Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

- Myung Ho ơi!

....

- Myung Ho!

....

- MYUNG HO!

Woozi gào giọng lên khi thằng em đáng quý của mình ngồi câm như hến và tai thì như điếc đang ngồi chình ình một đống ở ghế sofa, tay chống cằm còn mặt thì đần như hà mã.

- Dạ hyung! - Anh giật mình ngẩng mặt, thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời.

- Nghĩ cái gì thế? Anh gọi mày ba lần rồi đấy!

- Dạ không có gì, em có mấy việc lăn tăn...

- Lấy cho anh cốc nước!

- Dạ..

Anh giữ nguyên cái bản mặt thẫn thờ đó đi ra chỗ tủ lạnh, lấy phích nước rót vào cốc, cơ mà lại chẳng có tí tâm trí nào dành cho nó cả.

- Rót nước thì phải nhìn vào! Nước sắp tràn ra rồi kia kìa! - Jeong Han ngán ngẩm nhìn thằng em mình, vỗ vai cái bộp.

Anh lại giật mình, làm sao mà anh cứ như thế này nhỉ? Cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh cô khi ở ban công, hình ảnh cô khi đi cạnh anh....

"Đừng có nghĩ nữa đi, không phải ngôn tình đâu mà mơ mộng. Mày nên tỉnh táo lại đi Từ Minh Hạo! Chỉ là quan hệ công việc, quan hệ công việc, quan hệ công việc, quan hệ công việc...."

- THẰNG KIA NƯỚC CỦA ANH MÀY ĐÂU? CHÔN CHÂN Ở ĐẤY À?

Won Woo ở trong phòng nghe thấy, liền mở cửa nhìn mặt anh, rồi quay sang phòng của Woozi mà phán:

- Sao ông nhờ đúng người thế? Biết cái bản mặt nó thế kia rồi mà còn sai nó lấy nước, ông làm như nó còn tâm trạng mà suy nghĩ về cốc nước của ông ấy. Khát thì tự ra mà lấy.

Các thành viên chẳng do dự mà gật đầu với cái lời nói đó ngay. Từ nãy tới giờ, tất cả những gì mà họ thấy chỉ là hình ảnh anh ngồi thừ lừ ở ghế sofa, mặt ngơ ngơ, ra được cái tủ lạnh thì tay rót nước nhưng mắt thì mơ màng, thi thoảng cười ngu, sau đó thì trở mặt nghiêm trọng, lắc lắc cái đầu, miệng thì méo xẹo. Chính ra họ cũng hiểu vấn đề tại sao anh lại bị như thế, nhưng cũng không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế này...

- Thật tình, anh muốn qua tát vào mặt nó ghê gớm, méo hiểu từ hôm qua tới giờ nó bị cái gì bay vào đầu mà hồn nó cả ngày hôm nay cứ lượn đi đâu ấy! Tỉnh đi em ei. - Hoshi chống tay cạnh cửa phòng, nhìn đứa em của mình với vẻ mặt rất nản...

Trong khi đó ở phòng cô...

"Danh sách bảo an có đủ cả rồi, thời gian trực, vị trí cũng sắp xếp xong, chỉ đợi ngày mai đi huấn luyện sẽ công bố..." - Cô đang chuẩn bị kế hoạch cho đợt huấn luyện bảo an kéo dài ba ngày, nơi huấn luyện đã được công ty sắp xếp, vì phải di chuyển hơi xa nên cô sẽ phải khởi hành sớm.

Tối đó, cô xuống nhà ăn công ty, vì đã nhìn được sơ đồ (và một phần cũng là anh chỉ chỗ). Cô gọi cho mình một xuất mì đen, ngồi ở một góc và yên lặng ngồi ăn, thực ra cô cũng không quan trọng việc kết bạn hay có ai làm quen với mình hay không, vì nó thật sự không cần cho công việc lắm, có cũng được mà không có cũng được.

- Ồ, là nhân viên bảo an mới sao! - Cô giật mình quay lại thì thấy 2 anh nhân viên đang đặt tay lên vai mình và nói với giọng đùa cợt.

- Vâng, liệu có việc gì không?

- Cô em xinh xắn quá mà sao lại ngồi một mình vậy? Xinh thế này mà làm bảo an lại phí quá! Chi bằng...

- Chi bằng gì?

- Chi bằng làm người yêu của bọn anh, em có phải được thể hiện cái vẻ xinh đẹp quyến rũ này ra không?

Rồi hai người đó phá lên cười. Cô ngạc nhiên vô cùng, chọc ghẹo ở nơi công cộng, làm cô mất mặt như vậy là thú vui sao? Cô hít sâu để giữ bình tĩnh, quay lại nói với hai người kia, ánh mắt quả quyết:

- Xin giữ lịch sự một chút! Ở đây là nơi công cộng, không phải nơi đùa giỡn, và tôi cũng không phải người để các anh muốn nói năng sao thì nói! Cẩn thận cái miệng, không là tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra với 2 anh đâu! Còn tiếp tục muốn đứng đây, thì tôi nhường chỗ cho hai anh. - Nói rồi cô đứng phắt dậy.

- Ấy, cô em nóng tính thế! - Một tên nói xong thì tay vỗ vào mông cô, cười cười.

Cô giật mình và thực sự tức giận, tại sao hai tên này có thể điềm nhiên động chạm vào người cô như thế? Không biết xấu hổ sao? Kiên nhẫn của cô lúc này cũng không còn nữa, mặc dù được chỉ bảo ở công ty cũ là nên giải quyết bằng lời nói trước rồi mới ra tay, nhưng trường hợp với hai tên vô liêm sỉ này thì cần quái gì cái điều đó nhỉ?

Cô cười khẩy, quay lại nói đúng một câu:

- Tôi đã cảnh cáo hai anh rồi cơ mà..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro