Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, vẫn chẳng có khá khẩm hơn là bao, cô vẫn ngày ngày hứng chịu màn thả thính sến nổi da gà của anh. Ngoài mặt thì vẫn như đuổi ruồi vậy thôi, nhưng thật ra thì thích lắm! Anh thì cứ kiên trì ngày này qua tháng nọ, cả cái màn bám đuôi dai đến mức cả công ty ai cũng thấy, nhưng lại chỉ biết cười khổ cho cô mà thôi...

Vẫn như bao ngày bình thường của anh, anh đến trước cửa phòng cô, đúng 1 phút trước khi cô bước ra.

"Cạch"

- Ha Eun à, chúc...

- Ờ cảm ơn, buổi sáng của tôi rất tốt lành, tôi chưa ăn sáng đâu và bây giờ đang chuẩn bị đi ăn đây! Đứng đó lát nữa tôi đi cùng anh.

- Ồ sao em biết hay vậy:))) Trúng phóc từng câu luôn này? Hay em thích tôi đúng kh...AU!

Đúng vậy đấy, bạn Từ Minh Hạo của chúng ta đã vừa bị ăn một cái cốc vào đầu ngay khi mở mồm ra hỏi.

- Có thôi ngay cái trò ảo tưởng đi không? Sáng sớm ngày ra đã để tôi phải động chân tay.

- Tôi đùa chút mà! Vậy em khi nào chuẩn bị xong, thì gọi tôi, chúng ta đi.

- Tôi đi bây giờ nè!

- Vậy đi thôi!

Anh và cô cùng đi xuống nhà ăn, anh cứ vừa đi vừa cười khúc khích, gương mặt tươi roi rói muôn phần, cứ tiện mà nắm tay cô kéo đi, hình như từ ngày anh nói anh thích cô, thì anh  chẳng còn tí ngại ngùng che giấu gì nữa. Còn cô, cứ để yên vậy cho anh lôi đi, vì một phần là cô đang chúi mũi vào điện thoại, một phần là vì cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà ý kiến nữa. Lần nào cũng vậy, hễ cứ nói gì là anh lại vặn hết chỗ này qua chỗ kia, mệt lắm, với cả được anh thích cũng.....chẳng đáng phàn nàn đến thế đâu nhỉ?

Anh dẫn cô ra một chỗ ngồi riêng, bỏ mặc hai mấy con người kia đang dòm ngó hóng hớt.

- Của em này! - Anh tươi cười đưa bánh cho cô.

- Anh bớt lộ liễu đi có được không? Đây là nhà ăn đấy!

- Không được. Tôi thích em không thể hiện ra bao lâu đã là bớt lộ liễu lắm rồi. Vừa nãy nắm tay đi xuống thì lại chẳng nói gì cả, bây giờ lại nói là sao...

- Còn nhiều người đang nhìn đấy....

- Em thấy tôi có quan tâm không?

- Anh..

- Thôi em ăn đi=))) Hôm nay cả tôi cả em đều được nghỉ, chúng ta đi chơi nhé?

- Anh bao thì tôi đi.

- Tôi có để em bị thiệt đâu:)) Em còn đang hưởng hơi bị nhiều ấy chứ, vừa được đi chơi này, lại còn được đi cùng với một người đẹp trai nữa chứ, không phải là quá hưởng sao?

- Tôi đi lấy xe!

Nói đoạn, cô đứng phắt dậy, quay lưng đi một mạch, quả thực da mặt cô chẳng dày để tranh cãi với anh, nên kết thúc như vậy đúng là cách tốt.

Cô lấy xe đợi anh ở cổng công ty, anh thấy xe cô liền bước vào cửa ở bên trái, bảo cô ra ngoài để anh lái xe.

- Anh bảo anh không biết lái xe mà?

- Vì tôi thích em! - Anh đáp gọn, chỉ có một câu nói ấy cũng khiến cô đủ hiểu, tự giác đứng dậy xuống ghế sau ngồi.

- Ngồi cạnh tôi.

- Làm gì?

- Vì tôi thích em! *tỉnh bơ*

Thế là cô lại lật đật lên ghế đầu ngồi, anh thấy vậy thì vui lắm.

- Em đúng là ngoan mà.

- Anh thôi cái trò vuốt tóc tôi vậy đi.

- Tôi không có ý định đâu, chẳng qua vì em đáng yêu quá thôi!

- Tôi xuống ghế sau!

- À thôi đi đi đi đi, không chọc em nữa.

Họ đi tới một khu vui chơi, cô nhìn thấy công viên thì như được quay về tuổi thơ vậy, loi nhoi chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ kia, chẳng khác một đứa trẻ là mấy. Trò nào cũng chơi, chỗ nào cũng kéo anh vào, đồ ăn gì cũng mua, trải qua hết một ngày ngư vậy đấy! Báo hại anh tiêu tiền khổ sở:)))

- A trời tối rồi, gió mát quá đê!!!!

- Có mà lạnh, như cái ví tiền của tôi ấy.

- Xin lỗi anh nhé=)) Ai bảo anh mạnh miệng nói không để tôi thiệt!

- Hầy...khổ thân tôi thật...

- Vậy bữa nào khác tôi bù cho anh sau=))

- Nếu em có lòng thì bây giờ luôn cũng được! - Anh chỉ vào má mình.

- Vậy thì tiếc quá, tôi lại không có lòng đến thế!

- Vậy thế này thôi được chứ? - Anh đan bàn tay mình vào tay cô.

Cô chẳng nói gì, chỉ yên lặng đi cùng anh như vậy hết cả quãng đường, tâm trạng đúng là có chút ngại ngùng, nhưng cô không buồn chút nào hết, mà còn thấy vui vì điều đó cơ...

Vì cô đã rung động trước anh...rung động thực sự rồi..

Em chẳng quan tâm anh phải idol hay không, chẳng cần biết anh nổi tiếng hay không, chẳng cần hay anh trong tay không, em chỉ cần biết chắc tình cảm của anh dành cho em, em sẽ không để vuột mất nó..

Em sẽ không đi đâu hết, em của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro