Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cô về đến công ty, xuống xe và nhẹ nhàng vuốt đầu cô.

- Em hôm nay chắc cũng vui vẻ phải không?

- Tôi vui chứ! Cảm ơn anh, Myung Ho.

- Bây giờ em tự nhiên tới mức gọi được hẳn tên tôi ra như vậy sao?

- Anh cũng như vậy còn gì?

- Nhưng đấy là vì tôi thích em đấy chứ:))

- Anh không nói tôi cũng biết rồi mà....

- Thôi không chọc em nữa! Em lên phòng đi, tôi đi cất xe cho em.

- Vậy phiền anh.

Cô vẫy tay tạm biệt anh khi anh quay vào xe, đợi đến khi anh đi khuất mới lên phòng.

Anh cũng vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc đến thế. Được đi chơi cùng cô, nói chuyện với cô, dành cả một ngày cho cô, thật quá kì diệu!

RẦM!!..

......
Sáng hôm sau..

Cô cảm thấy kì lạ, nói đúng hơn là yên tĩnh một cách kì lạ, vì hôm nay anh không gây náo loạn như mọi ngày. Cô cảm thấy có hơi chút trống rỗng.

Bật điện thoại lên, cô bất ngờ khi đập vào mắt cô lại chính là tít báo:

"The8 (SEVENTEEN) bị chấn thương nặng trong đêm."

Cái gì thế này???

Cô lập tức mặc quần áo, chạy ngay lên phòng studio của SVT, cô thấy được mặt tất cả mọi người, trừ anh.

- Ha Eun à.. - Do Kyum thấy cô, liền lên tiếng trước, vì anh biết chắc chắn cô đang gặp chuyện gì.

- Cậu biết mình định nói gì phải không?

- Cậu bình tĩnh lại chút...

- Anh ấy đâu? Myung Ho đâu?

- Em nghe bọn anh nói đã. Myung Ho hiện giờ đã tỉnh rồi, nhưng.. - Seung Cheol ngập ngừng.

- Anh.. Nói em nghe. Myung Ho đâu?

- Anh ấy.. Anh ấy hiện giờ.. Đang ở phòng cấp cứu.. - Chan lắp bắp nói.

Cô nghe vậy liền hốt hoảng mở to mắt mà nhìn Seung Cheol.

- Anh ấy bị làm sao???

- Nó bị xe tông, hiện giờ tung tích chưa rõ được, nhưng giờ đã tỉnh ở viện rồi. Với cả anh nghe nói giám đốc muốn gặp em bàn chuyện gì đó..

- Hãy bảo là em không tới được! - Cô đáp gọn, rồi chạy vụt đi xuống lấy xe tới bệnh viện.

Cô chẳng cần biết, cô không quan tâm tới việc đó, chúng quan trọng lắm sao? Cô không quan tâm anh và cô bị phát hiện hay là gặp chuyện gì liên quan tới giám đốc như thế nào, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn tìm kẻ đã tông xe vào anh, và giết chết hắn!

Cô lấy xe và tức tốc tới bệnh viện, nhìn quanh quất tìm anh, cô hỏi y tá về phòng bệnh của anh, rồi chạy như điên đến đó. Mở cửa phòng, cô thấy Jun Hwi nhìn cô với ánh mắt lo lắng, còn khuất sau người Jun Hwi, là anh, đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dính đầy băng dán trị thương, cánh tay gầy gò đang truyền nước, cô còn nghe rõ cả tiếng của máy đo nhịp tim bên cạnh anh. Nhìn anh mà cô thấy thật xót xa, thật tội lỗi...

- Anh...để em trông anh ấy...

Cô nhẹ nhàng mở lời, Jun Hwi thấy vậy cũng không phản đối gì, nhẹ nhàng đứng dậy, cười nhẹ, vỗ vai cô rồi đi ra ngoài.

Giờ trong phòng chỉ có một mình cô với anh, thật khác biệt làm sao! Người con trai thường ngày vẫn trêu chọc cô, hiện tại lại đang nằm ở đây, không cử động gì; Thường ngày hay cãi nhau với cô, nay lại nằm đây, chẳng mở miệng câu nào; Người con trai mà cô trót trao tình cảm, hiện tại đang nằm đây...

Cô lặng lẽ dọn lại phòng bệnh, rửa hết cốc chén, thu dọn lại quanh giường anh, đem áo khoác của anh treo lại lên móc treo.

Bỗng, cô cảm thấy cái gì đó cộm cộm, liền ngồi xuống lần mò vị trí đến túi trong của áo, và lấy ra được một chiếc đồng hồ.

Đây là đồng hồ của cô, rõ ràng là của cô. Anh vẫn giữ nó cẩn thận từ ngày đầu tiên anh gặp cô, cãi vã đủ thứ, tới khi anh lấy cái đồng hồ làm con tin trêu chọc cô, và rồi khiến cô tức gần chết...

Ký ức ấy như đang ùa về hết, giữ cả tâm trí và đôi mắt của cô vào chiếc đồng hồ này. Cái đồng hồ của cô, vật mà cô từng xem là đắt giá nhất, giờ có còn là vậy không?? Từng dòng suy nghĩ miên man cứ như đóng đinh cô ở ghế vậy, chẳng đi đâu được..

- Em...tìm được nó rồi à? - Một giọng nó thều thào cất lên, đánh thức cô khỏi suy nghĩ nãy giờ.

- Anh để nó ở chỗ dễ tìm quá đấy!

- Vậy mà suốt thời gian qua em lại chẳng tìm được, giờ em tìm được khiến tôi thấy buồn đấy.

- Anh buồn cái gì?

- Em lấy lại nó rồi, có khi nào em sẽ rời xa tôi luôn không?..

- Anh đừng có nhảm nữa đi! Anh còn hỏi nữa à? Anh có thấy ai muốn rời xa anh mà vẫn có thể đi chơi cùng anh như tôi không? Anh thấy có ai muốn rời xa anh mà hiện tại vẫn đang ở phòng bệnh với anh như tôi không? Anh thấy có ai muốn rời xa anh mà nghe tin anh vào viện là chạy như điên tới đây như tôi không? Anh có biết là tôi lo như thế nào không? Tôi đã lái xe như mất trí vì tôi nghĩ chỉ cần đến chậm một phút là tôi không còn thấy được anh nữa! Anh có biết không, tên độc ác này....

Cô gục xuống ghế, từng giọt nước mắt lăn trên má, ngữ điệu cũng yếu dần, chỉ biết cầm chặt lấy tay anh, vậy thôi..

Anh cũng gắng mình ngồi dậy, ôm lấy cô vào lòng, mặc cho vai áo đã bị nước mắt cô làm ướt hết.

- Thật lòng xin lỗi em, vì tôi đã không biết điều đó. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Xin lỗi vì đã làm em khóc..

- Tên xấu xa độc ác Seo Myung Ho, anh rốt cuộc đã biến tôi thành con người như thế nào anh có biết không? Anh có thấy được ai sẵn sàng đi chơi, sẵn sàng để anh đưa về nhà lúc say mà chẳng có chút gì nghi ngờ anh như tôi không? Giờ anh lại còn hỏi tôi, anh muốn rời bỏ tôi tới thế à? Tên độc ác đáng ghét, tôi ghét anh, ghét anh! - Cô vừa khóc vừa đập thùm thụp vào người anh.

- Vậy em có yêu tôi không?
...

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy được rõ trong mắt anh là cả sự dịu dàng trìu mến mà có lẽ bản thân anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới với một người con gái. Anh lấy tay lau hết nước mắt cho cô. Còn cô ngồi lặng im,  rồi một hồi lâu sau quàng cổ kéo anh vào một nụ hôn, một nụ hôn sâu thật nhẹ nhàng, ấm áp như thay cho câu trả lời vậy..

Anh ngạc nhiên, tay như bất động, nhưng một lúc sau cũng không ngần ngại hòa vào nụ hôn của cô, anh mặc kệ cả thân mình bây giờ, cho dù anh có đang bị thương hay là bị làm sao, thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Vì đơn giản, anh đang cảm thấy thực sự, thực sự rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro