Ngày đó...anh mất em - Chương 1: Kết thúc A - Mãi mãi mắt kẹt trong ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Angst, Hurt/Comfort

Một số chú ý: Những đoạn in nghiêng và có khoảng cách lớn với các đoạn khác là flashback/hồi tưởng.

---oOo---

Một ngày nọ, người mạnh nhất chầm chậm sải bước trên con đường cạnh bờ sông với bó hoa lưu ly trắng đơn giản. Thời tiết âm u và ẩm ướt, có vài giọt mưa rơi xuống lăn dài trên những cánh hoa trắng tinh khiết, chúng còn đọng trên mái tóc và cổ áo của người đàn ông cao lớn. Đây là loại thời tiết khiến những người trẻ mất đi sức sống nhưng lại phù hợp với những người không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì. Người đàn ông tóc trắng rõ ràng có thể dễ dàng tránh những giọt mưa chạm vào quần áo bằng thứ kỹ thuật độc nhất của mình nhưng bây giờ anh ta thích được đắm mình trong không khí ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Thật thoải mái, chỉ cần cảm nhận những hạt mưa thấm vào da thịt và nghe tiếng tí tách không hồi kết thì không cần phải bận tâm suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa.

"woof---"

Tiếng sủa nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhưng đó không phải vấn đề đối với người đàn ông này. Tiếng sủa nhỏ đó có lẽ chỉ giống như tiếng ve kêu hay tiếng côn trùng xào xạc ở cành cây nào đó nhưng không, nó yếu ớt, run rẩy và chỉ vang lên 1 lần, chủ nhân của tiếng sủa dường như đang cố dùng chút hơi thở còn lại để kêu lên vì biết được người đàn ông tóc trắng này đang đi ngang qua. 

Người đàn ông tóc trắng nhìn xung quanh và đi thẳng đến chiếc hộp carton nhỏ cũ kỹ ở dưới cây cầu. Anh ta nhìn vào bên trong thì thấy một cục lông màu đen đang cuộn tròn, nếu nó không run cầm cập thì hẳn anh cũng không biết rằng cục lông này là một con cún nhỏ. Dường như sau tiếng kêu lúc nãy thì nó không còn chút sức nào nữa mà hoàn toàn nằm im và run rẩy vì lạnh. 

Người đàn ông tóc trắng vội vàng lấy chiếc khăn choàng cổ màu xanh da trời trong chiếc túi chống nước ra, bên trong đó còn có một cây dù chưa được sử dụng. Anh cẩn thận đặt con cún nhỏ vào khăn choàng và quấn vài vòng xung quanh để sưởi ấm cho nó. Sau đó người đàn ông mang nó đến bệnh viện thú y gần đó, anh ta không biết gì về chăm sóc động vật lúc nguy cấp nên nếu tự xử lý sẽ rất nguy hiểm. Sau khi bác sĩ khám, lau người và băng bó cho con cún thì người đàn ông tóc trắng được biết là con cún đó bị suy dinh dưỡng và hạ thân nhiệt, ngoài ra trên người nó còn có nhiều vết thương, có vẻ là do các con chó lớn đánh.

Người đàn ông tóc trắng sau đó để chú cún lại chỗ bác sĩ và tiếp tục cuộc hành trình nhỏ của mình. Anh ta đi đến một nơi có vẻ rất phù hợp với thời tiết hiện tại. Những bia mộ san sát nhau trải dài, người đàn ông rất quen thuộc với nơi đây và không có vẻ gì là tìm kiếm mà bước chầm chậm thẳng đến chiếc bia mộ ở phía bắc của nghĩa trang. 

---Okkotsu Yuta---

___2001-2018___

Bó hoa lưu ly trắng mang vài giọt nước mưa được đặt xuống mộ, người đàn ông tóc trắng gỡ kính ra để lộ đôi mắt màu bầu trời, giống như hiện tại bầu trời đó không còn trong xanh hay lấp lánh, nó sâu hút, âm u và đầy những áng mây nặng trĩu. Bàn tay to lớn lướt lên tấm bia đá lạnh lẽo, cảm nhận từng nét khắc, từng con chữ tạo nên cái tên của người anh yêu, của người mà anh đã không thể bảo vệ.


"Nếu thầy bảo vệ cả thế giới này, em sẽ là người bảo vệ thầy" 


Gojo vẫn còn nhớ nụ cười dịu dàng chân thành đó, lần đầu tiên trong đời có người nói rằng muốn bảo vệ người mạnh nhất. 

'Nhưng Yuta...em thật bất công, thầy cũng muốn bảo vệ em đó.'

Đôi mắt màu đại dương sâu lắng nhưng dịu dàng đó luôn chào đón và ở cạnh bầu trời dù ở bất cứ đâu, bất kể ngày hay đêm. Đôi mắt đó như luôn xuyên thấu tâm cang của người mạnh nhất, em luôn xem thầy của em là một 'con người', không phải một 'thánh nhân'.


"Sensei, nếu thầy mệt em có thể giúp thầy làm nhiệm vụ của cuối tuần này nhé?"


Trong mắt em, sức mạnh của thầy không phải thứ đáng ghét, không phải thứ khiến cho thầy em trở thành người đáng ghen tỵ, không phải lý do để đẩy hết mọi công việc và trách nhiệm lên vai thầy. Trong mắt em, sức mạnh của thầy là trách nhiệm, là gánh nặng trên bờ vai to lớn, là thứ em muốn cùng thầy sẻ chia. Yuta, em thật kỳ lạ...có lẽ đó là vì em là Yuta.


"Sensei, thầy đến tận Châu Phi thăm em có ổn không? Thầy nên nghỉ ngơi mới phải...thầy vừa mới đến vào đầu tháng mà..."


Gojo Satoru là mạnh nhất, anh ta có thể làm mọi thứ. Anh luôn mang trên người thái độ tràn đầy sức sống và càn rỡ đến mức phiền phức lúc bình thường, ngược lại đối với những lúc như thế này thì anh lại hạn chế phản ứng, anh ta trở nên trầm ngâm đến mức nực cười. Người đàn ông tóc trắng cúi đầu và hít thở thật sâu như đang kiềm nén cái gì đó.

'Không xong rồi, mình bị gì vậy..'


"Không có em thì sensei vẫn ổn thôi, nhưng em vẫn lo lắm, nhiệm vụ của thầy sẽ lại chất đầy dù là ngày chủ nhật..."


Những giọt mưa nhẹ lất phất bắt đầu nặng hạt như tâm trạng của người viếng mộ, Gojo nghĩ thật tốt, thật may quá. Những giọt mưa lớn rơi tóc tách trên bia mộ và cả người đàn ông cao lớn đang ngồi rạp trước nó, mưa đầu mùa thật lạnh, từng giọt mưa thấm ướt bộ quần áo đồng phục nặng trĩu, thấm ướt cả mái tóc trắng đã được chải chuốt gọn gàng. Những giọt nước lớn chảy xuống má anh từng giọt, lúc thì lạnh lẽo lúc thì ấm nóng. 

'Yuta, không ổn...thầy không ổn'

Có lẽ mọi người đều nghĩ người mạnh nhất dù lúc buồn cũng sẽ rất ngầu và mạnh mẽ vì họ đã trải qua quá nhiều thứ khiến trái tim họ chai sạn và cứng cỏi. Nhưng nếu bỗng một ngày có người khiến trái tim đó rã đông bằng chiếc lò sưởi nhỏ ấm áp thì sao? Rồi sau đó, người đó lại đột ngột bỏ đi không quay về.

'Yuta, em là tồi tệ nhất, khiến sensei của em trở thành 1 con người ủy mị như thế này'

Người mạnh nhất luôn là người cao ngạo nhất, có bao giờ họ trông nhỏ bé và bất lực chưa? Có lẽ là chưa, không thể nào...


"Yuta, sau khi tốt nghiệp có muốn đến sống cùng thầy không?"

Cậu thiếu niên mở to mắt ngạc nhiên và cúi đầu nhìn xuống đất, hai bàn tay đan vào nhau lo lắng.

"Ể...em thật sự có thể sống cùng thầy ạ?"


Những lời nói đùa khiến em đỏ mặt, những lời hứa nhỏ nhặt không có cả cái ngoéo tay nhưng em có biết không Yuta? Thầy đã mua một căn nhà gần trường, nếu như thế thì chúng ta vẫn sẽ có thể gặp được bạn bè và đàn em của em một cách dễ dàng. Thầy cũng đã chuẩn bị một chiếc giường lớn và một chiếc bồn tắm đủ cho 2 người cùng vào. Sensei đã mua một chiếc tạp dề màu xanh đậm có đan một chiếc mèo trắng nhỏ ở ngực phải cho em. Thầy cũng đã mua một cặp cốc và 1 cặp bàn chải đánh răng màu xanh da trời và màu xanh đại dương. Một chiếc máy pha cà phê vừa được chuyển đến nhà của chúng ta ngày hôm nay, Yuta nói muốn học pha đồ uống ngoài trà mà nhỉ, em có muốn uống cốc capuchino đầu tiên sensei tự tay pha không?


"Ể? Cái này là---Ngon quá, bắp cải không bị nhừ nhưng lại rất thấm gia vị"

Hai mắt của thiếu niên sáng lên một niềm vui thuần khiết, ah--Gojo thật sự muốn bắt đứa nhóc này về nhà nuôi ngay bây giờ, anh không muốn chờ nữa.

"Tất nhiên, là món của thầy nghiên cứu đặc biệt cho Yuta đó"

"Nếu được ăn món này mỗi ngày thì sướng thật ha..."

"Haha Sau này chúng ta sống chung thì thầy có thể nấu món này cho Yuta ăn mỗi ngày rồi ~"


Mái tóc trắng ướt đẫm bết vào khuôn mặt đã có chút hốc hác, áng mây mù trong đôi mắt màu bầu trời đã hóa thành mưa. Người đàn ông cao lớn tựa đầu vào bia đá lạnh lẽo, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn  chào tạm biệt. 

"Lần tới thầy sẽ mang món ăn em thích đến nhé?"

Mưa, mưa, mưa tí tách rơi. Thật may vì hôm nay trời đã mưa.

...

Gojo đến bệnh xá thú ý trên đường về nhà để kiểm tra chú cún, nó trông có vẻ đã trở nên khỏe hơn. Tuy bị đánh đập nhưng con cún chủ yếu ngất đi vì đói và lạnh nên sau khi được sưởi ấm và cho chút thức ăn thì nó đã trông khỏe khoắn hơn. Gojo thanh toán phí cho bác sĩ và sau đó mang chú cún về cùng, lần này anh lấy chiếc ô trong túi chống thấm nước ra để ngăn cả 2 bị ướt. Thật ra Gojo cũng đã ướt sẵn, anh đã mượn chiếc lồng nhỏ tại bệnh xá để đặt con cún vào. Trên đường đi anh mua cả ổ, một chiếc đệm nhỏ và các vật dụng khác cho thú cưng. Gojo không định nuôi thú cưng nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cục bông nhỏ này ngoài thời tiết thế này với những vết thương chi chít.

Sau khi về nhà, Gojo sắp xếp mọi thứ và đặt con cún nhỏ vào ổ. Bây giờ Gojo mới có cái nhìn rõ ràng hơn, con cún đúng là có bộ lông đen nhưng có một chút màu trắng kéo từ cằm cho đến bụng. Khi Gojo đang lướt web để xem hướng dẫn huấn luyện thú cưng một số thứ như đi vệ sinh ở đâu thì chú cún nhỏ đang ngủ li bì bỗng tỉnh giấc khiến Gojo hơi giật mình, anh kiên nhẫn quan sát cơ thể yếu ớt đó cố đứng dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh. Con cún nhỏ tập tễnh bò tới bò lui và cuối cùng cũng bò đến chỗ của Gojo. Gojo có thể nhìn thấy cái đuôi yếu ớt của nó đang đung đưa rất nhẹ.

"woof...woof woof"

Những tiếng sủa nhỏ và đôi mắt màu xanh đại dương to tròn nhìn người đàn ông cao lớn như đang tỏ vẻ biết ơn, có lẽ bằng cách ngửi mùi, con cún này biết được người này là người đã sưởi ấm cho nó lúc nãy và mang nó đến nơi an toàn.

Gojo mỉm cười, người ta nói thú cưng giúp thư giãn và làm dịu thần kinh, điều này quả là không sai chút nào. Gojo cẩn thận xoa nhẹ đầu chú cún nhỏ vẫn chưa bình phục hẳn khiến hai mắt của nó sáng lên.

"Woof--woof"

Gojo nhẹ nhàng bế con cún lên ngang tầm mắt và nhìn chằm chằm vào nó, con cún cũng nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn chủ nhân. Đôi mắt màu xanh đại dương của nó khiến Gojo hoài niệm.

"Yuta. Từ nay tên của nhóc sẽ là Yuta, nhé?"

Con cún chớp chớp đôi mắt to tròn của nó và vẫy đuôi liên tục như thật sự hiểu Gojo đang nói gì.

"Woof--woof!!"

"Nhóc có vẻ thích cái tên đó nhỉ, vậy là chốt rồi nhé, Yuta"

"À mà gọi như thế có hơi khó phân biệt không nhỉ...ừm đổi lại một chút thành Yuuta thì sao?"

...

Gojo cứ nghĩ Yuuta sẽ dễ dàng thân thiết với con người khi nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ nhưng có vẻ nó vẫn còn rất nhút nhát. Khi Gojo mang nó đến trường và khoe với các học sinh năm 3 (Maki, Toge và Panda) và các học sinh năm 2 (Yuji, Nobara và Megumi) thì Yuuta rụt rè và trốn trong áo khoác của Gojo. Phải nói thêm, áo khoác của Gojo là nơi yêu thích của Yuuta, chú cún luôn chui rúc bên trong khi Gojo làm nhiệm vụ. Nếu có nhiệm vụ quá rắc rối (mà thường ít xảy ra) hoặc giống như hôm nay, có cuộc họp quan trọng với Cao Tầng (được thay mới) thì Gojo sẽ để Yuuta lại chỗ bệnh xá của Shoko hoặc giao cho các học sinh đang không có nhiệm vụ trông giúp. 

Nobara, Megumi và Panda đang nghỉ trưa sau khi làm nhiệm vụ nên được ở lại trông Yuuta. Nobara sau lần bị trúng Vô vi chuyển biến của Mahito đã hôn mê sâu sâu cuộc chiến cuối cùng, may mắn là một thời gian sau khi được Shoko liên tục chữa trị và thậm chí đưa đến các bệnh viện ở nước ngoài thì Nobara cuối cùng cũng tỉnh lại, bây giờ cô phải băng kín mắt trái. Họ thích đùa rằng bây giờ Nobara trông giống Gojo. Nobara vừa tỉnh lại vào tháng 6 và hoàn thành thủ tục xuất viện vào tháng 8. Hiện tại cô đã có thể hoạt động lại bình thường và bắt đầu với những nhiệm vụ đơn giản với sự kèm cặp cùng Fushiguro hoặc Itadori bên cạnh.

Sau một thời gian dài thì Yuuta cũng không rụt rè nữa mà bắt đầu thân thiết với các học sinh của Gojo hơn. Chú cún đen bụng trắng tò mò nhìn Nobara đang ăn bánh ngọt, nó bò đến gần Nobara và dụi dụi đầu vào tay cô.

"Hửm? Em muốn ăn hả?"

Khi Nobara định đút một chút cho Yuuta thì Fushiguro ngăn lại.

"Kugisaki, đồ ngọt không tốt cho chó đâu, không hẳn là không ăn được nhưng tốt nhất đừng cho Yuuta ăn"

Nobara ngạc nhiên, cô chưa từng nuôi động vật nên không biết. 

"Ể!! Tớ không biết cái này đó, thì ra là chó không thể ăn đồ ngọt."

Nobara nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Yuuta.

"Yuuta, xin lỗi nhé, chị không cho em cái này được"

Yuuta buồn bã rên ư ử trong cổ họng nhưng cũng rất ngoan ngoãn lùi lại, khi đó đúng lúc Gojo vừa họp xong và đang định đón Yuuta về. Yuuta nhìn thấy Gojo thì liền leo lên người chủ nhân và chui vào áo khoác của Gojo. Gojo kéo dây kéo xuống một chút để lộ khuôn mặt buồn bã của Yuuta.

"Eh? Cái gì, Yuuta, sao nhóc lại lại có khuôn mặt như thế. Này 3 đứa! Là đứa nào làm Yuuta của thầy buồn hả??"

Nobara tặc lưỡi và trợn tròn mắt khi thấy ông thầy của họ vẫn thích phô trương như thường ngày.

"Không ai cả---chỉ là Yuuta đòi ăn đồ ngọt nên tụi em ngăn lại thôi"

Sau khi Nobara tỉnh lại thì đã hơn nửa năm trôi qua, mọi thứ trở nên quá khác biệt xung quanh cô, có những người cô biết ở trường Cao Chuyên đã mất đi, thầy hiệu trưởng, Nanami và cả đàn anh năm 2 mà Nobara chưa từng gặp mặt. Trước cái ngày ở Shibuya, Nobara đã nghe phong phanh về chuyện thầy chủ nhiệm của lớp năm nhất đang hẹn hò với một học sinh năm 2. Nobara để ý có vài lúc khi Gojo-sensei nói chuyện điện thoại, khuôn mặt của thầy trở nên vui vẻ và hào hứng lạ thường, cũng có vài lúc lại mè nheo và cợt nhã nhưng ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười dịu dàng và êm ái chứ không mắng mỏ hay sợ hãi như những người khác. 

Khi lần đầu tiên nghe Panda nói đó là khi Gojo nói chuyện với người yêu của thầy ấy. Nobara đã không tin.

"Ông thầy đó?? Có người yêu sao??"

"Mà ai cũng nghĩ như thế khi biết lần đầu cả" Panda nói.

Khi tỉnh lại và nghe được chuyện đàn anh năm 2 đã mất, Nobara thật sự không biết phải phản ứng như thế nào, tất nhiên cô rất biết ơn vì nhờ công của Yuta một phần mà cuộc sống của cô và mọi người xung quanh trở lại yên bình nhưng Nobara vẫn thấy bối rối. Nobara và Yuta chưa từng gặp nhau, nhưng Nobara lại nghe về cái tên Okkotsu Yuta này nhiều lần từ những người xung quanh, đến cả Itadori cũng có cơ hội gặp Yuta và chiến đấu cùng cậu ấy. 

Nobara cảm thấy như thế nào về cái chết của Yuta? Buồn bã? Đau khổ? Không...là bực dọc. Cô là người duy nhất chưa gặp được Yuta, cô có rất nhiều chuyện để nói với cậu. Nobara muốn mắng Yuta vì đã thắng cuộc thi trao đổi với trường Kyoto khiến cô không được đến Kyoto vui chơi thỏa thích. Nobara còn muốn hỏi Yuta rằng làm thế nào cậu ta có thể yêu được ông thầy phiền phức của họ và cách mà họ đến với nhau, Nobara cũng muốn biết ai là người tỏ tình trước.

Thật bực bội, thật bực bội khi 1 đàn anh rõ ràng là học cùng trường và thân thiết với tất cả những người xung quanh cô như thế, thậm chí còn là người yêu của Gojo-sensei nhưng Nobara lại chưa hề được nói chuyện trực tiếp. Lần đầu tiên họ gặp nhau lại là trước tấm bia mộ lạnh lẽo.

Nobara để ý đúng là Gojo-sensei có phần thay đổi, dù gì cũng đã hơn nửa năm trôi qua nhưng nó không giống như sự thay đổi của thời gian mà là sự thay đổi của con người. Nói chung khá dễ hiểu vì người yêu của thầy ấy đã mất nhưng Nobara chưa từng nghĩ cái con người này có thể thay đổi vì lý do như thế vì Gojo-sensei là người hiểu rõ nhất thế giới chú thuật tàn khốc như thế nào, các học trò chết trẻ không phải là điều gì mới mẻ.

Gojo vẫn không thay đổi thói quen hay bất cứ sở thích nào, dù nó có liên quan đến Yuta. Không hiểu sao Nobara cảm thấy chính điều này mới là thứ đau lòng nhất, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những vật gợi nhớ lại người mình yêu thương. Gojo-sensei luôn tỏ ra bình thường, thầy thậm chí còn kể về việc đã mua một ngôi nhà của thầy và Yuta hay chuyện thầy đã thấy một cặp cốc đôi rất hợp với họ. Mọi người xung quanh luôn im lặng và lắng nghe, lắng nghe con người luôn cợt nhã này đang tuyệt vọng.

Cái lỗ tuyệt vọng này quá sâu, quá rộng lớn, nó từng là một liều thuốc chữa lành con người cô đơn này, nó từng là một nụ hoa sắp bung nở, nó từng là một tương lai hạnh phúc mà họ đang cố gắng vun đắp cho đối phương. Họ từng xuất hiện trong đời nhau để lấp đầy lỗ hổng tuyệt vọng cô đơn của đối phương nhưng lại vô tình tạo ra một cái lỗ hổng khác tồi tệ hơn. Lỗ hổng này không thể lấp được nữa, mãi mãi cũng không thể.

Nhưng một ngày nọ...Gojo-sensei bắt đầu mang chú cún đen bụng trắng này đến trường và đặt trước mặt họ và khoe nó một cách tự hào rằng đây là thú cưng của thầy ấy. Khi nghe tên của nó không ai nói gì cả mà nhanh chóng dùng cái tên đó để làm quen với Yuuta. Có lẽ khoảng thời gian nửa năm cũng đủ để mọi người quen với cách Gojo làm mọi thứ liên quan đến Yuta. Chỉ có Nobara mới tỉnh lại hơi ngơ ngác và cứng họng. Mọi người đều bảo chú cún trông thực sự giống Yuta. Nobara nhìn chú cún nhỏ và nghĩ 'Okkotsu-senpai trông ngoang ngoãn và hiền lành như thế này sao?'.

Nobara nhìn Gojo đang ôm Yuuta trong áo khoác và giả vờ mắng cô.

"Nobara thiệt tình! Lần sau không được ăn bánh ngọt trước mặt Yuta nữa đó!!"

Nobara nheo mắt và cảm thấy có gì đó không đúng.

"Không không, thầy mà dám nói câu đó hả! Thầy mới là người hảo đồ ngọt nhất ở đây đó"

Panda khều khều tay của Nobara và thì thầm.

"Thật ra Gojo chỉ dám lén ăn đồ ngọt sau lưng Yuuta từ sau khi nhận nuôi thôi đó"

"HẢAAAA, tới mức như thế?"

Từ khi nhận nuôi Yuuta thì Gojo đã trở nên tốt hơn một chút, đúng là động vật có khả năng chữa lành tâm hồn. Dù chỉ là một chút, dù chỉ giống như con thú bị thương đang cố liếm vào vết thương để giảm đau, tuy vết thương không thể hoàn toàn lành nhưng đó đã là một bước tiến to lớn.

Nếu Gojo là bầu trời không ai có thể với tới thì Yuta lại là đại dương rộng lớn sâu thẳm và giàu lòng trắc ẩn. Bầu trời luôn bao bọc lấy biển cả, biển cả lại luôn ở bên cạnh bầu trời. Nhưng bầu trời và biển cả sẽ không bao giờ có thể chạm vào nhau. Em chỉ có thể bắt kịp thầy ở nơi chân trời không tồn tại.

Gojo Satoru sẽ mãi mãi mắc kẹt trong mảng ký ức về Okkotsu Yuta với một chú cún ở bên cạnh giúp anh liếm vết thương không bao giờ lành.

---Kết - Kết thúc A: Mãi mãi mắc kẹt trong ký ức---

p/s: Khum phải lần đầu viết fic kiểu này nhưng vẫn khá hiếm. Lúc viết tự khóc sml vì tự tưởng tượng đến các cảnh trong truyện, nhưng khi viết/trình bày ra lại là 1 chuyện khác, thật ra đọc lại không có cảm xúc lúc giống lúc ngồi nghĩ ToT. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro