Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhỏ đó sao rồi?"

"Chị hai, người bị tông là anh Myung Ho, không phải cô ta."

Ruỳnh! - Tiếng đập bàn vang lên, nhuốm đầy sự tức tối.

Ừm, lẽ sẽ phải lấy cách khác rồi. Oh Ha Eun rất khá, thu hút được cả anh Myung Ho, nhưng anh ấy sẽ không thuộc về !
.....

7 giờ sáng.

Reng reng reng!!

- Alo tôi nghe.

- Em dậy chưa?

- Em chưa đâu. Hôm nay là ngày nghỉ, em muốn ngủ...

- Ừ vậy thì cứ ngủ tiếp đi!

Anh cúp máy cái cộp, khoanh tay đứng nghĩ. Từ cái ngày ở viện về cô hình như khác khác thì phải, cô không ngại việc nói mình đang như thế nào hay cảm thấy miễn cưỡng với lời đề nghị của anh. Hơi lạ lẫm nhưng đó là một điều tốt mà nhỉ?

Còn cô dập máy xong thì úp mặt xuống gối đi ngủ tiếp. Ngủ được vài giấc đã đời, mở mắt ra thì anh đã ở trước mặt mà vuốt tóc rồi.

Cô thấy anh thì ngạc nhiên hết sức, bật dậy mở to ra nhìn mà hỏi anh:

- Sao anh vào được đây? Em có khóa cửa mà??

- Em làm như vừa có ăn cướp vào nhà trói chân trói tay em lại ấy.

- Nhưng mã khóa..

- Anh hỏi Sung Won, hỏi từ cái ngày em say khướt về nhà rồi!

- Anh biết lâu như vậy luôn hả..

- Ừ! Em dậy đi, 10h sáng rồi đó. Anh nấu xong đồ ăn rồi, dậy ăn đi! - Anh vừa nói vừa dựng cô dậy ra khỏi giường, nhìn cô trong bộ pijama, chân đi dép lê loẹt quẹt vào phòng tắm làm anh không nhịn nổi cười.

Sau đó anh và cô ngồi vào bàn ăn, cô vừa ăn vừa cảm thán, anh nấu ăn thật sự ngon quá!

- Bây giờ em mới biết anh nấu ăn ngon như thế đấy!

- Vậy em ăn nhiều chút đi! Anh nấu nhiều lắm đó.

- Hôm nay anh không tập? Còn các anh ở trong nhóm nữa, anh không về với họ à?

- Anh tập xong rồi mới qua đây, còn cơm canh thằng Gyu nó lo hết ấy mà, mấy người đó mà ăn cơm có khi đến mặt còn chẳng nhìn nhau chứ nói gì đến việc nhìn xem ai vắng mặt không ăn cơm. Với cả anh có nói trước rồi.

- Min Gyu cậu ấy đảm đang thật, lo cho các anh ấy đúng là chu đáo. Đến bữa cơm còn lo cho nữa.

- Vậy còn anh? - Anh nghe cô khen thằng bạn mình thì mặt bỗng cau lại, giận dỗi nhìn cô. - Anh lo cho em cũng chu đáo mà, bữa ăn anh cũng lo cho em, em bị thương cũng là anh bôi thuốc cho em, em say cũng là anh cõng về, thế mà em còn chẳng khen anh lần nào....

- Em đâu có bảo là anh không lo cho em đâu:))) Anh trẻ con quá đi mất! - Cô thấy bản mặt của anh thì nhịn cười không nổi, chỉ biết xoa đầu dỗ anh.

- Vì anh thích em mà...

Cô ậm ừ vài câu rồi tiếp tục gắp đũa lia lịa trên bàn ăn, tiện thể đút luôn vào miệng anh hai miếng thịt, để anh khỏi nói gì nữa hết. Chặn họng bằng đồ ăn, thật chuẩn thanh lịch:))

Đến khi ăn xong, cô thay quần áo rồi đi lên phòng giám đốc, bàn một số việc về lịch tập luyện và biểu diễn của nhóm:

- Giám đốc à, tôi nghĩ nên để lại lịch tập sức khỏe bớt lại một ngày, vì lịch comeback tới rất gần rồi mà họ còn nhiều việc khác nữa.. Giám đốc?

Cô ngẩng mặt lên và thấy giám đốc đang nhìn cô với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy ấy. Cô thoáng sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh hỏi lại.

- Giám đốc?

- Tôi nghe rồi, và tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó với một điều kiện. - Nói đoạn, hắn tiến ra phía cửa và khóa trái nó lại. Không ổn! Thực sự là không ổn rồi!

- Giám....giám đốc à..

- Chiều tôi một chút nhé cô bé.

- Không, không được, buông tôi ra....THẢ TÔI RA MAU...

- Ư...Myung Ho...cứu em....
......

Cô không biết rằng, ngoài cánh cửa bị khóa kia, đã có một kẻ rất vui vẻ trước tiếng hét của cô.

nghĩ sẽ yên ổn sao? Nếu Myung Ho không phải của tôi, thì anh ấy cũng sẽ không được thuộc về ai khác. Hãy nhớ lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro