10. Chuộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ộp pa a~~! Anh rút cuộc là có chuyện gì vậy? - Cậu ghé sát mặt anh mà mảy may không biết nơi mình đứng là nơi đông người, là công viên, vô cùng đông đó. Và đương nhiên, hành động cậu chả có chút gì là trong sáng cả!

- Không sao mà! - Anh vội vàng đẩy cái mặt đang tiến sát lại gần mình, đôi mắt trợn lên không khác gì dọa người của cậu...

- Thế..em với Jiyong thế nào rồi!? - Anh liếm liếm cây kem rồi quay sang hỏi cậu

- Khụ..khụ... - Cậu ho sặc sụa, nguyên nhân là vì..ờm...sặc...kem ý mà! - Sao tự dưng ộp pa hỏi thế? - Cậu nhìn anh hoảng hốt, ánh mắt nhìn anh đầy nghi ngờ..

Hổng lẽ..anh nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người..

- Tò mò! Không thích nói cũng được! - Anh liếc xéo cậu, xong lại quay mặt tỉnh bơ, tiếp tục ăn kem.. 

- Anh ấy... - Cậu thở dài một tiếng rồi cúi đầu rầu rĩ - Muốn quay lại! Mà em...rối quá!

- Sao không đồng ý? 

- Nhưng...anh ấy còn Jin Woo mà! Em bỏ đi là vì để anh ấy và Jin Woo hạnh phúc! - Cậu lại tiếp tục thở dài rồi phân trần..

- Ờ nhỉ.. - Anh lầm bầm một tiếng rồi lại tiếp tục ăn kem...

Thực ra anh cũng không biết phải nói gì với cậu nữa! Đây rõ ràng là một cái cớ hợp lí..

- À mà..sao nãy ộp pa trông như người mất hồn thế! - Lại đến lượt cậu quay sang hỏi khiến anh cũng sặc kem theo...

- Không..Không có gì! - Anh vuốt vuốt ngực, gắng lấy lại bình tĩnh...

 - Thật không?? - Cậu híp mắt nhìn anh đầy nguy hiểm...

- À thì...Anh nghĩ là anh nhận nhầm người thôi! - Giọng anh đột nhiên trầm lại, khuôn mặt cũng thoáng qua vài nét đau đớn..

- Nhầm người? Ai? 

- Em nhớ ngày trước anh nói có người bạn đi sang Nhật cùng nhưng cuối cùng lại không đi không? 

*Gật gật*

- Thực ra đó là người yêu anh..tên cậu ấy là Daesung - Giọng anh bắt đầu nhỏ dần..

- Sao cậu ấy lại không đi!? 

- Gia đình cậu ấy chỉ có mỗi cậu ấy, nên bắt phải cưới vợ để có người nối dõi, nhưng...cậu ấy lại yêu anh..Đến khi biết không thể danh chính ngôn thuận đến với nhau được bọn anh quyết định trốn đi..- Khuôn mặt anh cứ cúi xuống, khuôn mặt điển trai trước giờ chỉ biết cười nay cũng bắt đầu ngấn nước, giọng nghẹn ngào..

- Nhưng đến phút chót thì gia đình cậu ấy phát hiện, nên đem cậu ấy sang Mỹ, ép cậu ấy cưới một cô gái nào đó! - Anh thở dài...

- Em xin lỗi! Tự dưng em lại gợi chuyện không đâu! - Cậu cúi mặt rầu rĩ, trong lòng cũng đang than ngắn thở dài. Cớ sao ông trời lại trớ trêu như vậy? 

Cả anh và cậu, đều là những kẻ bị bỏ rơi! 

- Không sao! - Anh cười gượng rồi vỗ vai cậu, hít một hơi thật dài để lấy lại khí thế, anh nói bằng giọng vô cùng hào hứng - Thôi đi chơi đâu đi! 

--------------------------oOo---------------------------

(Xin phép được tua nhanh a~~) 

~ Kính coonggg.... 

- Ra liền ra liền! - Tiếng chị giúp việc mới sáng sớm đã lanh lảnh dưới phòng khách.. 

Vừa vặn lúc này, anh và cậu đang xuống nhà, cho nên cũng vừa vặn thấy con người mới bước vào phòng khách, đang ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười

- Seungri, sao hôm nay em dậy sớm vậy?

Cậu đang bước xuống, ngáp dài ngáp ngắn nhưng nghe giọng nói đó ý thức cũng ngay lập tức tỉnh lại

- Ừm...Sao anh đến đây..A...không....Anh đến có việc gì sao? - Cậu nhìn anh rồi trong đầu lại tự lẩm nhẩm nhớ lại xem liệu có phải đầu óc anh có vấn đề gì không...hoặc là anh có việc gì ở nhà không..

- Chẳng lẽ cứ phải có việc anh mới được đến? - Anh tiến đến gần cậu, giọng cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, như là dịu dàng trách móc

- A...không...ý em không phải vậy! - Cậu vội xua tay lắc đầu rồi lùi dần về phía sau, cậu không thích anh ở gần cậu như thế này! 

- Anh nhớ em! - Anh bất ngờ ôm chầm lấy cậu, giọng nghẹn ngào...

Cậu chỉ đứng đơ ra đó, khuôn mặt trong phút chốc không còn chút cảm xúc...hay nói đúng hơn là vui buồn lẫn lộn, không biết phải thể hiện thế nào...

Cậu thực sự rất vui. Trong lòng anh có cậu, anh nhớ cậu! Điều đó khiến cậu hạnh phúc, vì cậu vẫn còn yêu anh... Nhưng chẳng phải người đang danh chính ngôn thuận ở bên anh là Jin Woo sao? Và nếu như...cậu chấp nhận...chẳng phải Jin Woo sẽ trở thành cậu của ngày trước sao?

Không, cậu sẽ không để Jin Woo phải như thế! Cậu không muốn Jin Woo phải hứng chịu nỗi đau của cậu!

- TRÁNH XA EM RA! ANH VỀ ĐI! - Cậu vội vàng đẩy anh ra, giọng hét lớn nhưng lại ẩn chứa tủi nhục đau đớn, nói đoạn, cậu chạy nhanh lên phòng...

Anh ngạc nhiên nhìn bộ dạng cậu như vậy. Anh đã làm gì sai sao?

-Để tôi dỗ cậu ấy cho! - Seung Hyun cũng không đành lòng nhìn cậu khóc, bèn cũng chạy theo..

Chỉ còn mình anh ở dưới nhà...trong lòng vô cùng hối hận...

3 năm...3 năm trước anh đã phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng..

Chỉ trong một giây phút nông nổi, anh đã bỏ rơi cậu...người mà trước giờ anh vẫn yêu!

Phải rồi, anh thực quá ngu ngốc mà! 

Anh gục xuống sàn nhà, nước mắt cũng vì thế mà bất lực tuôn rơi...

Anh phải làm gì đây..

Jin Woo, và...Seungri!?

-------------------------------------------------------------------------------------

Ahihi =)) Tui chăm quá a~ Cách đây vài ngày vừa đăng chap mới fic kia, hôm nay lại đăng fic này =))

Biết đâu đấy, chịu khó đợi 2 tháng đi các tình yêu YvY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro