Đôi mắt của anh - đôi mắt của em - Đôi mắt của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Fluff, Soft, Hurt/Comfort

...

Âm thanh khản đặc không chút cảm xúc, chỉ có sự kiên quyết cao độ còn sót lại vang lên.

"Chết đi."

Mọi thứ phía trước tối đen như mực sau khi đòn cuối cùng được tung ra, cả Vua Lời Nguyền mạnh nhất lịch sử lẫn "thân xác" của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại cùng nhau nổ tung trên bầu trời. Tất cả mọi người đều sững sờ, không phải là vì thân xác của "Gojo Satoru" vừa nổ tung mà là vì họ không tin rằng họ đã chiến thắng.

Trên chiến trường này cái chết đã không còn đáng sợ, chỉ có nỗi sợ hãi rằng nếu họ chết đi thì còn có ai đứng trên chiến trường để tiếp tục xông lên hay không. Đó chính là cách sống của những chú thuật sư dám đứng lên chống lại Vua Lời Nguyền.

...

'Lơ lửng?'

Ý thức mơ hồ của chú thuật sư đặc cấp dần hồi phục trở lại sau tiếng nổ đã phá hủy màng nhĩ, cơ thể và tất cả mọi thứ trong bán kính xung quanh mình. Cậu chắc chắn mình không thể nào còn sống được sau đòn đó, nếu không sẽ rất khủng khiếp vì Sukuna cũng sẽ còn sống. Còn nữa mắt của Yuta đang mù tạm thời vì đã sử dụng hết công suất, khoan đã...mắt của ai cơ...?

'Đúng rồi...đây là mắt của sensei...'

Bây giờ cơ thể Yuta hoàn toàn không có chút sức lực nhưng cậu có thể biết được bên trong hốc đen đó chính là đôi mắt của Gojo-sensei. Nhưng thật kỳ lạ, có gì đó không đúng lắm, thay vì mặt đất thì Yuta cảm thấy bản thân mình giống đang lơ lửng hơn.

"Ah!"

May mắn rằng cổ họng vẫn còn hoạt động tốt khi có xúc cảm kỳ lạ áp vào trán, con tim đáng lẽ đã chết đập thình thịch trong lồng ngực không rõ lý do gì, là do sợ hãi? Tò mò? Hay ngạc nhiên? Không biết nữa...

"Yuta, sao em thức rồi mà vẫn giả vờ ngủ thế? Không muốn gặp sensei sao? Đau lòng thật đó ~"

'Hả'

Các dây thần kinh của chú thuật sư trẻ tuổi căng ra, con tim run rẩy như sắp nổ tung khiến hơi thở không đồng đều và đôi lúc tắn nghẽn, bàn tay chai sạn quơ quào loạn xạ và may mắn nắm được một cái gì đó - có vẻ là áo khoác, chính là loại áo khoác đồng phục của trường Cao Đẳng Chú Thuật. Cảm giác rất khác nhưng nó không quan trọng nữa, Yuta chắc chắn đã chết vì giọng nói cậu nghe được là từ người đã cho cậu mượn thân xác trong vòng 5 phút.

Cái miệng nhỏ há to cố gắng hớp vào một ngụm không khí để lấy lại hơi, mà người đã chết có thật sự cần không khí không?

Nhìn thấy người trong vòng tay như thế khiến người đàn ông tóc trắng đau lòng, thật ra nếu được lựa chọn, anh sẽ không bao giờ muốn học trò của mình trở thành "quái vật", càng không muốn để đứa trẻ này sử dụng thuật thức kia. Vì Gojo biết đứa nhỏ này sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, một đứa trẻ quá tốt bụng...Yuta có thiêu phú và tiềm năng trở thành chú thuật sư, nhưng bản tính của em ấy không phải là một chú thuật sư. Gojo luôn nói rằng chú thuật sư luôn chiến đấu vì bản thân mình và sẽ chết một mình trong đơn độc nhưng đứa trẻ này thì khác...em ấy chiến đấu vì người khác.

"Se–sen-sei...sen–sei"

Tiếng gọi từ cổ họng yếu ớt dồn dập một cách khẩn thiết phá vỡ cuộc gặp gỡ đầy ngu ngốc và hài hước mà Gojo đã chuẩn bị. Đôi tay run rẩy bấu chặt lấy chiếc áo khoác đồng phục màu đen như sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, không, đây sao có thể là thật được.

"Đúng rồi Yuta, là sensei đây ~"

"Vậy là em đã..."

Đôi mắt màu bầu trời cụp xuống buồn bã, chuyện này không hề ngạc nhiên cũng không hề khó đoán, mọi thứ chỉ là sự tất nhiên trong suy nghĩ của những người làm nghề chú thuật sư.

"Đúng, em đã chết rồi Yuta. Em đã làm rất tốt...còn lại hãy giao cho họ"

Do không thể nhìn thấy gì nên Yuta chỉ có thể bám víu vào chiếc áo đồng phục và thanh âm trầm ấm quen thuộc đang vuốt ve màng nhĩ của mình.

"Vâng...Sensei, em xin lỗi"

Biết rằng đứa trẻ này sẽ không tha thứ cho bản thân dù Gojo làm ra vẻ dửng dưng và bảo đừng quan tâm đến chuyện đó nên anh chỉ cười khố.

'Đúng là tật xấu không thể bỏ mà...'

"Sao nào, được làm GLG Gojo Satoru trong 5 phút có tuyệt không?"

Cậu trai trong vòng tay của Gojo chỉ có thể thở dài bất lực, thầy đúng là chẳng quan tâm đến như thứ như thế này. Gojo-sensei cũng đã từng dạy cậu rằng chuẩn mực đạo đức bình thường không thể áp dụng cho các chú thuật sư, làm sao mà cậu lại có thể quên điều đó chứ. Đúng là tật xấu không thể bỏ...

"Vâng, đó là 5 phút dài nhất trong cuộc đời em"

Gojo cũng bắt đầu nhận ra học trò mình không phải đang giả vờ ngủ mà là không thể mở mắt được. Bàn tay mát lạnh che đôi mắt đang nhắm nghiền lại và truyền vào một lượng chú lực quen thuộc đến mức khiến Yuta muốn khóc. Tầm nhìn dần hồi phục trở lại nhưng vẫn yếu ớt và đau đớn. Khi Yuta đang chật vật làm quen với ánh sáng bên ngoài mí mắt thì thầy lấy kính râm từ túi áo và đeo vào cho cậu khiến cơn đau dịu lại.

"Đừng mở mắt ngay, ngủ một chút cũng được"

"Nhưng mà...em muốn nhìn mặt của sensei..."

Dù vẫn còn nhắm mắt nhưng Yuta cũng thừa biết rằng lời nói vừa lỡ trôi ra khỏi miệng mình đã khiến khóe môi của thầy cong lên trêu chọc đến mức không hạ xuống được. Hơi thở của sensei phả vào da mặt của cậu học trò chứng tỏ mặt của họ đang ở rất gần nhau.

"Eh ~ ra là vậy, ra là Yuta nhớ khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này. Mà cũng phải thôi, ai lại không muốn nhìn vẻ đẹp trai gặp người người đổ cơ chứ ~"

Tiếng thở hắc khúc khích có chút bất lực phát ra từ cổ họng của cậu học trò trước cái tính phởn phơ không hề thay đổi của thầy. Thật ra khi đã rời khỏi chiến trường rồi thì cậu mới có thể cười trước những trò đùa vô thưởng vô phạt này.

Mí mắt mỏng may mấp máy rồi khẽ nâng lên chậm chạp, chiếc kính râm đã chặn phần nào ánh sáng từ bên ngoài giúp cơn đau chi chít dịu đi phần nào. Khuôn mặt của thầy sau những lời bông đùa trêu chọc đó dịu dàng đến đáng ngạc nhiên như muốn bù đắp tất cả những thứ mà thầy đã không thể làm được cho học sinh mình.

'Thầy ơi, đừng làm vẻ mặt đó...'

Hai đôi mắt giống y hệt nhìn chằm chằm nhau. Thật kỳ lạ, Yuta đến thế giới bên kia bằng cơ thể của chính bản thân mình nhưng đôi mắt của thầy vẫn ở đây như nhắc nhở cậu về sự tàn khốc của cuộc chiến cuối cùng. Khuôn mặt của sensei chùng xuống, những ngón tay thon dài vén nhẹ lọn tóc đen ra sau tai học trò.

"Trông đẹp đó, nhưng thầy thích mắt của Yuta hơn"

"Lục nhãn phải đẹp hơn chứ"

Đôi chân mày của người đứng đầu tộc Gojo nhíu lại đầy nghiêm túc, đôi môi mỏng mím chặt.

'Tâm trạng của sensei đã tệ đi..'

"Không, đó chỉ là vẻ bề ngoài, nó đã làm Yuta đau đúng chứ?"

Tiếng cười thỏ thẻ khàn khàn phát ra từ cổ họng khô khốc vẫn chưa hồi phục hẳn, đôi mắt cún híp lại dịu dàng.

"Nhưng Lục Nhãn rất tuyệt vời, nó đã cứu tất cả chúng ta bao nhiêu lần rồi..."

"Heh–không quan trọng, thầy vẫn thích mắt của Yuta hơn"

Đôi mắt màu xanh đại dương tối màu rất khó có thể nhìn ra, chúng im ắng và dịu dàng nhưng cũng dữ dội và nguy hiểm giống như đại dương vậy. Biển chỉ lặng khi bầu trời trong xanh, em chỉ có thể mỉm cười khi anh hạnh phúc.

"Em thì lại thích đôi mắt của thầy hơn.."

Bàn tay to lớn véo nhẹ cái má bánh bao của Yuta rồi chọt chọt khiến cậu thiếu niên hơi nghiêng người và nheo một bên mắt theo phản xạ.

"Che–Yuta chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả"

"Ừm...sensei? Câu đó em nói mới phải, thầy thử hỏi 10 người xem chắc chắn cả 10 người sẽ đồng ý với em rằng mắt thầy đẹp hơn"

Chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại cứng họng khi làm vẻ mặt khó ở nhìn đứa học trò vẫn được bế bằng một tay trong ngực của mình, sensei có thể nhận ra rằng Yuta đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt cũng xanh xao hơn trước khi đi đến Châu Phi.

"Đứa trẻ này hư quá đi, dám cãi cả thầy cơ đấy. Yuta chẳng đáng yêu gì cả ~"

Yuta cau mày cố tránh bàn tay nghịch ngợm cứ sờ sờ má của mình, nó khá là nhột dù cậu thật sự rất thích khi được thầy chạm vào, chỉ là nói thẳng ra thì thật kỳ lạ...

"Ưm, sensei, em không đáng yêu gì cả nên đừng véo má em nữa"

"Eh, lúc nãy thầy chỉ đùa thôi mà, Yuta giận rồi à? Yuta là đáng yêu nhất!"

Cậu thiếu niên tóc đen rụt người lại và bày ra vẻ mặt bất lực không cam lòng, làm sao cái người này có thể kề sát cái bản mặt đẹp trai đó vào người khác rồi khen người ta như thế chứ.

'Thật không công bằng'

"Xin đừng trêu em nữa, em bị Maki-san và mọi người mắng rằng da dẻ đã xanh xao và trắng bệch, hốc mắt thì sắp đen hơn cả Panda-kun rồi, đáng yêu gì chứ..."

Khuôn mặt đẹp trai của chú thuật sư đặc cấp cau có dữ tợn, đứa trẻ nhà anh quả là ngốc hết thuốc chữa, Gojo cũng đang định giảng cho đứa học trò của mình nghe về chuyện đó đây.

"Yuta! Thầy quên chưa mắng em vì chuyện đó đó! Phải ăn uống đầy đủ và có thời gian ngủ chặt chẽ dù chỉ vài tiếng đồng hồ, hiểu chưa? Đừng ỷ có nhiều chú lực rồi lấp cơn đói tạm thời bằng nó như thế!"

'Nhưng thật ra những kiến thức này có ích gì khi họ đang đứng ở biên giới giữa kiếp trước và kiếp sau không nhỉ?'

Yuta tự hỏi trong lòng và thản nhiên nói ra một lý do chắc chắn thầy sẽ không hài lòng.

"Nhưng mà không phải thầy đã bảo em tận dụng ưu thế của mình là lượng chú lực khổng lồ.."

Trán của Yuta bị búng một cái không nặng cũng không nhẹ khiến cậu rụt người lại và nhắm chặt mắt vì xung động trông như con thú nhỏ bị bắt nạt.

"Đứa trẻ này nay còn biết cãi bướng nữa cơ đấy"

Yuta xoa xoa nhẹ chỗ bị búng và nhận ra tầm nhìn của bản thân đã bình thường trở lại tuy vẫn hơi mỏi. Sau cuộc hội ngộ đầy kỳ lạ ở ranh giới giữa kiếp trước và kiếp sau này Yuta cuối cùng cũng có tâm trạng nhìn xung quanh không gian kỳ lạ, nó trông như ở bên ngoài một sân bay, có bầu trời xanh trong trẻo và cả những chiếc máy bay thỉnh thoảng cắt xuyên qua bầu trời.

"Đây là..."

Cả hai chú thuật sư đặc cấp cùng nhau nhìn lên bầu trời trong ảo cảnh, mọi thứ thật thật...nhưng cũng thật giả, họ đã không cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh yên bình như thế này bao lâu rồi, họ đã không bình thản nói về những điều vu vơ ngu ngốc bao lâu rồi. Không có những mảng gạch của những tòa nhà đổ nát bay qua, cũng không có những giọt mồ hồi hòa lẫn trong máu thấm đẫm nên nền đất. Mùi máu gỉ sắt cũng như mùi cũng những vết cháy xém đã không còn đọng trên sống mũi.

"Hừm...có lẽ giống kiểu sông Sanzu chăng?"

Nơi cắt ngang giữa sự sống và cái chết à? Mọi thứ bây giờ không còn quan trọng nữa, mọi người đã an toàn ở phía bên kia, thật tốt quá...Bây giờ mọi thứ họ làm đều không ảnh hưởng đến thực tại nữa nên việc thảnh thơi ngắm trời mây như thế này cũng không làm họ vướng bận về những nhiệm vụ còn bỏ ngỏ. Không có tiếng động nào ngoài âm thanh của chiếc máy bay đang vụt qua bầu trời để lại một vệt trắng nhỏ.

Đôi mắt cún to tròn cong lên, dịu dàng ôm hết những mây và gió vào khoảng không xanh. Cậu dán mắt vào bầu trời trong ảo cảnh trong khi anh ta lại dán mắt vào bầu trời của cậu. Lọn tóc tóc đen mềm mại được vén ra sau tai để lộ tầm nhìn hoàn hảo trên gò má quen thuộc của chú thuật sư đặc cấp 17 tuổi.

"Quả nhiên...thầy không thích đôi mắt này của Yuta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro