Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Myung Ho....Myung Ho à.....

- Anh đây!

Cô nghe được giọng anh thì vội mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy anh vẫn nắm tay cô, còn bản thân bình thản ở trên giường, cô thấy mình thật may mắn. Bất giác nhớ lại khoảng khắc bị tên giám đốc lao vào người, cô ôm lấy anh òa khóc:

- Myung Ho...hức...em sợ...em sợ lắm...

- Không sao rồi, em không sao hết rồi, anh xin lỗi.. - Anh dịu dàng ôm cô rồi vỗ về, anh biết cô đã rất sợ, và cảm thấy có lỗi nữa. Biết vậy anh lại càng hận tên làm nhục cô nhiều hơn. - Anh đã nghĩ anh sẽ bảo vệ em, nhưng anh đến muộn rồi, xin lỗi em...

Anh để cô khóc đến hết nước mắt, rồi từ từ đặt cô lại xuống giường. Thực sự trông anh an ủi cô vậy thôi, chứ anh cũng đang hoảng sợ vô cùng.

Flashback.....

- Alo! Tuấn Huy?

- Minh Hạo em đến nhanh lên, phòng giám đốc!

- Sao anh?

- Ha Eun...con bé đang bị giám đốc làm nhục rồi!!!

Anh nghe vậy liền lập tức chạy như trối chết tới phòng giám đốc, đạp cửa anh với Tuấn Huy xông vào, đánh cho tên giám đốc một trận thừa sống thiếu chết. Để mặc cho Tuấn Huy xử lý tên biến thái đó, anh chạy tới chỗ cô, cô đã ngất đi mất rồi, vì sợ, chiếc áo sơ mi bị xé rách mất ba nút cúc, gương mặt vẫn còn vết tím bầm do bị hắn đè xuống khiến cô đập mặt xuống bàn, mắt anh như lửa đốt, liền bế cố về phòng..
....

- Em bị thương nhiều lắm, mấy ngày nay đừng làm gì, nghỉ ngơi anh sẽ chăm sóc em!

- Em không sa..

Câu nói của cô bị chặn lại bởi nụ hôn của anh.

- Nếu em không nghe lời, anh sẽ khóa miệng em lại đấy!

- Vậy có vất vả thì mặc kệ anh đó:)) Nhưng tại sao anh lại biết được em ở đó?

- Tuấn Huy đi qua phòng vệ sinh cạnh phòng giám đốc thì thấy tiếng đổ vỡ gì đó, liền ngó vào xem, không ngờ lại thấy em bị thế này, nên đã gọi cho anh..

- Anh....không sao chứ? - Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, ánh mắt dò hỏi.

- Anh đã rất sợ đấy, bảo an ạ! Anh sợ anh sẽ đến không kịp, anh sợ em sẽ bị thương...

Anh nhẹ nhàng tặng cô một cái hôn nữa rồi đi ra khỏi phòng ngủ của cô. Anh khẽ mở điện thoại lên, thở dài. Tít báo đã được đưa lên rồi, tên cô cũng bị nói rõ ra ở trên này, để cô nhìn thấy cái này, thì anh phải làm sao đây? Anh muốn cô được yên ổn, không phải là nhìn cô từng bước bị lôi vào rắc rối thị phi không đáng có này.

Anh nặng nề bước về kí túc, nằm vật ra sofa mà nhắm mắt. Anh phải tìm cho ra kẻ đã hại cô, nhưng giờ anh chẳng biết phải làm gì...

- Này, chú mày không sao chứ? - Hoshi ngồi xuống cạnh anh.

- Vâng...

- Con bé..

- Em ấy đang ngủ rồi anh ạ... Em ấy không sao hết rồi...

- Nếu bọn anh giúp được gì thì nói nhé! - Seung Cheol buồn bã nhìn anh, vì bản thân leader cũng rất quý mến cô gái này, việc cô bị hại cũng như một cú giáng xuống cả nhóm chứ không phải mình anh.

- Ai hại chị ấy là không yên rồi! - Dino tức giận.

Anh thấy biết ơn khi mọi người đã quan tâm tới cô, nhờ vậy mà anh thấy có chút yên bình, lo lắng vơi bớt đi một chút....

Phải, sẽ không yên ổn được với tôi đâu, tôi muốn nhiều hơn vậy ! còn sống yên ổn ngày nào, tôi sẽ còn ngứa mắt ngày đó đấy, đội trưởng Oh à! Quả ngu ngốc, khi lại gần anh ấy.....

Sau ngày hôm đó, giám đốc đã bị bắt lại, mặc dù hắn đã kêu gào muốn khản cô họng khi ở trên xe cảnh sát, còn cô được chăm sóc cẩn thận, mấy ngày liền chỉ thấy cô ở phòng, được anh và các thành viên qua lại hổ thăm, vì anh đã bảo cô không được đi đâu cả, nên cô đã ngoan ngoãn nằm suốt mấy ngày liền ở phòng đó đấy.

Đến một tuần sau cô khỏe mạnh và bắt đầu làm việc trở lại, nhưng nhân viên ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì quặc, cũng phải, họ sẽ mất kha khá thời gian để làm quen với việc tiếp xúc với một người suýt bị xâm hại thân thể như cô, đến cô còn chẳng chấp nhận được nó nữa là người ta chứ. Chà, một đứa con gái bị cưỡng hiếp, lại còn là bảo an của nhóm nhạc nổi tiếng, mới tai tiếng làm sao! Thực sự mà nói, bản thân cô cũng thấy nó như một nỗi nhục, vậy thì anh sẽ nghĩ như thế nào...

Cô vừa suy nghĩ mông lung như vậy vừa rảo bước đến phòng làm việc của Seventeen, thì bỗng có một lực mạnh kéo tay cô lại vào bên trong chỗ ngã rẽ của công ty, ngã rẽ vào nhà kho...

Cô hốt hoảng không nói nên lời khi lực kéo và bước chân kia cứ ngày một mạnh mẽ, người đó thô bạo đẩy cô xuống một chiếc ghế gỗ. Ánh sáng ở nhà kho đương nhiên không được tốt, cô chỉ hoảng sợ nhìn bóng đen đó đi loanh quanh mình, đến khi gương mặt lờ mờ hiện ra, cô mới ngạc nhiên:

- Thư kí Hwang, cô đang làm cái gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro