#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần đến mùa hoa tử đằng mọc đầy ở sau hiên nhà.

Tôi lại nhớ về một mùi hương quen thuộc, mùi của biển cả.

Làn nước trong veo điểm chút xanh dương, từng hạt cát vàng thả mình trôi theo những con sóng nhỏ.

Mọi thứ vẫn còn đó, chỉ có một mùi hương quen thuộc, từ lâu đã nhạt nhòa trong ký ức.

Ký ức về một người mà tôi yêu hơn cả sinh mệnh.

Đó là năm tôi 17 tuổi, năm mà ai cũng bế tắc đứng trước nơi gọi là ngưỡng cửa của trưởng thành, khi phải quyết định sẽ chọn một dòng sông cho riêng mình.

Ông tôi thường ví khi ta biết sống độc lập, là khi ta chọn được một làn nước để thả mình theo.

Nhưng có ai biết được làn nước ấy có đi qua giông bão không.

"Yuuji, mau vào ăn dưa hấu này, có chuyện gì mà cứ thất thần ở ngoài đó thế?" Tiếng vọng vang nhỏ từ tận dưới bếp, mà ngay lập tức cắt đứt ưu tư của tôi.

Tôi lục đục xuống bếp, chui vào máy sưởi ấm và cười tươi ăn dưa hấu. Ông tôi vốn là người tinh í, lại rất hiểu tâm lý người đối diện, nên tôi cá ông đã biết tôi đang nghĩ gì.

"Vậy là mày đang nghĩ về việc đại học đó sao?" Quả thật là thế, tôi thở dài rồi buôn một tràng về việc tôi có chút lo sợ với áp lực đại học, và tôi chưa sẵn sàng để bước vào dòng sông lạnh lẽo. "Ai rồi cũng thế cả, nhưng khi ta quen cái lạnh rồi, thì đột nhiên nó thành một phần trong cuộc sống của ta"

Cuộc sống trôi đi thật nhanh, tới mức là một đứa trẻ lon ton chạy ngoài đường, chẳng mấy chốc đã bắt đầu biết đọc chữ cái.

Vũ khí duy nhất để đấu lại thời gian, chính là có một tinh thần kép, sẵn sàng với mọi món quà mà ngài ta sẽ tới tặng.

"Sao mày không đi thả lỏng đầu óc chút đi nhỉ? Trời nay hết mưa rồi, ra ngoài biển thư giãn cũng không phải là ý tồi"

Tôi suýt quên tới biển, mục đích tôi về quê với ông là để hòa mình vào biển cả. Nở nụ cười trên môi như thường lệ, kèm theo tiếng vâng vang khắp căn nhà, tôi mặc áo rồi lon ton ra ngoài bãi biển.

Biển ở quê tôi vẫn như ngày nào, trong xanh và lóng lánh bởi những ánh sao chiếu xuống. Nhưng dòng nước thật lạnh, vừa sờ tay xuống đã cảm giác nữ hoàng băng giá đã nắm lấy bàn tay mình.

Tôi ngồi xuống bãi cát, lặng nhìn ra xa xăm rồi thở dài, đến bao giờ đời người không còn âu lo, có lẽ đó chỉ là cõi mộng hư ảo.

Tiếng sóng rì rào bên tai như bản nhạc mang hương buốt giá, cuốn méo ánh sao sáng không một ngoảnh đầu lại.

Sao mà giống thời gian thế nhỉ, nhưng cũng chẳng thể trách được, vì có những lúc ngài ta sẽ mang tới điều diệu kì cho những người khao khát ngoài kia.

Chợt có bóng đen xa xăm ở ngoài biển đang đứng trên con ván trượt, nhẹ bước qua những cơn sóng của mẹ biển. Trời rõ tối mà còn ra đó được, quả là con thiêu thân lao vào biển lửa.

Nhưng hắn ta vẫn không hề chùn bước, vẫn di chuyển tấm ván rồi hạ xuống cát vàng.

"Hửm?" Tôi giật mình quay đi chỗ khác, giả vờ làm ngơ khi có cảm giác ánh mắt đã chạm nhau.

Trời ạ, Yuuji năng động sáng tạo đâu rồi không biết.

"Hiếm thấy có người khùng nào mà lại ra đây giờ này đấy"

Tôi quay lại nở nụ cười cho lịch sự, nhưng phần nhiều là tức giận.

"Cậu hẳn không phải người ở đây nhỉ?" Hắn thả cái ván trượt rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi. "Tầm giờ này, người ta thà sưởi ấm ở nhà còn hơn ra đây"

"Tôi muốn ra biển chút, để thư giãn đầu óc ấy mà, chả phải ngoài tôi ra, còn có ai đó nữa sao?"

"Khi trời hết mưa thì ngày mai sẽ nắng to, nơi này chắc chắn đông kịt người" Giờ tôi mới nhận ra, hắn có một mái tóc trắng tinh khôi, thậm chí dù bóng tối có đen tới mức nào, thì vẫn có thể thấy tóc hắn. "Với một kẻ thuộc về biển cả như tôi, thì giờ là thời điểm tốt để trượt sóng"

Hắn có đeo một cái bịt mặt, nên tôi không thể thấy rõ đôi mắt của người đó. Có lẽ là phòng trừ gió mạnh quá quật ngã ván trượt, thì còn bơi vào bờ thoát thân.

Nhưng quả là có gì đó lạnh lẽo phát ra từ người anh ta, còn có cả mùi của biển cả. Đúng là con người thuộc về nước có khác, tỏa sự lạnh lẽo như nhau.

Ngẫm lại thì đáng nhẽ sáng mai tôi mới đến, nếu thời tiết tốt thì thư giãn mới được trọn vẹn chứ nhỉ. Ai đi ngắm biển đen kịt như này, chả khác gì nhìn tương lai trong cơn sợ hãi.

"Haiz, nhìn bãi biển đen kịt như vậy, trông thật lạnh lẽo"

"Nhưng lại thấy được sự tự do đúng chứ?"

"Hả?" Tôi ngỡ ngàng.

"Khi trượt ván mà không phải tránh người khác, có thể trông nó thật lạnh lẽo, nhưng ít ra được sống là chính mình"

Tự do sao? Quả thật, khi không có bóng người, chỉ có ta với biển, cũng là lúc ta tự giải thoát mình khỏi xiềng xích để thoải mái bộc lộ hết những ưu tư.

"Tôi là Itadori Yuuji, còn anh?"

"Gojo Satoru"

Có phải mình tôi cảm thấy tên anh ấy thật giống với con người anh ta, một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ, cảm giác như biển sâu vô hình vậy.

"Có vẻ như cậu đang gặp vấn đề với cuộc sống đúng không?, trông cậu trầm mặc quá"

"Chỉ là tôi cảm giác trưởng thành không hề đơn giản, và thấy mình gặp vấn đề"

Lần đầu tôi bộc lộ ra vấn đề của mình với người khác, nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy nếu là Gojo, thì không việc gì phải ngại.

"Khi cậu quen, cậu khác thấy nó bình thường. Tựa như một món đồ mới, lúc đầu cậu sẽ thấy nó thật đẹp, riết rồi sẽ thấy nó khá tầm thường"

Anh ta vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy ván trượt, nhưng lần này anh ta ngỏ ý tôi trượt cùng.

"Giờ lạnh chết.."

"Hãy coi như đây là sự trưởng thành của cậu đi" Gojo chỉ ra biển "Nếu cậu đối mặt được với sự lạnh lẽo ấy, tức là cậu đã sẵn sàng"

Nhưng nhìn những làn nước lạnh ngắt thật e ngại, tôi chả muốn bị nước bắn lên người. Dù gì thì mục đích ban đầu là ra tắm biển, nhưng mà lạnh quá sao tắm.

"Giờ tôi khá ngại"

"Để đổi lại tự do, đôi khi ai cũng phải mất điều gì đó, dính chút nước lạnh là quá nhỏ"

Anh ta chạy tới gần biển rồi thả mình trên ván trượt, nếu nói anh ta điêu luyện thì không hẳn là đúng. Nhưng nếu nói về độ can đảm và sự khờ khạo, thì anh ta có rất nhiều.

Tôi theo dõi bóng lưng của anh ấy, mặc những làn nước lạnh tát vào, vẫn tiếp tục lướt qua những con sóng. Không hiểu sao, trong lòng tôi cứ dấy lên một suy nghĩ, anh ta thực sự đã hòa mình vào biển.

Có khi do trượt nhiều nên anh mang mùi vị của biển, hương của những làn sóng. Nhưng song tôi cảm thấy, anh ấy vốn đã là một làn sóng, chỉ đang tập tát vào bờ.

"Haiya, thật sảng khoái, lâu rồi tôi mới thư giãn như này"

Anh cắm ván trượt xuống cát, nhẹ vuốt mái tóc trắng về phía sau. Tháo cái kính bơi, anh lại đeo kính đen vào. Tôi chưa kịp nhìn thấy đôi mắt đằng sau đôi kính đó.

"Mắt anh bị nhạy cảm sao?"

"Không, tôi quen rồi, nên thiếu gì đeo lên mắt, có chút ngượng ngạo. Có vẻ cũng đã gần đến giờ đi ngả lưng, về thôi"

Anh cầm ván kẹp vào cánh tay, tôi nhẹ đứng dậy, hít lấy mùi của biển rồi cũng sải bước ra về. Anh ta và tôi đều cũng một hướng về, nhưng có lẽ nhà Gojo xa hơn nhà tôi, vì những người quanh nhà tôi đều đã làm quen.

"Có ai nói anh giống biển chưa?"

"Hửm? Yuuji thấy tôi giống biển sao?" Có vẻ như anh ta chưa từng được ai khen, nên tôi có thể cảm nhận sự ngỡ ngàng toát ra trong câu nói. "Chưa, hiếm có ai xem tôi lướt ván, họ sẽ chỉ thấy và rồi nói tôi là một tên hâm"

Thì đúng là thế thật, đêm hôm rét mướt, người ta khao khát sự ấm áp thì anh lại chọn đương đầu với lạnh lẽo.

"Tôi không khước từ cái danh hiệu tên hâm, cũng vì bé đã quen với cái lạnh, nên nó cũng chẳng to tác gì"

"Anh kì lạ thật đấy"

"Haha, kì lạ cũng tạo nên một nét riêng đó thây"

Đúng là thế, tôi có lẽ sẽ nhớ mãi về một người cao tên là Gojo Satoru, và cũng nhớ về việc anh ta hâm như nào.

Nhưng sau hôm đó, tôi lại chẳng còn gặp lại anh. Quả như anh dự đoán, sáng hôm sau đúng là đông kịt người. Khách đi du lịch ùa ra tắm biển, tới mức tôi chỉ tới, ngồi một góc và đăm chiêu nhìn biển ban ngày trông như nào.

Có phải vì tôi lưu luyến không, nhưng hôm đó quả thật tôi muốn thấy anh lướt ván. Ánh sáng sẽ chiếu xuống, và tôi sẽ thấy được anh trông thực sự như nào.

Nhưng tôi thấy anh hợp với biển về đêm, có lẽ bởi vì cái lạnh lẽo mà tôi cảm thấy. Hoặc tôi có thể sai, rằng ở bất cứ lúc nào, anh cũng có thể tỏa sáng.

Và hơn tận một tuần, dù là đi tới biển cả sáng cả tối, cũng chẳng còn gặp được ai có mái tóc trắng, và tính cách hâm dở nữa. Anh đến như một làn sóng mạnh bạo, nhưng rồi cũng rời đi để lại mặt biển tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro