Thói quen bỏ bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Fluff, Soft

...

Yuta nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái nhất ở không gian an toàn và dễ chịu nhất thế giới - đó chính là trong lòng của người cậu yêu. Cả hai cùng ngồi trong chiếc bồn tắm cỡ lớn, Yuta ngồi vào trong lòng của Gojo vừa khít và mơ màng đến mức muốn ngủ, chỗ này quá thoải mái.

"Yuta đừng ngủ, tắm xong chúng ta vào ăn tối cái đã nhé?"

"Ư..ừm"

Gojo cười thành tiếng rồi nhéo nhẹ hai má của Yuta rồi xoa xoa nhẹ như hai chiếc bánh mochi nhỏ đáng yêu.

"Yuta, Yuta~ không ăn tối thì không được ngủ đâu đó. Yuta mà không nghe lời thì thầy sẽ ăn thịt Yuta thay cho bữa tối đó nha Gào!"

Gojo há miệng để lộ răng nanh và cắn nhẹ vào má Yuta khiến cậu cười khúc khích vì nhột.

"Ahaha sensei nhột--nhột quá đi, không ăn, không muốn ăn.."

Gojo thở dài và nâng cơ thể Yuta lên nhẹ như không, việc nâng đứa nhóc này lên mỗi ngày vì ngủ không đúng nơi đúng chỗ đã khiến Gojo có năng lực đặc biệt đó là biết được cân nặng của Yuta một cách chính xác chỉ bằng cách nâng cậu nhóc lên.

"Yuta...thiệt tình, em lại xuống cân rồi...em đó nhé, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu mệt thì cứ từ chối công việc được giao, có nhiều công việc rõ ràng có thể giao lại cho các chú thuật sư cấp 1 và cấp 2 nhưng lại được cố ý giao cho em...Yuta?"

Gojo cười bất lực và thở dài như người yêu đã hoàn toàn ngủ quên trong vòng tay của mình. Yuta luôn rất thận trọng và thậm chí không ngủ nếu cần thiết. Nhưng chỉ cần nằm trong vòng tay của Gojo thì cậu hoàn toàn mất hết sức lực và buông bỏ mọi cảnh giác. Tiếng thở nhỏ của Yuta vang đều đều trong tai Gojo, phong thái lúc ngủ của Yuta cũng rất yên bình và ngoan ngoan. Chú thuật sư mạnh nhất nhẹ nhàng bế học trò ra khỏi bồn tắm để lau người và mặc quần áo.

Sau đó, Gojo đặt Yuta lên giường và nằm bên cạnh ngắm khuôn mặt trẻ con đang ngủ vô cùng thoải mái.

"Có lẽ sau này nên ăn trước rồi hẵn tắm nhỉ...nhưng làm nhiệm vụ về thì không tắm không được hah.."

Gojo hôn nhẹ lên trán của Yuta rồi nép vào ôm cậu nhóc vào ngực.

"Mình có một người yêu phiền phức nhỉ...sao lại làm người khác lo lắng đến thế chứ"

"Ưm..hm"

Yuta rên rỉ thoải mái trong vòng tay của Gojo, cậu dùng chân quấn lấy chân anh. Sau đó Yuta vùi mặt vào lồng ngực cơ bắp của Gojo rồi cười thoải mái trong giấc ngủ.

"Hah...vì Yuta đáng yêu nên được tha thứ đó nhé, nhưng việc bỏ bữa thì vẫn phải phạt...làm thế nào đây..."

...

Yuta về nhà với tâm trí uể oải, gần đây cậu chỉ dùng các loại thức ăn nhanh vào buổi trưa và làm lao đầu vào làm nhiệm vụ. Thói quen bỏ bữa sáng ăn mòn Yuta, tới bữa tối sau khi tắm rửa cũng mơ hồ, Yuta còn chẳng biết mình có ăn không. Thói quen bỏ bữa khiến dạ dày của Yuta nhỏ lại và khả năng hấp thụ lượng thức ăn giảm dần.

Yuta vào bếp thì nhìn thấy Gojo đang nấu bữa tối, tâm trạng của cậu sáng lên vì nhớ ra ngày mai là ngày nghỉ của cả hai.

"Yuta? Em về rồi à, mau đi tắm rồi ăn tối"

Lòng Yuta hơi chùng xuống, nếu thầy nói như thế nghĩa là hôm nay họ sẽ không tắm chung. Gojo khuấy nồi cà ri rồi nhìn ra sau vai.

"Nếu anh tắm cùng thì em sẽ lại ngủ mất đúng không? Mau đi tắm đi"

Chân mày của Yuta chùng xuống như chú cún tội nghiệp bị chủ nhân mắng, cậu ngoan ngoãn đi tắm rồi vào bếp ngồi xuống đối diện thầy. Gojo ăn xong phần của mình thì chống cằm và chăm chú quan sát Yuta ăn như trông trẻ con.

Gojo nhìn đĩa cà ri của Yuta chỉ mới vơi đi gần 1 nửa, đây là khẩu phần mà nửa tháng trước Yuta đáng lẽ sẽ ăn hết. Gojo thề anh sẽ trừng phạt đứa nhóc này ngày hôm nay.

Gojo đưa tay đến trán của Yuta và búng nhẹ một cái khiến cậu bé nhắm tịt mắt vì ngạc nhiên. Yuta xoa xoa nhẹ nơi bị búng còn Gojo thì dọn dẹp chén đĩa và rửa bát. Sau đó cả hai ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để xem TV như thường lệ mỗi khi có ngày nghỉ chung.

Yuta và Gojo ngồi riêng biệt cách xa nhau dù đang ngồi cùng 1 chiếc sofa. Yuta không tập trung được vào bộ phim ngẫu nhiên trên TV, cậu đã quen với thói quen skinship của Gojo và âm thầm mong chờ nó. Nhưng hôm nay Gojo trông như có tâm trạng không tốt và không chủ động skinship với Yuta.

Yuta là cẩn thận quan sát tâm trạng của người yêu và nhích lại gần. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì nếu lỡ thầy không muốn ôm ấp hay gì đó thì sao. Gojo thở dài bất lực khi thấy Yuta như thế nên vỗ vỗ chỗ ngồi giữa hai đùi của mình. Mắt Yuta vô thức sáng lên hạnh phúc, cậu nhóc vui vẻ đi đến và ngồi vào lòng thầy. Gojo tựa cằm vào vai của Yuta và vòng tay qua cái eo nhỏ của cậu nhóc, tuy đã có chút cơ bắp so với hồi năm nhất nhưng gần đây bắt đầu cảm thấy quá nhỏ để ôm. Vòng tay của người đàn ông 28 tuổi rất to - to hơn cả người bình thường do đó là Gojo nên cảm giác bất lực với cái eo nhỏ trong tay càng nặng nề hơn.

Cảm thấy tâm trạng thầy không tốt do mình nên Yuta cảm thấy vô cùng có lỗi. Yuta đứng phắt dậy rồi đi vào bếp, Gojo nhíu mày tò mò nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của người yêu. Ánh mắt của Gojo-sensei không hề rời khỏi người yêu ít tuổi hơn mà theo dõi cậu cầm ra một hộp bánh daifuku dâu tây. Ngoài ra còn có một ly soda mát lạnh màu xanh đậm ở đáy và màu nhạt dần khi hướng đến miệng ly, những viên đá vuông vức trong ly tạo cảm giác mát lạnh và thoải mái. Yuta luôn như thế này mỗi khi Gojo giận dỗi, mà thực ra dù thầy không giận thì Yuta vẫn mua đồ ngọt cho thầy nếu vô tình đi ngang qua tiệm bánh ngọt đáng yêu nào đó.

Gojo hoàn toàn hiểu ý há miệng bỏ hết chiếc daifuku vào, đây là dấu hiệu tâm trạng của thầy đang tệ hơn bao giờ hết.

"Sensei--em xin lỗi vì đã khiến thầy lo lắng"

Gojo vừa nhai daifuku vừa nhìn Yuta không thay đổi.

"Hưm~ Yuta biết mình có lỗi sao? Kể sensei của em nghe xem nào?"

Yuta lo lắng sờ sờ tay của bản thân và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu bầu trời âm u của sensei.

'Ugh, sao lúc này sensei lại không mang bịt mắt chứ??'

"Vì...vì em đã không ăn bữa tối mà thầy đã bỏ công ra làm và-"

Mặt Yuta đỏ bừng, miệng mấp máy không nói thành lời.

"Và?"

Bàn tay của đàn ông lớn tuổi trông mạnh mẽ nhưng lại tinh tế cầm lấy miệng ly và uống soda thẳng từ miệng ly chứ không dùng ống hút được chuẩn bị sẵn. Yuta lén liếc nhìn biểu cảm chấp vấn đầy thiếu kiên nhẫn của người yêu rồi lập tức thu ánh nhìn lại vì tội lỗi.

"V-và--đã không thể giúp thầy giải tỏa căng thẳng vào buổi tối!"

Soda màu xanh lam đẹp đẽ vừa luồn qua lưỡi, làn nước mát lạnh chưa kịp băng qua thanh quản thì trào ngược dòng như làn thủy triều đánh vào kẽ răng trắng muốt đều đặn của chú thuật sư mạnh nhất. Nói cho đơn giản hơn, người yêu của Yuta đã phun thẳng chất lỏng chưa kịp chảy xuống dạ dày ra khỏi miệng. Chất lỏng màu xanh rơi lỏng tỏng từ miệng của thầy và tạo thành một mảng xanh nhạt trên chiếc áo len trắng ấm áp.

Người yêu nhỏ tuổi của Gojo há hốc mồm nhìn anh và với phản ứng nhanh nhẹn của chú thuật sư đặc cấp, Yuta lập tức rút vài tờ khăn giấy và giúp Gojo lau đi chất lỏng vương vãi trên người.

"Sensei! Mau cởi áo ra!"

Chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại ngơ ngác nhìn người yêu mình khó tin.

"Làm chuyện đó luôn bây giờ à?"

Bàn tay định giúp thầy cởi áo rụt lại như bị điện giật khi cậu học trò nhận ra lời nói của mình bị hiểu lầm, thật ra ngay từ đầu nguyên do đều từ cậu mà ra cả nên Yuta càng xấu hổ hơn.

"K-k-không phải! Ý em là mau cởi áo ra để giặt, nhỡ đâu không tẩy sạch nếu để quá lâu thì sao!"

Gojo thản nhiên cởi áo và đưa cho Yuta. Cơ bắp của chú thuật sư mạnh nhất vẫn ấn tượng và khiến Yuta vừa đỏ mặt vừa ghen tỵ mỗi lần nhìn thấy. Cậu nhóc cẩn thận lấy cái áo mà không chạm vào tay thầy và chạy thật nhanh vào nhà tắm để giặt chiếc áo đồng thời giành thời gian để bình tĩnh lại sau lời nhận lỗi đáng xấu hổ của bản thân.

Yuta ngồi thụp xuống và bó gối, hai tay che mặt như đang trấn tĩnh bản thân lần cuối. Rõ ràng là đang nhận lỗi nhưng lại mang đến phiền phức cho thầy nhiều hơn. Yuta lẩm bẩm gì đó như thần chú tự cổ vũ bản thân rồi vỗ má ba cái. Cậu học trò đứng dậy hít thở thật sâu rồi ra ngoài phòng khách đối mặt với người yêu.

Gojo thở ra một hơi rồi nhìn dáng vẻ tội lỗi của Yuta.

"Em đó nhé, hà...chẳng biết lỗi của mình ở đâu thật à? Và Yuta thật sự nghĩ chỉ vì không thể giúp thầy 'giải tỏa căng thẳng' thì đó là lỗi của em sao? Yuta không được suy nghĩ như thế, đây là tính xấu đó!"

Yuta rụt lại một chút khi bị mắng liên tục như thế. Nếu đây chỉ là trò đùa thì Gojo không ngại trêu chọc rằng mấy đêm gần đây anh rất cô đơn và đó là lỗi của Yuta vì đã ngủ mất mỗi khi tắm cùng nhau. Nhưng không, chắc chắn Yuta đang nghiêm túc nghĩ đó là lỗi của em ấy chứ không hề có chút phong thái đùa giỡn. Yuta quá vô tâm với bản thân nên không biết Gojo thật ra đang giận vì cái gì. Gojo giận bản thân anh vì chưa dạy dỗ đủ cho Yuta biết trân trọng bản thân mình nhiều hơn.

"Yuta, đừng xem nhẹ bản thân và cũng đừng xem nhẹ việc đuổi theo thầy"

Thanh âm trầm thấp nhưng nhẹ nhàng khiến Yuta giật mình và nhìn thẳng vào đôi mắt màu bầu trời đó. Chúng sáng lấp lánh và như con dao đâm thẳng vào tâm cang của Okkotsu Yuta, mổ xẻ nó ra và chỉ cho Yuta biết nơi nào bị thiếu và nơi nào bị dư một mảnh ghép.

"Yuta có lượng chú lực rất lớn và em muốn tập trung vào việc luyện tập các thuật thức sao chép càng nhiều càng tốt nhưng mà nhé. Quên đi việc giữ cho cơ thể xương thịt của em luôn cân bằng là một điểm chí mạng với những chú thuật sư dựa vào chú lực và thuật thức như chúng ta."

Gojo nhớ lại lần sinh tử với Fushiguro Toji, con người không có chú lực cũng làm được nhiều thứ bằng đôi mắt của người thường, bằng những manh mối nhỏ nhất của môi trường xung quanh, của con người để lại. Lúc bảo vệ Amanai Riko, Gojo đã sai lầm khi chỉ đánh giá cao chú lực chứ chưa từng nghĩ rằng 1 kẻ không có chú lực sẽ xuất hiện và đánh 2 đặc cấp bán sống bán chết.

"Hãy xem xét xem nhiệm vụ nào cấp bách nhất và nhiệm vụ nào có thể giao lại cho các chú thuật sư khác và từ chối. Hãy đặt ra một mốc số lượng nhiệm vụ mỗi ngày. Em hãy chú trọng dinh dưỡng của bản thân. Bỏ bữa 1 lần sẽ đẫn đến những lần sau tạo thành thói quen chết người đối với những người bận rộn"

Yuta cúi đầu khi bị nói trúng tim đen.

"Yuta không muốn nên mạnh mẽ hơn thầy sao?"

Yuta lập tức ngước đầu và nhìn Gojo vô cùng quyết tâm, dường như đó không phải là lời hứa, không phải là ước mơ mà là chấp niệm...

"Tất nhiên là em muốn trở nên mạnh mẽ hơn!!"

Điều đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng với Okkotsu Yuta. Sau trận Bách Quỷ Dạ Hành, Yuta không chọn trở lại cuộc sống bình thường vì cậu đã tìm được cuộc sống mới, những người bạn mới để bảo vệ, và cả người thầy trông rất cô đơn. Yuta muốn chạy về phía thầy, thật nhanh, thật nhanh rút ngắn khoảng cách giữa cả hai...để thầy không còn cô đơn nữa. Thầy ơi, làm ơn chờ em.

Sự vội vã của cậu học trò cùng sự tốt bụng đó là khiến cậu tự làm vướng chân bản thân và ngã xuống. Nhưng Yuta không bỏ cuộc đâu, nhất định em không bao giờ từ bỏ việc chạy đến bên thầy.

"Em xin lỗi vì đã khiến thầy phiền lòng 2 tuần qua"

Gojo cười bất lực và vò rối mái tóc mềm mại thơm mùi xà phòng hoa nhài nhẹ nhàng. Tính cách của đứa trẻ này đúng là không bao giờ thay đổi, vẫn cứ nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân mình.

Yuta trông hơi phân vân cái gì đó mà lia mắt dọc ngang nhưng không nói gì. Cậu nhóc hay sợ phiền phức người khác nên việc chủ động làm hành động thân mật thường rất hạn chế. Yuta đặc biệt nhạy cảm trong tình yêu, nhạy cảm ơn bất cứ ai nhưng cũng dịu dàng hơn bất cứ ai. Gojo cảm thấy điều này đôi khi phiền phức một cách vô cùng đáng yêu, Yuta những lúc này như con thỏ nhỏ cụp tai lại rụt rè.

"Yuta? Em muốn nói gì nữa à?"

Yuta ngạc nhiên khi thầy phát hiện ra ngay, có lẽ Yuta không tự nhận ra rằng khi bản thân ở bên cạnh bạn bè hay những người cậu yêu thương thì biểu cảm của Yuta rất dễ đọc được.

"Vậy sensei không giận em nữa?"

"Ừ ừ, sao thầy có thể tức giận với Yuta quá 1 ngày được chứ. Và?"

Gojo chờ đợi vì biết Yuta vẫn muốn bày tỏ cái gì đó, người yêu nhỏ tuổi của Gojo bỗng cau mày thật sâu và nhìn thẳng vào thầy.

"Thầy vẫn sẽ tắm cùng em và ôm em khi chúng ta cùng xem TV trước khi ngủ chứ?"

Ồ ra là thế, đây là lý do Yuta cứ làm vẻ mặt khó xử và liếc sang Gojo từ lúc tắm xong cho đến lúc ngồi cạnh nhau xem TV. Từ khi yêu nhau đến giờ Gojo luôn chủ động skinship với đứa nhóc này, có lẽ do tính cách của Yuta quá tôn trọng khoảng cách của người khác nên cậu thích chấp nhận skinship hơn lá chủ động skinship với Gojo.

"Ồ~ Yuta thích skinship đến thế à? Vậy mà ban đầu khi mới hẹn hò em cứ đẩy thầy ra ấy chứ"

Yuta đỏ bừng khi bị trêu chọc, đứa nhóc này quả là vẫn vô đáng yêu dù đã bắt đầu học năm 2. Cậu học đó nắm nhẹ gấu áo của Gojo một cách thiếu kiên nhẫn, đôi mắt màu đại dương cau lại như có chút uất ức. Gojo phì cười khiến Yuta càng bực bội hơn, sensei lau nước mắt sinh lý từ khóe mi rồi dang rộng vòng tay to lớn như một lời mời. Ngay lập tức, không tốn một giây nào, cậu học trò nhỏ nhảy vào vòng tay ấm áp và vùi mặt vào ngực của Gojo. Cảm giác bị người yêu giận và không được skinship chỉ vài tiếng đồng hồ thôi nhưng nó ngột ngạt vô cùng. Gojo và Yuta rất bận rộn nên rất ít khi có thời gian để ở cạnh nhau, vậy mà thầy lại không thèm để ý đến học trò cưng cả buổi tối, thử hỏi sao mà người ta không cảm thấy cô đơn. Gojo hôn nhẹ vào vành tai của người yêu rồi lướt môi xuống hõm cổ, hít vào mùi sữa tắm quen thuộc mà cả hai dùng chung.

"Yuta, sau này phải chú trọng vào bản thân hơn. Nghĩ đến người khác là tốt nhưng đừng quá nghiêng về mọi người mà quên mất nếu em có chuyện thì những người yêu thương Yuta cũng sẽ có tâm trạng không tốt"

"Ừm"

Yuta vùi mặt vào ngực Gojo và ậm ừ nghèn nghẹn. Đứa trẻ này vẫn cả một quãng đường dài đầy những chướng ngại vật ở phía trước. 'Sự vô tâm' đối với bản thân cũng là một trong những số đó, nó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của Yuta. Niềm tin của Gojo dành cho cậu bé họ hàng xa này lớn đến mức nực cười. "Ở một mình thì cô đơn lắm"...thầy ơi, thầy chỉ nói điều đó để kéo Yuta đến thế giới này hay có phải thầy đang mong chờ ai đó phá vỡ sự cô đơn đó của thầy không?

,,,

"Đây Yuta, món bắp cải muối dầu mè mà Yuta thích ~"

Hai mắt Yuta sáng rực lên lấp la lấp lánh trước món ăn yêu thích được làm bởi người yêu thích của cậu ấy, nhưng mặt cậu chùng xuống một chút khi có cả món liên quan đến thịt trên bàn. Gojo bẹo nhẹ má của người yêu.

"Chỉ cần ăn một tí thôi, không bắt em ăn hết đâu mà làm vẻ mặt đó"

Gojo ngồi xuống bàn và nhìn bé con nhà anh nhai bắp cải, hai cái má phồng lên trong khi xung quanh như đang nở hoa vô cùng vui vẻ.

'Cái gì vậy nè, Yuta là thỏ à? Uwah Khi gắp đến thịt thì thái độ thay đổi 180 độ luôn'

Yuta nhai nhai miếng thịt bò trong miệng với dáng vẻ rất đáng thương như con thỏ bị sói trắng Gojo bắt nạt, con sói trắng cười khúc khích rồi vỗ vỗ mái tóc đen của bé thỏ đáng thương.

"Ăn nhiều vào rồi trở nên thật mũm mĩm để sensei còn ăn em nữa nhé ~ Thỏ con ~"

Yuta ngây ngô không biết con sói trắng của mình đang có suy nghĩ xấu xa nào mà tiếp tục ngoan ngoãn nhai bắp cải.

"Yuta, em chỉ được ngây thơ thế này khi ở bên thầy thôi đó ~ Nhất định không được cả tin bất cứ lời nói của những kẻ không đứng đắn đâu đó"

"Em không phải là trẻ con, sensei..."

...

Yuta chớp chớp mắt không dám tin, cậu bước xuống rồi bước lên lần nữa, để chắc chắn không nhầm Yuta thậm chí chạy sang ký túc xá giáo viên để thử.

Người đàn ông tóc trắng đang đứng trước bếp ngâm nga với tâm trạng vui vẻ vì ngày mai là ngày nghỉ của cả anh và người yêu, vậy nên anh cũng có thời gian nấu ăn cho Yuta. Khi đang rửa bắp cải thì có tiếng mở cửa thật to và âm thanh bước chân vội vã đi thẳng đến bếp, dường như chủ nhân của bước chân dễ dàng biết được người mình cần tìm đang ở đâu.

"Sensei!!"

Người đàn ông 28 tuổi vẫn ngâm nga và trả lời không chút lo lắng.

"Gì vậy Yuta?"

Khi liếc ra sau lưng, Gojo thấy khuôn mặt méo mó như sắp khóc của con thỏ nhỏ nhà mình thì vô cùng vui vẻ vì người có thể chọc Yuta ra được biểu cảm đó chỉ có người yêu của em ấy.

"Em-em–em lên cân rồi!!"

'Ồ, Yuta cũng quan tâm đến chuyện này à'

"Ừm, tốt quá ha?"

Đôi mắt cún to tròn nhìn Gojo trừng trừng như sắp xuyên thủng hắn ta trong khi người gây ra tội lại rất vui vẻ và tự hào về bản thân mình. Yuta rất khó lên cân nên kết quả này thật sự quá mỹ mãn.

"Nhưng-nhưng—Lỡ em béo lên thì sensei có còn thích em không...thầy luôn nói rất thích cái eo nhỏ của em..."

Gojo để lại bắp cải đang rửa dở và đi đến chỗ người yêu nhỏ tuổi hơn rồi cốc đầu em ấy một cái.

"Em nói gì thế? Vì đó là eo của Yuta nên thầy mới thích ~"

Yuta phồng má khi được người yêu ôm vào lòng và bóp bóp nhẹ eo. Gojo ngẫm nghĩ gì đó một chút, đúng là anh đã cho Yuta ăn hơi nhiều, kể cả những nhiệm vụ liên tục cũng không đốt hết được calo của lượng thức ăn đưa vào, đây là lỗi của anh..? Con sói trắng nghiêng đầu và ngâm nga khi vẫn bóp nhẹ cái eo nhỏ dù Yuta đang cật lực cố ngăn anh lại.

"Oke ~ Vậy để chuộc lôi vì đã khiến em béo lên thì anh sẽ giúp em tập thể dục nhé?"

Yuta ngước lên để nhìn thầy, lúc ở nhà thầy thường không đeo bịt mắt.

"Tập thể dục?"

"Ừm, đây là cách tập thể dục siêu đặc biệt của Gojo Satoru đó, không ai được hưởng quyền lợi này ngoài Yuta đâu ~ Ngày mai được nghỉ nên tối nay bắt đầu ngay nhé?"

"Tối nay?"

Con thỏ nhỏ nghiêng đầu ngây ngô không biết gì về ý định xấu xa của con sói trắng đang vây lấy mình, Yuta không giỏi cảnh giác trước Satoru, nhỉ?

...

1 tuần sau đó...

"Okkotsu-senpai, hình như anh trở về cân nặng như cũ rồi, chỉ mới 1 tuần vậy mà...Chỉ cho em bí quyết đi!!"

Nobara vô cùng ngạc nhiên và lắc lắc cánh tay của đàn anh một cách cật lực, cô đã nhịn ăn các thứ cả tuần nay vậy mà vẫn chưa có kết quả khả quan nào cả. Yuta nhớ lại 'phương pháp giảm cân' của ai đó chỉ cho mình thì mặt 'bùm' một phát biến thành màu đỏ bừng. Từ phía sau, có hai cánh tay vươn ra ôm lấy Yuta, người đó dụi dụi má vào mái tóc đen có mùi xà phòng hoa nhài và cười nham nhở.

"Không được đâu, cách giảm cân đặc biệt này chỉ dành cho Yuta thôi. Gọi là 'phương pháp giảm cân của Gojo Satoru' đó ~"

Nobara tặc lưỡi rồi nhìn thầy của họ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Chậc, đồ kẹt xỉ"

Nobara chú ý rằng tinh thần của Gojo và cả Yuta gần đây cũng tốt một cách lạ kỳ, người đàn ông tóc trắng gõ gõ nhẹ ngón tay đang đặt trên vai người yêu rồi thì thầm thật nhỏ khi kề đôi môi quyến rũ vào vành tai của thiếu niên.

"Tối nay, Yuta có muốn tập thể dục nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro