Chương 20: Làm nữ chính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=S9e8w2gvvvw

 Sáng hôm sau, khi mà tôi còn đang ngủ sấp mặt trên giường thì chiếc điện thoại bên cạnh đã kêu lên điên loạn, thật không biết là ai đang cố tình phá giấc ngủ của mình mà lại gọi điện sớm như vậy, mắt vẫn nhắm nghiền tôi với tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên mặt bàn. Ấn phim nghe giọng tôi ngái ngủ:

_ Alo! 

_ Alice à! Đến giờ dậy rồi đấy.

_ Ai vậy! Bị điên hả, dậy cái gì mà dậy, mới có 5 rưỡi sáng mà.

Tôi vừa nói vừa mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ trên bàn mới 5h30 sáng.

_ Thế nên em càng phải dậy, với cả em còn phải làm đồ ăn sáng cho anh nữa đấy.

_ Đồ ăn sáng! 

Mắt tôi nhắm nghiền từ nãy tới giờ nghe 3 chữ "đồ ăn sáng" liền mở to, nhìn lại màn hình điện thoại đang hiện số của Sehun thì bật dậy đáp trả, giọng tỉnh táo hơn hẳn:

_ Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà.

_ Anh không biết đâu, 7h em phải ở công ty, và anh phải được ăn sáng. Bye bye gặp em ở công ty nhé.

Nói rồi anh cúp luôn điện thoại trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Hơ! Anh  ấy càng ngày càng khiến mình muốn đánh cho một trận mà. Tôi tự thoại xong thì cắn môi giơ nắm đấm trước màn hình điện thoại. Sau đó vò đầu bứt tóc lột chăn bước ra khỏi giường.

Chuẩn bị mọi thứ để đến công ty xong đâu đấy, tôi liền xuống nhà bếp để làm đồ ăn sáng cho Sehun. Loanh quanh luẩn quẩn mãi trong nhà bếp chỉ kịp làm gimbap và mang theo 2 hộp sữa tôi đi vội đến công ty quên cả việc mình cũng chưa ăn gì.

Đến nơi tôi thấy Sehun ngồi ở phòng chờ trong công ty liền đi tới ngồi đối diện giơ hộp gimbap ra trước mặt anh. 7h sáng ở công ty rất ư là vắng vẻ, gần như chẳng có ai vì chưa đến giờ đi làm, đến phòng chờ cũng chỉ có mỗi hai đứa tôi ngồi.

_ Của anh này!

_ Em cũng đúng giờ nhỉ?

_ Dĩ nhiên rồi. Em là người giữ lời mà.

_ Nhưng chỉ có vậy thôi hả?

Sehun cầm hộp gimbap nhìn qua nhìn lại, hỏi tôi

_ Còn! 

Nghe anh hỏi tôi nhớ ra bèn lục túi lấy ra hai hộp sữa đưa anh một hộp. Sehun cầm hộp sữa từ tay tôi nét mặt trông ngóng vẫn không thay đổi hỏi tôi thêm một câu:

_ Chỉ vậy thôi sao? Không có thêm tờ giấy.... gì gì đó ư?

_ Em đã dậy từ 5h30 sáng để làm đồ ăn sáng cho anh và mang nó đến đây khi mà giờ này còn chưa phải giờ đi làm của em, giờ anh còn muốn gì nữa hả?

Nhìn nét mặt khó chịu của tôi Sehun không dám  hỏi thêm nữa mắt liền chuyển hướng nhìn hộp gimbap.

_ Chà! Là gimbap sao? Trông ngon thật đấy. 

Anh tỏ nét nghịch ngợm trên khuôn mặt khi nhìn thấy đồ ăn sau đó cầm miếng gimbap cho vào miệng.

_ Sao? Thế nào? Ngon không?

Nhìn anh ăn ngon lành, vẻ khó chịu của tôi cũng biến mất thay  vào đó là sự tò mò, hai mắt mở to nhìn anh chăm chú, trông mong một lời nhận xét từ anh.

_ Uh! Ngon lắm luôn!

Sehun vừa nuốt miếng gimbap vào bụng cầm đến miếng thứ 2 thì nghe thấy một tiếng động kì lạ " ùng ục"  phát ra từ bụng tôi, anh đưa ánh mắt nhìn tôi thì tôi liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lùi người về sau.

_ Em chưa ăn gì à?

_ Không em ăn rồi mà. 

Khi mà tôi đang cố tỏ ra là không có chuyện gì thì đúng lúc đấy cái bụng phản chủ lại giương cờ khởi nghĩa thêm một lần nữa, kể cũng chọn đúng lúc ghê. Sehun vẫn nhìn tôi như vậy miệng anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười trìu mến chỉ dành cho tôi, làm tôi thêm ngượng ngùng.

_ Này! 

_ Sao?

_ Lại gần đây.

Tôi nghe anh nói liền cúi người về phía anh. Bất chợt Sehun giơ miếng gimbap lên gần miệng tôi, giọng nói nhẹ nhàng.

_ Ăn chung đi.

_ Được hả?

_ Anh cũng không ăn hết được mà.

Tôi nghe anh cũng không ngại ngùng nữa, ăn miếng gimbap mà anh đút cho. Chúng tôi vừa ăn vừa trò truyện, sau đấy thì anh tạm biệt tôi.

_ Đến giờ rồi anh phải đi đây.

_ Hôm nay, anh không ở công ty sao?

_ Không hôm nay anh phải đi quay MV nên không ở công ty. Sao, chưa xa đã nhớ à?

_ Làm ơn đừng tự luyến nữa, đấy chỉ là hỏi thăm theo phép lịch sự thôi. 

Sehun mỉm cười nhìn tôi

_ Dù có phải là phép lịch sự hay không thì anh cũng sẽ coi như đấy là em quan tâm anh. Anh đi đây, gặp em sau nhé! 

Nói rồi rồi anh lại xoa đầu tôi rồi vẫy tay đi mất, chẳng thèm quan tâm tôi ở đó nói gì.

_ Tên này! Sao anh cứ xoa đầu em vậy hả?

Thì ra hôm nay Sehun phải đi quay MV , vậy mà vẫn qua công ty chỉ để ăn đồ ăn sáng mình làm.

Lần này EXO ra album liên tiếp như vậy, quảng bá chắc mệt lắm đây, dạo này mình bận chạy việc bên Sum Market, chẳng còn tâm chí đâu mà để ý họ ra album hay không nữa. Xem chừng quãng thời gian này mình cũng bớt bị làm phiền rồi. Vậy cũng tốt.
Ở căn biệt thự, người con gái mái tóc suôn dài ngồi trước bàn ăn trên tay cầm con dao cắt từ tốn  lát bít tết cho vào miệng ánh mắt sắc lạnh như đang chờ đợi điều gì đó, lúc sau thì chiếc điện thoại trên bàn kêu một tiếng ting báo tin nhắn mới. Cô ta bỏ chiếc dĩa trên tay xuống cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, vừa mở ra đã thấy hàng loạt bức ảnh chụp của tôi và Sehun, xem một hồi thì cô ta lia mắt về phía sấp giấy đặt trên ghế bên cạnh rồi lại nhìn về phía chiếc điện thoại ấn phím gọi cho ai đó.
_ Tôi vừa tìm được một cơ hội cho cô, lần này phải làm cho tốt nhé!
....
Nói với người ở đầu dây bên kia xong cô ta cúp máy, tay cầm dao liền cắm thẳng vào giữa miếng thịt,miệng mỉm cười ma mị.
_ Có lẽ chúng ta nên làm từng bước một, không nên quá vội vã.
Tôi ở phòng làm việc bận rộn hoàn thiện nốt tài liệu quan trọng cho chị Kaylee, hôm nay trông Kaylee có vẻ bận rộn hơn mọi ngày, điện thoại của chị ấy từ sáng cứ reo liên hồi thôi. Lúc sau Kaylee chuẩn bị đi khảo sát với đối tác thì nhận điện thoại từ một người đàn ông, sau khi nói chuyện xong thì quay sang nói với tôi, đưa kèm thêm một kẹp tài liệu gì đó.
_ Alice à! Giờ chị phải đi gặp đối tác sợ là không kịp thời gian, giờ em cầm tài liệu này qua trường quay MV của EXO hộ chị nhé, địa chỉ chị đã kẹp ở trong rồi.
_ Nhưng sao tài liệu này lại liên quan đến trường quay ạ?
_ Không liên quan đến trường quay nhưng người ở đó thì đang cần nó, em đến thì hỏi gặp tiền bối Lee Dae Hwi rồi đưa nó cho anh ấy, chị phải đi luôn đây.
_ Dạ vâng!
Nói xong Kaylee lấy túi và áo khoác đi khỏi, tôi cũng xếp lại tài liệu rồi cầm thứ mà chị Kaylee giao đi đến trường quay của Exo.

https://www.youtube.com/watch?v=skrCn2ewgDg

Đến nơi tôi hỏi gặp tiền bối Lee Dae Hwi như lời Kaylee dặn, người trong trường quay bảo tôi đợi một lúc, khi ấy bên cạnh chính là Exo không biết là họ có phải vừa quay xong không mà thấy đang đứng nói chuyện với nhau, vừa đúng lúc ấy thì ánh mắt tôi và Sehun chạm nhau, anh đi về phía tôi.

_ Sao em lại ở đây, đừng nói là thật sự nhớ anh mà tìm đến tận đây nhé!

Người đâu mà tự tin thấy sợ, tôi nhìn anh ánh mắt chẳng mấy mảy may:

_ Có phải dạo này anh chát thêm cái gì lên mặt không mà da mặt anh kiên cố quá vậy, đừng tự đề cao bản thân nữa, anh tưởng ai cũng nhớ anh đến phát điên chắc.

_ Ai thì anh không biết nhưng em thì anh nghi ngờ đấy.

Sehun nói xong liền kèm theo nụ cười có chút láu cá nhìn tôi

_ Hơ hơ, nói chuyện buồn cười quá ha.

_ Còn không phải có người kêu thích anh vì anh đẹp trai tính cách tốt hay sao.

Muốn điên người luôn mà, tôi quay sang nhìn chằm chằm anh, rõng rạc một câu thanh minh:

_ Em đến đây là để đưa tài liệu cho một tiền bối thôi, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện nhớ anh cả.

_ Ồ! Nói như vậy là cũng có lúc em nhớ anh hả

_ Anh!

Tôi nắm chặt tay muốn đánh mà thật sự ở đây lại là nơi không phải tôi muốn manh động mà được, nên đành nhẫn nhịn nén cơn giận lại

_ Cẩn thận không em sẽ bị đổ gục vì nhan sắc của anh đấy.

_ Đừng có nói chuyện vô lý đấy nữa, vì chuyện đấy không đời nào xảy ra đâu, em thấy dạo này anh hơi nhờn với em rồi đấy.

Mặt tôi tỏ vẻ nguy hiểm, Sehun nhìn nét mặt tôi có lẽ cũng biết mình đi quá đà, nên ngay lập tức đổi lại thái độ.

_ Hì hì! Chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thỉnh thoảng cũng nên đùa một chút mà.

_ Hì hì! Thế thì anh đùa nhầm người rồi đấy.

Vừa lúc ấy một nhân viên đi tới gọi tôi vào trong 

_ Em đi đây!  

Tôi liếc Sehun 1 cái rồi đi vào trong, còn anh đứng đó vẫy tay chào tôi rồi cũng đi vào luôn

Tôi đưa hồ sơ cho tiền bối ấy đang nói chuyện thì nghe tiếng đạo diễn trường quay nổi cáu.

_ Cái cô diễn viên ấy, cô ta làm gì mà giờ này vẫn chưa đến hả, cô ta không đến làm sao mà quay tiếp đây.

_ Đạo diễn tôi vừa gọi cho cô ấy nhưng ...quản lý cô ấy bắt máy nói hôm nay cô ấy có vấn đề về sức khỏe nên không thể tới được.

_ Cái gì! Cô ta không đến, giờ kiếm đâu ra diễn viên thay thế chứ hả? 

Tôi nghe vậy cũng chỉ để ngoài tai tiếp tục nói chuyện với tiền bối ấy, vừa lúc đạo diễn đó nhìn quanh thì nhìn trúng tôi. Anh ta liền hỏi nhân viên của mình:

_ Cô gái kia là ai?

_ À là một thực tập sinh ở SM, cô ấy đến đưa tài liệu cho anh Dae Hwi.

_  Được rồi!

Tôi gửi tập tài liệu cho tiền bối Lee xong, đang định quay lưng rời đi thì giọng của vị đạo diễn kia gọi tôi lại.

_ Cô gì ơi!

_ Dạ! 

_ À! Nghe nói cô là thực tập sinh ở SM

_ Vâng! Có việc gì không ạ?

_ Có thể nhờ cô giúp chúng tôi không, giờ chúng tôi đang quay MV của EXO, nhưng diễn viên nữ lại gặp vấn đề sức khỏe không đến được, không biết cô có thể giúp chúng tôi vào vai nữ chính không?

_ Gì cơ ạ?.... LÀM NỮ CHÍNH.... nhưng ....

_ Nếu cô đồng ý thì chính là đã giúp công ty không bị thiệt hại rồi đấy, tôi mong rằng cô sẽ nhận lời vì giờ chúng tôi thật sự rất cần cô.

Như thế này không phải là vừa nhờ vừa ép sao?

_ Nhưng tôi còn công việc chưa xong ở công ty,

_ Cái này tôi sẽ nói với chủ tịch giúp cô, cô không cần phải lo điều ấy. Hơn nữa nếu cô giúp thì cũng sẽ nhận được một phần lợi ích về phía bản thân mà. Nếu cô không yên tâm thì tôi có thể gọi cho chủ tịch bây giờ luôn.

Nói rồi anh ta rút điện thoại ra gọi cho chủ tịch thật, còn bật loa ngoài cho tôi nghe

"_ Alo!

_ Alo! Chủ tịch, em muốn xin mượn một thực tập sinh tên Alice ở phòng thiết kế để quay MV exo vì trục trặc diễn viên.

Anh ta vừa nói vừa nhìn vào thẻ nhân viên của tôi.

_ Trục trặc diễn viên sao?

_ Vâng, cô diễn viên trước bị vấn đề sức khỏe nên không thể tới, giờ bọn em không thể tìm được diễn viên thay thế, trùng hợp cô gái Alice này lại rất phù hợp làm nữ chính thay thế.

_ Được rồi cứ làm vậy đi, để cô bé đó thay thế, tôi sẽ bảo lại phòng thiết kế."

Sau đó họ cúp máy, anh ta hỏi lại tôi

_ Cô yên tâm rồi chứ, có thể nhận lời giúp chúng tôi không?

_ Vậy được ạ!

Sau đó nhân viên hậu trường đưa tôi đi hóa trang, tôi bước vào trong trường quay với sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là EXO.

XiuMin ngạc nhiên chỉ về phía tôi, theo hướng tay anh mọi người cùng nhìn tôi với biểu cảm tương tự

_ Ô! Cô gái này, không phải là diễn viên thay thế đấy chứ?

Baekhyun: _ Cô ấy xinh thật đấy!

Sehun và Chanyeol cùng nhìn tôi chằm chằm, không tin nổi cùng thốt lên:

_ Là em ấy thật sao?

Tôi đi tới chỗ họ trong bộ váy trắng, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, trang điểm trong veo

_ Chào mọi người!

EXO: Xin chào!

Chanyeol: Em thật sự là diễn viên thay thế sao?

_ Vâng! 

Baekhyun, Suho, Chen: Cùng cố gắng làm việc nhé!

_ Vâng!

Sau đó đạo diễn gọi EXO đi chuẩn bị nên họ bắt đầu di chuyển

Chanyeol ngoái lại nói với tôi trước lúc đi:

_ Vậy bọn anh đi trước nhé!

_ Vâng!

Họ nối nhau rời đi, nhưng Sehun thì lại ở lại, đi đến cạnh tôi, thấy tay tôi nắm chặt váy, nét mặt lo lắng bồn trồn, anh liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi .

_ Em đang lo lắng à?

_ Có một chút!

_ Anh không biết vì sao em lại trở thành người thay thế, nhưng anh tin là em sẽ làm tốt thôi, đừng sợ, có anh ở bên cạnh em rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.

_ Em mà có thể sợ gì chứ!

_ Đúng đúng đúng! Em không sợ gì mà nắm tay anh còn chặt hơn cả anh nắm nữa, tay em còn đang run nữa này.

Nói rồi bất chợt anh đổi hướng kéo tôi về đối diện anh, hai tay anh nắm chặt lấy vai tôi, ánh mắt nhìn tôi trấn an.

_ Nhìn anh này! Không có gì phải run hết, anh biết đây là lần đầu em đứng trước ống kính, nhưng trước đấy thì sao, em chẳng phải đã trở thành diễn viên từ lâu rồi sao, em dùng khả năng diễn xuất của mình giải vây cho mọi người, vậy lần này cũng làm như vậy đi, giải vây cho bọn anh, mà không chỉ cần anh thôi là đủ rồi.

Tôi nhìn anh chăm chú, khuôn mặt anh khi động viên người khác, lúc nào cũng trân thành như vậy, nhưng sao với tôi lại cảm giác có chút khác, phải chẳng là do tôi nghĩ nhiều.

_ Anh lảm nhảm cái gì vậy, em còn cần anh nhắc sao, em tự biết mình phải làm gì mà.

Tôi kéo tay anh khỏi vai mình, biểu cảm của tôi lúc ấy bất ngờ đánh bay hết cả cảm xúc của anh.

_ Ây! Thật là mất hứng mà, anh thật lòng động viên em như vậy.

_ Anh không định đi chuẩn bị sao mà nói nhiều quá vậy?

_ Được rồi! được rồi, anh đi đây, ai thèm ở đây với em cơ chứ.

Lúc sau chúng tôi bắt đầu quay phim với nhau, MV lần này tên là Dream & Kiss, nói về giấc mơ của 9 chàng trai, họ cùng mơ về một cô gái, trong giấc mơ họ hẹn hò với nhau sau đó người con trai định hôn người con gái, nhưng cứ đến đoạn hôn thì họ lại tỉnh giấc, lúc thức giấc người nào cũng cảm thấy tiếc nuối cả ngày họ tương tư về cô gái ấy, rồi đến một ngày họ bắt gặp cô ấy thật, họ đuổi theo, nhưng lại không biết rằng mình cứ liên tục rơi từ giấc mơ này đến giấc mộng khác của cùng một cô gái, một giấc mộng không bao giờ dứt và cái hôn phải đến cuối MV mới thành hiện thực nhưng chỉ dành cho một người. Theo như kịch bản thì nụ hôn ấy là cho Chanyeol

Cảnh đầu tiên tôi phải quay với Kai, rồi lần lượt là SuHo, Chen, Baekhyun, D.O., Chanyeol, Lay, Sehun., mấy người đầu tiên thì không sao, đến khi quay với Chanyeol vì theo kịch bản anh ấy là người kết thúc và cũng là người trao được nụ hôn thành công cho nữ chính nên cảnh hôn khi quay cùng Chanyeol cũng được thực hiện luôn một thể, vì diễn người yêu nên ánh mắt chúng tôi nhìn nhau cũng phải đắm đuối mùi mẫn, đầu tiên là chúng tôi ngồi đọc sách cùng nhau trên ghế sofa, tôi nhìn Chanyeol chăm chú, sau đó anh lại gần chặn tay ép tôi vào góc tường  định trao một nụ hôn lên môi tôi nhưng không thành, vì kịch bản nói đoạn đấy thì tỉnh giấc còn cảnh 2 thì chúng tôi cùng thức dậy trên một chiếc giường ánh mắt giao nhau, cả 2 cùng mỉm cười hạnh phúc, anh đặt tay lên má tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

Sau khi diễn xong 2 phân cảnh ấy, Chanyeol mỉm cười nhìn tôi

_ Em vất vả rồi.

_ Không sao ạ!

Cùng lúc ấy tôi cũng để ý biểu cảm Sehun, trông anh hơi lạ.

D.O. đứng cạnh Sehun nhìn biểu cảm của anh cũng hỏi nhỏ

_ Làm sao mà mặt em lạ thế.

_ Không có gì ạ!

Sehun mỉm cười nhìn D.O. trả lời nhưng trong lòng lại không biết vì sao mình lại có cảm giác hơi kì lạ, một cảm giác giống như anh đang đố kị vậy.

Đến lượt Sehun chúng tôi phải diễn phân cảnh ăn sáng với nhau, khi tôi đang ngậm miếng bánh mỳ trong mồm thì Sehun tiến tới cắn phần còn lại của miếng bánh, mặt sát mặt, ánh mắt tôi có phần bất ngờ dù biết điều này là có trong kịch bản nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ run lên, cuối cùng không cầm cự nổi nhả miếng bánh mì ra hắt hơi một cái, cuối cùng cảnh đấy đóng cùng Sehun tôi bị NG đến 4-5 lần mới làm được chỉ vì hắt xì. 

Không biết vì sao mà tôi cứ có khoảng cách quá gần với Sehun và thực sự phải chăm chú nhìn anh ấy  thì liền bị hắt xì. Biết làm sao được khi mà khoảng cách giữa môi tôi và anh là 1cm, với cái cầu nối là chiếc bánh mì, dù biết không hôn thật đâu nhưng tôi vẫn cứ như bị loạn nhịp vậy.

Sau khi quay xong tôi liền vội vã đi thay quần áo, vừa đúng lúc ấy có một cuộc gọi từ công ty  gọi tôi về gấp, tôi nghe điện toại xong thì nét mặt lo lắng, vội vã chạy đi, Sehun chỉ kịp nhìn thấy tôi nghe điện thoại xong, sắc mặt lo lắng chạy biến đi mất mà chưa kịp đi tới cạnh tôi.

_ Em ấy có chuyện gì sao mà sắc mặt lại có vè hoảng hốt vậy nhỉ?

*********************************************************************************

Chào mọi người do một số công việc mà mình bây giờ mới trở lại được, hôm nay chính là ngày trở lại chính thức của mình đây, mong mọi người có thể đọc chuyện vui vẻ, đồng thời để lại bình luận cảm nhận về chương mới này nhé.
Hiện tại mình mới mở một blog dành cho các bạn gái,  nói thẳng thắn thì giống góc xàm xí mình tự lập cùng QuynhAnhNguyen313 để lấy động lực chăm chỉ làm việc hơn mong mọi người có thể quan tâm,  đóng góp vào cũng đừng ngại gửi tin nhắn cho chúng mình nhé. Bạn có thể truy cập lên web: ashpink2503.wordpress.com hoặc k thì bạn có thể ấn vào đường Link ở trong phần giới thiệu cá nhân của mình.
Rất vui được gặp lại cả nhà từ giờ mình hứa viết fic đều đặn ạ.

*************************************************************








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro