Mont blanc vị cà ri cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Fluff, Soft

p/s: Câu chuyện dựa theo sự kiện "Kỳ nghỉ khó quên của Gojo Satoru" trong event từ ngày 29/1/2024 - 12/2/2024 của game Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Bối cảnh và thông tin về sự kiện đều giống y hệt.

---^o^---

Yuta nhận được nhiệm vụ dài ngày ở một nơi khá xa Tokyo, lần này trợ lý lái xe cho Yuta là Ijichi. Nhiệm vụ là điều tra một linh hồn nguyền rủa không xác định được cấp độ, nó được dự đoán là cấp 1 nhưng có thể hơn nên Yuta được giao đi điều tra và tiêu diệt linh hồn nguyền rủa.

Yuta hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, linh hồn nguyền rủa chỉ là bán cấp 1, tuy nhiên nó gây vài rắc rối với người dân xung quanh, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Nhiệm vụ được giao trong 3 ngày được hoàn thành trong 1 ngày duy nhất do cấp độ của linh hồn nguyền rủa không cao như dự định. Trời cũng đã quá trưa, Ijichi gọi Gojo và báo cáo lại nhiệm vụ, Gojo yêu cầu 2 người họ ở lại thành phố đó nghỉ ngơi cho đến ngày mai rồi về Tokyo. Gần đây Yuta đã làm việc rất chăm chỉ và không có thời gian nghỉ ngơi, dù gì cũng chỉ có Gojo biết là Yuta đã hoàn thành nhiệm vụ sớm.

Gojo bảo thầy ấy đã từng đến thành phố này làm nhiệm vụ và nghỉ ngơi ở đây. Gojo gợi ý cho Yuta đi xung quanh phố mua sắm để vui chơi. Gojo còn ca thán trên điện thoại.

"Ahhh Thầy muốn đi dạo phố cùng Yuta"

Yuta bật cười một chút khi nhìn Gojo qua video call và nhẹ nhàng an ủi.

"Sensei, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ, em sẽ mang quà lưu niệm về"

Gojo nghe được thì hai mắt liền sáng lên, hai vai luôn chùng xuống bỗng thẳng lưng tràn đầy sức sống. Gojo vương vai và đứng dậy khiến mặt anh biến mất khỏi màn hình video call. Sau đó Gojo cầm điện thoại lên để mặt mình xuất hiện trở lại trên điện thoại.

"Yuta, em đã hứa rồi đó nha? Sensei của em sẽ chăm chỉ làm việc! Thầy đi đây ~"

Yuta phì cười trước động lực trẻ con của thầy cậu.

"Thầy đi cẩn thận"

Sau đó Yuta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi Gojo chủ động cúp máy. Yuta trả lại điện thoại cho Ijichi, Ijichi làm vẻ mặt rất ngưỡng mộ.

"Okkotsu-san, cậu không chỉ khiến tâm trạng Gojo-san tốt lên mà còn khiến anh ấy có động lực làm việc nữa. Cậu thật sự giúp tôi và các trợ lý khác rất nhiều những lúc Gojo-san tức giận"

Yuta ngạc nhiên chớp chớp mắt rồi cười hơi bất lực, Gojo hơi trẻ con và thẳng thắng thể hiện sự bất mãn của mình bất kỳ đâu khiến các trợ lý hỗ trợ bị dọa và sợ hãi. Sự hiện diện của chính Gojo Satoru đã là điều khiến mọi người dè chừng, khi có tâm trạng không tốt anh ấy sẽ trở nên vô cùng trẻ con và không hề kiềm chế chút nào.

"Ahaha...mọi người đã vất vả rồi, nhưng xin hãy tiếp tục giúp đỡ sensei, Ijichi-san"

Ijichi mỉm cười lại với chú thuật sư trẻ tuổi.

"Vâng, tất nhiên rồi, đó là công việc của tôi mà"

...

Sau đó, Yuta đi xung quanh khu phố mua sắm mà Gojo-sensei đã nhắc đến, khu phố nhộn nhịp và có chút vui tươi. Yuta vẫn chưa ăn trưa nên cậu muốn tìm cái gì đó bỏ bụng. Khi đi qua một cửa hàng thì Yuta để ý áp phích quảng cáo đầy màu sắc về một sự kiện đồ ngọt: "Sưu tầm con dấu đồ ngọt wakuwaku của phố mua sắm". Yuta chăm chú đọc thông tin trên áp phích: Bạn cần sưu tầm con dấu của 11 cửa hàng trong khu phố mua sắm bằng cách mua các sản phẩm được đề xuất. Nếu sưu tầm đủ 11 con dấu thì bạn sẽ nhận được đồ ngọt số lượng có hạn.

Yuta cảm thấy hơi tò mò vì đây là lần đầu tiên cậu gặp sự kiện như thế này, cậu mím môi nhìn tấm áp phích và hình ảnh của người thầy luôn bày ra vẻ mặt vui vẻ khi ăn đồ ngọt hiện ra. Yuta bỗng nghĩ ra quà lưu niệm dành cho sensei.

 "Xin lỗi đã làm phiền, eh um, sự kiện này tham gia thế nào nhỉ?"

Yuta hỏi chủ cửa hàng đồ ngọt phương Tây - nơi áp phích sự kiện được dán.

"Đây là lần đầu cậu tham gia sự kiện thế này sao?"

Yuta bẽn lẽn gật đầu, chủ cửa hàng tốt bụng hướng dẫn cậu và đưa cho cậu một tấm giấy dùng để đóng dấu. Món đầu tiên phải mua cũng ở chính cửa hàng này, Yuta mua một chiếc bánh Tiramisu dâu tây có lớp phủ chocolate và được con dấu đầu tiên.

...

Yuta chăm chú đọc thông tin trên tấm poster nhận được và đi đến cửa hàng tiếp theo, là một cửa hàng đồ ngọt Nhật Bản. Nhìn những món ngọt đầy màu sắc và đẹp đến mức tinh tế khiến Yuta cảm thấy vừa thích thú vừa tò mò. Cậu luôn được Gojo-sensei kéo vào những cửa hàng đồ ngọt trên đường đi làm nhiệm vụ. 

Cậu chú thuật sư trẻ mím môi đứng trước cửa hàng nhìn những món được bày bán: những viên dango đầy màu sắc, những viên daifuku dâu tây trông vừa đáng yêu vừa duyên dáng, những chiếc dorayaki nóng hổi vừa ra lò và những chiếc yokan vuông vức, tinh tế và mang đến cảm giác của mùa hè. Yuta nghĩ Gojo-sensei sẽ không chuộng Yokan cho lắm vì nó khá đắng, những món còn lại thì có vẻ thầy sẽ vui vẻ ăn bất cứ cái nào nhưng Yuta biết Gojo rất thích daifuku.

"À, xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn mua 1 chiếc Daifuku dâu đem về, ừm và có thể giúp tôi đóng dấu vào cái này không?"

Cô chủ cửa hàng nhìn tấm đóng dấu của sự kiện và mỉm cười.

"À, là sự kiện này sao? Lại có khách du lịch tham gia nữa rồi. À mà xin lỗi quý khách, nếu muốn được con dấu thì quý khách phải mua món được đề xuất là Yokan..."

Yuta hơi ngạc nhiên đọc kỹ lại poster và gãi đầu hơi hối lỗi.

"Xin lỗi, tôi không đọc kỹ thông tin trên poster, vậy cho tôi một phần yokan"

Cô chủ đưa Yuta hộp bánh nhỏ trong túi giấy và giúp Yuta đóng con dấu thứ 2. 

"Việc này khiến tôi nhớ tới có 1 khách du lịch cũng tham gia sự kiện và không biết chuyện này, anh ta cũng muốn mua Daifuku dâu, thật trùng hợp nhỉ? Cơ mà anh chàng đẹp trai đó hơi kiên nhẫn mè nheo muốn lách luật và bảo tôi dùng Daifuku dâu thay cho Yokan nữa cơ haha. Dù anh ta rất đẹp trai nhưng tôi cũng không thể cho qua được"

Yuta cười và chào tạm biệt cô chủ cửa hàng, câu chuyện đó khiến cậu nhớ đến Gojo, thầy cậu cũng rất có khả năng sẽ mè nheo và muốn lách luật y như thế nếu rơi vào trường hợp này, Yuta cười khi nghĩ đến điều đó.

...

Sau một hồi đi xung quanh vài cửa hàng, trong tay Yuta đã mang lỉnh khỉnh bao nhiêu thứ đồ. Đến cửa hàng thứ 10, Yuta hỏi ông chủ bán cho cậu món để được lấy con dấu sự kiện.

"Đây đây, Tonkatsu mới chiên xong, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé cậu trai trẻ."

Yuta trả tiền cho miếng thịt cốt lết chiên xù và nhận con dấu. Yuta nhìn lại đống đồ lỉnh khỉnh mình mua và hơi đổ mồ hôi. Trong tên của sự kiện có từ đồ ngọt đúng không nhỉ? Đây là sự kiện đồ ngọt mà nhỉ?? Yuta cười bất lực và chỉ biết tiếp tục lấy con dấu vì đã lỡ đi đến nước này rồi. Yuta nhăn mặt một chút khi nhìn miếng Tonkatsu, Yuta không thích các món thịt cho lắm, nhưng miếng tonkatsu này khá nhỏ nên cậu cố ăn hết nếu không sẽ bỏ phí. Đến cửa hàng thứ 11 thì Yuta cũng đã lấy được con dấu cuối cùng, cậu vui vẻ khi nhận được món đồ ngọt giới hạn từ ông chủ cửa hàng. Gojo có vẻ rất thích những thứ như thế này nên có lẽ thầy sẽ rất vui. 

...

Gojo đã làm nhiệm vụ vào buổi sáng và sau đó về trường, anh gặp chiếc xe chở Yuta về từ nhiệm vụ dài ngày. Gojo chào Ijichi và sau đó bước đến đón Yuta, Yuta bước ra từ ghế sau và lôi ra khá nhiều túi lỉnh khỉnh, Gojo hơi ngạc nhiên.

"Hửm? Em mua nhiều đồ thế à Yuta?"

Yuta cười hơi tội lỗi, cậu không nghĩ sẽ phải mua nhiều thứ như thế. Gojo nhìn bao quát những cái túi của Yuta mang về và hơi thấy dèja vu, anh có cảm giác xấu.

"Ừm, mấy cái này là đồ em mua lúc tham gia sự kiện tại phố mua sắm, và cái này là đồ ngọt số lượng có hạn em nhận được sau khi tham gia sự kiện. Em mong sensei sẽ thích nó"

Gojo há hốc mồm ngạc nhiên, anh lục lọi mọi cái túi trên tay Yuta, đều là những món đồ quen thuộc anh đã từng thấy qua. Và cuối cùng Gojo mở cái túi giấy đang giấu kín thứ có vẻ chẳng bí mật chút nào ra: một chiếc bánh mont blanc vô cùng quen thuộc. Yuta nhìn vẻ mặt méo mó của thầy khi nhìn món quà lưu niệm mình mua về thì hơi ngập ngừng.

"Sensei? Thầy sao vậy, ừm...thầy không thích cái này sao, em xin lỗi..."

Gojo chớp chớp mắt tỉnh táo lại và lắc đầu.

"Không có! Sao thầy lại không thích quà của Yuta mua được!"

"Rõ ràng là thầy không thích, đừng tự ép mình..." Yuta cười  bất lực và định lấy lại chiếc bánh trong tay Gojo thì Gojo há miệng và ăn hết chiếc bánh trong 1 lượt, mặt sensei chuyển từ xanh sang đỏ vô cùng kỳ thú. Gojo gục đầu vào vai Yuta một lúc trong lúc cố gắng nhai và nuốt cả chiếc bánh vào bụng, sau đó Gojo ho sặc sụa. Yuta vỗ lưng Gojo và cau mày lo lắng.

"Sensei? Sao thầy lại ăn hết như thế?? Thiệt tình...thầy không thích thì cứ nói không thích"

Yuta đỡ Gojo đến một máy bán hàng tự động gần đó và mua một chai nước suối. Gojo nhanh chóng uống hết và thở dài. Gojo lại gục đầu vào vai Yuta và cười khúc khích.

"Thầy có nói là trước đây thầy cũng đã làm nhiệm vụ dài ngày ở đó đúng chứ?"

Yuta gật đầu và nhớ lại cuộc trò chuyện trên điện thoại ngày hôm qua của họ.

"Thầy cũng đã tham gia sự kiện đó, sự kiện đồ ngọt gì chứ, toàn là mấy thứ gì đâu không, chỉ là chiêu trò quảng cáo để bán hàng bán ế thôi. Thầy đã phải rất cực khổ để thu thập đủ 11 con dấu và nhận chiếc bánh ngọt số lượng có hạn này đó"

Yuta hơi cựa quậy một chút vì nhột khi hơi thở của Gojo phả vào cổ cậu nhưng Yuta không đẩy thầy ra.

"Vậy...nó có ngon không?"

Gojo thở dài.

"Siêu dở! À mà nó còn không ngọt nữa, cái bánh mont blanc chết tiệt đó...có vị cà ri cay"

Yuta cau mày và vẫn không hiểu hành động lúc nãy của thầy mình.

"Ừm, nếu biết nó dở thế sao thầy lại ăn nó thế hả? Thiệt tình...cay như vậy mà ăn hết trong 1 lần..."

Gojo dụi trán vào vai Yuta, cảm giác như một con mèo 1m9 đang muốn được cưng nựng vậy, Yuta nhẹ nhàng xoa đầu thầy khiến Gojo cười khúc khích trong cổ họng.

"Vì thầy biết cái bánh siêu dở này tốn bao nhiêu công sức để có được...thầy không phải muốn ăn cái bánh mà là muốn cảm nhận tấm lòng của Yuta đặt vào đó"

Yuta nín thở khi nghe từng câu từng chữ, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của thầy, Gojo-sensei luôn để Yuta chạm qua 'vô hạn' của anh ấy.

"Cảm ơn, sensei...Nhưng mà nhé, lần sau xin đừng làm thế nữa, em vẫn rất giận đó."

"Eh, Yuta không lãng mạn gì cả, thầy đang học nói những câu siêu xúc động đó"

Hai bàn tay của Gojo ôm chặt eo của Yuta, cả cơ thể to lớn của người đàn ông 28 tuổi như dồn hết trọng lượng vào cậu thiếu niên thanh mảnh, cậu thiếu niên không hề than vãn mà dùng một chút năng lượng nguyền rủa để cân bằng cả cơ thể trong khi hai tay vẫn vuốt ve mái tóc trắng của thầy.

"Ahaha, vâng vâng, rất xúc động nhưng em không nhắm mắt làm ngơ chuyện đó đâu nhé"

Không biết từ khi nào đôi mắt màu bầu trời đó đã lộ ra, chúng còn đẹp hơn cả bầu trời thật sự.

"Yuta, thầy thích em."

Đại dương gợn sóng, đón nhận ánh nắng chiếu xuống từ bầu trời xanh và tỏa sáng lấp lánh. 

"Em cũng thích thầy, sensei."

Đại dương sẽ luôn ở bên cạnh bầu trời. Chỉ có bầu trời mới có thể ôm hết cả đại dương trong vòng tay.

---Kết---

p/s 2: Xin lỗi mọi người, mình chỉ muốn kết 2 người nói thích nhao nên viết như thế luôn ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro