Chap 2: Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo mọi người, tui là Silver, chuyện là tui muốn cắt phần "Ngông Cuồng" thành một bộ riêng nên tui sẽ thay chap 2: Ngông Cuồng thành Ngọt Ngào. Mời mọi người đọc tiếp.

- Ha...ha...*thở dốc* mệt chết mất.

Tiết trời gần đây thật thất thường, hiếm hoi một ngày Y/N có thời gian đi dạo phố, vậy mà trời lại đổ mưa to, khiến cô chạy hối hả tìm chỗ trú mưa, ai ngờ lại chạy vào một tiệm bánh ngọt, thôi thì đành vào trong ngồi vậy, đứng ngoài cửa mãi cũng không hay.

*leng keng* Chiếc chuông kêu lên khi cô đấy cửa bước vào. Đối diện với cửa vào là quầy trưng bày bánh, nghe tiếng chuông kêu, Gojo nhanh chóng xếp xong cái bánh cuối cùng vào quầy, đứng thẳng người hướng về phía cô nở nụ cười.

- Chào quý khách, quý khách muốn ăn tại chỗ hay đem về ạ ?

Y/N bị nụ cười của Gojo hút mất hồn, đứng ngẩn người ra mấy giây.

- Cho tôi một phần *ắt xì*

Cô co rúm người lại, nói không thành tiếng. Vừa đội mưa vào đây lại còn đứng trong máy lạnh, lông tơ trên người đều dựng lên. Gojo thấy vậy liền đi vào trong phòng nhân viên, lấy áo khoác của mình ra khoác cho cô, rồi chạy đi tắt máy lạnh rồi bật lò sưởi lên.

- Cảm ơn anh nhưng mà như này có chút... Y/N cúi mặt, tay cầm lấy áo khoác có chút ngượng ngùng

- Mời quý khách gọi món.

Y/N dùng tay giữ lại chiếc áo khoác, cúi người tiến lại gần quầy bánh, " Cho tôi một phần matcha crepe ăn tại chỗ, một phần matcha cheese cake và macaron matcha mang về nhé. "

Đã 1 tiếng trôi qua, mưa vẫn như trút nước còn sắc trời thì tối dần. Y/N đã ăn hết mấy chiếc bánh ngọt định mua mang về, ngồi lâu như vậy, liệu có phiền anh ấy không nhỉ ? Không khí cứ im lặng như này cũng không hay lắm, hay mình thử bắt chuyện với anh ấy vậy. Một cánh tay từ sau vươn tới chạm vào tóc cô.

- Tóc em dính gì này, ngồi yên đó để tôi gỡ xuống cho.

- Dạ ?

Trong không gian yên tĩnh, từng tiếng tim đập, tiếng hít thở của cả hai như được phóng đại gấp 2 lần. Y/N căng thẳng ngồi thẳng lưng, không dám động đậy, anh nhìn thấy cô căng thẳng như vậy thì cố gắng nhịn cười.

- Xong rồi đó.

Y/N nghe vậy thì thở phào một cái, quay đầu lại nhìn anh.

- Gì vậy ạ ?

- Không có gì đâu, làm phiền em dùng bữa rồi.

- Dạ không sao ạ, em còn phải cảm ơn anh nữa... - Giọng của cô nhỏ dần lại, kèm với đó là vành tai đỏ ửng lên, cô cầm muỗng lên nhanh chóng ăn hết chỗ bánh trên dĩa, thanh toán thật nhanh rồi chạy ra khỏi cửa hàng, hôm nay đã quá ngượng ngùng rồi. Cứ lo lay hoay tìm cách chạy ra khỏi cửa tiệm mà quên mất trời vẫn còn đang mưa, đành phải đứng đây chờ vậy.

- Em quên đem theo ô à ? Đường về nhà em ở đâu ?

Gojo đóng cửa tiệm, thấy cô còn đứng đây thì vô cùng bất ngờ còn cô thì xấu hổ đến mức mặt đỏ đến mang tai. Ngại chết đi được, chỉ còn thiếu nước đào lỗ chui xuống.

- Tôi...quên mang ô *cúi đầu*

Gojo nghiêng dù, "Thế...tôi đưa em về nhé ?"

- Có làm phiền anh quá không ?

Anh bật cười, thì thầm vào tai cô.

- Nếu tôi không đưa em về, làm sao lấy lại áo khoác đây. Cô luống cuống cởi áo khoác ra nhưng bị anh ngăn cản.

- Em cứ mặc đi, trời còn lạnh lắm.

Dưới cơn mưa, hai bóng hình đi chung một tán ô, như một cặp tình nhân vậy, thật đẹp, cũng thật huyền ảo.

- Nhà em ở đường nào ?

- Đường XXX ạ.

- Ồ. - Gojo lộ rõ sự ngạc nhiên. Nhà tôi cũng ở đường đó, trùng hợp thật đấy, có khi nào chúng ta ở chung chung cư không ? Tôi ở chung cư YZ, tầng 12, hôm qua mới chuyển đến.

Y/N đang thẫn thờ đi theo anh, không tin vào tai mình liền hỏi lại.

- Thật ạ ? Nhà tôi cũng ở chung cư YZ, tầng 12. Hóa ra người mới chuyển đến hồi sáng là anh à ?

- Tôi mới chuyển đến hồi sáng.

Tiếng nói cười của anh và cô hòa vào âm thanh nhộn nhịp của con đường lớn, hai người tựa như không còn khoảng cách, trò chuyện vô cùng thoải mái.

- Tới nhà rồi, tôi vào trước nhá. Y/N cắm chìa khoá mở cửa phòng, đi vào bên trong. À quên mất, trả anh áo khoác này, cảm ơn anh nhé.

Đột nhiên Gojo từ sau nắm lấy tay cô, khẽ hỏi.

- Ngày mai em có ghé quán không ?

- Ngày mai em phải đi công tác xa, bữa khác em ghé nhé.

- Ừm, em vào nghỉ đi, trời cũng tối rồi.

- Vâng.

Tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc, hai trái tim đều đang rung động, hai con người xa lạ trông một chiều hóa thành tình si, trên đời này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn mọi ngày, mặc một bộ đồ đen, đeo bịt mắt, khí thế kiêu ngạo khác hẳn sự dịu dàng hôm qua. Bước ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy phòng cô vẫn còn tắt đèn, giờ này vẫn còn sớm, có lẽ cô vẫn còn ngủ. Lại đứng thêm một lát nữa, anh cuối cùng cũng chịu rời đi.

Nửa tiếng sau khi Gojo rời đi, Y/N cũng ngồi dậy tắt báo thức, thay trang phục đen, buộc tóc cao, nhìn như vậy, thật sự quá khác biệt so với cô gái tóc tết đuôi sam mặc váo thêu hoa ngày hôm qua. Cô nhìn đồng hồ, đã 5h30, muộn nửa tiếng so với dự định, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau thời gian dài bế quan, không thể đến trễ.

Nửa tiếng trước Gojo đã được xe của trường học rước, nhưng cô thì khác. Cô ôm theo mũ bảo hiểm, đi xuống hầm xe lấy ra một chiếc moto đạp ga phóng đến khu nhiệm vụ. Tuy xuất phát trễ nhưng cô lại đến nơi cùng lúc với anh. Hai chiếc xe cùng nhau dừng lại trước khu nhiệm vụ khoảng 100m hơn, hai con người ấy vẫn chưa nhận ra đối phương. Y/N bước xuống xe, gỡ nón bảo hiểm, vẫy vẫy tay với chiếc oto bên cạnh. Gojo ăn hết miếng bánh cuối cùng, sửa sang trang phục rồi bước xuống xe, phong thái vô cùng cao ngạo.

- Anh là chú thuật sư mạnh nhất à ? Lát nữa anh phải gánh tôi đấy, lâu ngày rồi không đánh đấm xương cốt cũng dần cứng lại. Y/N đang mải mê bấm điện thoại, nghe tiếng xuống xe cũng chỉ hỏi qua loa, chú thuật sư mạnh nhất cũng không sánh ngang được với hàng xóm đối diện nhà cô.

Gojo ngẩng người, đợi đã, đây không phải...hàng xóm nhà mình sao ? Trong đầu anh nảy lên một kế hoạch đen tối. Anh dịch chuyển đến sau lưng cô, từ góc nhìn của một người cao 1m90 có thể dễ dàng nhìn thấy màn hình điện thoại của cô. Cô vậy mà chụp lén anh ? Đúng là tinh ranh.

- Người trong ảnh là tôi à ? - Gojo nói bằng giọng khàn khàn.

- Gì chứ ? Người trong ảnh là hàng xóm kế nhà tôi, anh ấy... - Đợi đã, có gì đó không đúng. Cô cảm thấy có chút kì lạ, bất an quay đầu lại.

- Anh ấy như thế nào ? Gojo cười gian xảo, chờ đợi phản ứng xấu hổ của cô. Gương mặt cô ửng hồng, vành tai chuyển đỏ nhưng khẩu khí hôm nay đã lớn hơn hôm qua.

- Anh ấy là chàng trai đẹp nhất tôi từng gặp, là sự tồn tại hoàn mỹ mà Đấng Sáng Thế đã tạo ra khiến cho tôi vừa nhìn thấy đã bị cướp mất hồn. Y/N vừa nói vừa bước từng bước lại trước mặt Gojo, đúng là tinh ranh.

Gojo bật cười thành tiếng, nhấc bổng cô lên như ôm em bé vậy.

- Công chúa ngồi yên nhé trên tay thần nhé, hôm nay người được nghỉ phép một hôm.

Gojo cứ như vậy vừa ôm cô trên tay, vừa đi vào bên trong màn. Chú linh bắt đầu xuất hiện, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Gojo nhẹ nhàng lướt qua vài đường, chú linh đã được thanh tẩy xong. Y/N luôn nắm chặt lấy vai áo anh, không phải vì cô sợ chú linh mà cô đang sợ anh sẽ làm rớt cô xuống.

- Thế là nhiệm vụ hôm nay xong rồi nhỉ ? Gojo ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Thả em xuống được không ? *nhỏ giọng*

- Trời hôm nay lạnh lắm, anh đưa em về tiệm ăn bánh ngọt. Em cứ ngồi như vậy đi, anh thích cảm giác được ôm em như này.

Dưới tiết trời ngày thu se lạnh, anh cứ như vậy ôm cô vào lòng, từ từ bước xuống dốc núi vào thành phố.











































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro