Chap 9: Câu Trả Lời Cho Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố an tĩnh ban ngày, về đêm lại thật náo nhiệt. Tiếng giày cao gót ma sát với mặt đường, hoà cùng dàn biểu diễn đường phố nghe sao thật kì lạ.

Một chiếc váy đỏ nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc uốn xoăn xoã dài che đi biểu cảm trên gương mặt em. Đẩy cửa đi vào trong quán bar, em kêu vội một ly cocktail rồi chậm rãi bước từng bước về phía người đàn ông đang ngồi ở góc nhỏ. Em vuốt nhẹ lại mái tóc, đi đến ngồi đối diện anh.

- Lâu rồi không gặp. - Người đàn ông mỉm cười, vẫy tay chào.

- Đúng thật là lâu rồi không gặp. - Em nâng ly cocktail lên nhấp một ngụm.

Đôi mắt xanh cứ mãi mê nhìn em. Tựa như đang nhìn một thứ gì đó từng thuộc về mình. Trong tâm trí anh, em vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là bóng hình dấu yêu ấy, vẫn là nét cười ngọt ngào, em vẫn là em, chưa từng thay đổi.

Tình yêu ngọt ngào ngày ấy như còn đâu đây, người tình yêu dấu đang ngồi ở đây, chỉ tiếc. . . đều là quá khứ.

- Mau thật, chóp mắt đã 10 năm. Anh chắc đã kết hôn rồi nhỉ ?

Em mân mê chiếc nhẫn trên tay, chờ đợi câu trả lời.

- Tất nhiên là chưa rồi. Trừ em còn cô gái ngốc nghếch nào đồng ý gả cho một chú thuật sư chứ ?

Câu trả lời này khiến em có chút buồn cười.

- Sến sẩm quá đấy. Thế đây là câu trả lời cho hạnh phúc của anh à ?

Gojo thu lại nụ cười, uống cạn ly rượu trên tay, thản nhiên nhìn em đáp lời.

- Không. Anh rất tiếc vì thất hứa nhưng mà bây giờ anh không có đáp án cho câu hỏi này.

Em bất ngờ, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.

- Vì sao ?

- Vì từ lúc chúng ta tạm biệt nhau, anh đã không còn hạnh phúc nữa. - Anh nắm lấy tay em, khẽ hôn lên chiếc nhẫn.

Em chậm rãi đan tay mình vào tay anh, hai chiếc nhẫn sáng lên, hai người nhìn nhau bật cười.

- Thật hoài niệm.

- Ha, cứ tiếp tục như này anh lại càng muốn quay trở về kỉ niệm đó. - Gojo siết bàn tay lại, hai chiếc nhẫn cọ xát vào nhau lại càng sáng hơn.

- Nhưng Satoru này, vết thương từ lâu đã lưu thành sẹo, chúng ta lựa chọn chia tay đồng nghĩa với việc không có ý định tiếp tục đoạn tình duyên này. Em cũng rất tiếc nhưng xin lỗi nhé, chúng ta sẽ không thể trở lại được. - Em chậm rãi rút tay ra, ánh sáng cũng yếu dần rồi biến mất hẳn.

- Em không cần xin lỗi, mọi thứ quá đột ngột, chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể chiến thắng được số mệnh. - Cảm giác trống rỗng trong đôi bàn tay khiến Gojo có chút hụt hẫng, anh cứ mãi đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

- Câu trả lời cho hạnh phúc, là khi ta bảo vệ nhau trong những tháng ngày nguy hiểm.

- Câu trả lời cho hạnh phúc, là khi ta nhìn nhau mỉm cười, trao nhau cái ôm nồng thắm.

- Câu trả lời cho hạnh phúc, chính là khi ta chấp nhận rời xa nhau, dù rằng không nỡ nhưng chỉ cần nửa kia được bình yên, ta luôn sẵn lòng hi sinh vì so với được ở bên người ấy, ta lại càng cầu mong người ấy luôn vui vẻ, đây chính là câu trả lời cho hạnh phúc chúng ta đã dành cho nhau.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro