Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối..

- Oaaa mỏi lưng quá, mấy anh ơi có khi xuống dưới phòng ăn tối đi, em đói quá! - Chan vừa vặn vẹo lưng vừa uể oải kêu các anh.

- Ừ anh cũng thấy đói! Mọi người đi ăn đi! - Seung Cheol liền bỏ ipad xuống, gọi lớn. - Rồi thằng ngẫn kia có định đứng dậy không thì bảo? Không anh bỏ đói mày ở đây đấy. - Nói đoạn anh quay về phía sofa, gọi con người vẫn ngồi nguyên một tư thế, mặt đần từ chiều tới giờ.

- Vâng vâng em đi bây giờ đây ạ! - Anh nghe gọi thì lập tức đứng dậy thay quần áo.

Đi xuống phòng ăn, anh bỗng nghe tiếng ồn ào, hình như là ở góc. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc - là của cô, anh liền chạy tới xem. Hình ảnh đập vào mắt anh là hai tên con trai đang cố giở trò với cô, còn làm cái hành động sàm sỡ đó, dĩ nhiên lòng không khỏi tức giận. Anh quay lại về phía Jun Hwi, đập mạnh hộp cơm xuống, nói từng chữ:

- Em ra giải quyết mấy việc!

...

- Tôi đã cảnh cáo hai anh rồi cơ mà! Động vào ai chứ động vào bảo an như tôi là sai lầm lớn đấy! Tôi còn đang tự hỏi không biết nên giữ lại chút lịch sự nào với hai anh không? - Nói đoạn, cô vừa bẻ khớp tay, vừa tiến tới hai tên đó từng bước một mà gằn giọng đe dọa, ánh mắt lại sắc lạnh, nhẫn nhịn cái khỉ gì chứ?

- Khỏi cần đi!

Cô giật mình quay lại, thì thấy anh đang nhìn hai người kia như muốn ăn tươi nuốt sống, nắm đấm dưới tay cũng theo cơ thể mà run lên, ngữ khí đáng sợ đến vậy, không phải là muốn lao vào sống chết một phen đấy chứ?

Nhưng không, anh rất nhanh lấy lại nụ cười, tiến tới gần hai người đó, mặt quay về phía cô nói lớn:

- Tôi vốn không định cản cô đánh chết hai tên vô liêm sỉ này, nhưng ở đây camera quay rất rõ, muốn chối thì cũng có hơn chục người làm nhân chứng ở đây, chưa tới lượt cô phải ra tay thì cũng có chủ tịch ở phòng máy chủ thấy từng nét. Cô mà động thủ, chẳng khác nào đưa rắc rối vào người!

Hai người kia đã run sợ từ lúc cô thay đổi nét mặt đến cử chỉ, giờ đến anh lao vào, chỉ cần nghe tới "camera" là đã xanh mặt lại, chân cũng dần bước lùi xuống.

Cô cũng nhếch mép, khoanh tay nói:

- À ra là vậy, nhưng việc làm với tôi, phải để miệng tôi nói với chủ tịch thì mới đúng chứ. Việc này trong công ty là điều vi phạm, tôi đọc rất rõ. Giờ mà đến tai chủ tịch thì số phận ra sao đây?

Cứ như vậy, anh tung cô hứng, dọa hai tên kia mặt cắt không còn giọt máu, miệng run rẩy:

- Chúng tôi xin lỗi, tôi...tôi không biết cô là người đặc cách được chọn vào. Thật xấu hổ! Nhưng xin đừng tố cáo việc này, chúng tôi sẽ tự giác nhận lỗi với chủ tịch!

Anh nghe tới vậy thì quay người về, không quên tặng thêm cái lườm. Kéo tay cô bước đi, giọng hiền từ:

- Đi thôi!

Cô vui vẻ theo anh, nhưng việc này ít nhất cũng phải cho hai tên đó thấy sức của cô ra sao, liền đứng lại, bỏ tay anh ra nháy mắt cười:

- Chờ tôi một chút!

Anh hơi khó hiểu khi nhìn thấy cô đi về phía hai người đó lần nữa, cô cũng không tỏ thái độ gì, tiến tới gần mà ngoắc tay "Lại đây chút".

Hai người đó cũng không ngần ngại tiến đến chỗ cô, nhưng gương mặt vẫn có chút sợ hãi!

"BỐP!"

Một cú đấm vào mặt một người khiến tất cả mọi người trong nhà ăn, kể cả anh, đều mở to mắt.

- Anh đã đụng vào người tôi, thì chí ít cũng nên để tôi làm điều ngược lại! - Cô mỉm cười nói, rồi quay về phía người còn lại. - Tôi để tha cho anh, để anh lôi xác tên này về, tiện luôn chỉ đường cho hắn, đi đâu thì đi, miễn sao đừng có xuất hiện trước mặt tôi!

Làm xong việc của mình, cô điềm tĩnh bước đi, miệng bảo anh:

- Đi thôi!

Anh cũng mỉm cười, bước đi theo cô về bàn ăn. Các thành viên thấy cảnh đó thì chỉ biết cười thầm, anh em mà, cũng không nên để anh ngại:))

- Cô không sao chứ? Sao cô xuống phòng ăn mà không gọi tôi theo? Biết công ty có bao nhiêu người giống vậy không, cô phải ăn mặc kín đáo vào chứ! Có mỗi bộ quần áo mà từ sáng tới giờ cũng không thay ra. May mà hai người này còn ở công ty, tôi còn xuống kịp lúc, chứ không thì cô còn làm sao nữa hả?....

- Anh là bảo mẫu của tôi đấy à? Sao anh thắc mắc nhiều thế? Tôi là bảo an của anh mà bây giờ anh còn định tính lo ngược lại cho tôi chắc? Anh không xuống thì tôi cũng chỉ có bị khiển trách vì việc gây sự đánh nhau, chứ hai tên kia cũng còn cửa sống với tôi đâu. Anh lo thân anh cho xong đi!

Anh bỗng chột dạ, sao anh lại đi lo cho cô? Ờ đúng, việc này rõ ràng là bất thường quá rồi, mới có một ngày mà, sao lại đi lo cho người mà mình còn chẳng biết rõ như vậy?

"Mày tỉnh lại đi! Mày không thích cô ấy, chỉ là quan hệ công việc, chỉ là đồng nghiệp thôi! Bớt suy nghĩ lại, mày không phải là gì đối với người ta và người ta cũng thế! Nhớ đấy!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro