Chương 19: Muốn tránh cũng không được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, tôi bỗng chốc phát hiện Hyemin dần trở thành một cô nàng đảm đang, sáng nào cũng thấy cậu ấy làm đồ ăn cho cả nhà, hôm nay cũng vậy, ngày đầu tiên tôi quay lại công ty sau khi vết thương ở chân lành hẳn, trước khi ra khỏi cửa không quên xuống bếp tìm đồ ăn, và dĩ nhiên đầu bếp Won Hyemin đã có mặt ở đó để hỗ trợ lương thực cho tôi.

Tôi nhìn Hyemin đang cặm cụi thái thái cắt cắt trong bếp liền lững thững đi vào mỉm cười ngồi xuống ghế

_ Ây za! hôm nay lại ăn gì vậy đầu bếp Won?

_ Là Sandwich, vì hôm nay cậu đi làm sớm nên mình chỉ kịp làm cái này cho cậu thôi.

_ Oa! Hyemin của chúng ta, từ khi nào mà cậu nắm được lịch đi làm của mình rõ vậy? 

_ Đấy là vì mình quan tâm đến cậu mà, bởi vậy cậu nên cảm kích mình thay vì hỏi ngược lại mình như vậy đấy.

_ Vâng ! Vâng! Dĩ nhiên là mình cảm kích cậu rồi, ngoài người nhà mình ra thì cậu là người duy nhất siêu siêu quan tâm, siêu siêu tốt với mình, như vậy được rồi chứ? Cơ mà nhà có mỗi 5 người sao cậu lại làm những 6 phần vậy?

Tôi vừa bày ra bộ mặt nịnh nọt xong, nhìn xuống số sandwich Hyemin đang làm liền cảm thấy tò mò, không lẽ một mình cậu ấy ăn hết 2 phần sandwich ư?

_ À dạo này mình thấy hơi thèm ăn nên ăn nhiều hơn bình thường một chút ấy mà. Mà cậu không định đi làm à, mau cầm bánh rồi đi đi, cậu ở đây vướng mình làm quá đấy, mau mau đi đi.

Hyemin vừa nói vừa dúi lấy túi sandwich vào tay tôi rồi tiện tay đẩy tôi ra khỏi bếp một cách không thương tiếc, không biết vì sao nhưng dạo này cậu ấy lạ lùng quá, như đang giấu tôi chuyện gì vậy...

_ Được rồi mình biết rồi! Đi ngay đây, mà cậu không định đi cùng ư?

_ Không mình đi sau.

_ Vậy mình đi trước nhé! Tạm biệt!

_ Bye bye!

_ Bye Choco!

_ Gâu!

Tôi tạm biệt Hyemin xong thì vẫy tay với Choco đang ngồi vẫy đuôi cạnh chân bàn ăn, nét mặt vui vẻ cầm chiếc sandwich cùng sấp tài liệu ra khỏi cửa.

 Vào công ty đi chưa được mấy bước thì tôi thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh vô tình đụng trúng Sehun , kết quả là ngã xuống đất, túi xách đeo trên vai cũng rơi xuống vung ra một sấp giấy hình như là loại giấy dùng để viết nhạc, thấy vậy tôi cũng không lại gần. Sehun va phải cô gái đó liền vội vội vàng vàng nhặt đồ dùm cô ta.

_ Xin lỗi! Bạn không sao chứ???? Để tôi nhặt hộ cho.

_ À! Không sao đâu ạ, là em va phải anh mà.

Cái cô đó vừa nói mắt vừa liếc nhìn Sehun, miệng cười như gái mới về nhà chồng vậy. Không phải chứ, mấy người đụng phải trai đẹp thì biểu cảm sẽ thành như thế à? Đặc sắc quá chừng. Nhìn qua, có vẻ như là người mới vào công ty, mặt đấy non quá, chắc không phải nhân viên mới vào, mà là thực tập sinh thì đúng hơn. Ôi trời nếu vậy Sehun không phải là tiền bối sao, cô ta nói chuyện cũng nên dùng kính ngữ một chút chứ, phải gọi là tiền bối chứ sao lại gọi anh, " anh" ngọt sớt luôn ( Tác giả: Nữ chính à làm ơn tự nhìn lại bản thân đi, xem cô gọi người ta là cái gì, mà còn đi bắt lỗi người khác, tôi nhớ không nhầm thì hình như là " nồi cơm điện", hay là " phân chó" ấy nhỉ?) . Mà sao mình lại cứ tự đứng lẩm bẩm ở đây nhỉ, đâu phải việc của mình. Hơ!

_ Xin lỗi vì va phải anh.Làm anh phải nhặt đồ giúp em.

_ À không có gì đâu.

Cô gái đó tiếp tục e thẹn, Sehun cũng chỉ cười cho qua rồi đưa lại sấp giấy cho cô ấy, vừa lúc nhìn quanh thì thấy tôi.

_ Ô! Alice.

Thấy Sehun gọi, tôi mỉm cười đi tới, tỏ vẻ như mình vừa đến, hỏi đùa một câu:

_ Có chuyện gì ở đây vậy, anh đâm trúng người ta à?

_ À! Không phải đâu, là em đụng trúng anh ấy._ Cô ấy nhanh chóng xua tay giải thích.

_ Ồ! Ra vậy... Thế bạn là....????

_ À! Em tên là Choi Min Ji là thực tập sinh mới đến, mong tiền bối giúp đỡ.

Tôi nghĩ thầm, biết ngay mà, với cái con mắt thâm niên nhìn người như mình, muốn nhận định sai cũng không được. Hầy gu!
_Min Ji! Rất vui được gặp cô, với cả tôi cũng chỉ là thực tập thôi, gọi là tiền bối không cần thiết đâu.
_Ồ vậy em gọi chị là chị nhé! Vì em kém chị một tuổi mà.
Nói xong cô ấy chỉ tay vào thẻ nhân viên của tôi.
_Cô làm tôi bối rối đấy!
Tôi cười nhẹ, vì không biết phải nói thêm gì nữa, bởi chính cái dáng vẻ thoải mái của cô ấy.
_Vậy em xin phép đi trước ạ!
_Uh!  Được rồi, tạm biệt.
MinJi cúi đầu rồi chạy đi mất, còn tôi thì tiếp  tục rảo bước, chẳng thèm để ý Sehun,  khiến anh phải gọi với theo.
_Này! Đi cùng đi.
_Cô gái đấy có vẻ thoải mái với anh nhỉ.
_Ai cơ? Min Ji á?
_Ừ! Cô ấy gọi anh là anh (oppa), nhưng vừa thấy em liền đổi qua gọi là tiền bối.
Tôi nói chuyện vẻ mặt có chút nghiêm túc làm Sehun đi bên cạnh cũng thấy lạ lùng, anh cười mỉm liếc nhìn tôi rồi nói đùa một câu, nghe có vẻ mỉa mai.
_Em đang ghen đấy à? 
Câu nói ấy vừa thốt ra liền khiến tôi dừng bước, nhếch môi nói:
_Ôi trời! Tại sao em phải ghen chứ, mối quan hệ của chúng ta, em với anh không thân vậy đâu, đừng tưởng bở TIỀN BỐI À!
Với pha phản đòn của mình tôi đã thành công trong việc khiến Sehun tắt ngủm nụ cười mà bật mode đứng hình trong vài giây. Ôi trời cái dáng vẻ đó khiến tôi đắc chí làm sao, nở nụ cười giễu cợt, tôi tiếp tục đi thẳng.
_Oa! Trong thời gian ở nhà em ấy đã ăn những gì vậy, miếng lưỡi càng ngày càng không đùa được. Cảm giác có một sự đanh đá ở đây.
Sehun đứng lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng tôi đang khuất dần sau cánh cửa thang máy, rồi kết thúc chỉ biết gãi đầu quay lưng đi về phòng tập.

Hôm nay là ngày EXO đến công ty tập dượt lần cuối cho bài hát mới, họ bắt đầu tụ tập đến phòng tập, như thường lệ Chanyeol đi về phía chiếc bàn anh thường hay ngồi đặt chiếc balo màu đen xuống ghế, anh ngạc nhiên khi trên bàn xuất hiện một túi bánh sandwich với màu giấy nhớ nhỏ được dán bên trên cùng dòng chữ

" Tập luyện vất vả! Tiền bối nhớ giữ sức khỏe nhé! Mong là thứ này có thể tiếp thêm năng lượng cho anh. 

SUSU! ( mặt cười)"

*SUSU! : Ở đây có nghĩa là cố lên nhé!

_Xiumin: Lại là đồ ăn à! Xem ra hậu bối này rất thích em đấy, lần nào đi tập cũng thấy để đồ ăn cho ChanYeol ở trên bàn cùng giấy nhớ. Cơ mà Chanyeol của chúng ta lại chẳng động vào bao giờ.

_ D.O.: Cũng phải mà anh, chúng ta không thể ăn dồ ăn không rõ là từ đâu mà có được, mà cậu vẫn chưa biết là ai cho cậu đồ ăn chùa lâu vậy sao?

_ Chanyeol:Chưa! Mình chưa tìm ra.

Chanyeol nở nụ cười lém lỉnh đặt gói bánh xuống bàn trả lời. Vừa lúc Sehun nghe thấy, anh quay ra nhìn, bất chợt thấy gói sandwhich trên bàn, hai đầu lông mày bắt đầu nheo lại 

_ Sao trông cái bánh đấy quen vậy nhỉ? 

Anh bắt đầu đảo mắt suy nghĩ , bỗng chốc trong đầu nhớ ra lúc nãy gặp tôi cũng thấy trên tay tôi cầm chiếc bánh y hệt vậy. 

_ Không lẽ! Là cô ấy!

_ Sehun đang lẩm bẩm gì đấy? 

Đang mải suy nghĩ, từ phía sau Lay vỗ nhẹ vào vai khiến Sehun thoát khỏi mạch suy ngẫm.

_ À! Không có gì ạ.

_ Đi tập thôi! 

_ Vâng!

Sehun gật đầu rồi theo bước các thành viên ra tập luyện. EXO tập luyện rất chăm chỉ cho bài hát sắp tới, tập được một lúc thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, Chanyeol cũng tranh thủ ra ngoài hít thở không khí trước khi quay lại tập luyện tiếp, không ngờ đi được một đoạn thì thấy tôi đi ngang qua, trên tay cũng cầm chiếc bánh y hệt chiếc bánh mà anh nhận được.

_ Này! Sân thượng.

Chanyeol đứng từ xa gọi tôi, dĩ nhiên tôi cũng nghe thấy liền khựng lại nheo mày.

_ Sân thượng ư? 

Tôi quay người về phía tiếng gọi ấy thì thấy Chanyeol đang nở một nụ cười tỏa nắng bước về phía tôi, xung quanh anh ấy như tỏa ra hào quang vậy, đẹp trai vô cùng.

_ Tiền bối! Sao anh lại ở đây?

_ Đi hít thở không khí, còn em... lại định chèo lên sân thượng đấy hả?

Chanyeol nói xong liền đưa mắt nhìn xuống túi bánh trên tay tôi.

_ Không! Em đang định đi tìm đồ uống để ăn sáng, anh đã ăn chưa?

_ Em bây giờ là đang lo cho anh à? 

Chanyeol nở nụ cười cúi người ghé sát mặt nhìn tôi. 

_ Hậu bối lo cho tiền bối không phải là chuyện nên làm hay sao?

_Nhưng cách em lo lại đặc biệt hơn người khác đấy.

_ Có sao?

Tôi đảo mắt nheo mày, không hiểu, có gì mà đặc biệt chứ, anh này kỳ lạ ghê. Chanyeol nhìn biểu cảm của tôi nở nụ cười, đưa tay lên nhéo nhẹ vào má tôi.

_ Được rồi, em nên đi ăn đi, anh phải trở về phòng tập rồi. Tạm biệt nhé sân thượng!

Nói rồi anh ấy quay lưng đi một cách bình thản để lại tôi đứng ở đó, nói vọng về phía anh với một vẻ bức xúc vô cùng, nhưng rồi người đó chỉ vẫy tay từ phía sau để đáp lại.

_ Sân thượng gì chứ? Em cũng có tên mà.

Oa! Mấy người này càng ngày càng kỳ lạ, mình đang tự hỏi có phải mình hâm mộ nhầm người rồi không, hỏi thăm thôi cũng gọi là một cách lo lắng đặc biệt hơn người khác ư? Vậy lần sau khỏi hỏi..... Mà má của mình có thể nhéo tùy tiện vậy sao chứ? Hơ! Còn cả cái tên Sehun kia nữa, ghen cái đầu anh ấy..... làm ơn ai giấu đĩa bay của hai con người ấy thì trả cho họ về hành tinh mẹ đi. Ôi trời! Mình cần đi tìm một ly cà phê, việc lẩm bẩm một mình này làm mình tiêu tốn calo quá đi mất.

Chanyeol trở về phòng tập trên miệng vẫn giữ nụ cười mỉm, đi về phía chiếc bàn cầm túi bánh dở ra ăn.

_ Ô! Anh ăn cái bánh đó hả?

KAI đang tự luyện vũ đạo một mình bỗng dưng thấy Chanyeol ngồi ăn chiếc sandwhich một cách ngon lành thì bất ngờ chỉ tay về phía anh, đồng loạt mấy người còn lại cũng nhìn theo.

_ Anh đói, với cả chắc nó cũng không có vấn đề gì, vì đồ ăn được đặt ở đây nhiều lần rồi mà, nếu có vẫn đề thì nó đã không được đặt ở đây thường xuyên như vậy.

Nói rồi anh tiếp tục ăn chiếc bánh, còn mọi người thì chỉ gật gù tập luyện tiếp, riêng Sehun ngồi ở một góc cứ nhìn chằm chằm Chanyeol, trong đầu thầm nghĩ:

_ Vậy là anh ấy biết chiếc bánh là do ai mang đến.

https://www.youtube.com/watch?v=mY4YrMRsfps

Tối ấy tôi lững thững đi bộ từ bến xe bus về nhà, đi được nửa đường thì nghe thấy một giọng nam gọi tên mình, cùng một cái vỗ nhẹ vào vai.
_ Này Alice!
Tôi theo phản xạ quay về sau nhưng lại chẳng thấy ai, nhìn sang bên cạnh đã thấy một nam thanh niên cao hơn tôi một cái đầu mặc áo hoodie màu trắng mũ áo kéo chùm đầu, rất khó nhìn thấy mặt, sau đấy anh ta kéo mũ áo xuống một chút để lộ khuôn mặt với nước da sáng mái tóc nâu thì tôi mới nhận ra là Sehun.

_ Sehun! Sao anh lại ở đây?

Bất ngờ chưa dứt tôi liền hỏi anh.

_ Anh..... chạy bộ, rèn luyện sức khỏe.

_ Chạy bộ! Ở đây á???

_ Uh!

_ Ký túc xá của anh cách đây khá xa đấy, anh thật sự là ra đây để chạy bộ à?

_ Dĩ nhiên rồi.

_ Mà đợi đã!

Sehun đang đi bên cạnh thì bị tôi kéo đứng lại, anh quay mặt về phía tôi có chút bất ngờ, còn tôi thì tiến thêm một bước lại gần anh hơn, kiễng chân kéo lại mũ áo cho anh.

_ Anh phải kéo mũ áo thấp xuống chứ, nếu có người nhận ra anh thì không hay đâu.

Tôi vừa chỉnh xong mũ áo thì anh liền nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt có chút lạ lùng

_Làm gì vậy, sao lại nắm tay em?

_ Anh chỉ sử dụng quyền lợi của mình thôi. Trời hôm nay không lạnh lắm mà sao tay em lại như tảng băng vậy?

Nói xong anh nắm tay tôi đút vào túi áo của mình, khiến tôi có chút bối rối, muốn rút tay ra mà anh lại nắm chặt.

Xem ra có muốn tránh cũng không được, trốn được một lần chứ không trốn được cả đời. 

_ Anh không định chạy bộ nữa à?

_ Không! Chán rồi, giờ anh muốn đi bộ, với cả anh còn phải làm cho tảng băng trong túi áo mình tan ra nữa. 

_ Xì! Tay em lạnh đến vậy sao?

_ Dĩ nhiên rồi!

Chúng tôi cùng mỉm cười, đi gần về đến nhà thì Sehun nói với tôi:

_ Alice à! Anh muốn ăn bánh!

_ Hả! Anh chưa ăn gì à?

_ Không! Anh muốn em làm đồ ăn sáng cho anh.

_ Anh bị sao vậy? Tự dưng muốn em làm đồ ăn sáng cho anh. Mà tại sao em phải làm vậy chứ hả?

Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu trước lời nói cùng biểu cảm làm nũng của Sehun, tại sao lại muốn tôi làm đồ ăn cho anh ấy chứ? 

_ Dù sao anh cũng không biết đâu. Nếu em không làm cho anh thì ..... anh không thả em ra đâu, anh sẽ theo em vào tận phòng ngủ luôn đấy.

_ Gì đây! Anh đang đe dọa em đấy hả?

_ Uh! Anh nói được làm được đấy.

_ Được rồi! Biết rồi! Em làm cho anh là được chứ gì, đồ trẻ con. Tới nhà em rồi anh về được rồi đấy.

_ Vậy mai em phải làm đồ ăn cho anh đấy nhé!

_ Biết rồi!

Tôi gật gù xong thì kéo tay mình ra khỏi tay anh, chưa kịp quay lưng đi đã bị anh tóm tay kéo lại, bất ngờ cả người tôi nhào vào anh. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, Sehun nở một nụ cười khó hiểu, anh đưa tay lên nhéo má tôi, làm tôi cũng sững người luôn.

_ Lần sau không được để ai nhéo má em nhé! Ngủ ngon.

Nói xong anh không quên thêm cho tôi một cái xoa đầu rồi chạy mất luôn.

_ Này! Anh muốn chết hả, lần sau còn làm thế nữa em sẽ không tha cho anh đâu.

_ Bye bye!

Mặc cho tôi hét, Sehun cứ thế đi thẳng vẫy tay với tôi mà không thèm ngoảnh mặt nhìn.

Về đến ký túc xá , Sehun vừa thay quần áo xong ra phòng khách thì gặp Chanyeol đang ngồi trên ghế sofa chơi game. 

_ Em vừa đi đâu về à?

_ À! Em vừa ra ngoài chạy bộ chút. Anh đang chơi game sao?

_ Uh! Là một game mới, cái này chơi hay lắm muốn chơi thử không?

_ Chút nữa em sẽ tải về chơi thử..... Mà, anh với Alice thân nhau lắm à?

_ Cũng bình thường thôi. Sao tự dưng lại hỏi anh về Alice thế?

_ Không có gì, em cảm thấy hai người khá là thân nhau thôi.

_ Nếu nói là thân anh mới là người muốn hỏi hai đứa bây giờ đang là quan hệ gì đấy.

Đang chơi game Chanyeol liền dừng lại nhìn Sehun hỏi

_ Bọn em... là bạn bè.

_ Thật không?

_ Thật mà! Em nói đùa anh làm gì.

_ Là bạn, vậy thì tốt rồi. 

Sehun ngồi cạnh nhìn Chanyeol, trong đầu lại suy nghĩ, ý anh ấy là sao, vì sao lại tốt???

*********************************************************************************

Xin chào mọi người đã lâu không gặp, không biết là bao nhiêu cái tháng đã qua đi rồi mà bây giờ mình mới ló cái mặt ra. 

Đại loại thì kì thi THPT của mình khá là êm xuôi, nhưng thi đại học mình vẫn còn hai môn nữa chưa thi. Mọi người thì thi xong hết rồi nhưng mình thì kết thúc muộn hơn một chút, nhưng vì xa ce quá lâu nên mình vẫn quyết định dành chút thời gian ra để đăng 1 chap cho ce đỡ nhớ. Dù chưa phải là trở lại chính thức nhưng vẫn mong ce đọc chuyện thật vui vẻ. Vì phải đến 9/7 mình mới hoàn toàn thi xong tất cả để toàn tâm toàn ý viết fic cho ce. Mong mn vẫn sẽ ủng hộ mình và yêu quý những fic mà mình đã cho ra đời.

Vì kết thúc cuộc đời học sinh rồi nên yên tâm là sau này mình sẽ có rất nhiều thời gian dành cho mn. 

Mọi đóng góp, ý kiến  và thắc mắc cứ cmt ở dưới cho mình nhé và mình sẽ trả lời mọi người, hoặc muốn tâm sự gì thì mn cug có thể gửi tin nhắn cho mình.

Cảm ơn mn nhiều nhiều nhiều!♥

***************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro