Chương 21: Kẻ giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về công ty, vừa mở cánh cửa văn phòng, cả ngàn ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi, mọi người đều im lặng không ai lên tiếng, chỉ có Eun Gi lặng lẽ đi tới:

_ Sếp đợi em trong văn phòng đấy. Cẩn thận!

_ Vâng!

Tôi gật đầu với Eun Gi rồi hít một hơi sâu bước vào văn phòng tử thần. Biết tôi sắp gặp chuyện chẳng lành bên ngoài mấy người trong văn phòng liền bàn tán xôn xao.

Jung Ki: Lần này có khi nào đổ máu tập thể không?

Jung Ki nói nhỏ với mọi người, nhưng nhận lại lại toàn sự thờ ơ, không thì cũng là cái nhìn như dao găm.

Nam Huyk: Anh à! Anh có nghĩ đến việc đi nhổ nước bọt không vậy?

Jung Ki: Này nhóc ý cậu là gì hả?

Go Chun: Là cậu toàn nói bậy bạ đấy, tên ngốc. Làm việc của mình và ngưng bàn tán đi, chết không dễ thế đâu.... Mà cậu thật sự là nên đi nhổ nước bọt đấy.

Jung Ki: Cái anh này

Nam Huyk: Em nghĩ thay vì tức giận anh nên làm theo số đông đi, thiểu số không thắng nổi đa số đâu.

Jung Ki tức đến tái mặt sau khi nghe Go Chun và Nam Huyk công kích, nhưng chẳng thể làm gì vì Go Chun lớn hơn anh ta, Nam Huyk tuy ít tuổi nhưng anh ấy cũng chỉ dám giơ tay dọa dẫm ai bảo cậu ấy là bảo bối của mấy bà chị trong văn phòng chứ, động vào cậu ta chả khác nào chạm vào miếng thịt của cả bầy cọp cái.

Bước vào văn phòng, tôi thấy Kaylee đứng trước mặt giám đốc , nét mặt chị căng thẳng còn sếp của tôi thì hằm hằm sát khí, như thể chỉ cần tôi lại gần anh ta thêm chút nữa thì đừng nói tới việc trình bày, anh ta sẽ không ngần ngại mà nhai tôi như kẹo cao su luôn mất.

_ Chào giám đốc!

Tôi dè chừng đứng trước mặt anh ta, gập người cúi chào.

_Hừm! vừa nãy có người gọi điện, chắc cô cũng biết bản thân đã làm sai chuyện gì rồi nhỉ, có lẽ không cần tôi nhắc lại đâu đúng không?

_ Thưa sếp em biết ạ!

_ Cô trả lời một câu biết nghe dễ dàng quá đấy, cô có biết tài liệu này quan trọng thế nào không hả, SM TOWN đến gần rồi, không có bản mẫu thiết kế cô định làm thế nào hả?

Vừa nghe tôi trả lời, anh ta như bị chạm vào mạch lớn tiếng quát tháo, nhưng tôi vẫn chỉ im lặng đứng đó.

_ Sao không trả lời! À hay là bây giờ cô muốn làm diễn viên hơn là làm một nhân viên của phòng thiết kế.

_ Sếp! Hai việc này không hề liên quan đến nhau, em mong anh không vì tức giận mà gộp hai làm một.

_ Cô còn biết tôi đang tức giận hả? Còn cô nữa Kaylee, cô là một người thông minh, một người biết phán đoán, chưa bao giờ cô phạm sai lầm, luôn luôn làm mọi thứ hoàn hảo, vậy sao một sự kiện lớn như SM TOWN cô lại có thể giao cho một thực tập sinh cơ chứ hả?

_ Xin lỗi sếp, là do tôi quá sơ xuất, nhưng thực sự tôi chỉ muốn giúp cho thực tập sinh của mình có trải nghiệm thực tế hơn với dự án town.

_ Cô!

_ Sếp! Tài liệu là do em làm mất, chuyện là do em làm hỏng mà ra, nên em sẽ tự gánh trách nghiệm này một mình, mong anh sẽ không vì sai lầm của em mà trách chị Kaylee.

_ Một mình cô muốn gánh vác trách nghiệm này ư, sự kiện chỉ còn 10 ngày nữa là tới, cô làm lại được bản thiết kế ư. Tôi thấy tốt nhất là cô nên thu dọn đồ của mình và về nhà được rồi đấy. Kết quả thực tập đợt này, cô cũng đợi mà cầm về luôn đi.

_ Chỉ cần 2 ngày..... sau 2 ngày, nếu em không thể đưa cho sếp một bản thiết kế hoàn chỉnh, em sẽ tự động rời khỏi công ty.

Sếp tôi trong cơn thịnh nộ vừa dứt lời liền quay lưng định ra khỏi cửa nhưng nghe tôi nói liền ngoái đầu quay lại nét mặt tỏ ra bất ngờ.

_ Được, tôi cho cô hai ngày, nếu không làm được thì như lời cô nói, còn nếu được không chỉ là bảng đánh giá chất lượng, vị trí nhân viên chính thức tôi cũng cho cô.

Nói xong anh ta hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài. Đám người trong văn phòng đang lúi húi áp tai vào cửa nghe lén cũng liền nhanh nhanh chóng chóng trở về vị trí làm việc của mình.

Sếp vừa đi khỏi tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên.

_ Eun Gi: Này! Vừa nãy có phải em nghe nhầm không, Alice nói con bé làm lại bản thiết kế trong hai ngày à?

_ Nam Huyk: Chị không nghe nhầm đâu, là thật đấy.

_ Kwan Ki: Chỉ có 2 ngày! Làm làm sao kịp, như vậy cũng có khác gì với việc tự xin nghỉ việc đâu.

_ Nam Huyk: Ai mà biết được đấy!

_ Eun Gi: Xem ra phải đợi xem kết quả thôi, đoán già đoán non cũng không phải là cách.

Đám thực tập sinh còn lại nghe lén được mấy câu cũng bàn tán xôn xao theo, họ túm tụm vào một góc, xì xầm to nhỏ.

_ Lần này có khi cậu ta tiêu đời rồi.

_ Xem ra không có cửa ở lại nữa đâu.

_ Thách thức giám đốc, không ngờ cậu ta còn có gan này, tôi cũng phải thấy khâm phục.

_ Căn bản chỉ là nói dóc thôi, 2 ngày là không đủ để làm xong, trừ khi cậu ta có siêu năng lực

......

Tôi đứng trong văn phòng thở hắt nhẹ một tiếng nhìn về phía Kaylee rồi đi tới gần chị cúi đầu cảm ơn.

_ Cảm ơn chị lúc nãy nói hộ em trước mặt giám đốc, làm liên lụy tới chị rồi.

_ Không sao! Chị chỉ nói điều chị cho là đúng thôi, nhưng chuyện bản thiết kế là như thế nào vậy?

_ Em cũng không biết nữa, lúc em đi nó vẫn còn nguyên vẹn ở văn phòng, nhưng lúc em về thì nó lại biến mất một cách khó hiểu, em sẽ tìm hiểu chuyện này sau, việc quan trong bây giờ vẫn là nộp lại bản thiết kế nhanh nhất có thể đã.

_ Nhưng tại sao em lại nói với sếp là 2 ngày chứ, một bản thiết kế town bình thưởng cũng phải mất tới 1 tháng để làm, làm sao em làm kịp lại để nộp trả đúng hạn được.

_ Em tự có cách của mình, chị đừng lo lắng, chỉ cần chờ xem em thôi.

Trước sự lo lắng của Kaylee tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chị rồi bước ra ngoài, lòng tự nhủ " xem ra lại không được ngủ rồi"

Tôi trở về bàn của mình lục lọi lại mọi thứ, nhưng vẫn không thấy gì cho đến khi chân tôi dẫm phải vật gì đó, vừa nhấc chân lên tôi thấy bên dưới là một sợi lắc chân bằng bạc nhìn rất quen mắt. Cầm lên nhìn một hồi, tôi bắt đầu suy xét, rồi lập tức tới phòng an ninh của công ty.

Trong văn phòng không có camera nhưng hành lang thì có 2 cái, nếu có người vào văn phòng nhất định sẽ bị quay lại, nếu vậy mình có thể sẽ biết được ai là người lấy đi tài liệu.

Cạch!

Tiếng cửa phòng an ninh được tôi mở ra, bước vào từ tốn tôi hỏi trưởng phòng an ninh về đoạn phim.

_Chào anh! Xin lỗi tôi có thể nhờ anh một chút không? Tôi là nhân viên của phòng thiết kế, hiện tại tôi đang bị mất một sấp tài liệu, có thể nhờ anh check cam giùm để xem có ai lạ vào văn phòng được không?

Tôi vừa nhẹ nhàng nói tay vừa giơ lên tấm thẻ nhân viên còn đeo trên cổ, trong lòng chỉ mong có thể xem được là ai cố tình hãm hại mình.

_ Mất tài liệu sao? Được rồi, vậy để tôi giúp cô check thử cam ở hành lang phòng thiết kế.

Sau một hồi quan sát, tôi nhìn ra được kẻ khả nghi đi vào căn phòng, người này mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi trai nhìn không rõ mặt nhưng dáng người nhỏ nên có lẽ là một cô gái, để ý kỹ thì chân cô ta có đeo chiếc lắc bạc mà tôi nhặt được. Nhân lúc mọi người đều ra ngoài cô ta đã len vào văn phòng, đoạn phim sau còn quay được cảnh cô ta cầm theo tập tài liệu của tôi đi ra ngoài.

Tôi chau mày nhìn màn hình một lúc lâu sau đó nhờ người đàn ông giúp tôi cóp đoạn phim vào USB của mình, rồi lững thững rời khỏi.

Từ phòng an ninh trở về văn phòng phải đi qua hành lang với bức tường kính lớn có thể nhìn ra vạn vật bên ngoài, lúc này đây, trời đã xâm xẩm tối, gió ngoài trời cũng có vẻ lộng, làm cây cối dưới lòng đường đung đưa một cách lạ kỳ, tôi rút điện thoại từ túi áo ra xem đã gần 5h30 rồi. Vậy là hết cả một ngày trời ở trường quay về tới công ty còn dính phốt, thật là một ngày mệt mỏi với tôi.

Tôi đút 2 tay vào túi áo đứng phóng tầm mắt ra khỏi khung cửa kính thở dài một tiếng chán nản. Vừa đúng lúc ấy một tiếng gọi thân thuộc vọng tới.

Alice à!

Hyemin không biết từ đâu đi đến chỗ tôi, nét mặt con bé có vẻ rất vui nhưng miệng lại tỏ vẻ không hài lòng phàn nàn.

_ Mình tìm cậu mãi thì ra cậu ở đây hả, ở cùng công ty mà mỗi lần muốn gặp cậu cũng khó thật đấy.

_ Hừm! Mình đang mệt muốn chết đây.

_ Âỳ gu! Bạn tôi hôm nay sao lại mất tinh thần thế này, nếu mệt vậy thì để mình dẫn cậu đi ăn, bồi bổ tinh thần nhé! Đi nào!

_Được rồi để mình về văn phòng lấy đồ đã.

Nói rồi chúng tôi khoác tay nhau trở về phòng làm việc của tôi, lấy đồ xong tôi đến chỗ Hyemin đứng đợi, hai đứa vừa định đi thì lại từ đâu vọng tới tiếng của một chàng trai, chất giọng trầm ấm gọi tên tôi.

_ ALICE!

Tôi và Hyemin đều bất ngờ ngoảnh đầu lại nhìn thì ra là Chanyeol, anh đứng cách chúng tôi không xa, chàng trai cao lớn ấy nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với chúng tôi rồi tiến lại gần.

_ Hai người định đi đâu à!

_ Vâng! Bọn em đang định đi ăn.

_ Vừa đúng lúc, anh cũng đang đói, hay chúng ta đi ăn cùng đi, anh biết một chỗ khá được đấy.

_ Vậy thì phiền anh...

_ Vậy cũng được, đi càng đông càng vui mà.

Tôi còn đang định từ trối lời mời của Chanyeol, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hyemin chặn họng. Vốn định hai đứa đi riêng rồi tâm sự nhưng giờ lại có thêm Chanyeol nữa, nhìn hai người họ một lúc tôi mới phát hiện ra xém tí thì quên mất Hyemin thích anh Chanyeol đến mức nào, thôi thì đành nén nỗi buồn bản thân lại để vun đắp cho 2 người họ vậy. Trong hoàn cảnh ấy tôi đành cười trừ đi cùng 2 người họ ra xe để đến quán ăn.

Ba người chúng tôi ngồi cùng nhau trong một quán ăn nhỏ, ở  đây có vẻ ít người lui đến nên khá kín áo, không gian lại ấm cúng nên cảm giác cũng rất thoải mái.

Chanyeol:_ Alice à! Hôm nay quay MV em làm rất tốt đó, rất giống với diễn viên chuyên nghiệp.

Chanyeol nhìn tôi mỉm cười vừa khen vừa giơ ngón cái tỏ vẻ hài lòng.

_Cảm ơn anh nhé vì lời khen.

Hyemin: _ MV ? Hôm nay cậu đi quay MV sao? Sao mình không biết gì hết vậy?

Hyemin 2 mắt tròn xoe bất ngờ nhìn tôi, giọng nó ngạc nhiên hỏi.

_ Thì mình đã kịp kể cho cậu đâu, chuyện cũng xảy ra bất ngờ với mình lắm chứ.

Hyemin: Vậy cậu phải mau kể đi chứ, mình sẽ không chịu được vì tò mò mất.

Nó nhìn tôi tỏ vẻ sốt sắng vì tò mò, khiến tôi và Chanyeol trong khoảnh khắc ấy chỉ biết nhìn nó mà cười trừ

Chanyeol:_ Được rồi để anh kể cho, chuyện là sáng nay bọn anh có quay MV nhưng diễn viên đóng MV của bọn anh gặp trục trặc nên không tới được, cuối cùng vừa lúc Alice ở đấy, đạo diễn liền nhờ em ấy vào thay thế đó. Nhưng công nhận Alice có tài năng diễn xuất đó chứ.

Hyemin: _ Điều này em biết chứ, cậu ấy vốn dĩ rất có tài mà, em bảo cậu ấy rồi nếu sau nay có thất nghiệp cậu ấy có thể chuyển hướng thành diễn viên đấy chứ, đảm bảo tương lai sáng lạn.

Chanyeol: Đúng ha.

Chanyeol và Hyemin cứ như vậy cười cười nói nói với nhau xem ra cũng rất hợp nhau đó chứ nhanh như vậy đã nói chuyện như thể thân thiết lâu năm rồi ấy. Xem ra lần này mình không làm nguyệt lão không được rồi, nếu không tác hợp hai người họ thì thật quá lãng phí.

_ Thôi được rồi hai người kẻ tung người hứng, hợp nhau quá ha! Đừng nói chuyện của em nữa, chúng ta tới đây để ăn cơm mà.

Hyemin:_ Bọn mình chỉ là nói sự thật thôi mà.

Chanyeol:_ Đúng đấy!

Hyemin: _Cơ mà thực sự em rất mong đợi MV lần này đó, tiền bối à, bao giờ thì các anh phát hành MV vậy ạ?
Chanyeol:_ Sẽ nhanh thôi, khi nào có anh sẽ để em xem đầu tiền được chứ.

Hyemin: _Thật ạ! Anh hứa nhé.

Chanyeol: _Ừm! Anh hứa với em
Hyemin: _Móc ngoéo!
Hyemin giơ ngón tay út ra, nét mặt rạng rỡ, Chanyeol biểu cảm cũng chẳng khác gì Hyemin, anh nở nụ cười tươi giơ ngón út của mình ra móc ngoéo với Hyemin.

_ Nói thật nha! Em thấy hai người hợp nhau lắm đó.

Tay chống cằm ánh mắt tôi như tia laze nhìn 2 người họ dò xét một lúc nhếch 2 khóe môi mỉm cười cảm thán một câu.

_ Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.

Hyemin: Này ý cậu là gì hả?

Hai người họ nghe tôi nói xong liền nhìn nhau rồi tỏ ra có chút ngại ngùng.

_ Có ý gì đâu, chỉ là thấy 2 người có tướng phu thê thôi.
Tôi nói nhỏ rồi cúi xuống cầm đũa gắp lấy một miếng kim chi bỏ vào miệng, vừa lúc đó điện thoại đổ chuông, là Sehun.

_ Em ra ngoài nghe điện thoại nhé! 

Tôi nhìn Chanyeol và Hyemin mỉm cười rồi cầm điện thoại ra ngoài nghe.

_ Alo!

_ Em đang ở đâu vậy?

Tôi vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn về phía Hyemin và Chanyeol, có vẻ đây là cơ hội để hai người họ có thể ở riêng để tìm hiểu nhau.

_ Anh đang ở đâu thế?

_ Sao em lại hỏi ngược lại anh vậy?

_ Nói đi giờ em sẽ tới chỗ anh.

_ Không cần đâu, để anh tới chỗ em.

_ Vậy gặp nhau ở cổng trường của em nhé.

_ Anh cũng đang ở gần đấy, đợi một chút anh đến đón em.

_ Ừm! Tạm biệt

Tôi cúp máy thở phào, cũng may quán ăn này cũng gần trường mình, tôi cất điện thoại vào túi quay lại bàn

_ Xin lỗi hai người nha, em có chút việc gấp, giờ phải đi luôn, hai người ở lại nhé!

Hyemin: Ơ! Sao lại đột xuất vậy?

Chanyeol: Đúng đó! Có cần anh đưa em đi không?

_ Không cần đâu, anh ở lại đi, Hyemin nhờ anh chăm sóc nhé, em phải đi đây, chút nữa làm phiền anh đưa Hyemin về giúp em, với cả hai người dùng bữa vui vẻ nhé, tạm biệt!

Nói rồi tôi nhanh chóng cầm túi và áo khoách rời khỏi quán ăn trong sự ngỡ ngàng của 2 người họ.

Mong là lần này Hyemin biết tận dụng cơ hội

***************************************************************************************

Chào mọi người! 

Thật là có lỗi quá đi, mình biến mất lâu như vậy, lâu lắm rồi giờ mới ra được chap mới, khiến mọi người phải chờ đợi, thật lòng xin lỗi mọi người nhiều lắm.

Lâu rồi giờ mới viết lại câu văn nếu có lỗi hay sai sót gì không hài lòng mọi người cứ cmt góp ý với mình nhé, mong nhận được bình luận từ mọi người.

Mọi người cũng có thể gửi ý kiến ý tưởng cho câu chuyện vào cmt cho mình nhé.

Cảm ơn mọi người vì đã yêu quý truyện và chờ đợi mình trong suốt thời gian qua.

***************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro