Chương 6:Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

_ Mới sáng ngày ra mà ai hét ầm ĩ vậy???????_ Tôi đang trùm chăn ngủ trong phòng bỗng nghe thấy tiếng hét từ tầng hai vọng xuống, tới Choco nằm ở dưới chân giường cũng phải bật dậy vì kinh hãi, mà trong nhà người có khả năng làm kinh thiên động địa như thế thì chỉ có Hyemin mà thôi.

_ Cái gì thế, Hyemin à con sao vậy????_ Bố mẹ Hyemin hoảng hốt chạy ra khỏi phòng xem.

_ Quái vật lại gầm rú rồi làm mất cả giấc ngủ của con._ Jaeho lững thững đi từ từ trong phòng ra vừa đi vừa rụi mắt.

Hyemin lao từ trong phòng ra đầu tóc vẫn còn bù xù, nhưng ánh mắt thì sáng rực như sao trời, miệng cười rạng rỡ.

_ Rốt cuộc con bị sao vậy?

_ Con không sao cả!_ Nói xong nó chạy một mạch xuống phòng tôi, không gõ cửa mà xông thẳng vào trong lay tôi dậy.

_ Alice à dậy mau!!!!_ Hyemin lay tôi không ngừng, khiến cả người tôi muôn rụng rời ra luôn.

_ Làm gì vậy? Cậu hét thì cứ hét đi còn xuống đây bắt mình dậy làm gì thế????? Để mình ngủ tiếp đi._ Tôi nằm trên giường mắt vẫn nhắm tịt mà giọng điệu nói thì vừa ngái ngủ vừa khó chịu.

_ Chuyện này là chuyện quan trọng đấy, cậu nhất định phải nghe mình nói._ Hyemin vẫn cố giật tay áo tôi, còn tôi thì cứ hất tay nó ra.

_ Nói đi.

_ Mình trúng tuyển SM rồi.

_ HẢ! _ Tôi chồm luôn dậy, nhìn nó hai mắt tròn xoe._ Thật không thế?

_ Thật!_ Hyemin khẳng định chắc như đinh đóng cột.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Hai đứa chúng tôi cùng nhảy lên vì vui sướng, hét loạn cả nhà.

_ Hai người làm ơn đừng hét nữa được không, hai chị có phải là quái vật có bầy đàn không vậy, hét cũng giống nhau...BỐ MẸ ƠI HAI CHỊ ẤY ỒN ÀO QUÁ!!!!!_ Jaeho cáu kỉnh hét lên.

Sáng hôm đó chúng tôi hí hoáy gọi điện cho mấy đứa bạn thông báo tin vui rồi tiện thể rủ rê chúng nó sang ăn uống để chúc mừng Hyemin luôn. Vừa gọi xong cho mấy đứa đấy, lướt qua một lượt danh bạ, tôi dừng lại ở một cái tên dài dằng dặc, phân vân không biết có nên ấn vào hay không, Hyemin nhìn thái độ chần chừ của tôi liền ghé mặt vào nhìn màn hình điện thoại.

_ Sao vậy, phân vân không biết có nên gọi cho nồi cơm điện không hả????

_ Không biết!_ Tôi hạ chiếc điện thoại xuống mặt bàn.

_ Gọi đi chứ, dù sao anh ta cũng được coi là thân quen với chúng ta rồi còn gì._ Nó nghiêng đầu nói rồi đẩy chiếc điện thoại về phía tôi.

_ Được thôi! Là vì cậu muốn thôi đấy._ Tôi nhìn chiếc điện thoại đã được đẩy tới tận tay liền cầm nó lên, ấn vào số điện thoại của cái tên nồi cơm điện đó, bỗng đầu dây bên kia vang lên một giọng nam ấm áp

" _ Alo!

_ Anh có rảnh không?

_ Tôi lại đang đi công tác mất rồi, có chuyện gì không?_ Sehun ở đầu dây bên kia đang đứng ở sân bay cùng cả nhóm EXO, nhận được điện thoại của tôi thì lẩn ra chỗ khác.

_ À! Hyemin mới trúng tuyển ở SM, định mời anh qua ăn mừng thôi, nhưng anh lại bận mất rồi._ Bình thường tôi nói chuyện với con trai khác cũng chưa từng dùng câu từ đầy vẻ ngại ngùng thế này, hôm nay là bị làm sao đây chứ? Hyemin ngồi đối diện tôi nói nhỏ, nó bảo phải ra ngoài một chút nên bảo tôi cứ ngồi nói chuyện tiếp với anh ta đi.

_ Vậy sao! Thế cho tôi gửi lời chúc mừng tới cô ấy nhé!

_ Ừm! .......Vậy tôi cúp máy đây._ Tôi chần chừ một lúc rồi từ từ hạ điện thoại xuống."

Ở sân bay Incheon, Sehun tắt máy xong thì quay lại ghế chờ cùng các thành viên, Kai thấy lạ nên hỏi anh:

_ Yah! Cậu vừa đi đâu thế???

_ Mình ra nghe điện thoại thôi._ Sehun giơ chiếc điên thoại trong tay lên.

_ Bình thường đâu thấy cậu đi ra chỗ khác nghe điện thoại bao giờ đâu, mới đổi tính đổi nết à.

_ Ờ! mới đổi tính nết đấy._ Sehun nhìn Kai nở nụ cười.

Được một lúc thì họ lên máy bay, chuyến bay tới Milan để thực hiện concert cuối cùng trước khi được nghỉ ngơi dài dài để chuẩn bị cho album trở lại sắp tới.

Hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc ăn mừng, ai cũng tới, con bé Hyemin vui lắm vì nó đạt được ước muốn bấy lâu trong lòng, bố mẹ nó cũng biết, chỉ không biết là cô con gái của họ đã vì thành công này mà tự phá buổi xem mặt bị mẹ uy hiếp. 

~~~~~~ 4 ngày sau~~~~~~ Lễ Giáng Sinh~~~~~~~

Cuối cùng Giáng Sinh cũng tới, cả quán cà phê được trang trí bằng đủ loại đèn nhấp nháy, hộp quà, ruy băng, cây thông,....màu sắc vừa lấp lánh lại vừa ấm áp hòa cùng bản nhạc giáng sinh lại càng tăng thêm sức hút. Ngoài trời, những bông tuyết trắng xóa, tinh khôi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất phủ trắng cả một con phố dài, nhưng thật lạ là nó lại chẳng hề mang chút cảm giác lạnh giá nào cho tôi, thay vào đó lại khiến tôi cảm thấy có chút ấm lòng, vui vẻ hơn mọi ngày. 

_ Này! Có phải hôm nay anh ChanMin sẽ tới quán không vậy?_ Hyemin vừa đặt khay đựng nước xuống bàn liền cười khúc khích nhìn tôi hỏi.

_ Uh! Mình có bảo anh ấy mấy hôm trước là giáng sinh đi chơi với mình rồi, chút nữa sẽ đi gặp , sau đó đưa anh ấy tới đây nên cậu đừng lo._ Tôi vừa lau lau mấy chiếc ly thủy tinh vừa nói chuyện với Hyemin.

_ Là vậy sao! Thế cậu phải đi thay quần áo đi chứ, mấy giờ rồi mà còn ngồi đây lau ly với cốc, để đấy mình làm cho. _ Hyemin giằng chiếc ly đang lau dở trên tay tôi đặt xuống bàn rồi kéo tôi đứng dậy đẩy vào trong, đúng lúc đó một tiếng Ting.... ting ở điện thoại tôi vang lên.

_ Từ từ đã mình có tin nhắn._ Tôi dừng lại lôi điện thoại từ trong túi quần ra xem.

_ Ai thế???

_ Là anh ChanMin._ Tôi vừa chỉ vào màn hình điện thoại vừa nở nụ cười với Hyemin.

_ Vậy mau đọc đi, nhỡ đâu là anh ấy giục cậu nhanh lên thì sao._ Hyemin cũng vội vã chả kém gì tôi, ánh mắt nó lóe lên một tia háo hức chờ đợi, tôi mở tin nhắn ra đọc nhưng ngay lập tức nét mặt liền ỉu xìu, không còn tươi vui nữa.

" Alice à! Hôm nay anh không thể đi chơi với em được rồi, hôm nay ở công ty có việc nên anh phải tăng ca, để lần khác anh sẽ đi với em nhé. Yêu em!"

_ Cái mặt cậu như vậy là sao hả???_ Hyemin nhìn biểu cảm của tôi liền cảm thấy hoang mang, giật chiếc điện thoại trên tay tôi xem đoạn tin nhắn.

_ Gì đây chứ, giáng sinh mà cũng tăng ca nữa sao?_ Hyemin chau mày thở hắt ra một tiếng rôi liếc sang tôi vỗ nhẹ vào vai an ủi._ Không sao đâu, cậu còn có mình mà, tí nữa bọn mình cùng đi chơi, rủ cả Jihye và Ji Hoon nữa.

_ Mình có sao đâu, cậu nghĩ mình có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà buồn sao, mình chỉ hơi thất vọng chút thôi, dù sao cũng là công việc mà, làm sao mà tránh được. Cậu cũng không cần gọi hai người họ đâu, họ cũng cần phải đi chơi riêng chứ._ Tôi cười  rồi đi ra ghế ngồi.

Ở sân bay Incheon, EXO trở lại sau đợt concert cuối cùng tại Milan, kết thúc chuỗi concert châu Âu dài dằng dặc từ hồi tháng 10. Mọi người bắt đầu xếp hành lý lên xe để trở về KTX, sau khi xếp xong hành lí Sehun liền mở điện thoại ra xem giờ, mới 8h30, anh nhìn mọi người rồi chạy lại bảo anh quản lý.

_ Anh à! Bây giờ em có chút chuyện nên mọi người về KTX trước nhé!

_ Chuyện gấp vậy à, còn chưa ăn gì mà.

_ Em không sao đâu, tí nữa em sẽ tự lo, anh với mọi người cứ về trước đi._ Nói xong anh chẳng chờ quản lý trả lời mà vội vàng đi mất.

Bắt chiếc taxi trở về SM, Sehun thay quần áo, cải trang như mọi lần rồi đi tới quán cà phê của tôi.

~~~~~~~~Ở quán cà phê~~~~~

Một lúc sau, tôi vào trong quầy, đang loay hoay cúi xuống lấy bánh ngọt để Hyemin mang ra cho khách thì đúng lúc đấy hai người nào đó khoác tay nhau tình tứ đi vào quán.

Hyemin đưa bánh cho khách xong vừa xoay người lại thì đập vào mắt đã là hai khuôn mặt quen thuộc, quen tới mức khiến nó sửng sốt đi thật nhanh về phía tôi.

_ Alice!_ Giọng nó hốt hoảng làm tôi kinh ngạc.

_ Sao thế? Trông cậu hốt hoảng quá đấy?_ Tôi tò mò.

_ Mình vừa nhìn thấy Jihye....._ Nó ngấp ngứ.

_ Ở đâu thế, cậu ấy tới quán à? 

_ Uh! Đi với .......

_ Làm gì mà ngấp ngứ vậy, có phải có chuyện gì không???

_ Cậu tự xem đi._ Nói xong nó dịch người sang một bên, rồi chỉ về phía chiếc bàn cách đó không xa có hai người đang ngồi tình tứ nắm tay nhau, hai mắt không rời.

_ ChanMin!_ Mắt tôi không chớp nổi, nhìn thấy cảnh này trong lòng vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy nhói đau, như có hẳn một con dao sắc nhọn đâm vào tim bằng chính tay của người mà tôi yêu quý, chuyện này quá là nực cười rồi.

_ ChanMin là ai vậy?_ Bố mẹ Hyemin đi từ trong nhà ra không hiểu hai đứa làm sao mà sắc mặt thất thần như vậy, liền đi gần tới quầy nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn.

_ Đó không phải Jihye sao, con bé tới đây cùng người yêu à???_ Mẹ Hyemin vẫn còn tươi cười, chỉ đến khi nghe con gái mình thốt lên một câu như trời giáng thì bà mới tắt phụt nụ cười ấy.

_ Không phải người yêu của Jihye, mà là của Alice.

_ Gì????_ Mẹ Hyemin cũng không thể tin được, khuôn mặt bà dần dần chuyển sang sự tức giận.

_ Vậy là con bé đó đang cướp người yêu của Alice nhà mình sao?_ Hyemin nghe bố nói liền gật đầu khẳng định.

Đúng lúc đấy, anh chàng phục vụ trong quán vừa từ bàn đó cầm menu đi về phía tôi đang đứng thì bị tôi kéo tay đứng lại.

_ Bàn đó gọi gì????

_ Là một capuchino và một nước cam ạ!_ Cậu đó nhìn sắc mặt tôi liền tỏ ra sợ hãi đôi chút.

_ Được rồi, cậu vào làm đi nhưng đừng mang ra vội._ Mặt tôi lúc này lạnh tanh, còn lạnh hơn cả băng tuyết ngoài trời nữa, đôi lúc làm người ta cũng phải dựng tóc gáy.

Không lâu sau, đồ uống của họ được để lên quầy  pha chế, cậu bồi bàn đó liền gọi tôi tới. Tôi nhìn hai ly đồ uống, hai con ngươi như nhóm lên một ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả. Mẹ Hyemin thấy vậy thì cầm lọ muối ra đổ lấy một thìa to đùng vào cả hai ly nước, đang định khuấy lên thì bị tôi giữ tay lại.

_ Con làm gì vậy, không phải định bỏ qua cho chúng nó chứ???_ Bà hỏi tôi

_ Ai bảo là con sẽ bỏ qua, một thìa muối thì quá nhẹ nhàng với họ rồi._ Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn thẳng về phía họ , tay lấy thêm hai thìa to nữa đổ vào rồi khuấy đều lên, xong xuôi thì để cho bồi bàn mang ra.

Hai người đó nhìn nhau đắm đuối khiến người ta chỉ thấy buồn nôn.

_ Anh thấy quán này đẹp chứ???

_ Uh! Rất đẹp._ ChanMin nhìn Jihye cười ấm áp, anh đưa tay lên vuốt lọn tóc màu nâu sáng của cô qua mang tai._ Hôm nay em xinh lắm đấy.

_ Đừng nói thế chứ!_ Đúng lúc đó phục vụ mang nước tới cho họ, Jihye liền cười nói._ Ở đây đồ uống ngon lắm đấy, anh uống thử đi.

_ Thật  sao? Vậy để anh thử.

Cậu phục vụ vừa quay đi liền nhếch mép cười, nghĩ thầm trong đấu, vâng ngon lắm, cứ uống đi rồi biết nó ngon thế nào, sau đó thì bước đi vào trong.

Hai người họ vừa nhấp một ngụm liền nhăn mày tái mặt vì mặn.

_ Nước!_ Jihye ôm họng kêu lên.

_ Tên nào pha cái này vậy, phục vụ ..._ ChanMin to tiếng kêu lên, tôi từ trong quầy bước ra chậm rãi cầm thêm ly nước lọc, nét mặt băng giá đứng trước bàn của họ nhìn.

_ Muốn uống nước sao????_ Tôi lạnh lùng nhìn ChanMin đang cúi đầu xuống ho, anh ta nghe thấy giọng tôi thì ngửng đầu lên nhìn. Đúng lúc đấy, tôi cầm ly nước trong tay mình hất thẳng vào mặt anh ta một cách không thương tiếc trong sự ngỡ ngàng của mọi người cùng Jihye ngồi bên cạnh, sau đó tôi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.

_ Alice!_ Jihye kêu lên như thể bất ngờ lắm.

_ Sao em lại ở đây?_ Anh ta nhìn thấy tôi như thể bị dọa ma vậy, nét mặt trở nên kinh hãi.

_ Thì ra đây là việc mà anh nói với tôi sao? Tăng ca!.... Tăng ca của anh vui vẻ thật đấy._ Tôi liếc ánh mắt sắc như dao của mình về phía Jihye, nét mặt cô ta vẫn còn tỏ ra như mình không biết gì hết.

_ Alice à cậu bình tĩnh đi._ Jihye vẫn trưng ra cái bộ mặt nai tơ đó với tôi.

Tôi cười nửa miệng với cậu ta._ Anh ta có thể không biết, nhưng cậu rõ ràng biết tôi luôn làm việc ở đây, tại sao làm như vậy????

_ Cậu đang nói gì thế mình không hiểu gì cả!

_ Alice à, là lỗi của anh đừng trách cô ấy._ ChanMin nắm lấy tay tôi, ánh mắt cầu xin.

_NGẬM MIỆNG CỦA ANH LẠI, tôi chưa nói anh nói cái gì? Có phải tôi quá dễ dãi nên hai người nghĩ tôi là con ngu có phải không? Anh.... công việc .... là bận việc ở công ty hay bận ở cùng với cậu ta. Còn cậu, bỏ cái bộ mặt ngây thơ đó đi, tôi không biết lí do gì để cậu làm việc này nhưng cậu thật sự không biết xấu hổ như vậy sao?...... Cả hai người ngay bây giờ và ngay lập tức CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI._ Tôi giằng tay ra khỏi tay ChanMin rồi hét lên đầy sự tức giận.

_ Alice à! 

_ Có phải anh bị điếc không , tôi nói là anh và cô ta, cả hai người ngậm miệng lại và cút ra khỏi đây.... À!!!! Hay là anh nghe không hiểu, vậy để tôi nhắc lại cho đầy đủ nhé. Từ bây giờ tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa, bởi vì tôi không hứng thú với chuyện tình tam giác đâu, nên làm ơn biến xa khỏi cuộc đời tôi giùm, với lại nên nhớ cho kĩ, ngày hôm nay là tôi đá anh trước... cá bắt 1 tay đã khó, bắt cá 2 tay giữ không được lâu đâu, hơn nữa con thứ 2 chưa chắc đã là cá, có khi lại là..... hừm._ Tôi nhếch khóe môi cười lạnh không nói hết câu. _ Hình như là 2 người không muốn đi, vậy cứ ngồi đây đi, uống cho hết ly nước uông không hết thì phí lắm đấy._ Nói xong tôi quay lưng bỏ đi cởi tạp dề ném thẳng xuống bàn gần đấy rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Hai người họ im lặng không dám nói lời nào thêm, cứ ngồi đực ở đó, bản thân chưa hoàn hồn hẳn.

_ Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy đấy Gong Jihye, còn cả anh nữa. _ Hyemin nhìn Jihye với ánh mắt vừa căm ghét vừa tức giận, sau đó vội đuổi theo tôi. Đúng lúc đó Sehun đi tới cửa quán thấy Hyemin chạy ra liền giữ cô lại hỏi.

_ Alice đâu rồi?

_ Cô ấy vừa chạy về hướng kia rồi, bây giờ tôi phải đuổi theo vì tâm trạng cậu ấy hiện tại không được ổn định, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện mất.

_ Vậy để tôi đuổi theo cho, trời lạnh lắm cô mặc ít áo vậy ra ngoài sẽ bị cảm lạnh đấy._ Hyemin đang định đi thì tiếp thì bị Sehun giữ lại.

_ Nhờ anh rồi!_ Sehun gật đầu rồi lập tức đuổi theo, cả quãng đường anh chỉ đi sau tôi, cách một đoạn khá xa nhưng đủ để có thể để tôi trong tầm mắt.

Ở trong quán hai người kia đứng lên đang định đi ra ngoài thì bị bố mẹ của Hyemin chặn lại.

_ Gì vậy????_ ChanMin trong bộ dạng ướt sũng nhìn mẹ Hyemin có chút tức giận.

_ Cậu nói chuyện với người lớn tại sao lại vô lễ vô phép như vậy hả, chúng tôi cũng đáng tuổi bố mẹ cậu đấy._ Mẹ Hyemin bắt đầu bắt lỗi chỉ trỏ ChanMin.

_ Cháu xin lỗi!

_ Được rồi, muốn đi thì cũng phải tính tiền nước đã, 21.000 won.

_ Sao lại đắt vậy chứ, bọn cháu còn chưa uống được chút gì mà.

_ Vào quán rồi, đồ uống gọi cũng mang ra rồi, cậu còn định quỵt tiền sao, tôi còn chưa tính tiền cốc nước lọc bị cậu làm lãng phí đấy.

_ Được rồi, cháu trả._ Anh ta chau mày rút ra 21.000 won đưa cho mẹ Hyemin rồi nắm tay Jihye ra khỏi quán.

_ Đúng là cẩu nam nữ, đáng đời, hai đứa nó hôm nay bị như thế là còn nhẹ nhàng đấy. Không biết bố mẹ chúng nó có cảm thấy tốn cơm tốn gạo khi nuôi lớn từng này còn đi làm cái trò mèo vậy không nữa._ Mẹ Hyemin bực dọc.

_ Nhưng mà Alice nhà chúng ta hôm nay thực sự rất cool đấy._ Bố Hyemin giơ ngón cái ra trước mặt vợ, hớn hở.

_ Dĩ nhiên rồi, con gái nuôi của chúng ta mà._ Bà tự hào đi về phía quầy pha chế.

Tôi đi lên sân thượng tòa nhà cao tầng quen thuộc, nơi tôi hay lui tới mỗi khi mệt mỏi hay buồn bã, dáng vẻ tôi thẫn thờ đi tới bên lan can tầng thượng không khỏi khiến người ta lo lắng, khóe mắt bắt đầu cay cay,  từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lan can bằng sắt lạnh toát như chính trái tim tôi lúc này. Tôi bắt đầu đặt chân chèo lên vách tường chỗ lan can đang đứng thì bỗng từ phía sau lưng tôi một lực kì lạ lao tới ôm lấy eo  rồi kéo tôi rời khỏi đó. Không ai khác chính là Sehun, vừa đi lên tới nơi đã nhìn thấy tôi định chèo lan can, anh hoảng hốt lao tới ôm tôi từ phía sau nhấc xuống.

_ Cô làm gì vậy, dù có chuyện gì thì cũng có thể từ từ nghĩ cách mà, tại sao lại nghĩ đến việc tự tử chứ?_ Anh vừa sợ vừa hoảng hốt nắm lấy hai vai tôi.

Tôi gạt hai tay anh xuống, lau vội giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, rồi không ngần ngại quạt luôn vào mặt anh ta mấy câu.

_ Tự tử cái đầu anh ấy, tôi chèo lên đấy là để hóng gió, hít thở không khí thôi, không được sao?_ Mắt tôi lại không kìm được, rơi xuống vài giọt nước mắt, tôi bất giác quay lưng đi, lau thật nhanh mấy giọt lệ đáng ghét. Sehun đang từ bất ngờ vì bị tôi quát liền trở nên đồng cảm khi nhìn bóng dáng tôi từ phía sau, anh xoay người tôi lại, giữ chặt hai vai rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

_ Muốn khóc thì cứ khóc thật to lên, không cần phải giấu diếm, như vậy sẽ thoải mái hơn đấy.

Tôi nhìn anh, rồi không hiểu sao bản thân nghe được câu nói ấy lại cảm thấy yên lòng,  nước mắt bắt đầu tuôn ra mà không có một sự kìm hãm nào,  tôi oà khóc như một đứa trẻ,  dịch dần về phía anh ụp mặt vào lồng ngực ấy.  Trong khoảnh khắc đó  nước mắt nước mũi như hoà vào làm một,  thấm đẫm cả ngực áo anh,  nhưng người con trai đó vẫn đứng yên cho tôi tựa vào, cánh tay anh nhẹ nhàng vòng qua ôm tôi, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào vai an ủi. Cứ như vậy anh ôm tôi dưới trời tuyết,  không một câu nói mà chỉ toàn là tiếng khóc nấc của tôi cùng với sự an ủi ấm áp của anh.
Giáng sinh năm đó người ta vui vẻ quây quần bên gia đình và người yêu, còn tôi lại chịu sự phản bội từ chính người yêu lẫn bạn thân, tôi tự nở một nụ cười chua chát trong lòng.

Khóc lóc được gần 30 phút tôi rời khỏi ngực áo anh,  đưa hai tay lên quệt nước mắt, khóe mắt với mũi vẫn còn đỏ hoe tôi ngước lên nhìn anh, mặt anh đã hơi tái đi vì lạnh.

_ Anh đói không?

_ Có chứ, tôi vẫn chưa ăn gì mà!_ Sehun nhoẻn miệng cười rồi lấy tay anh phủi bớt tuyết trên tóc tôi.

_ Vậy đi ăn thôi._ Tôi quay lưng đi trước anh một đoạn.

Tâm trạng như vậy mà vẫn nhớ được là phải ăn là tốt rồi nhỉ? Sehun tự cười thầm trong lòng sau đó rảo bước theo sau tôi. Chúng tôi đến một quán ăn ven đường , chủ quán vừa thấy hai đứa liền chạy lại hỏi:

_ Hai đứa gọi gì để cô làm nào!

_ Cô có gì ngon nhất ở đây thì mang ra cho cháu, thêm 2 chai soju nữa._ Nói xong chủ quán liền đi vào trong chuẩn bị. Sehun nhìn tôi thì đầy vẻ hoang mang.

_ Sao cô lại gọi rượu vậy?

_ Thì để uống.

_ Nhưng con gái không nên uống nhiều như vậy đâu, hai chai làm sao cô uống hết?

_ Còn anh mà._ Sehun nghe thấy tôi nói thì im luôn không nói thêm lời nào.

Một lúc sau đồ ăn được mang lên, tôi rót rượu vào ly đưa cho anh._ Uống đi!_ Dáng vẻ của anh do dự mãi mới dám cầm ly rượu trong tay tôi uống một hơi nhưng vừa uống xong đã liền chau mày chau mặt, có vẻ như anh ấy không thể uống rượu thì phải. Còn tôi thì cứ liền tục uống  mà không nói lời nào, cho tới lúc đã ngà ngà say tôi mới nhìn anh, người con trai đang ngồi trước mặt mình.

_ Sao anh không hỏi tôi..... vì sao lại thành ra như vậy???

_ Tâm trạng không tốt, không hỏi gì không phải là sẽ tốt hơn sao?_ Anh nhìn tôi lặng lẽ trả lời còn tôi chỉ nhếch mép cười một cái lạnh nhạt.

_ Hôm nay thực sự là ngày rất tồi tệ với tôi đấy, một ngày mà tôi phát hiện ra mình còn ngốc hơn cả tưởng tượng._ Tôi lắc đầu rồi lại tiếp tục rót rượu uống.

Tình cảnh đấy chỉ được một lúc sau đó thì tôi bắt đầu đi vào trạng thái say hoàn toàn,bắt đầu mơ màng, không kiểm soát được bản thân, mở mồm ra là lại nói linh tinh, mà người hứng chịu oan chính là Sehun.

_ Này đồ chết tiệt kia..... anh nghĩ tôi là ai mà lại dám trêu chọc hả?_ tôi chỉ tay vào mặt  anh, sau đó lại gục đầu xuống bàn, câu từ thì lè nhè vì men rượu.

_ Alice à cô say rồi đấy, đừng quậy nữa._ Sehun bắt đầu hoang mang với tình trạng của tôi.

_ Im đi! Kang ChanMin anh là một tên khốn nạn, anh biết gì mà nói tôi chứ?................ Các người không một ai tốt hết............. ai cũng lừa tôi...... tôi là trò đùa của mấy người à....... vui lắm sao????_ Tôi lại tiếp tục gục xuống bàn.

_ Âyyyyy!!!!!!! Cô say rồi đấy, chúng ta đi về thôi, anh đứng lên kéo tay tôi dậy còn tôi thì lại nhăn mặt nhìn anh giằng tay ra.

_ Yah! Anh là ai vậy hả? Là ai mà dám quản tôi hả? Tên điên này ở đâu ra thế, mau biến ra chỗ khác nếu không tôi sẽ đánh anh đấy._ Tôi cứ như thế quát loạn lên khiến mọi người trong quán, ai cũng nhìn vào hai chúng tôi xì xầm to nhỏ.

_ Bà chủ à, cho cháu gửi tiền._ Sehun gọi chủ quán ra tính tiền , sau đó kéo tôi đứng dậy , cõng lên lưng còn tôi thì vẫn cứ quấy phá chửi bới loạn lên.

_ Đồ khốn khiếp, thả tôi xuống, tôi muốn uống rượu tiếp..........._ Tôi cứ thế đánh vào vai anh, còn anh thì vẫn kiên trì cõng tôi.

_ Nếu cô không ngồi yên sẽ bị ngã đấy!_ Sehun dù vậy nhưng vẫn nhỏ nhẹ với tôi.

Tôi nhìn anh ở phía sau rồi ngừng lại không đánh nữa, vòng tay ra trước cổ rồi tựa đầu lên vai anh ngủ một lúc, sau đó lại nửa tỉnh nửa không hỏi anh.

_ Anh là ai vậy???

_ Jun Ji Soo._ Anh nghiêng đầu nhìn tôi vẫn còn đang nhắm mắt ở trên lưng.

_ À!!!!!!!! Nồi cơm điện!Hờ hờ._ Tôi vừa nói  vừa cười còn Sehun thì hơi bất ngờ với tên gọi mới của bản thân.

_ Nồi cơm điện, có phải tôi không tốt không???_ Tôi lại bắt đầu những câu hỏi vớ vẩn.

_ Không phải , cô rất tốt mà.

_ Vậy sao anh ta lại bỏ tôi?

_ Là anh ta không biết trân trọng thôi.

_ Này!.....Tại sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy, không phải là anh thích tôi đấy chứ????

_ Bạn bè dĩ nhiên phải quan tâm tới nhau rồi, đừng nghĩ lung tung nữa.

Tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt ngay sát bên cạnh mình rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Gần về tới cửa nhà tôi mới tỉnh dậy, đập đập vào vai anh.

_ Tới nhà rồi, thả tôi xuống đi._ Sau đó Sehun nghe lời từ từ hạ tôi xuống, tôi đứng xuống đất , mắt vẫn còn buồn ngủ đầu choáng váng, bước đi cũng không vững lên lại bước hụt suýt thì ngã, may mà trong lúc đó Sehun liền chạy lại đỡ lấy tôi.

_ Cẩn thận!_ Tôi tóm lấy tay áo anh, ánh mắt ngước lên nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt anh trong mắt tôi giờ chỉ mờ mờ ảo ảo, không nhận diện rõ là ai.

_ Anh là ai thế????

_ Ji....._ Sehun chưa kịp nói hết câu, tôi đã kiễng chân lên, tay choàng qua cổ anh đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên bờ môi mềm mại ấy, người con trai đôi mắt trở nên tròn xoe vì bất ngờ, nụ hôn không kéo dài mà kết  thúc nhanh chóng nhưng cũng đủ  làm người đối diện bị rung động, tôi rời khỏi  cánh môi anh rồi gục luôn vào bờ vai rộng lớn ấy, anh đỡ lấy tôi, lay lay vào vai nhưng tôi cũng không dậy

_ Alice! Cô ngủ rồi sao????_ Anh bế tôi lên rồi đưa vào trong nhà, Hyemin và mẹ ngồi trong nhà nhìn thấy Sehun bế tôi đi vào liền chạy lại lo lắng hỏi.
_Còn bé bị sao vậy?
_Cô ấy uống say thôi, không sao đâu ạ._Sehun trấn an mẹ Hyemin.
_Không sao là tốt rồi, hai đứa mau đưa nó vào trong phòng đi._Nói xong Hyemin đi trước dẫn đường mở cửa phòng tôi, Sehun bế tôi vào trong phòng liền đặt lên giường đắp chăn. Anh đang định đi ra thì bị tôi giữ tay lại giọng nói mê man.
_Đừng đi mà._Hyemin nhìn hai người bọn tôi thì mỉm cười ra ngoài cửa trước.
Anh ở lại,  cầm tay tôi đặt lại vào trong chăn.
_Cô nên nghỉ ngơi đi._Sehun mỉm cười lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu tím thẫm buộc nơ bên trên rồi đặt lên mặt bàn bên cạnh giường của tôi cùng tấm thiệp nhỏ sau đó tắt đèn đi ra ngoài.
Ở bên ngoài anh đứng nói chuyện với Hyemin :
_Hôm nay cảm ơn anh vì đã đưa cậu ấy về, thực sự là một ngày quá tồi tệ với cậu ấy rồi.
_Chuyện liên quan đến ChanMin sao?
_ Cậu ấy nói với anh hả,  bình thường chuyện của cậu ấy, cậu ấy sẽ không nói với ai đâu._Hyemin vẻ mặt bất ngờ.
_Lúc đầu cô ấy không nói mà chỉ khóc thôi, uống rượu say rồi mới nói qua một chút._Hyemin nghe Sehun nói thì cười mỉm
_Thực ra Alice là cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, cô ấy vốn không bao giờ cho người khác thấy được nước mắt của mình, càng không muốn để người khác thấy dáng vẻ mềm yếu của bản thân, từ trước tới nay gặp chuyện gì cũng giữ cho riêng mình, có thể trông cậu ấy rất vô tâm những thực ra lại là người tốt bụng, luôn quan tâm tới người khác. Mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc cậu ấy tự tạo ra để bảo vệ bản thân, thực chất cậu ấy bề ngoài càng cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại càng dễ tổn thương bấy nhiêu.
_Vậy tôi là người đầu tiên tiên nhìn thấy cô ấy khóc rồi._Cả hai người họ cùng mỉm cười.
_Việc hôm nay đến cả tôi cũng không thể tin được Jihye và ChanMin lâu nay lại luôn lừa dối chúng tôi, không biết Alice có vượt qua được không nữa.
_Cô đừng lo lắng mà nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn đi, sẽ không có chuyện gì đâu! Nếu đã là người mạnh mẽ, cô ấy nhất định sẽ không để bản thân mình gục ngã dễ dàng như vậy. Mà nghe nói cô mới trúng tuyển SM, lần trước không thể tới chúc mừng cô được.
_À! Không sao đâu, lần trước Alice có chuyển lời lại với tôi rồi._Hyemin xua tay
_Cũng muộn rồi,  tôi về trước đây._Hai người họ chào nhau rồi Sehun trở về KTX.

Quay lại thời điểm tôi suýt ngã rồi được Sehun đỡ trước cửa nhà. Hai mẹ con Hyemin đúng lúc đấy cũng vừa đi tới cửa nhìn thấy cảnh tượng đó liền đứng khựng lại.
_Kia có phải Alice không? Còn bé về rồi kìa._Mẹ Hyemin chỉ tay về phía chúng tôi, Hyemin liền đưa mắt theo hướng ngón tay của mẹ nhìn thật kĩ.
_Đúng rồi bên cạnh chính là anh nồi cơm điện mà._Hyemin vừa nói xong thì thấy tôi kiễng chân lên hôn Sehun.
_Ôi mẹ ơi!_Hai mẹ con Hyemin nhìn cảnh tượng ấy liền mắt tròn mắt dẹt không hiệu chuyện gì đang xảy ra cùng kêu lên đồng thanh,  sau đó kéo nhau vào nhà ngồi giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả.
Sehun tối đó trở về KTX, tắm xong liền vào phòng ngồi xuống giường, tay cầm khăn tắm lau mái tóc còn đang ướt, vừa lau trong đầu vừa hiện lại khoảnh khắc tôi hôn anh,  sau đó Sehun liền lắc đầu nguầy nguậy.
_Do cô ấy say nên mới không làm chủ được thôi, chẳng có chuyện gì cả._Anh tự nói với bản thân mình rồi đặt lưng xuống giường đi ngủ để không nghĩ linh tinh nữa.
********************************************************************************************
Cuối cũng xong chương 6 mọi người đọc xong cảm thấy thế nào ạ? Viết cảm nhận ở phần comment nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, chương này nữ chính thật khổ thân quá.  Không biết có ai đọc mà cảm thấy tức không nữa???

Chương 6 chúc mừng truyện được 1k view. ^^ 

********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro