#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây mày hay ra biển, có vẻ như đã tìm thấy điều gì thích thú sao?"

Tôi cười nhẹ rồi kéo gối cho ông ngồi, đỡ đau hơn ngồi xuống sàn lạnh. Nếu nói đang tương tư một người mới gặp mặt, thì quả là dễ dãi.

"Ông.. đã bao giờ gặp một người, chỉ một lần người đó tới, mà tận sau này luôn nhớ về khoảng khắc đó không?"

"Nếu thế thì có lẽ là bà mày, khà nhắc tới lại nhớ. Vậy là mày đã tương tư một người đúng chứ?"

"Vâng, nói ra thì thật xấu hổ, nhưng con mới gặp anh ta gần đây. Nhưng nói sao nhỉ, con muốn được theo dõi anh ấy trượt trên những con sóng lần nữa"

"Ông không biết người đó là ai, nhưng có lẽ cảm ơn anh ta chút chứ nhỉ. Vì dạo đây thấy mày không còn lo về việc trưởng thành"

"Con đã sẵn sàng đón nhận nó rồi. Cũng như cách, anh ấy chấp nhận cái lạnh để được tự do"

Tối hôm đó, tôi lại ra biển theo thói quen, tôi nghĩ là do ban ngày anh ấy không được thoải mái, nên sẽ hay trượt về đêm. Nhưng có vẻ như, sự xuất hiện của anh ta hiếm hơn tôi nghĩ.

Có lẽ vì công việc bận, trông anh ta cũng chạc tuổi trưởng thành, có lẽ đã 20 tuổi gì đấy.

"Ồ?" Tôi giật mình quay lại khi nghe tiếng nói quen thuộc. Chẳng hiểu sao lúc đó, trong lòng tôi lại hồi hộp, tựa như một đứa trẻ nhìn thấy món quà mà chúng ao ước. "Cậu vẫn tới biển lúc tối nhỉ, có vẻ như giờ tôi không còn một mình"

Nếu nói ra là tôi tới để tìm anh giải tỏa tâm sự thì thật xấu hổ.

"Nói sao nhỉ, có lẽ tôi muốn được tận hưởng tự do. Mà anh bận lắm sao, dạo gần đây không có thấy"

"Ra là Yuuji nhớ tôi sao?" Anh bật cười khúc khích, tựa một đứa trẻ mới lớn, tôi cũng không phản bác, dẫu sao đó là sự thật. "Ừ thì cũng bận, dạo gần đây công việc nhiều vô kể"

Trông anh vẫn cười toe toét lắm, có lẽ là người lạc quan trong mọi tình huống.

"Lần này có thể dạy tôi trượt được không?"

Gojo đứng hình vài giây, sau đó nở nụ cười nhẹ. Tuy nó vẫn lạnh lẽo nhưng có chút thật lòng trong đó, anh nắm lấy tay tôi kéo về phía mặt biển.

Nó vẫn lạnh như ngày nào, nhưng đỡ hơn ngày đầu sau khi cơn mưa dứt, nắng chiếu xuống giúp nước cũng ấm lên xíu.

"Cậu trượt cũng tôi nhé? Đỡ sợ hơn" Tôi ngỏ lời mời, nhưng lại chẳng cảm thấy ngượng ngạo. Ngược lại nhìn anh ta đón nhận lời mời ấy vui vẻ, khiến tôi có chút ấm lòng.

Gojo nắm lấy tay tôi, đặt tấm ván gần mặt biển mời tôi lên trước rồi đứng sau trượt nó ra biển cả. Đúng là đáng sợ thật, cái lạnh của nước tát vào chân tôi, và những cơn sóng nay có vẻ cao thất thường.

"Thả lỏng người đi, vẫn còn có tôi ở đây mà" Gojo thì thầm vào tai tôi, riết rồi tôi lại coi anh như thiên thần hộ mệnh.

Khi lòng tôi tin vào nếu tôi gặp điều gì thì vẫn có Gojo cứu giúp, có vẻ trở nên thanh thản hơn. Tôi theo thói quen liền hét lên mỗi khi sóng đánh vào chân, và hưởng thụ hơi biển qua những làn gió thổi.

"Lạnh quá, nhưng cũng rất tuyệt vời" Gojo bật cười lớn trước câu hét ngố của tôi, nhưng nó chẳng làm tôi ngại, ngược lại tôi muốn Gojo hét cùng.

"Thế nào?" Cắm ván xuống đất khi vừa trượt xong, anh liền hỏi ý tôi luôn. Trông anh có chút mệt, có vẻ như trong lúc tôi sảng khoái, anh đã lo sợ sẽ gặp bất trắc mà luôn đề phòng.

"Pff trông anh kìa" Tôi thuận theo thói quen mà hay làm với mẹ, đặt tay lên gò má của anh "Cảm ơn vị thiên thần hộ mệnh đã đem tới trải nghiệm khó quen cho tôi"

Anh ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nắm lấy tay đang đặt gò má của tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nhói lòng khi thấy anh dụi tay tôi, cứ như lần đầu anh được cảm nhận hơi ấm vậy.

Điều đó làm tôi tò mò về quá khứ của anh, anh cũng từng nói mình quen với cái lạnh. Vậy có khi cái lạnh mà anh nói, không phải là của biển cả mà là của cuộc sống sao.

"Gojo, trông anh như đang tìm hơi ấm ấy" Anh giật mình rời khỏi tay tôi và ngại ngùng, tôi không thể biết được ánh mắt anh lúc đó như nào, vì nó được giấu kín sau cặp kính râm đen kịt.

"Xin lỗi Yuuji, chỉ là bất ngờ khi thấy tay Yuuji đi lướt ngoài trời lạnh mà ấm thế"

Đó có phải là câu nói xạo không, hay anh thực sự nghĩ như thế. Tôi cũng không thể đoán được, vì trước mặt tôi hiện giờ là một làn nước tĩnh lặng, không biết bao giờ gợn sóng.

"Vậy trời cũng muộn rồi, lần sau gặp lại trượt tiếp nhé" Anh lại cầm ván lên lần nữa, nhưng tôi có chút nuối tiếc. Lần đầu sau hơn hai tuần mới được gặp lại, vậy lần này nhỡ hơn tháng.

Tôi cũng không ở lại quê lâu, chỉ thầm hơn hai tháng là bắt đầu trở lại thành phố. Tôi sợ mình sẽ không được trượt nữa trong khoảng thời gian đó.

Tôi chợt nắm lấy tay anh, tôi không biết sao mình lại làm như vậy. Gojo cũng không đi nữa mà đứng đối diện tôi hỏi sao thế. Tôi cũng chỉ biết cúi mặt xuống nhìn chân anh, bởi chính tôi cũng chẳng thể hiểu bản thân.

Nhưng tôi muốn nói, rằng tôi muốn được xem anh trượt trên những sóng nước. Muốn được ngửi mùi hương biển cả tỏa ra trong anh.

"Gojo Satoru" Tôi hét lên khiến anh hoảng hốt, sau đó lí nhỉ như nuốt phải cục cơm trong miệng. "Tôi chỉ có hai tháng để ở đây, nên trong lúc đó, liệu có thể...dạy tôi đối phó với trưởng thành được không?"

"Ý của cậu là gì, sao tôi có thể giúp cậu trưởng thành được chứ?"

Tôi đánh mặt qua mặt biển vào đêm tối, anh có vẻ hơi chậm hiểu khi chính anh là người đã gợi ý ví nó như trưởng thành.

Anh im lặng một hồi, như thể chính anh cũng đang mắc kẹt giống tôi, nhưng rồi anh cũng buông lời đồng ý.

Vậy là sao nhỉ, nếu là người thường, họ lập tức đồng ý. Lẽ nào quá khứ anh không được mấy vui vẻ, và có lẽ biển gắn liền với những điều tăm tối ấy.

"Gojo.." Lời nói như nghén lại trong cổ họng, có gì đó khiến tôi không muốn mở lời hỏi anh sao thế. Tựa như nếu tôi cố bơi xuống để chạm đáy, thì đáy lại càng xa vời.

"Về thôi chứ? Muộn rồi" Anh cười tươi ngay sau đó, xách ván trượt rồi khập khững trở về.

Tôi theo sau anh, lặng nhìn tấm lưng cao ấy, có gì đó thật cô đơn tỏa ra. Không phải là mùi hương lạnh lẽo, mà là sự đơn độc và đau đớn đến cùng cực.

"Được rồi, trông học sinh Yuuji bắt đầu thành thạo rồi đó" Anh trống tay vào hông, cười một cách đắc thắng như thể với được điều mình luôn mong mỏi.

Tôi cười, tập được gần hơn nửa tháng, và chỉ còn ít ngày để tôi trở lại thành phố. Và những ngày đó tôi chỉ say sưa lướt sóng, say tới mức mùi nồng của biển dần in hẳn vào trong tâm trí tôi.

"Vậy thầy có việc rồi nhé" Gojo cười rồi xách tấm ván lên "Cứ ở lại tập chút rồi về cũng được"

Tôi gật đầu cười và từ biệt, xong lại lướt xuống mặt biển, mặc cho nước lạnh táp vào hai bên chân. Có chút sảng khoái cà cảm giác như được tung cánh trên trời cao.

Nhưng rồi, ông trời thật trớ trêu, khi cố kiếm lấy một tảng đá lớn để thả vào đôi vai của tôi. Khiến cho chúng luôn phải chịu gánh nặng rồi chọn lựa gục ngã.

"Yuuji, cháu đây rồi. Nãy bác kiếm mãi không thấy, ông cháu" Hơi thở dồn dập từ người hàng xóm, tay bác nắm chặt lấy vai tôi ngay khi tôi vừa mới kịp đặt chân tới cửa nhà "ông cháu nhập viện rồi"

Tôi thả tấm ván xuống rồi chạy một mạch tới bệnh viện trên tỉnh, tấm trí trở nên rối ren, trong đầu chẳng còn gì ngoài cầu nguyện.

Con đường đến tỉnh lúc nào cũng ngắn trong kí ức tôi, chỉ vài bước là tới trường, vậy mà giờ lại thật xa vời. Xa tới mức tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể cán đích.

Có phải người đang trêu đùa con không, thưa Chúa. Xin người đừng cho đưa ông con đi, vì ông là hơi ấm duy nhất còn sót lại trên đời của con.

Cái chết tựa như một máy bay gấp bằng giấy, khi phi đi chả biết nó sẽ về đâu, cũng chẳng biết nó đụng phải ai gần đó không. Thật vô tình những cũng thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro