#Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về yêu quái tu luyện ngàn năm, Shinobu bỗng chợt nhớ ra một câu chuyện truyền kì đã có từ trước khi cô sinh ra, nhưng mãi đến về sau, vẫn còn rất nhiều người bàn tán về nó.

Tương truyền rằng, sư tổ trong dòng họ Kochou, chính là ông nội của cô, hơn chục năm trước đã từng chung tay với một nữ pháp sư linh lực cao cường chống lại một con yêu quái tu luyện ngàn năm chuyên gieo rắc tai hoạ cho dân lành.

Cô ta là môn chủ của một trong bảy ngọn núi thiêng trên đỉnh Quan Hải và cũng là một trong bảy vị tiên mạnh mẽ nhất thời bấy giờ - Daki.

Câu chuyện được lưu truyền lúc đó có rất nhiều dị bản về con yêu quái ấy. Có người kể đó là một con rắn xanh khổng lồ với hai bên mang và tiếng gầm xé trời đất, có người lại nói đó là một Hồ ly tinh biến hoá thần sầu, chuyên gia lừa gạt bịp bợm.

Người ta còn nói, yêu quái đó đã dụ hoặc môn chủ Daki, khiến cô ấy yêu thương tha thiết nó, rồi lộ bản mặt thật và bị cô ta phát hiện, cuối cùng là bị diệt trừ.

Nhưng sau câu chuyện ấy lại còn nảy ra vô số những câu chuyện tình cảm ba xu nơi góc phố nữa, cho nên đến lúc ấy, truyền kì ấy chỉ còn được kể lại bởi các học viên của môn giáo.

Lúc đó Shinobu vẫn còn khá nhỏ, chưa đến độ tuổi phát triển năng lực, cho nên cô vẫn còn thoải mái dạo chơi và nô đùa cùng mọi người.

Trong sân, các sư huynh sư tỷ túm tụm lại một chỗ kể chuyện. Một vị sư tỷ búi tóc Na Tra đang hào hứng kể lại câu chuyện gay cấn của sư tổ lúc ấy, sinh động y như là tỷ ấy có mặt ở trận chiến vậy.

"Các huynh đệ biết không, lúc ấy nhé, sư tổ thấy yêu quái làm càn, dám dùng huyết tương của bản thân nhằm đốt cháy môn chủ, sư tổ liền một cước chém tới, đứt lìa sừng trên đầu nó luôn!"

"Ồ!!!"

"Này nhé, môn chủ Daki suýt bị yêu quái đốt cháy, cho nên mái tóc của ngài ấy từ màu đen bị đổi sang màu trắng đấy."

"Vậy ư?"

Vị sư tỷ đó liến thoắng kể lể, hai tay còn đưa lên trên đầu làm hình hai cái sừng tăng sự sinh động.

"Lúc đó, yêu quái thấy sừng bị chặt, đau quá liền gầm lên, giơ móng vuốt hạ một cước vào người sư tổ, làm người ngã xuống, máu me đầm đìa!"

Mọi người nói chuyện rôm rả quá, không hề để ý đến vị sư tổ tiến lại từ phía xa, đi đến rúc đầu vào nghe chuyện vui.

"Môn chủ thấy vậy chạy đến tiếp đòn, ra sức bảo vệ sư tổ."

"Ô? Tại sao môn chủ lại là người bảo vệ ta?"

Sư tỷ không hề hay biết, hăng hái trả lời.

"Là do sư tổ đã bị yêu quái làm trọng thương đó."

"Ra là vậy."

Đến lúc ấy mọi người mới nhận ra, hốt hoảng ngã nhào hết qua một bên.

Đại sư đứng ngoài nãy giờ nhìn bọn trẻ con ngã chồng lên nhau, liền cau mày quát một câu.

"Thật vô phép tắc!"

Lũ trẻ lục tục đứng lên, hành lễ với sư tổ và đại sư Kochou.

Ông lão liền xua xua tay, nhìn thằng con trai nghiêm khắc quá mức của mình.

"Subaru, có một mình con là hơi nghiêm túc quá rồi, chúng đang chơi vui như vậy, ta còn chưa nghe xong chuyện nữa."

Subaru vẫn đứng thẳng người, liếc đôi con ngươi xanh lục nhìn chằm chằm đứa con gái nhỏ của mình từ đằng xa, rồi lập tức quay lưng đi thẳng.

_________

Kí ức hiện về dần dần, Shinobu thấy đầu đau như búa bổ.

Tự nhiên lại nhớ về chuyện này, cái gì thế nhỉ.

Kệ đi, ngủ tiếp! Bản nương đây còn chưa kịp chợp mắt, vì cái kí ức kì cục kia làm mất cả giấc ngủ, khốn nạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro