Chương 5: Đi xem mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyemin này mẹ mới tìm được cậu trai này có vẻ phù hợp với con đấy, hay hôm này thu xếp đi gặp mặt cậu ấy đi._ Mẹ Hyemin thấy con gái mình đang vừa đánh máy vừa ăn snack liền lại gần nhỏ nhẹ gạ gẫm.

Thái độ Hyemin thì rất bình thản trước lời mời gọi của mẹ, dĩ nhiên rồi đây đâu phải lần đầu tiên bị như thế đâu, chuyện thường như ở huyện rồi, nó vẫn chuyên tâm lạnh lùng vừa đánh máy vừa trả lời mẹ nó:

_ Mẹ à! Con thấy là không cần đâu.

_ Sao lại không cần, mẹ là lo cho con nên mới tìm đối tượng hộ đấy.

_ Con mới 20 tuổi thôi mà, việc xem mặt này vốn dĩ là không cần thiết, từ năm trước mẹ đã nói với con vấn đề này hai lần rồi giờ lại nhắc lại nữa, tóm lại là con không đồng ý đâu.

_ Là muốn tốt cho con thôi mà, cậu ấy vừa có học vấn, gia cảnh lại tốt, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa nữa, con cứ thử đi đi._ Mẹ Hyemin vẫn cố gắng nài nỉ nó, mà hình như bất thành, cuối cùng bà gằn giọng khẳng khái._ Này Won Hyemin, lần xem mặt này con nhất định phải đi, mẹ đã hẹn cậu ấy vào thứ 4 này rồi, lần này con không có quyền phản đối đâu nên đừng có mà nói nhiều.

_ Nhưng......_ Hyemin chưa kịp nói thì mẹ nó đã đi mất.

_ Lần này không xong rồi, thứ 4 thì làm sao đi được đây._ Mặt nó bắt đầu nhăn nhó, gập luôn chiếc laptop lại phụng phịu._ À! Alice có thể giúp mình mà, chút nữa cậu ấy về mình thử hỏi xem sao.

Lúc sau tôi về nhà, đang định đi vào phòng thì bị Hyemin đứng rình ở cầu thang từ lúc nào, con bé chưa gì đã đẩy vội tôi vào trong phòng, trước khi đóng cửa còn ngó nghiêng một lượt xem có ai không, không thấy ai rồi nó mới yên tâm đóng cửa kéo tôi ngồi xuống giường.

_ Chuyện gì mà lén lút vậy, còn phải ngó nghiêng xung quanh nữa????_ Tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, Hyemin lập tức tỏ vẻ bối rối như muốn nói gì đó với tôi.

_ Sao? Có chuyện gì????? Nói mau lên không thì cậu có thể về phòng._ Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nói chuyện với nó.

_ Ừm!!!! Mẹ mình bắt mình đi xem mặt.

_ Xem mặt á!!!! Mà cậu xem mặt thì liên quan gì tới mình????

_ Thực ra thì mình cũng có thể tự đi được thôi nhưng mà mẹ mình lại hẹn xem mắt vào thứ 4 cho nên....._ Hyemin bắt đầu ngấp ngứ.

_ Cho nên........Cậu định nhờ mình đi hộ cậu sao?????_ Tôi nhìn nó với ánh nhìn không thể tin được, còn nó thì lo sợ gật đầu.

_ Không được! Chuyện này mình không giúp được đâu._ Tôi nói lớn rồi lắc đầu nguây nguẩy, Hyemin liền ôm luôn cánh tay tôi, làm bộ mặt năn nỉ trông đến khổ thân.

_ A!!!!!! Alice à!!!!! Giúp mình một lần này đi mà._ Một tay nó giơ ngón trỏ ra trước mặt tôi còn tay kia vẫn ghì chặt lấy cánh tay tôi không chịu buông, dù tôi có cố giằng giật ra thế nào đi chăng nữa.

_ Nhưng cậu biết tính mẹ cậu mà, lỡ mà cô ấy biết.... không phải sẽ ăn thịt mình luôn sao, làm ơn tha cho mình đi, mình không muốn bị mẹ cậu ăn thịt đâu._ Tôi quay ra dùng bộ mặt năn nỉ cầu xin lại Hyemin.

_ Nhưng mà thứ 4 đúng vào ngày mình phải đi thi tuyển ở SM, mình đã chuẩn bị cho ngày đó mất rất nhiều công sức và thời gian rồi, thật sự không thể để lỡ được._ Nghe Hyemin nói xong tôi bỗng lặng người ngồi im nhìn nó, thật sự Hyemin đã chuẩn bị cho lần thi tuyển của SM rất vất vả rồi, mỗi ngày đều đổ bao nhiêu công sức và thời gian vào nó, luyện tập ngay cả buổi đêm, chẳng ai khác tôi luôn là người chứng kiến quá trình nỗ lực ấy, nếu lần này chỉ vì một lần xem mắt mà phá vỡ ước mơ bấy lâu nay của nó không phải rất đáng thương sao.

_ Ba điều kiện!_ Tôi điềm tĩnh thốt ra ba chữ vẻ mặt không chút biến chuyển.

_ Vậy là cậu đồng ý giúp mình hả?????? _ Hyemin nghiêng mặt nhìn tôi rồi nở nụ cười vui vẻ.

_Uh! _ Tôi hất hàm về phía nó.

_ Vậy ba điều kiện là gì? Dù là gì thì mình cũng sẽ làm được, đảm bảo đấy._ Hyemin khuôn măt nghiêm túc, đặt tay lên ngực bày tỏ sự trân thành.

_ Thôi đi! Không cần phải bày ra cái vẻ mặt đấy với mình đâu._ Tôi ẩn trán làm nó nằm luôn xuống giường, cười phớ lớ rồi đứng dậy tựa vào chiếc bàn, khoác tay trước ngực.

_ Cậu vừa làm tổn thương tấm lòng trân thành của mình đấy.

_ Điều kiện 1, mời mình ăn miễn phí một tuần đi._ Tôi giơ ngón trỏ lên để ra hiệu, miệng mỉm cười đắc chí.

_ Được thôi! Thỏa thuận xong, chút nữa lên phòng mình nhé! Mình đi trước đây._ Nói dứt câu, Hyemin liền bật dậy chạy thoắt ra ngoài còn tôi thì nhìn theo lắc đầu cười trừ.

Buổi tối ấy tôi đi lên trên phòng của Hyemin ở trên tầng 2 với bộ pijama màu hồng in đầy hình thỏ cony bên trên để bàn về vụ xem mắt hộ, vừa đi tới gõ cửa phòng nó thì lập tức Hyemin từ trong phòng mở cửa kéo tôi vào nhanh đến chóng mặt, khiến tôi cũng có chút hết hồn, đứng hình vài giây.

_ Yah!Không phải là cậu mai phục sẵn ở sau cửa đấy chứ?_ Biểu cảm của tôi vẫn nguyên cái dáng vẻ hết hồn đến không ngậm được mồm đó.

_ Thông minh vậy? Đúng là không thể giấu được cậu._ Hyemin không biết là đang ca ngợi hay đang cười thầm cái vẻ mặt của tôi lúc này nữa mà trông mặt nó vừa có vẻ bất ngờ khen ngợi lại vừa ấn chứa chút đắc ý, làm tôi chỉ biết tự ngậm miệng lại và trấn chỉnh tinh thần.

_ Chuyện của cậu, bắt đầu thế nào đây?_ Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khoác hai tay trước ngực rồi gác chân lên bàn hỏi nó một cách đầy nghiêm túc.

_ Trước tiên phải đọc sơ yếu lí lịch của anh ta đã._ Hyemin đi tới tựa nhẹ vào chiếc bàn rồi cầm một tập file màu đỏ đằng sau lưng nó đập vào chân tôi vừa là để đưa tôi đọc vừa là ra ý bảo tôi bỏ chân xuống. Biết thừa ý của Hyemin nhưng tôi chỉ cầm tập tài liệu đọc, còn chân thì vẫn yên vị ở đó.

_ Chuyên nghiệp vậy, có hẳn file tài liệu luôn mà._ Tôi vừa dở vừa nói.

_ Dĩ nhiên rồi, người làm việc lớn thì cái gì cũng phải chu toàn.

_ Cậu mà cũng làm việc lớn sao._ Tôi cười khẩy, Hyemin liền dúi đầu tôi một cái, công thêm với ánh mắt như sắp bắn ra điện làm tôi cháy thui.

_ Cậu dám cười mình à, đọc tại liệu đi kìa.

_ Vâng vâng đọc ngay đây._ Nói xong tôi liền nghiêm túc đọc mớ giấy kẹp trong cái file đó._ Shin Son Woo._ Tôi vừa nhìn thấy cái tên của anh ta liền nhoẻn miệng cười, làm Hyemin đứng bên cạnh cũng thấy khó hiểu.

_ Cậu cười gì vậy????

_ Tên của anh ta buồn cười quá, Shin Son Woo nghe xong làm mình tưởng tượng luôn tới Songoku ấy, cậu khống thấy vậy sao, phát âm gần giống nhau đấy, Shin Son Woo- Songoku. Hahaha._ Tôi vừa nói vừa không thể nhịn được, cười chảy cả nước mắt. Hyemin cũng vì thế mà  cười theo, hai đứa ngặt ngẽo một lúc mới kết thúc cái tràng cười nhạt nhẽo đó.

_Shin Son Woo-26 tuổi. Tốt nghiệp Đại Học Oxford chuyên ngành luật, hiện đang làm việc cho tập đoàn Nam Moon,.... Tên này cũng được đấy, học vấn gia cảnh đều tốt, oa cũng đẹp trai sáng lạn nữa, không tồi đâu._ Tôi cầm tấm ảnh của anh ta ở trong file tài liệu vừa nhìn vừa nhướn mày gật gù.

_ Rồi ý cậu là sao?

_ Mẹ cậu tìm được cho cậu một mối quá tốt rồi, nói thật mình cũng rất là không nỡ động thủ hại một sinh vật vừa đẹp vừa vô tội thế này đâu._ Tôi bắt đầu diễn cái mặt tiếc nuối, không đành lòng với Hyemin.

_ Rồi cậu định không giúp mình nữa hả?_ Hyemin suýt nữa thì mất bình tĩnh, tôi thấy vậy liền vỗ vỗ vào người nó.

_ Âý ấy bình tĩnh! Ý mình không phải vậy, dĩ nhiên phải giúp rồi, cậu biết không mấy tên học vấn, gia cảnh đến cả mặt tiền đều tốt như anh ta mà phải đi xem mặt thì nhất định là có vấn đề, mà vấn đề ở đây chắc chắn nằm ở tính cách._ Tôi khẳng định kinh lắm, lật mặt sau của tờ sơ yêu lý lịch ra giơ lên cho Hyemin xem, chỉ từng dòng từng chữ một.

Hyemin dí mắt vào nhìn theo từng câu từng chữ tôi chỉ trên tờ giấy._ Cậu xem, anh ta thích yên tĩnh, thích kiểu con gái dịu dàng, ăn mặc kín đáo giản dị, ăn nói nhỏ nhẹ, có học thức, biết tề gia nội trợ gia cảnh là nhà có học vấn, đây không phải là quá cổ hủ rồi sao, thời đại gì rồi mà còn lấy cái tiêu chí này ra làm chuẩn mực, không phải tính cách anh ta có vấn đề thì chính là não anh ta bị ngập nước rồi, loại con gái như vậy không khác gì động vật trong sách đỏ cả, anh ta nghĩ động vật trong sách đỏ thì có thể chạy đầy ngoài đường đợi cho anh ta bắt chắc? Hơ Hơ! MIỄN ĐI! ._ Tôi ném tập tài liệu xuống bàn một cách dứt khoát, vẻ mặt không khoan nhượng, đã thế còn tiếp tục chỉ trỏ chì chiết xấp giấy đấy một cách không thương tiếc.

_ Loại đàn ông này lấy về rồi không phải là tự kết án tù chung thân sao, cái tiêu chuẩn của anh ta chính xác hơn là đang tìm osin trọn đời chứ không phải là đang tìm vợ đâu. Kết luận lại anh ta chính là nội dung của câu "HÔN NHÂN LÀ NẤM MỒ".... Vì vậy với loại người này nhất định phải đối phó, không cho nó đẻ trứng......... í lộn không cho anh ta có cơ hội.

Hyemin nhìn tôi, khuôn mặt nó bây giờ chính là một kiểu D.O. face , mắt tròn ra nhìn tôi không chớp nổi, có thể coi là ánh mắt kính phục, còn miệng thì không thể ngậm được lại, xem chừng rớt hàm không nhặt được rồi, toàn thể cấu tạo khuôn mặt bây giờ thật đúng là dọa người. Tới bản thân tôi quay lại nhìn cũng thật muốn khóc thét.

_ Cái gì vậy, mình mới nói có 1 chút thôi mà cái mặt cậu đã biến dạng ra như vậy rồi sao????

_ Shin đại nhân, ngài thật sự quá tuyệt vời, tại hạ bái phục.

_ Chuyện này là đương nhiên rồi._ Tôi nhận lời khen với khuôn mặt cực than nhiên nhưng nó liền nhanh chóng biến chuyển sang quyết liệt._ Mình bảo này, với tài năng phân tích của cậu thì vốn dĩ không cần tới xấp tài liệu đó đâu, cậu nên ăn sạch cái tập tài liệu đó đi, cho anh ta vào bụng rồi tiêu hóa luôn.

_ Vốn dĩ không cần ăn, chỉ cần ném vào sọt rác là xong rồi, nếu đã có thể chứng thực tài năng thiên phú của mình thì bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi!_ Hai ánh mắt chúng tôi giao nhau thể hiện sự ăn ý.

_ Vì anh ta thích mẫu con gái ăn mặc kín đáo, giản dị nên chúng ta lại càng phải sexy và câu dẫn, phải trở thành mẫu con gái ăn chơi đàn đúm, không có tổ chức nhưng có kế hoạch._ Tôi cười tâm đắc.

_ Yên tâm mình chuẩn bị sẵn cho cậu rồi._ Hyemin hớn hở chạy tới phía tủ quần áo lấy ra một bộ váy đen bó sát người chễ vai, có khoét một chút ở ngực giơ ra trước mặt tôi.

_ Không tồi, được đấy._ Tôi nhìn bộ váy cười quỷ dị.

_ Chưa hết đâu còn nữa._ Hyemin vội để chiếc lên giường lúi húi tiếp trong tủ quần áo để tìm thứ gì đó.

_ Còn gì nữa????_ Tôi đợi xem nó định lôi ra thứ gì từ trong tủ ra ai ngờ đâu.

_ Tìm thấy rồi._ Hyemin giơ ra cái thứ mà nó kêu là tìm thấy rồi chính là một chiếc áo ngực cỡ khá là to lớn, làm tôi nhìn xong cũng hết hồn, chỉ vào nó hỏi Hyemin.

_ Tới cái này mà cậu cũng chuẩn bị luôn hả?

_ Dĩ nhiên, không chỉ vậy, mình còn chuẩn bị luôn cho cậu hẳn 5 đôi tất để tăng thêm độ chân thực đấy._ Nghe nó nói mà tôi không thể nhếch miệng cười được nữa luôn, thay vào đó là việc cúi xuống tự nhìn lại vốn giời cho của bản thân.

_Cũng không đến nỗi dùng tới 5 đôi tất mà!

_ Nhưng dưới con mắt của mình và với chiều cao của cậu thì ba vòng cũng ...... suýt thì chuẩn đấy. Thực ra thì cũng không tới nỗi, nhưng lần này là cả một phi vụ nên cái vấn đề vòng một của cậu cũng nên được nâng lên một tầm cao mới chứ._ Mắt nó chớp chớp

_ Vậy thì cũng không cần phải dùng cái cách kinh khủng đó đâu, sao cậu không nghĩ tới áo nâng ngực thay vì 5 đôi tất chứ?_ Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để thốt ra câu này, xem con người kia phản ứng như nào, nhưng thật sự là muốn đập đầu vào bán quá mà ( Và đã làm thật)

_ Ờ nhỉ! Sao mình không nghĩ ra từ đầu ta._ Hyemin bắt đầu ngây thơ, gãi đầu gãi tai, còn tôi chính là đang tự đập đầu vào bàn một cách tự động đây.

_ Mà cái áo ngực kinh dị đấy cậu lấy ở đâu ra thế???

_ Của mẹ mình đó!_ Hồn nhiên hết sức

_ Không phải chứ, mẹ cậu mà cũng dùng cái thể loại size khủng khiếp này luôn ý hả?????_ Tôi vừa nhìn vừa chỉ vào cái áo ngực trên tay Hyemin một cách đầy kì thị.

_ Ờ! Cũng không biết nữa, thôi chuyển sang bước hai, chính là dáng đi.

_ Dáng đi dĩ nhiên chính là kiểu bước đi người khác nhìn vào có thể cảm thấy được sự kiêu sa, chảnh chọe, nhưng đặc biệt luôn luôn toát ra một cảm giác có thể vung tiền bất cứ lúc nào, phóng khoáng, mấu chốt chính là phải có tố chất.

_ Tố chất ở đây là gì vậy?????_ Hyemin tò mò nhìn tôi

_ Chính là phong thái làm người ta thấy ghét, nhưng lại không thể làm gì, đây chính là tố chất, mà cũng chính là mấu chốt của vấn đề. Được rồi, mình về đây!_ Nói xong tôi liền đứng dậy trở về phòng của mình, để lại Hyemin ở đó ngồi đần mặt ra.

_ Ngầu quá đi!!!!!

Ngày thứ 4 định mệnh đã tới, tôi và Hyemin chạm mặt nhau ở cửa phòng tôi.

_ Hôm nay, cậu phải thi thật tốt nhé!_ Tôi vỗ vào cánh tay Hyemin nở một nụ cười tươi rói để cổ vũ nó.

_ Mình biết rồi! Hôm nay cũng phải nhờ vào cậu hết đấy._ Hyemin vỗ lại vào tay tôi, mỉm cười. Đúng lúc đó Choco từ trong phòng tôi chạy ra.

_ Choco à!!!! Hôm nay chúc bọn chị may mắn đi._ Hyemin ngồi xuống nựng hai má Choco rồi hôn vào trán nó một cái.

_ Được rồi! Chúng mình nên đi thôi sắp muộn rồi.

Tôi giục Hyemin, sau đó chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, chưa đi ra tới cửa đã gặp phải mẹ Hyemin.

_ Hai đưa định đi cùng nhau đấy à????_ Mẹ nó từ trong quầy đi ra gọi giật hai đứa lại.

_ Không ạ! Cháu bây giờ phải đi tới trường lấy một số thứ.

_ Còn con đi đâu thì dĩ nhiên mẹ biết rồi còn gì nữa.

_ Được rồi hai đứa đi đi, Hyemin hôm nay con phải thể hiện tốt một chút đấy._ Mẹ Hyemin vẫn cố kéo nó lại để nhắc nhở.

_ Con biêt rồi mà!

Tôi đi tới cửa quán cà phê chỗ hẹn liền cởi bỏ chiếc áo khoác dạ màu be trông có vẻ kín đáo ra để phô ra chiếc váy bó sát màu đen trên thân mình, đeo thêm cặp kính râm màu đen, tôi hít một hơi thật sâu, hóp bụng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi một cách kiêu sa vào trong quán ( Mặt sắp song song với trần nhà). Đến chiếc bàn có người con trai mặc bộ suit màu xám, tóc đen vuốt ngược lên tôi liền kéo nhẹ chiếc kính râm xuống nhìn anh ta với ánh mắt bất cần đến lạnh lùng.

_ Anh là Shin Son Woo?

_ Đúng vậy! cô là cô Won sao?_ Anh ta nhìn tôi ánh mắt có vẻ hơi thất vọng. Tôi liền cởi hẳn chiếc kính râm ra ngồi xuống đối diện anh ta.

_ Xin chào! Tôi là Won Hyemin, rất vui được gặp anh.

_ Chào cô! Tôi là...._ Chưa để người đó nói hết câu tôi liền lập tức chặn họng anh ta.

_ Tôi biết rồi nên anh không cần giới thiệu đâu..... Chúng ta vào luôn vấn đề chính đi._ Tôi đổi tư thế, đặt tay lên bàn , vắt chân, nhìn có chút khiêu gợi. Lúc đó biểu cảm của anh ta có vẻ cũng không hợp mắt lắm rồi.

_ Cô có muốn uống gì không, cà phê nhé????_ Son Woo lịch thiệp hỏi tôi.

_ Từ bé đến lớn tôi không uống cà phê, cái thứ đó có thể làm da tôi xấu đi đấy, mà nó cũng không tốt cho sức khỏe đâu._ Tôi lạnh lùng trả lời anh ta, vậy là anh ta liền gọi phục vụ mang cho tôi một ly nước cam.

_ Vậy bây giờ nói luôn vấn đề chính nhé!

_ Được, cô nói đi!

_ Lương một tháng của anh là bao nhiêu, nghe nói anh làm cho công ty Nam Moon nên có vẻ vấn đề tài chính rất dồi dào, anh biết đấy đi xem mắt chính là muốn chọn cho mình một người yêu, một người chồng tốt sau này, còn tôi chính là muốn chọn một người có thể đảm bảo về kinh tế cho tôi đi shopping hằng ngày, hơn nữa nghe nói anh là người rất thích sự yên tĩnh nhưng tôi là người học nhạc, rất thích sự phóng khoáng và tự do, yên tĩnh thì có vẻ tôi không hợp rồi.......bla.... bla

Tôi nói liên hồi làm tên đó không khỏi nghệt mặt ra, chắc chắn là đối tượng anh ta tìm được là tôi đây khác xa một trời một vực rồi, ngồi nghe không bị sốc mới lạ, tôi cười đắc ý trong lòng.

Nhưng trong cái khoảnh khắc mà tôi đang nói ấy lại có người nào đó ở cách đấy không xa nhìn thấy tôi qua tấm kính của quán cà phê.

_ Bên kia đường có shop Supreme, hay bọn mình qua xem thử đi._ Chanyeol bảo với Sehun và Chen, nét mặt hớn hở.

_ Được thôi!_ Chen đồng ý, ba người họ cùng xuống khỏi chiếc ô tô. Nhưng Sehun vừa bước ra đã đập vào mắt là cô gái ở trong quán cà phê, người con gái với khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

_ Đi thôi Sehun!_ Chen gọi anh.

_ Hai người cứ sang trước đi, xong em sẽ sang sau._ Sehun nói xong hai người kia liền đi trước, anh đứng ở ngoài tấm kính nhìn vào thắc mắc._ Sao đi tới đâu cũng gặp em ấy vậy nhỉ????? Mà sao lại ăn mặc như vậy chứ, đấy đâu phải phong cách của em ấy, không lẽ lại đi thế thân._ Sehun nhoẻn miệng cười cứ đứng từ ngoài nhìn vào.

_ Cô Won à, xin lỗi nhưng tôi có việc rồi không thể ở lại với cô được, mong cô thông cảm._ Tên này thực sự không thể chịu đựng được nữa nên phải đứng lên thật nhanh để rời đi.

_ Ơ!!!! ei!!! Tôi chưa nói xong mà anh Son Woo._ Tôi giả vờ níu kéo nhưng anh ta thì vẫn cố gắng đi thật nhanh, làm tôi ngồi cười sung sướng.

Sehun đứng ngoài thấy người đàn ông ngồi cùng tôi đi ra một cách vội vã, sắc mặt bất ổn, cũng lấy làm kì lạ._ Anh ta làm sao mà nhìn mặt đầy hoang mang thế kia nhỉ? Sehun nhìn theo, đúng lúc đó tôi cũng từ trong quán đi ra, vừa đi vừa nghe điện thoại. Sehun quay lại nhìn thấy tôi thì chả hiểu sao giật mình tìm chỗ trốn, cuối cùng anh chọn cách quay mặt vào trong tấm kính của quán cà phê vờ bấm điện thoại để không bị tôi phát hiện. Lúc tôi đi qua tình cờ anh cũng nghe thấp thoáng được một chút về cuộc nói chuyện của tôi với người trong điện thoại.

_ Cậu không biết thì thôi, cái mặt anh ta sợ hãi vì mình luôn đấy, với kiểu con trai như thế gặp phải con gái quá thực dụng thì chính là tử trận từ lúc bắt đầu rồi.

Tôi đi qua anh, cảm thấy kì lạ nên liền quay lại nhìn một chút, sau đó lại đi thẳng, lúc ấy Sehun mới ngửng đầu lên nhìn theo tôi thở phào.

_ Cũng may không bị nhìn thấy.......mà tại sao mình phải trốn nhỉ, mình đâu có cải trang đâu. Haizzz dạo này nhập vai quá rồi._ Sehun bỗng dưng sực nhớ ra, khuôn mặt ngây ngốc sau đó liền tự lắc đầu cười, đi sang bên đường với hai người kia.

Buổi trưa tôi và Hyemin đi ăn cùng nhau:

_  Hôm nay cậu tới SM thế nào, có thuận lợi không?????_ Tôi hỏi han Hyemin về vụ thi thố của nó xem kết quả ra sao

_ Hừm!!!!!! Mình cũng chưa biết nữa, họ bảo thứ 6 tuần sau mới có kết quả, không biết là có trúng tuyển không._ Hyemin nói vẻ mặt có hơi lo âu

_ Không sao đâu! Chắc là sẽ ổn thôi, cậu giỏi như vậy cơ mà._ Tôi vừa động viên vừa nở nụ cười tươi rói để giúp nó bớt lo.

_ Thế vụ tên Songoku kia thì sao????

_ Vào tay mình dĩ nhiên là ổn thỏa, đảm bảo là anh ta không dám gặp lại mình luôn, tên đó chắc còn phải ế dài dài nữa kìa._ Tôi đắc ý.

_ Sao cậu chắc thế????_ Hyemin tò mò

_ Thì mẫu hình lí tưởng của anh ta chỉ tồn tại trên phim thôi, mà nếu có thì chắc toàn những bà cô có chồng rồi._Nghe xong hai đứa tôi cùng cười , sau đó tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nét mặt lập tức ỉu xìu.

_ Cậu sao vậy???? Lại là truyện ChanMin à????_ Hyemin nhìn tôi hỏi, tôi cũng chỉ gật nhẹ đầu.

_ Mình cảm thấy dạo này bọn mình cứ xa cách thế nào ấy, nhắn tin gọi điện lúc nào cũng một câu " Anh đang bận, xong việc anh sẽ gọi lại." mà rồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, tới một cái tin nhắn cũng không có._ Tôi buồn bực ném điện thoại lên bàn.

Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau về nhà, vừa về tới cửa mẹ Hyemin đã đi ra hỏi han.

_ Ô! Hai đứa về cùng nhau sao????

_ À! Bọn con đi gần về tới nhà thì gặp nhau nên đi cùng về luôn._ Tôi nhanh nhảu trả lời

_ Uh! Mà Hyemin hôm nay thế nào rồi nói mẹ nghe xem???_ Mẹ Hyemin dò hỏi có vẻ mong chờ lắm, nhưng lần này mẹ lại phải thất vọng rồi, bởi vốn dĩ cái buổi xem mắt đấy bị bọn con phá tanh bành rồi còn đâu nữa, tôi cười thầm trong lòng.

_ À!!!!! Anh ta vốn dĩ không thích con, chả hiểu sao con mặc quần áo như thế này mà anh ta còn cho là con quá lộ liễu, cả buổi nói chuyện mà như muốn giáo huấn con ấy. Nói chung là chả ra làm sao cả, sẽ không có lần sau con nghe theo mẹ đi xem mặt nữa đâu._ Hyemin diễn sâu vô cùng, nét mặt tức giận như thể cậu ta bị giáo huấn thật ấy, thật không uổng công ở với tôi lâu ngày, đến trình độ diễn cũng vô cùng chuyên nghiệp.

_ Mình thấy cậu làm vậy là đúng đó, không ngờ anh ta lại hành động như vậy._ Tôi chêm lời vào thêm.

_ Được rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu, hai đứa vào trong thay đồ đi._ Mẹ Hyemin sợ con gái giận liền vỗ về tức khắc.

Tối đó tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của ChanMin, cũng lâu rồi anh ấy không gọi cho tôi.

"_ Alo!

_ Em chưa ngủ hả?

_ Uh! Bây giờ anh mới nghĩ đến em sao???? Sao không mất tích tiếp đi._ Tôi tức giận

_ Anh xin lỗi, dạo này anh bận nhiều việc ở công ty quá, còn phải đi cùng với giáo sư Yoo nữa nên không thể dành nhiều thời gian cho em được.

_ Được rồi, tạm thời sẽ bỏ qua cho anh.

_ Dạo này em khỏe không, có ăn uống đầy đủ không đấy?

_ Em vẫn khỏe, vẫn ăn đều , thay vì quan tâm em anh nên quan tâm tới bản thân anh đi, suốt ngày bận bịu như vậy, em mới là người sợ anh không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ đấy.

.......

........"

Cứ như vậy chúng tôi nói chuyện với nhau, thời gian tiếp tục trôi đi, chuyện gì sắp xảy đến với tôi, tôi còn không thể biết nữa. Hiện tại luôn che mắt con người khiến họ không thể nhìn thấy tương lai, không biết được tương lai ấy là điều tốt đẹp hay là thứ đáng sợ sắp tới gần.
******************************************************************************************
Vâng sau bao ngày lười biếng tớ đã trở lại, công nhận dạo này mình lười thật bận xem phim nên lười viết fic hẳn đi.
Mọi người đọc xong thì cho mình cảm nhận nhé, fic này chắc dìm Sehun xuống đáy vực sâu luôn rồi, nên nếu bạn nào muốn vớt vát hình tượng của anh ý thì qua đọc fic của QuynhAnhNguyen313 nhé, yên tâm bạn ý vớt được bao nhiêu thì mình sẽ dìm lại bấy nhiêu . Ầy có phải tác giả hơi giã man rồi không.

******************************************************************************************













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro