Chương 4:Ba lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân một năm trước........

Sân bay Incheon.....

Tôi mệt mỏi kéo xe đẩy 2 chiếc vali to đùng của bản thân đi tới một quán coffee ở trong sân bay, mắt vẫn còn buồn ngủ díu cả lại, lười biếng chống tay lên thành quầy.

_Qúy khách muốn dùng gì ạ???_ Một cậu nhân viên cao to đẹp trai đi ra nở nụ cười hỏi tôi làm đôi mắt sau cặp kính râm cũng mở to bất ngờ, bỗng dưng người có tinh thần hẳn lên.( Bản tính nhìn thấy giai đẹp thì tỉnh cả ngủ)

_ À! Cho mình một capuchino._ Tôi cười tươi chăm chú nhìn anh ta.

_ Bạn muốn cầm đi hay dùng luôn ở quán ạ?

_ Dùng luôn ở đây đi ạ!

_ Cảm ơn bạn, bạn có thể chọn một chỗ ngồi và đợi một lúc nhé!_ Nói xong anh ta quay vào trong, bắt đầu pha chế còn tôi thì tìm một bàn gần đó ngồi xuống.

Cởi bỏ chiếc kính râm, tôi đặt nó lên bàn rồi hất mái tóc xoăn gợn màu vàng sáng của mình ra đằng sau, để lộ khuôn mặt với làn da trắng và đôi mắt to tròn, tựa lưng vào ghế mở điện thoại lên facebook xem chơi, được một lúc thì anh chàng phục vụ đẹp trai đó đi ra đặt ly Capuchino lên bàn cho tôi.

_ Capuchino của quý khách đây!

_ Cảm ơn!_ Tôi ngước lên nở nụ cười xong thì anh ta đi vào trong quầy, ánh mắt tôi vẫn tiếp tục dán lên người anh chàng, nhìn từ đầu đến chân. Đẹp trai thế này, cao to nữa, đằng sau lớp áo sơ mi trắng kia nhất định là một thân hình sáu múi với cơ bắp săn chắc mà làm ở quán coffee này có vẻ hơi phí của giời rồi, với đánh giá của mình anh ta cũng có thể đi làm người mẫu đấy chứ, thay vì việc ở đây và làm tâm hồn bao thiếu nữ xao xuyến chưa kể cả mấy bà cô nữa. Ây za!!!! Thật nan giải, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là đồ để ngắm, muốn động vào chắc còn xa lắm, sáng sớm mà được ngắm giai đẹp thì cũng gọi là được an ui bản thân sau mấy tiếng ngồi máy bay rồi. Tôi lắc đầu, nhíu mày xong thì cũng thôi nhìn anh ta mà chăm chú vào ly cà phê trên bàn mình.

Dùng xong ly capuchino, tôi đứng lên vừa đi vừa loay hoay nhắn nốt tin nhắn cho bạn không để ý lắm tới xung quanh, vừa đúng lúc một anh chàng cao ráo cũng từ trong quán coffee ấy đi ra, một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly coffee có vẻ đang xem gì đó rất chăm chú. Tình huống hai con người không nhìn đường nên va phải nhau đã xảy ra, làm cả hai chúng tôi đều bối rối, anh thì suýt đổ ly cà phê nhưng cũng may mà tôi đỡ được nên không làm sao chỉ có cuốn hộ chiếu của tôi bị rơi xuống đất.

_ Cũng may chưa đổ._ Tôi thở phào nhìn anh ta, một chàng trai cao ráo, đội mũ lưỡi trai đen còn kèm theo chiếc kính râm và khẩu trang.

_ Tôi xin lỗi, nhưng cô không sao chứ???_Giọng anh ta có vẻ bối rối, cầm lại ly cà phê rồi nhặt cuốn hộ chiếu của tôi ở dưới đất.

_ Tôi không sao đâu.

_ Của cô này._ Anh ta đưa hộ chiếu cho tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhận lại.

_ Cảm ơn anh.

_ Không có gì!_ Anh ta vừa dứt lời thì tôi cúi đầu xin phép đi trước.

Lúc tôi đi người con trai đó vô thức quay lại nhìn tôi một chút, xong cũng đi thẳng về phía ghế chờ cùng một nhóm con trai khác, xung quanh họ đông nghịt người đứng, đa số là con gái không những thế còn hét rất to, còn có cả vô số banner in ảnh và tên của họ.

_ Nói đi vệ sinh mà đi lâu vậy, trong nhà vệ sinh có bán cả cà phê à????_ Chanyeol ngồi ở ghế thấy Sehun đi tới bỏ khẩu trang với kính râm ra, trên tay còn có ly cà phê liền chỉ vào nó hỏi.

_ Không có! Là cái quán coffee gần nhà vệ sinh thôi, nhưng em vừa va phải một cô gái nên đi hơi chậm._ Sehun không ngại anh zai lầy lội nên cũng lầy lội theo, trả lời rất chi tiết.

_ Ồ! May vậy, mới sáng sớm đã va phải một cô gái rồi.

_ Em chỉ vô tình đụng phải cô ấy thôi mà._ Sehun gượng cười.

_ Vậy có nhìn thấy mặt mũi không????

_ Không! Cô ấy đeo kính râm nên không nhìn được._ Anh lắc đầu rồi nhấp một ngụm cà phê ấm nóng.

Tôi vác được 2 chiếc vali đi ra gần đến cửa thì lại phải đi vòng qua cả cái đám đông to đùng đang hô hoán EXO, bla..bla.. các kiểu

_ Ô! EXO ở đây sao?????_ Tôi ngoái đầu lại hào hứng, vốn định xông vào hóng nhưng thấy đám đông lớn quá nên lại thôi.

_ Chen vào bây giờ thì quá là đi tự sát rồi còn gì!!!!!! Mình không thể thông minh như thế được, nhưng mà tiếc quá._ Biểu cảm của tôi đang từ quyết tâm bỗng chuyển sang tiếc hùi hụi, dù sao thì trong đời cháu chưa một lần được gặp EXO ngoài đời mà, thôi bước chân sang được đây rồi cơ may gặp được thế nào cũng lớn hơn mà, các huynh đệ cứ ở lại hò hét đi, tiểu muội đi đây._ Tôi quay đầu về phía chiếc taxi xếp hai chiếc vali vào cốp rồi lên xe đi mất.

Mùa hè năm đó.........

Ở Gubongsan Mountain Observatory Café Street..........

Tôi xách máy ảnh đi đến đây cũng đã là buổi chiều sau đó liền lượn lờ loanh quanh chụp ảnh, nếu như muốn tìm một nơi để ngắm cảnh hoàng hôn, có lẽ ở đây là thích hợp nhất, một nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố, nhìn thấy núi non trùng điệp mập mờ sau lớp sương mỏng lúc ẩn lúc hiện dưới ảnh hoàng hôn màu hổ phách biến chuyển từ đậm đến nhạt rồi dần dần trở thành màu hồng phủ lên vạn vật, kiến trúc ở đây cũng là một lí do khiến người ta liên tưởng nó như một Santorini thu nhỏ.

Điện thoại! điện thoại! mau nghe máy! không nghe máy sẽ bị đánh vào mông.... Chuông điện thoại của tôi vang lên

_ Alo!!!!

_ Yah! Cậu tới chưa vậy???_ Người ở đầu dây bên kia nói lớn, tôi liền thở dài chán nản trả lời

_ Tới lâu rồi, đi vòng vòng cũng đã hơn chục lần ở đây mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu cả đấy! Còn dám hỏi mình câu đó sao???_ Tôi vừa nghe điện thoại vừa ngắm nghía chiếc máy ảnh trong tay đi vào bên trong quán coffee ngồi xuống chiếc bàn gần nhất.

_ Thôi được rồi xin lỗi mà, tới ngay đây, mình còn tưởng cậu chưa tới nữa!!!_ người đầu dây kia biết điều hạ tông giọng xuống.

_ Nhanh lên đó!

_ Biết rồi mà!

_ Uây! từ nãy anh thấy cô gái kia đi đi lại lại hơn chục lần xung quanh đây luôn đó, bây giờ mới thấy ngồi xuống ha._ Chanyeol ngồi đối diện Sehun, một tay đặt li cà phê vừa nhấp trên môi xuống bàn, một tay chỉ về phía tôi, xem ra rất hứng thú.

_ Ò! Chắc cô ấy làm cho tòa soạn nào đó về địa điểm quán ăn hay cái gì gì đấy thôi mà._ Sehun nhìn lướt qua tôi rồi lập tức chuyển ánh mắt sang Chanyeol ra vẻ rất bình thường.

Một lúc sau, Hyemin và Jihye chạy vội chạy vàng tới chỗ tôi, thở dốc.

_ Người đã tới chưa????

_ Vừa tới được một chút, hai người lo thở cho xong đi. Nước đó, gọi sẵn cho hai người luôn rồi, mau mau uống đi._ Tôi đẩy hai li matcha đá về phía họ

Hai đứa nó nhìn tôi, đang định mở miệng nói gì dó liền bị tôi cướp lời.

_ Khỏi cảm ơn! Mình biết mình tốt tính rồi mà, hì hì!!!!_ Tôi phe phẩy tay, nét mặt tự mãn cười lấy được nhìn hai đứa nó.

_ Ai nói thế!Bọn mình đang định bảo cậu mau đi thay đồ đi đó._ Hyemin ném chiếc túi giấy đựng quần áo vào lòng tôi, ánh mắt vờ không quan tâm.

_ Yah!_ Tôi bất ngờ, tròn mắt nhìn Hyemin cả Jihye, bỗng chốc chúng nó mới quay lại cười lấy lòng tôi.

_ Thôi thôi!!! Đùa chút ý mà, đừng nóng đừng nóng ha! Vào thay đồ đi.

_ Thế có phải vui vẻ không._ Tôi cầm chiếc túi đứng lên đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.

_ Nhớ trang điểm luôn nhá._ Jihye nói với đằng sau.

_ Biết rồi!

Một lúc sau tôi đi ra ngoài với chiếc váy màu trắng đơn giản gần giống kiểu của hai đứa bạn mình mặc, tóc tai cũng được chỉnh sửa lại, lớp trang điểm cũng được làm cho trông trong sáng nhưng vẫn lung linh thuần khiết. Nhưng chưa bước tới nơi tôi đã không thấy hai đứa nó đâu, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng, bỗng từ phía sau chuyền tới một cái đập vào vai làm tôi giật nẩy cả mình, quay ra đã thấy hai đứa nó cười khúc khích phía sau.

_ Dọa chết tôi rồi!_ Tôi nhăn mặt nhìn tụi nó.

_ Được rồi mau vào trong thôi, muộn rồi._ Nói rồi hai đứa nó kéo tôi vào bên trong sân khấu sau tấm rèm màu đen.

Tấm rèm đen dài được kéo sang hai bên, mở ra một sân khấu, bên trên là ba đứa chúng tôi trong bộ váy trắng, nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người ở phía dưới liền đổ ánh nhìn về phía sân khấu, trong đó cũng chẳng ngoại lệ hai người con trai nào đó. Bài hát Will you marry me được cất lên bằng chất giọng của cả ba đứa chúng tôi.

_ Ô! Cái cô đứng giữa không phải là cô gái lúc nãy chụp ảnh ở đây sao?_ Sehun bất ngờ chỉ vào tôi.

_Uh nhỉ!_ Họ tiếp tục chăm chú xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thấy từ phía sau sân khấu, tấm rèm trắng còn lại được kéo ra, một người con trai cao ráo mặc một bộ suit màu đen cầm bó hoa hồng đỏ nở nụ cười rạng rỡ đi xuống sân khấu tới chiếc bàn có cô gái mặc váy màu xanh ngọc mái tóc đen óng che miệng bất ngờ rồi anh ta quỳ một chân xuống đất, tiếng nhạc cũng liền vụt tắt, chúng tôi đi xuống khỏi sân khấu. Anh ta cầu hôn cô gái bằng chiếc nhẫn kim cương cỡ 3 cara, rồi được cô ấy đồng ý, họ ôm chầm lấy nhau vỡ òa trong sự hạnh phúc, được mọi người xung quanh vỗ tay ủng hộ.

Sehun vừa vỗ tay vừa nhìn quanh thì không thấy bóng dáng của tôi đâu nữa.

_ Đi rồi sao????

_ Ai đi?_ Chanyeol liếc sang hỏi Sehun vẻ mặt khó hiểu.

_ Không có gì ạ!_ Sehun lắc đầu cười qua loa.

Tôi và hai đứa Hyemin, Jihye cùng trở về.

_ Sao không ở lại thêm chút nữa._ Hai đứa nó tò mò nhìn khuôn mặt hờ hững của tôi.

_ Làm xong việc tiền cũng cầm rồi dĩ nhiên là phải đi về chứ còn làm gì nữa????_ Tôi trả lời mà mặt vẫn tỉnh bơ.

_ Biết là thế, nhưng mà ở lại thêm chút cũng đâu có sao, mà cái anh chàng đó gia thế chắc cũng không phải dạng vừa, mua hẳn chiếc nhẫn to như vậy để cầu hôn cái cô đó._ Hyemin vừa nói vừa kết hợp cùng nét mặt cực biểu cảm, tay còn giơ lên miêu tả này nọ.

Lại tới lượt Jihye phụ họa bằng ba ngón tay giơ ra để biểu thị._ Ừm!!! viên kim cương đó chắc phải lên tới 3 cara lận đó.

Tôi nhìn chúng nó chỉ biết cười nhạt cho qua.

_ Ei! Biểu cảm của cậu là sao vậy hả???

_ Một chiếc nhẫn kim cương to chưa chắc đã thể hiện được hạnh phúc, đừng nhìn vẻ ngoài lấp lánh đẹp đẽ của nó mà bị đánh lừa, đôi khi còn là cục đá nặng đè lên đời người cũng nên, muốn đỡ được cục đá đó, cô ta phải thật can đảm nếu không  sẽ có ngày bị nó đè chết thôi. Haizzz!!!_ Tôi lắc nhẹ đầu.

_ Cậu không phải là đang trù ẻo người ta đấy chứ???

_ Không có! Mình chỉ nói thực tế hay như vậy lắm, nếu người yêu mình cầu hôn bằng chiếc nhẫn đó, mình cũng không đồng ý đâu, vì nó chẳng bao giờ đảm bảo được hạnh phúc của mình.

_ Yah!!!! Cậu càng nói bọn mình càng không hiểu đó. Không phải cậu lại dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết với kinh nghiệm xem phim tình cảm lâu năm kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của cậu đấy chứ biên kịch Shin._ Jihye lại bắt đầu trêu ghẹo tôi.

_ Đôi khi đơn giản một chút lại là tốt, hai người cứ thử nghĩ đơn giản đi thì sẽ hiểu được thôi._ Tôi khoác tay hai đứa nó cười một cách rạng rỡ còn bọn họ thì vẫn chau mày chau mặt nghĩ cho thông câu nói của tôi.

_ À!!!! Vậy truyện của cậu với Chanmin thì sao??? Cậu có định tiến triển với anh ấy không?? Dù sao người ta cũng tốt với cậu vậy mà!!!_ Hyemin lay lay tay tôi.

_ Mình còn cần cậu nhắc sao???? Mình mới nhận lời anh ấy rồi._ Tôi cúi mặt cười ngại ngùng.

_ Còn ngại sao??? Mau mau suy nghĩ mời cơm bọn mình đi chứ.

_ Đúng đó!

Hai đứa nó xông xáo công kích nằng nặc đòi tôi mời ăn, lay tay tôi muốn rụng ra luôn, chẳng còn cách nào khác tôi liền đồng ý với bọn họ.

_ Biết rồi! Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là đi luôn bây giờ đi.

_ Tán thành! Đi thôi! Đi ăn cơm nào!.....

Chúng tôi lên xe vui vẻ hào hứng đến quán ăn, chúc mừng cho tình cảm mới của tôi đơm hoa, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng tràn trề niềm vui.

Giáng sinh năm ấy........

_ Rét quá!!!!!!! Âygu!!!! Mình phải ra xe nhanh thôi._ Sehun run bần bật vì tuyết ngoài trời rơi càng ngày càng dày.

Gần đấy tiếng ăng ẳng rất đáng thương vọng tới làm Sehun đang bước vội trên nền tuyết liền đứng lại nhìn quanh.

_ Tiếng gì vậy nhỉ???? Nghe giống tiếng chó con quá._ Đang chau mày cố xem tiếng động đó phát ra từ đâu thì ánh mắt anh đã dừng lại trên chiếc hộp giấy có hơi cũ rách.

_ Không phải là ở đây chứ???_ Ánh mắt anh nghi hoặc tiến lại gần rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp, từng ngón tay của anh nhẹ nhàng mở nắp hộp giấy, bên trong là một chú chó con đang run lên vì lạnh.

_ Sao mày lại có thể ở trong này chứ????_ Anh kinh ngạc nhìn nó đầy xót xa, bàn tay vuốt nhẹ bộ lông mỏng của nó.

_ Đợi một chút anh đi lấy khăn cuốn cho chú mày nhé, ngoài này lạnh lắm._ Sehun đóng nắp hộp lại rồi chạy một mạch ra xe lấy chiếc khăn len để trong túi ấm ra rồi quay lại chỗ chú chó đó, nhưng gần tới nơi thì tốc độ liền giảm đi cuối cùng là đứng lại một chỗ cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi cạnh chiếc hộp giấy.

_ Sao lại có người để mày ở đây kia chứ???? Tuyết rơi rồi ngoài này lạnh lắm đấy!!!! Giáng sinh ở một mình lạnh giá như vậy chắc mày cô đơn lắm. Không sao đâu!!!! Có chị ở đây rồi, từ nay chị sẽ chăm sóc em, tiểu bảo bối à chúng ta cùng về nhà nhé!!!!_ Tôi ngồi cạnh chú chó nhỏ, liên tục vuốt ve nó sau đó thì lột chiếc áo khoác bên ngoài ra cuốn cho nó rồi ôm vào lòng, trong khi chẳng thèm để ý rằng bản thân mặc ít áo như thế nào, tuyết rơi càng ngày càng dày hơn.

Sehun ngẩng đầu lên nhìn trời tuyết trắng xóa, lại cúi xuống nhìn tôi chẳng tiếc gì mà cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài cuốn cho chú chó nhỏ làm anh cũng cảm thấy không ổn.

_ Cô gì...._ Sehun đưa tay lên không trung, chưa kịp gọi xong thì tôi đã đứng lên chạy mất._ Lạnh như vậy mà cô cũng chạy nhanh phết nhỉ???? Cô gái này thật ngốc quá._ Anh cúi xuống nhìn chiếc khăn len nhếch môi cười nhẹ rồi thu tay lại lên xe trở về.

Tôi xuýt xoa chạy vội vào trong nhà thì đụng phải Hyemin.

_ Này cậu chạy đi đâu vậy hả??? Sao lại ăn mặc ít ỏi như thế kia, áo khoác trên tay lại không mặc là sao??? Hôm nay cậu bị sốt hay não bị động vậy????_ Vẻ mặt nó vô cùng buồn cười nhìn tôi khó hiểu.

_ Đều không phải! Cho cậu xem cái này._ Tôi tiến lại gần Hyemin, nét mặt háo hức, sau đó kéo nhẹ lớp áo ra, cái đầu nhỏ của chú chó ấy liền ngoi lên, đôi mắt to tròn long lanh của nó nhìn chúng tôi như muốn nịnh nọt.

_ Đáng yêu quá! Cậu lấy ở đâu ra con chó đáng yêu như vậy thế?????_ Hyemin nở nụ cười ngạc nhiên, vuốt nhẹ đầu chú chó nhỏ.

_ Mình nhặt được nó ở gần đây, nó bị bỏ rơi một mình ngoài trời tuyết rất là đáng thương nên mình đem nó về đây đó.

_ Vậy cậu đã đặt tên cho nó chưa????

_ Chưa! Mình đang nghĩ, quán coffee của chúng ta lên Poco vậy nó sẽ tên là Choco nghe vừa đáng yêu lại vừa đúng món chocolate mình thích.

_ Hay đó, vậy từ nay Choco đáng yêu sẽ trở thành một thành viên của nhà chúng ta rồi._ Hai đứa chúng tôi hớn hở cười đùa với nhau mà quên mất là Choco vẫn chưa được ăn uống gì, mãi sau nhớ ra mới vội đi tìm đồ ăn cho nó.

Sehun trở về KTX ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc thì nhếch môi cười nhẹ một tiếng, Suho ngồi gần cũng nheo mắt lấy làm kì lạ.

_ Này! Hôm nay em có chuyện gì sao???

_ Hừm!!! Cũng có.

Suho tò mò kéo ghế lại ngồi gần.

_ Kể anh nghe xem nào.

_ Lúc nãy đáng lẽ em sẽ đem về theo một chú chó, nó bị bỏ rơi bên đường, nhưng sau đó lại có một cô gái tới, tuyết lúc ấy rơi rất dày, cô ấy cũng không mặc nhiều áo, nhưng cởi áo khoác ngoài để cuốn cho con chó.... Như vậy không phải rất ngốc sao???_ Sehun nghiêng đầu, mắt đã thành hai vành trăng khuyết.

_ Chỉ là một cô gái qua đường đã có thể hấp dẫn em rồi sao???

_ Không phải đâu! Chỉ là em cảm thấy cô ấy rất ngốc thôi, anh không thấy vậy sao???

( Ây za!!!! Vậy là xong ba lần gặp gỡ trong quá khứ rồi, quay trở về thực tại thôi, có nên kể về vụ chụp choẹt tăng động của mấy người này không nhỉ????? Thật sự thì nó chẳng vinh dự chút nào đâu nhưng thôi cứ kể vậy, tác giả tốt tính quá mà. A hi hi!!!!!!)

Tôi cùng Sehun ra khỏi căn bếp tới thẳng  ghế sofa nơi mọi người đang ngồi đùa nghịch nhau vừa ăn trái cây vừa tíu ta tíu tít chụp hình.

_ Yah!!!! Mấy người kia chụp ảnh không đợi tôi là sao hả????_ Tôi giả vờ tức giận đi tới lớn tiếng

_ Ai nói là không cho cậu chụp đâu, mau mau lại đây đi._ Ji Hoon vênh mặt nói  sau đó liền lập tức nở nụ cười rạng rỡ vẫy tôi và Sehun ra hiệu lại gần.

_ Đi nào! _ Tôi quay đầu lại phía sau nhìn Sehun rồi kéo tay anh hớn hở ra chỗ bọn họ, còn người bị kéo thì xem ra bị bất ngờ quá độ nên không kịp phản ứng gì chỉ biết để vậy cho tôi kéo đi thôi.

Nhập hội với lũ tăng động chúng tôi bắt đầu chụp ảnh, và dĩ nhiên tăng động thì sao chụp ảnh bình thường được, nên xảy ra trường hợp nhốn nháo.

_ Tạo dáng đi nào, phải thật sexy và sang chảnh đấy nhá chu mỏ lên, đếm từ 1 đến 3 bắt đầu tạo dáng này!!!!_ Tôi hứng khởi bảo bọn họ sau đó quay mặt về phía máy ảnh.

_1

....

_2

....

...

_3

Vừa đếm dứt lời cả lũ đã tự động tạo dáng, mõi người một kiểu chả ai đụng hàng ai, Ji Hoon trong ảnh điệu bộ chắc phải miêu tả là đạt cảnh giới câu dẫn lên đến lever max, mấy đứa con gái bọn tôi thì cũng chẳng kém cạnh đa phần đều là tỏ vẻ quyến rũ quá lố, đại loại thì trông giống một đám hâm hơn là tiêu chí đặt ra ban đầu, duy chỉ có một người mặt ngây thơ và chỉ biết làm V sign ở trong ảnh, chẳng cần nói cũng biết là ai.

Sau bức ảnh đấy tôi không nói gì quay ra ngồi gần Sehun, mỉm cười, nhưng nụ cười này thì không bình thường chút nào, nhìn có vẻ giống như tôi sắp làm trò xấu xa gì đó hơn

_ Mọi người à! Chụp ảnh thôi, dịch qua đây một chút đừng để mình với JiSoo ra khỏi màn hình chứ._ Tôi nhoài người ra kéo tay Hyemin đang cầm chiếc điện thoại chụp ảnh.

_ Đây đây!!!

Lần này không để Sehun tự tạo dáng tôi tự mình ra tay yểm trợ, vừa dứt tiếng 1, 2, 3, người nào đó đã bị tôi khoác tay rồi làm đủ trò chỉ để anh ta tạo dáng không bị đơ bởi một kiểu, nào là bị chọt má, véo má, xong thì liền bắt làm aegyo, bla bla.... được vài lần anh trai này cũng quen nên khá nghe lời. Ha ha!!!!

Chơi bời được một hồi thì mọi người ra về, tôi cũng đi cùng ra cửa tiễn họ, trong lúc Jihye và Ji Hoon nói chuyện với Hyemin thì tôi và Sehun cũng ở gần đó nói vài câu với nhau.

_ Hôm nay cảm ơn cô về bữa cơm nhé!!!!_ Sehun nở nụ cười nhưng trông mặt vẫn thấy ngây ngô.

_ Có gì đâu, cũng chẳng phải người xa lạ gì, tôi và anh dù sao cũng là bạn bè mà, mà bạn bè thì không nên khách sáo làm gì, không phải sao?????_ Tôi đứng cho tay vào túi áo nhìn anh nở nụ cười .

_ Tôi biết rồi!!!

_ Vậy lần sau đừng nói cảm ơn tôi nữa, nếu rảnh rỗi thì lại tới đây.

_ Được thôi!!!! Vậy cô mau vào nhà đi, ngoài này trời lạnh lắm, sẽ bị cảm đấy, tôi đi đây.

_ Ừm! Tạm biệt!

Hai đứa tôi mỉm cười nhìn nhau vẫy tay tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

"Gặp mặt một lần thì xem như người qua đường.

Gặp mặt hai lần thì xem như có duyên

Gặp mặt ba lần xem như là định mệnh.

Vậy đến lần thứ tư thì sẽ là gì đây?....."

*******************************************************************************************

Để mọi người đợi lâu quá, chương 4 đã ra lò rồi đây, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình, do đang trong thời kì thi cư nên mình sẽ tạm hoãn việc đăng fic một thời gian, mọi người thông cảm nhé!!!

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro