rồi, tha thứ cũng tha thứ rồi có còn cái gì để ngại nữa đâu.

_ Cậu thì sao mà hiểu được, .....Dù là làm lành rồi mình vẫn không muốn quá gần gũi với anh ấy, cứ giữ ở mối quan hệ xa giao thì tốt hơn.

_ Thật không thể hiểu được cậu, thồi tùy cậu vậy. Mình không quản nữa.

Hyemin thở dài một tiếng rồi lại quay mặt đi nghịch điện thoại, để tôi tiếp tục mạch suy tư của mình. Thiết nghĩ lại câu Hyemin nói,  nghe chừng cũng có vẻ như là có lý đấy, dẫu sao cũng chỉ là nắm tay thôi mà, đâu đáng để cho mình phải né tránh.

***************************************************************************************

Chào mọi người, lại được bữa up truyện đêm khuya, mong ae có thể đọc trước khi đi ngủ, 

Nhớ vote and cmt cho mình ý kiến của mọi người sau khi đọc nhé! 

Cảm ơn!

******************************************************************************




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro