#18. Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, đỉnh đồi lồng lộng gió.

Mặt trăng khổng lồ treo sát đỉnh đầu, hất bóng lên cơ thể người con gái hiên ngang lộng lẫy.

Shinobu hoảng sợ, giãy dụa cật lực, nhưng hình như có một trận pháp nào đó giam giữ cô ở bên trong, khiến cô không tài nào thoát ra được.

Dưới ánh trăng tù mù, vị nữ nhân nâng trên tay thanh trường kiếm sáng loáng, giơ cao đầy đe doạ.

Shinobu rịn đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm lọn tóc mai, hai nắm tay bấu chặt gấu áo, run lên từng hồi.

Một kiếm hạ xuống, cô giật thót người, tỉnh giấc.

Shinobu vội vàng ngồi lên, thở gấp, lưng áo ướt đẫm.

Cái cảm giác đau đớn trong từng giấc mơ như thế này thật đến đáng sợ, tại sao chứ?

Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đây là căn phòng nhỏ mà cô ở đây mà?

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô hơi chói, Shinobu nheo nheo mắt.

Người bên cạnh vẫn chưa hề tỉnh giấc, tay còn nắm chặt tay cô không buông, mặc dù lòng bàn tay nhỏ đã sớm túa đầy mồ hôi.

Giyuu thấy đối phương đã dậy, lông mi hơi động động.

"Tiểu Ngố, dậy rồi đấy hả."

"Anh tỉnh rồi à."

Anh hơi cử động các đốt ngón tay, mở một bên mắt.

"Lại ác mộng sao?"

"Uhm."

Shinobu rút tay khỏi cái nắm của anh, vén tóc ra sau tai.

Giyuu cụp mắt ngồi dậy, xoa nhẹ tóc mái của cô một cái.

"Dậy chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành."

_______________

Yushirou rất muốn đi cùng hai người họ, nhưng lại không muốn dắt cả Tamayo theo nên vô cùng lưỡng lự, chỉ khi nghe Shinobu nói sẽ yểm bùa Cầu An lên bà lão và cô ấy, thì anh ta mới nguôi ngoai chút ít.

Nhưng rồi Yushirou vẫn không ngừng lo lắng cho Tamayo, nên cô lại phải làm một cái kết giới của phù thủy bao trọn khắp quả núi để đảm bảo an toàn, anh ta mới thật sự yên tâm lên đường.

Lúc cả ba rời khỏi núi Đồng La, là lúc mà trời đã bắt đầu về chiều.

Phiên chợ đã có phần vãn, nhưng người ra người vào vẫn có thể coi là tấp nập.

Giyuu đảo mắt một vòng quanh, nói với Yushirou.

"Nhà ngươi cứ vào cần mua gì thì mua, ta đi xem cho Tiểu Ngố vài bộ đồ, có gì thì liên lạc."

"Cầm cái này đi."

Yushirou đưa cho mỗi người một tấm bùa nhỏ có vẽ hình con mắt bằng mực đỏ, nhắc nhở.

"Nhớ phải giữ cho cẩn thận, nó sẽ giúp chúng ta có thể xác định được vị trí của đối phương."

Và họ tách ra.

Shinobu một lần nữa bị thu hút bởi những thứ linh tinh trong các quầy hàng bán đồ lưu niệm mà cô không thể dời mắt. Bộ đồ kimono lấm tấm máu của cô cũng khá nổi bật, nó thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò và lo sợ của những người xung quanh.

Giyuu chỉ liếc họ qua đuôi mắt, trực tiếp sải chân đi thẳng, không thèm đoái hoài.

Bước vào cửa hàng y phục, Giyuu bắt đầu lướt qua một hàng váy áo xiêm y, tự tay mình chọn ngay từ đầu sẽ bớt đi phần nào những sự hao tổn thời gian và sức lực, nhớ lần trước đi mua cho cô anh đã đứng muốn rơi cả xương hông ra rồi.

Shinobu biết điều cun cút theo sau, mắt chăm chú nhìn để học tập gu thẩm mĩ của anh.

"Mắt thời trang của anh cũng khá đấy nhỉ. Tôi hơi bất ngờ đấy."

Anh liếc qua cô một cái, giọng khinh khỉnh.

"Tôi còn thạo nhiều thứ lắm, cái "bất ngờ" đấy của cô giữ lại để dành cho về sau đi."

Shinobu nghiêng đầu cười, tay len lén luồn ra sau lưng áo Giyuu nắm lấy tay cầm của cái lưỡi hái.

Giyuu giật mình cứng đờ người, đập phăng cái móng giò muối đằng sau ra, mặt đen kịt.

"Muốn ám sát tôi đấy hả, nhỏ Ngố này!"

"Thử hô lên một câu nữa đi, xem tôi có làm vài đường quyền lên mặt anh không."

______

Xem mãi cuối cùng mới mua được một cái váy liền thân. Chiếc váy 2 lớp không quá xoè, cổ chữ V, được chiết eo và dài tới tận mắt cá chân, là dáng váy truyền thống của nữ nhi thời Chiến Quốc.

Shinobu xoay người trong gương, tự thấy mình mặc cái váy này trông chân dài ra bao nhiêu, cảm kích liếc nhìn cái người đang kì kèo trả giá đằng kia.

_____

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

Shinobu vừa nhìn mặt trời đang dần xuống đến ngang tầm núi vừa hỏi.

"Đi mua vũ khí."

"Vũ-- vũ-- "

Giyuu không nghe cô nói xong đã lập tức rẽ luôn vào một cửa tiệm. Bà chủ có một cái nốt ruồi Tiết Chi to đùng bên mắt phải niềm nở mời chào.

"Cậu trai trẻ, cậu muốn xem gì nào?"

"Có dao găm không?"

Dao găm?

"Có nha có nha, cho cậu dùng hay cho cô đây?"

"Cho cô ấy."

Cho mình!?

Bà chủ lập tức xoay người, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ có lót nhung, cẩn thận đặt lên quầy hàng.

Giyuu mở ra, cầm con dao găm bằng bạc dài tầm hai gang tay lên ngắm nghía.

"Thế này có dài quá không?"

"Không đâu, cô đây nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, không thể nâng trường kiếm, chỉ có thể dùng dao, nhưng nếu dao găm quá nhỏ, cũng rất khó để cô ấy có thể tự vệ thật tốt cho bản thân được."

Anh gật đầu ra vẻ đã hiểu, ngón tay gẩy gẩy vào mũi dao hai cái, ngắm nghía qua lại một lúc, rồi trả lại cho bà lão.

"Được đấy, lấy cái này đi."

"Cảm, cảm ơn cậu..."

Bà ta đặt lại con dao vào hộp, lấy dây nhợ gói lại thật cẩn thận.

"Bà này, bà có trường kiếm không?"

"Trường kiếm? Có nha."

___________

Shinobu được Giyuu giao cho con dao găm, cô liền lập tức dùng dây đai buộc nó vắt vẻo bên hông.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Giyuu liếc cô một cái.

"Trời sắp tối rồi, hiện tại chúng ta đi tìm một quán trọ nào đó để nghỉ ngơi đã, Yushirou sẽ tự biết đường mà tìm về thôi, không cần lo."

Ngừng một chút, anh nói tiếp.

"Đói chưa?"

Gật đầu lia lịa.

"Vậy chúng ta đi ăn."

"Đi thôi!"

______

Cả hai tới một quán ăn cách không quá xa với khu chợ. Chiếc quán nằm trên đỉnh một ngọn đồi thoai thoải, quán làm ăn khá tốt nên có rất đông người ra vào. Đứng từ trên này hoàn toàn có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh phía bên dưới, người dân ở đây nói rằng khi nào có phiên chợ là cứ đến tối lại tiếp tục có chợ đêm, khung cảnh lung linh vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện tại trời còn chưa tối hẳn, người ta vẫn còn bận rộn chuẩn bị hàng hoá nên nhìn không được như lời đồn.

Giyuu mở cửa bước vào quán ăn, theo sau là cô nàng nhỏ thò đầu vào ngó nghiêng xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô ấy tới những nơi thế này mà.

Anh liền chọn một bàn nhỏ gần đó, kéo Shinobu ngồi xuống phía đối diện.

"Đây được gọi là 'quán ăn' hả?"

"Đúng vậy."

"Woa, vào đây tôi có thể ăn những món mà tôi muốn đúng không?"

Giyuu thở ra một hơi, cô nàng này ngây ngô quá rồi đó.

"Đúng vậy."

"Hihihi thích quá!"

Nhìn cô vui vẻ háo hức, lòng anh bỗng dưng thấy nhẹ đi.

Cô bồi bàn nhanh chóng mang thực đơn tới, rất lịch sự cầm cả khăn tay ra phủi người cho đôi trẻ, rồi đặt một chiếc khăn nữa lên bàn, lui ra.

Giyuu đẩy thực đơn tới trước mặt cô, vẻ mặt khá thoải mái.

"Đây, chọn đi."

Shinobu hí hửng tầm tờ giấy lên, mắt không ngừng hấp háy.

"Nhiều đồ quá, không biết nên chọn gì đây..."

Cô đang rất cao hứng chọn đồ, thì bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến một giọng nói cực kì quen thuộc làm cô đánh rơi cả tờ thực đơn xuống bàn.

"Ara ara, Shinobu Đào Tẩu, thật trùng hợp làm sao. Chị gái yêu quý à, còn nhớ tới cô em họ máu mủ này chứ?"

"Yu- Yuriko..."

_____________

Toi lặn lâu quá nên giờ mọi người quên toi rồi đúng không? ( ≧Д≦)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro