Yuta và Nyatoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Fluff, Soft

p/s: Mình lại bị lạc đề khi viết caption cho bài post ròi chứ thực ra mình khum định viết fic hay dì đó đâu ( '・ω・)...。oо○

---^o^---

Yuta vừa mua một con mèo từ cửa hàng thú cưng về, nó khá đắc đỏ so với tiền bạc của một học sinh trung học nhưng Yuta đã bị con mèo trắng đó hút hồn kể từ khi vô tình nhìn thấy nó khi đi ngang qua cửa hàng thú cưng ở phố mua sắm. Thật ra Yuta nghĩ con mèo trắng này vẫn chưa được ai đó mua thì quả là kỳ lạ vì nó có vẻ ngoài khiến ai cũng yêu thích: bộ lông trắng rậm rạp và mềm mại được chăm sóc kỹ lưỡng, đôi mắt đặc biệt màu bầu trời lấp lánh xinh đẹp và nó có tính khí khá tốt - có thể là chỉ đối với Yuta. Yuta đã đặt cho nó cái tên "Satoru" - có lẽ là cậu đã từng thấy cái tên và đôi mắt này ở đâu đó...

Ông chủ cửa hàng đã nói rằng Satoru không hiểu sao không chịu ở lâu với bất cứ người chủ nào, cứ vài ngày là lại làm loạn lên. Yuta rất lo lắng Satoru sẽ làm loạn, nhưng có vẻ Satoru lại rất thích Yuta nên nó cố gắng chịu đựng. Satoru không phải làm loạn vô cớ, mà vì mắt nó rất đặc biệt nên nếu phải hoạt động lâu thì sẽ rất mỏi và khó chịu, khi ở trong cửa hàng nó thường ngủ trong lồng nên có khi còn thoải mái hơn việc bị bắt ra ngoài và chơi đùa với chủ nhân. Satoru rất bực bội những người chủ cứ ép nó mở mắt ra để họ ngắm và khoe đôi mắt của Satoru khắp nơi như một món đồ trang trí nào đó. Những món ăn đắt tiền, những lời khen có cánh choáng ngợp cứ lặp đi lặp lại chỉ khiến Satoru chán ngấy.

Yuta thì khác, nếu Satoru quá mệt và mỏi mắt thì Yuta chỉ tỏ ra lo lắng và giúp Satoru mát xa một chút để xem có đỡ hơn không. Yuta cũng rất cẩn thận không thường khoe con mèo mới của mình cho ai cả, Yuta cũng sẽ không chụp ảnh nếu Satoru không đồng ý, ánh sáng của máy ảnh rất khó chịu cho mắt Satoru, nhưng khi con mèo trắng ngủ thì vẫn có thể chụp ảnh.

Mỗi khi ngủ dậy và ăn xong, Satoru luôn nhảy lên đùi Yuta và dụi mặt vào bụng cậu chủ. Yuta ban đầu chỉ nghĩ con mèo nhà mình thích được âu yếm. Nhưng sau đó, Yuta nhiều lần thấy Satoru dùng bàn chân mèo dụi dụi mắt và meo meo khó chịu, có lúc mắt đỏ lên và chảy nước mắt. Yuta sợ hãi và đưa Satoru đến bác sĩ, bác sĩ cũng không biết tại sao lại như thế, chỉ biết là Satoru có vẻ đơn thuần là bị mỏi mắt.

Yuta mang Satoru về nhà và tìm cách để khắc phục, bác sĩ chỉ nói Satoru dùng mắt nhiều quá nên mỏi? Cả bác sĩ cũng không hiểu lắm tại sao có tình trạng này. Thật ra chỉ cần không sử dụng mắt quá nhiều thì sẽ không sao nhưng Satoru là đứa nhóc nghịch ngợm và thích hoạt động nhiều, lúc trước nghe chủ cửa hàng kể Yuta cứ tưởng Satoru rất ghét chơi đùa cơ. Nhưng chơi được một lúc thì thường Satoru sẽ đi ngủ sau khi mỏi mắt, Yuta không muốn con mèo trắng phải khổ sở như thế.

Yuta suy nghĩ một chút, khi đó Satoru đang chơi với các hộp đựng đồ cũ, con mèo trắng nảy vào đó và lục tung cái hộp lên. Một lúc sau khi đã chơi chán, Satoru bò ra khỏi hộp khiến cái hộp lật xuống và đồ đạc linh tinh trong hộp đổ ra. Yuta chú ý đến một cặp kính đen và nghiêng đầu, cặp kính khá nhỏ như dành cho trẻ con. Yuta bỗng nghĩ ra gì đó và cầm cặp kính đen lên và nhẹ nhàng đeo vào cho Satoru, Satoru rất ngoan ngoãn, cái đuôi của nó đung đưa qua lại thích thú.

Satoru là một con mèo bự hơn mèo bình thường khá nhiều, kích thước tương tự khi 1 đứa trẻ nên khi đeo cặp kính rất vừa vặn, dù nó có nghiêng đầu hay nhìn xuống đất đều không rơi. Sau khi dành thời gian để thích nghi với thứ đồ chơi mới lạ, Satoru bỗng trở nên vui vẻ hơn.

"Meo meo! Meo ~"

Không hiểu sao Yuta lại có cảm giác như Satoru không hề khó chịu với cặp kính mà còn đang cảm ơn cậu nữa. Yuta mỉm cười và vuốt ve bộ lông mềm mại của Satoru.

"Mày thích nó à? ahaha, dù cặp kính khiến đôi mắt đẹp của mày bị che mất nhưng bây giờ trông Satoru vẫn rất đáng yêu"

"Meo---!"

Satoru  ưỡn ngực và đung đưa cái đuôi như tự hào nói rằng 'Tất nhiên, ta đây tất nhiên phải đáng yêu nhất rồi'. Yuta cười và vỗ vỗ đầu con mèo thêm vài cái nữa rồi đứng dậy để đi giặc quần áo, có vài cái quần đen của Yuta bị dính đầy lông mèo, Yuta cười khổ và chơ cái quần đồng phục của mình lên trước mắt thủ phạm đang ngồi trên đầu máy giặt.

"Ngài thủ phạm, đây chính là tội ác ngài đã làm ra đó"

'Thủ phạm' không chút hối lỗi và ưỡn ngực tự hào như giành được tấm huy chương nào đó.

"Meo!"

Nó đang tự hào vì đó là minh chứng cho việc nó đã được ngồi trong lòng Yuta, dụi vào chân Yuta nhiều đến thế nào. Yuta thở dài và bỏ quần áo vào máy giặc cùng vài chiếc khăn ướt và bấm nút.

"Mày rất may mắn vì rất mềm mại và đáng yêu, nếu không mày đã bị phạt nặng rồi đó"

"Meo--"

Satoru không bị những lời đó đe dọa tí nào mà chỉ liếm liếm chân mèo của mình. Yuta sau đó vươn vai và bắt đầu làm bữa trưa. Lúc Yuta làm bữa trưa Satoru thường bị cấm lại gần vì nguy hiểm nên nó ở lại trong phòng giặc ủi và nhảy xuống trước máy giặc đang xoay. Yuta không biết là việc máy giặc xoay có thú vị đến thế không nhưng việc đó lại có thể khiến Satoru đứng đó im lặng nhìn mãi như thế thì quả là kỳ diệu.

Trong bếp, Yuta bắt đầu làm bữa trưa, cậu làm món omurice đơn giản với súp bí ngô và salad và thêm súp gà cho Satoru. Sau khi làm xong, Yuta đặt omurice, salad và súp bí ngô lên bàn và sau đó cho súp gà vào bát của Satoru,  đặt thêm một bát súp bí ngô bên cạnh.

Yuta vào phòng giặt ủi và nhìn thấy Satoru vẫn đứng trước máy giặc nhìn chắm chằm, cậu cười bất lực.

"Satoru, giờ ăn đến rồi"

Satoru ngước đầu lên và thoát khỏi trạng thái trầm tư, trở lại trạng thái ồn ào thường ngày, con mèo trắng chạy đà vài bước sau đó nhảy vào người Yuta, cậu nhanh chóng đỡ nó trong vòng tay và thở dài.

"Satoru, mày có biết bản thân bự hơn mèo bình thường bao nhiêu không? Rất nặng đó"

"Grr meo! meo meo--"

Satoru dường như biết mình nặng nhưng phản đối việc không được  Yuta bế, cái đuôi dài đầy lông của nó quấn quanh cổ tay Yuta vài vòng. Yuta bế Satoru vào phòng ăn và đặt nó xuống sàn, Satoru vẫn chưa chịu buông và hếch mặt lên như muốn nói gì đó.

"Meo"

"Hah...hiểu rồi hiểu rồi"

Yuta thở dài và hôn lên má con mèo, con mèo trắng vui vẻ nhảy khỏi vòng tay của Yuta và chúi mặt vào bữa trưa của nó. Yuta cũng bắt đầu ăn omurice của mình trong yên bình.

...

Từ đó trở đi Satoru luôn đeo cặp kính đen đó và có thể hoạt động mắt cả ngày như những con mèo bình thường, Yuta cảm thấy rất vui. Sau đó Yuta còn mua thêm cho Satoru một chiếc bịt mắt để có thể thay đổi với cặp kính đen nữa, Satoru có vẻ rất vui khi được chủ nhân tặng cả 2 thứ đó.

...

Một ngày nọ, Yuta về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi, đã gần đến kỳ thi và Yuta phải ở lại lớp ôn luyện đến khuya, trước đó cậu đã cho sẵn thức ăn đủ cho cả ngày vào bát cho Satoru. Yuta vào nhà và bật đèn lên sau khi khóa cửa, cậu cảm thấy may mắn vì nếu cứ không bật đèn mà đi vào nhà theo thói quen thì Yuta sẽ giậm phải Satoru đang nằm ngay trước cửa  mất. Satoru tỉnh dậy ngay lập tức khi đèn bật sáng, nó không mè nheo hay cản trở mà chỉ ngoan ngoãn đi theo Yuta vào phòng ngủ.

Sau khi Yuta đã thay quần áo và tắm rửa xong, nó nhảy lên giường cùng chủ nhân và cuộn người bên cạnh Yuta. Trước khi ngủ con mèo trắng bỗng nhớ ra gì đó và nhìn Yuta cái nữa.

"Meo meo?"

Yuta dường như hiểu lời con mèo, Satoru đã rất lo lắng rằng Yuta không ăn đủ bữa vì bận luyện thi, Yuta vỗ nhẹ đầu Satoru, mắt Yuta nhắm nghiềm.

"Ừm ừm, tao ăn rồi, đừng lo"

Satoru sau đó cũng an tâm và dụi mặt vào ngực Yuta mà ngủ thiếp đi.

...

Ngày hôm sau Yuta cũng có lớp học nên phải dậy sớm, cậu thường dậy mà không cần cả báo thức nhưng hôm nay báo thức reo đã 4 đợt rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh. Satoru rất nhạy và thường có thể thức chỉ bằng tiếng động lạ nhưng nếu ngủ cạnh Yuta thì phòng thủ của nó thấp đến mức âm vô cực, con mèo sẽ ngủ nướng nhiều hơn và thường khó chịu khi Yuta rời giường sớm. Hôm nay Yuta không rời giường, đã 8 giờ sáng, nó đã trễ hơn thường ngày rất nhiều nên Satoru cũng bắt đầu bị tiếng báo thức làm phiền.

Satoru ngáp và lờ mờ thức dậy, nó bò đến chỗ đồng hồ báo thức và tắt nó. Con mèo trắng trắng chớp chớp mắt mơ màng vài lần rồi mở to mắt ngạc nhiên, nó ngay lập tức quay lại chỗ Yuta và dụi dụi đầu vào ngực Yuta.

"Meo! Meo---Meo!!!"

Đã trễ giờ rồi mà Yuta không tỉnh thì thật hiếm thấy, con mèo trắng meo meo thật lớn để chủ nhân nó nghe thấy, nó còn dụi vào ngực Yuta để đánh động. Yuta lúc bình thường dù không muốn dậy cũng sẽ dậy vì sợ Satoru đang gặp chuyện gì đó nhưng lần này cậu trông hoàn toàn kiệt sức. Mặt Yuta đỏ bừng, hơi thở nông, Satoru dụi dụi vào trán Yuta và kêu lên kinh hãi.

"MÉO!"

Trán Yuta nóng bừng như nước sôi, Satoru lo lắng chạy qua chạy lại trên giường rồi bình tĩnh lại và quyết định một việc gì đó có vẻ rất quan trọng.

...

"Ưm...mấy giờ rồi..."

Mí mắt Yuta cố gắng mở ra dù rất nặng nề, cảm giác nóng như sắp bị nấu chín đã vơi bớt, cơ thể Yuta đã nhẹ nhàng và mát mẻ hơn một chút nhưng vẫn không cử động được và cũng không nhìn được rõ ràng.. Mọi thứ xung quanh Yuta là một màn mờ ảo dày đặc và mơ hồ không rõ ràng.

"Đã 12 giờ trưa rồi, em vẫn còn mệt nên hãy ngủ thêm đi"

Giọng nói nam ấm áp vừa xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc tạo nên cảm giác nhung nhớ kỳ lạ nhưng ngay lập tức tan biến. Yuta quá mệt để làm hay nghĩ bất cứ điều gì, cậu chỉ ậm ừ rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Ừm.."

"Hah...Đứa nhóc ngốc nghếch này--"

...

Đến khoảng 3 giờ chiều, Yuta cảm thấy đỡ mệt hơn và tỉnh lại, cậu ngồi dậy khiến miếng dán hạ nhiệt rơi xuống. Người Yuta sạch sẽ và không có chút mồ hôi nào dù trước đó trải qua cảm giác nóng bức như trong sa mạc. Yuta nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi thấy đồng hồ, cậu đinh đứng dậy thì cửa phòng mở ra.

"Ah! Ngồi im đó"

Yuta trố mắt nhìn người đàn ông tóc trắng cao hơn cả cánh cửa nhà cậu đang cúi đầu để vào phòng, trên tay người đàn ông đó là một cái khay đựng cháo và thuốc. Người đàn ông tóc trắng đi đến giường và đặt khay thức ăn ở bàn bên cạnh.

"Nào, mau ăn cháo rồi uống thuốc, nếu không sẽ không khỏe lại và không đến trường được nữa đâu"

Yuta vẫn ngơ ngác, khi nhắc đến trường thì Yuta la lên.

"Ah! tôi bỏ lỡ mất lớp học rồi, nhưng buổi tối vẫn có lớp luyện thi rất quan trọng"

Người đàn ông lạ mặt nghe xong thì mặt tối sầm trông rất đáng sợ nhưng Yuta vẫn không trông có vẻ sẽ ngoan ngoan ngồi 1 chỗ.

"Đừng có đùa, em sốt gần 40 độ đó chết tiệt, còn cố nữa là em sẽ vào viện luôn đó! hôm nay và ngày mai không được đến trường! Anh đã gọi cho giáo viên của em và xin phép rồi nên im lặng và ăn cháo đi!"

Yuta bị mắng cho ngơ ngác và há hốc mồm, cậu không nói được gì vì nó quá đúng. Yuta ngồi lại và ngoan ngoãn ăn cháo. Người đàn ông tóc trắng cầm bát cháo và múc một muỗng đưa tới miệng Yuta, Yuta bị dọa nên dường như không dám cãi mà há miệng ăn. 

"Em ăn ít thật đó, dù lúc bệnh hay lúc bình thường, khẩu phần ăn của em không bằng cả 1 con mèo bự nữa, thảo nào lại bị ốm. Anh cá là em đã nói dối rằng có ăn ở trường lúc luyện thi, hẳn là em nghĩ có bỏ 1 bữa cũng không sao."

Yuta nghe đến từ mèo thì chớp chớp mắt, sau khi ăn xong và có sức Yuta cuối cùng cũng có thể chấp vấn người đàn ông lạ mặt.

"Khoan--khoan đã! Anh là ai? Sao lại ở đây nấu cháo cho tôi?? Mà Satoru-kun đâu rồi?? À nó là con mèo của tôi, nó rất bự và có bộ lông trắng, nó còn rất ồn ào nữa nên chắc chắn ở đâu quanh đây!?"

Có quá nhiều thứ để sốc từ chuyện trễ giờ đến chuyện trường lớp, rồi đến chuyện của Satoru nên Yuta bây giờ mới hỏi được những câu hỏi như người này là ai. Người đàn ông tóc trắng cười khúc khích và vén mái tóc bù xù của Yuta ra sau tai.

"Em thật quá đáng, nói anh ồn ào như thế...Không cần hoảng như vậy, những câu hỏi đó đều có câu trả lời trước mắt em rồi"

Người đàn ông ngửa cổ lên một chút để lộ ra chiếc vòng cổ màu đen quen thuộc mà Yuta đã mang cho Satoru và trên chiếc vòng cổ cũng có chính xác chiếc bản tên nhỏ được khắc chữ "Satoru". Và mái tóc trắng mềm mại đó làm Yuta liên tưởng đến bộ lông của con mèo trắng,  người đàn ông đó cũng đang mang một chiếc bịt mắt đen giống con mèo trắng, anh ta kéo chiếc bịt mắt xuống để lộ đôi mắt màu xanh bầu trời đặc trưng không lẫn đi đâu được của Satoru nhà Yuta. Yuta chớp chớp mắt nhìn bảng tên trên vòng cổ rồi lại nhìn lại mặt của người đàn ông đẹp trai, cậu cảm thấy bản thân như sắp mất ý thức lần nữa, mồm Yuta lại há hốc ra, Satoru nâng cằm Yuta lên để cậu khép miệng lại.

"Yuta, há miệng ra như thế xấu lắm, nào ngậm lại"

Yuta lắc đầu và gạt tay Satoru ra, đầu cậu quay mòng mòng như chong chóng, nó quá nhiều, thật sự quá nhiều.

"Eh ah? Khoan đã--eh? Satoru-kun? Satoru?"

Satoru híp mắt cười rộ lên và gật gật đầu, Yuta tưởng tượng rằng nếu trong hình dạng mèo thì hành động này sẽ rất đáng yêu, bây giờ Yuta chỉ thấy nó khá là trêu chọc thôi.

"Đúng đúng, Satoru đây"

Yuta nuốt nước bọt, cậu đưa tay lên sờ sờ mặt Satoru và nhéo nhẹ.

"Ui, Yuta, đau đó"

Yuta không trả lời mà sờ sờ Satoru như sinh vật lạ vừa xuống trái đất, Satoru hơi nhột nên cười khúc khích và dùng giọng trêu chọc.

"Yuta, giờ anh là người nên cẩn thận, em cứ sờ như thế thì anh không chịu trách nhiệm cho hành động sau này của mình đâu đó"

Yuta giật mình rụt tay lại, mặt cậu đỏ bừng. Yuta không bị thuyết phục, chắc chắn đây không phải Satoru, vì Yuta đã vuốt ve Satoru biết bao nhiêu lần và đâu bao giờ có cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ này đâu chứ.

'Ah---đáng yêu ghê, kiềm chế nào Satoru' Satoru tự mắng bản thân.

"Tại sao?--ừm làm thế nào mà anh biến thành người được?"

Gojo vuốt vuốt cằm rồi gật gù như tri thức lắm.

"Anh là hậu duệ của gia tộc Gojo - từ thời xa xưa gia tộc này có một khả năng tự nhiên là biến thành động vật vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, và sau đó họ phải tìm ra người có thể giúp họ có thể điều khiển được khả năng này và biến lại thành người - người tri kỷ định mệnh của họ. Thường người đó sẽ có liên kết sâu sắc với họ vào kiếp trước. Hehe Yuta, em đoán xem mấy phần trong đó là nói thật nào?"

Yuta đang chăm chú lắng nghe thì nhăn nhó và thở dài, rõ ràng câu chuyện này siêu đáng nghi và kỳ lạ nhưng thật ra việc con mèo của cậu biến thành người đã kỳ lạ sẵn rồi, nhưng Yuta chưa chắc lắm, cậu nheo mắt nghi ngờ nhìn Satoru. Satoru hiểu ý và gãi gãi đầu, anh nâng cằm Yuta và đặt môi lên môi Yuta nhanh - gọn - lẹ - bất ngờ đến mức Yuta chưa kịp phản ứng hay suy nghĩ và---

'Póc'

Một làn khói trắng tỏa ra xung quanh và người đàn ông cao lớn biến mất chỉ để lại con mèo trắng bự mà của Yuta. Hôm nay thật sự quá nhiều bất ngờ đến mức Yuta không phản ứng kịp. Mặt cậu đỏ lên và miệng cậu mấp máy không ra tiếng.

"Meo meo~ meo"

Satoru leo lên vai Yuta và hôn lên môi cậu chủ lần nữa, Yuta lần này phản ứng có phần nhanh hơn nhưng cũng không nỡ đẩy Satoru mạnh vì anh đang ở trong hình dạng mèo. Sau đó khói trắng ở đâu không biết lại tỏa ra và người đàn ông tóc trắng lại trở lại.

"Hehe Yuta, sao hả? Anh có giỏi không? Ui---"

Yuta đánh mạnh vào vai Satoru và mắng.

"Sao anh lại làm vậy hả!! Ugh"

Satoru giả bộ tội nghiệp và đỡ mấy cú đánh của Yuta.

"Ừ thì phải làm vậy em mới tin anh là Satoru không phải sao? Mà đau đó, sao em không thể dịu dàng với anh như lúc anh ở trong hình dạng mèo được sao?"

"Ý em là tại sao lại là h-h----hôn!"

Satoru cười và nắm lấy cổ tay của Yuta.

'Ah---chủ nhân của mình thật đáng yêu' - Satoru không kiềm được nghĩ.

"Eh? Tại sao? Chỉ là anh đã phát hiện bằng cách đó anh mới chuyển đổi được hình dạng của mình thôi. Em chưa đọc truyện hoàng tử ếch sao?"

...

Sau đó Satoru vẫn sống ở nhà Yuta như thế, ừm...dù nói gì đi nữa Yuta cũng đâu thể bỏ rơi con mèo đó được đúng không? Và vả lại dù gì Satoru ở dạng người cũng đẹp trai...

"Ừm mà Satoru-san, anh không có công việc sao?"

Satoru đang lướt web trên điện thoại thì nìn lại Yuta và mỉm cười bí ẩn - à mà cái điện thoại đó ở đâu ra thế nhỉ...

"Ể? Công việc của anh là làm mèo của Yuta đó ~"

Yuta hơi đỏ mặt vì xấu hổ rồi và thở dài, cái người này luôn bí ẩn và kỳ lạ đến thế, có lẽ Satoru sẽ nói cho cậu biến rõ ràng nếu chờ đến thời điểm thích hợp, giống như việc đến tận bây giờ anh ta mới nói cho Yuta biết anh ta có thể biến thành người vậy.

Mà cũng từ hôm đó, Satoru thường nấu ăn vào những ngày Yuta bận học cả ngày ở trường, mèo có thể nấu ăn ngon đến thế này sao...

...

Khi Yuta đang ngồi chờ vào lớp luyện thi buổi tối thì có tiếng ồn ào náo nhiệt trước cửa lớp, Yuta vẫn chăm chú xem lại bài toàn khó hồi hôm qua và có người gõ lên vai cậu.

"Yuta, có anh chàng đẹp trai nào đó tới tìm cậu kìa"

Panda chỉ về phía cửa lớp, Yuta mở to mắt kinh hãi, Satoru đang được các bạn nữ trong lớp bao quanh hỏi tên và số điện thoại, Yuta đứng dậy đi về phía cửa và đẩy Satoru ra khỏi lớp.

"Sao anh lại ở đây??"

Một hộp cơm xuất hiện trước mắt Yuta, Satoru đẩy Yuta ngồi xuống băng ghế gần máy bán hàng tự động và mở hộp cơm vẫn còn nóng hổi ra và dúi vào tay Yuta.

"Em lại quên ăn tối nữa phải không?"

Yuta không hẳn là cố ý quên mà là vì có quá nhiều việc để cậu suy nghĩ cộng với việc bụng Yuta có thể nhịn đói rất lâu. Sau ăn xong, Yuta dọn dẹp gọn gàng và giao lại hộp nhựa cho Satoru. Satoru cúi xuống làm gương mặt tự hào như bảo 'khen tui đi' và chỉ chỉ vào gò má của mình. Yuta thở dài và nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy, sau đó cậu nhón chân và hôn nhanh vào má Satoru một cái. 

"Yuta, lớp học bắt đầu rồi đó" Maki - bạn cùng lớp của Yuta ra gọi cậu, Yuta hoảng hốt lập tức đẩy Satoru ra và chạy vào lớp. Satoru ở phía sau cười vô cùng mãn nguyện và vẫy tay ở phía sau.

"Học chăm chỉ nhé Yuta, anh sẽ chờ em ở đây rồi lát chúng ta cùng về nhé"

...

Khi lớp học kết thúc thì bỗng Maki, Panda và Toge kéo Yuta lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Yuta lo lắng nhìn các bạn của mình.

"Có chuyện gì vậy mọi người?"

"Yuta, cậu không gặp rắc rối về tiền bạc chứ? tớ nghe nói gần đây cậu mua về một con mèo" - Maki cau mày nghiêm trọng hỏi Yuta.

"Shake!" Toge cũng rất nghiêm túc nhìn bạn mình, họ sẽ không ngại giúp đỡ Yuta dù cả 3 cũng không có nhiều tiền đến thế.

"Eh? không không---ừm mua Satoru quả là rất tốn kém nhưng tớ vẫn ổn cả, đừng lo lắng"

Cả 3 người họ nhìn nhau rồi thì thầm gì đó.

"Thấy chưa! Vậy suy đoán của tớ đúng rồi nhé, là bạn trai! Bạn trai đó!" Panda thì thầm với Maki và Toge, Maki nhăn mặt kinh tởm.

"Eh? Yuta, một người như Yuta có bạn trai sao?" Maki thì thầm lớn tiếng lại.

"Tuna, tuna!" Toge cũng cảm thấy khó tin nhưng có vẻ không có câu trả lời nào khác vì đó giờ Yuta chưa từng nhắc đến người này và anh ta đột nhiên xuất hiện.

"Mọi người?" Yuta chớp chớp mắt nhìn 3 người bạn của mình đang nghiêm túc bàn bạc cái gì đó có liên quan đến cậu ấy. Panda vỗ vỗ vai Yuta và làm khuôn mặt của một người bạn tốt

"À không có gì, Yuta! Hãy nhớ rằng chúng tớ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của cậu dù là gì đi chăng nữa!"

"Shake!" Toge đưa ngón cái lên đồng ý.

"Chỉ cần nhớ là nếu cái tên đó lợi dụng cậu hay gì đó thì đừng ngại nói ra, nhé? Bọn tớ sẽ tẩn cho hắn một trận" Maki vỗ bên vai còn lại của Yuta, Yuta không hiểu gì lắm, chỉ là bạn bè của cậu luôn như thế - sẽ không tha thứ cho người dám xem thường Yuta. Yuta chỉ gật đầu ngơ ngác rồi tạm biệt họ và đi về nhà cùng Satoru.

"Bạn bè của em tốt thật nhỉ?"

Yuta chớp chớp mắt nhìn Satoru và mỉm cười dịu dàng, đúng thế Yuta rất may mắn khi có những người bạn như thế, cậu còn có 3 nhóc đàn em mới vào trường, cả 3 đứa đó đều rất tốt bụng và mạnh mẽ như tụi Maki vậy, Yuta cảm thấy vô cùng may mắn khi được xoay quanh bởi những người tốt bụng như thế.

"Ừm, đúng thế, mọi người đều rất tốt bụng. Và cả Satoru-san nữa, cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay"

Satoru hơi khựng lại một chút vì lời nói đột ngột từ Yuta, từ khi Satoru biến thành hình dạng người thì Yuta luôn dè chừng vì sự đáng nghi của chuyện này, Satoru có cảm giác Yuta không nhìn anh bằng ánh mắt giống như trước nữa. Nhưng...Yuta chỉ là Yuta thôi không phải sao? Cậu ấy chỉ cần chút thời gian để bĩnh tĩnh lại và tiếp thu mọi thứ. Satoru mỉm cười và vỗ đầu Yuta, có cảm giác như việc vỗ đầu mà Yuta hay làm với Satoru khi anh là mèo giờ bị đảo ngược hoàn toàn.

"Không có chi, chỉ cần mua đồ ngọt làm phần thưởng cho anh là được ~"

Yuta cười khúc khích và vui vẻ để Gojo xoa đầu mà không chút khó chịu.

"Rồi rồi, chúng ta ghé vào cửa hàng đồ ngọt gần nhà ga nhé?"

---Kết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro