11. Hãy để em được rời xa anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần này hai anh gặp nhau nên xin phép gọi SeungHyun là anh, còn Jiyong là hắn a~~ Dẫu gì anh già cũng đang vào vai kẻ ác =))

------------------------------------------------------------------------------

- Cậu không sao chứ? - SeungHyun thở dài bước xuống cầu thang, nhưng vừa thấy bóng hình Jiyong đang ngồi gục dưới sàn mà lòng vô cùng hoảng hốt, chạy lại đỡ dậy..

- Ừm....Seungri...em ấy sao rồi? - Hắn gạt vội vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má, gắng lấy lại chút tỉnh táo nhìn anh...

- Ừ...Khóc nhiều quá nên mệt, đi ngủ rồi! - Anh vỗ lưng trấn an hắn - À...cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không?

----------------------------oOo----------------------------

Cả hai cùng dạo bước trên một con đường gần nhà. Mới sáng sớm nên không khí có chút gì đó lành lạnh, từ giọt sương vẫn ngủ yên trên tán lá. Mặt trời cũng chỉ mới lên, cũng chưa đủ để thắp sáng bầu trời rộng lớn kia...

Khung cảnh gợi cho người ta cái cảm giác lãnh đạm, buồn tẻ, cũng như bầu không khí xung quanh hai người lúc này, thật đáng sợ!

- Seungri..em ấy rất đau lòng! - Anh mãi mới thốt nổi lên một câu, có lẽ là không biết nói thế nào cho phù hợp...

- Ừ...tôi biết! Là do lỗi của tôi! - Hắn đáp lại nhè nhẹ, dù đã biết trước kết quả nhưng sao lòng hắn vẫn đau đến thế..

Bởi vậy mới nói, chỉ đến khi tiếp nhận sự thật, con người mới thấu được cảm giác..tất cả những cái khác, chỉ là dựa trên trực giác và suy nghĩ thôi!

- Em ấy, ba năm trước bỏ đi, là để cậu và Jin Woo hạnh phúc! Nhưng bây giờ cậu lại làm vậy.. Em ấy không muốn Jin Woo phải gánh nỗi đau giống như mà nỗi đau em ấy từng phải gánh! - Anh vẫn chầm chậm nói tiếp, từng lời nói phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại như hàng vạn mũi dao nhỏ đâm vào tim hắn, cứa từng phát thật mạnh..

- Tôi.. - Giọng hắn bỗng trở nên nghẹn ngào, từng con chữ như bị vướng mắc ở cổ họng mà không thể bật ra thành lời...

- Jiyong...! - Một giọng nói nhè nhẹ phát ra từ đằng sau lưng khiến hắn ngạc nhiên quay lại..

- Jin Woo, sao em lại ở đây? - Hắn bất ngờ nhìn cậu. Giọng điệu nói với cậu có phần nhẹ nhàng hơn rât nhiều, ít nhất là so với lúc hắn say.

- À...sáng dậy em không thấy anh đâu...nên đoán là anh sang đây! - Cậu nhẹ nhàng phân trần, vẻ mặt không có chút gì là ngạc nhiên với cách nói chuyện của hắn, từ từ tiến đến chỗ hai người...

- Hay để tôi vào nhà trước cho hai người nói chuyện? - Anh biết điều, nói đoạn, cũng chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không mà vào nhà trước.

- Jiyong...hay...để em chuyển đi chỗ khác? - Cậu ngẩng mặt lên, nhìn hắn, giọng nói vẫn đều đều thế, khuôn mặt cũng chẳng có chút gì là nao núng cả...

- Sao em lại nói thế? - Hắn sửng sốt nhìn cậu, bộ dạng lo lắng bây giờ thực khác xa, khác xa khi mà hắn say... - Nếu là vì anh thì đừng! Hãy để anh rời đ...

- Không phải vì anh! - Cậu lớn tiếng cắt lời, xong giọng lại trở lại bình thường như trước - Em ở cạnh anh là vì Seungri! Cậu ấy rời đi là vì muốn em và anh hạnh phúc.. 

Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại...

- Nhưng...người anh yêu thực sự là cậu ấy! Em ở cạnh anh cũng chỉ là vì muốn trả ơn cậu ấy. Từ giây phút anh phát điên khi biết cậu ấy rời đi, em đã biết rằng...mình vĩnh viễn không thể bước chân vào trái tim anh được.. 

Trong giây phút đó, nước mắt cậu cứ vô thức rơi không ngừng...

- Thời gian qua...em đã được một chàng trai giúp đỡ, hơn nữa anh ấy cũng có tình cảm với em. Em cũng có cảm giác ở nơi này, trái tim em cũng bắt đầu rung động. Tên cậu ấy là Song Minho, anh đừng lo..rời khỏi anh, em sẽ đến sống với cậu ấy! 

Nói xong cậu bất ngờ ôm chầm lấy hắn, nước mắt vì đó thấm đẫm một mảnh áo trên người hắn...

- Xin lỗi em! - Hắn chỉ biết lặng im đứng đó để cậu khóc, miệng cũng chỉ có thể phát ra những từ như vậy...

- Hi vọng em sẽ hạnh phúc! - Hắn nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu..

(Chẹp, đã thành toàn cho 1 đứa :v Ta giỏi quá a~~ YvY)

--------------------oOo---------------------

- Jin Woo sẽ rời đi! - Hắn bước vào nhà, ngồi phịch xuống sofa bộ dạng vô cùng mệt mỏi, chẳng để anh kịp hỏi câu nào đã mở lời trước

- Rời đi? Đi đâu?

- Nghe nói em ấy có một người, có tình cảm với em ấy, tên Song Minho, em ấy sẽ đến ở với cậu ta - Hắn đáp mà mắt nhắm nghiền, đầu ngả ra ghế, thở dài trầm tư

- Um..được vậy thì tốt rồi! - Anh tỏ vẻ hài lòng, cũng im lặng, đầu óc cũng đang tựa hồ như suy nghĩ gì đó

Cùng lúc đó, cậu từ trên lầu bước xuống, đôi mắt đã thâm quầng nay còn thêm sưng đỏ, mái tóc bù xù chưa thèm chải, chậm rãi bước xuống 

- A...Seungri....dậy rồi sao? - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu

- Umm.. - Cậu đáp nhẹ nhàng bình thản ngồi ở chiếc ghế đối diện hai người..

- Tại sao... - Cậu từ tốn mở lời, khuôn mặt trở nên yên bình đến kì lạ, chẳng hề có chút nao núng nào.. - Anh không phải đã có Jin Woo sao? Tại sao lại còn quay trở lại với em?

- Anh... - Cổ họng hắn nghẹn ứ trước câu hỏi của cậu, đầu óc rối bời bởi ánh mắt đang chất đầy hoài nghi

- Nói đi! - Cậu bất ngờ hét lớn, xé tan bầu không khí lãnh đạm bao trùm cả căn nhà. 

Tiếng hét như ẩn chứa tất cả sự tức tưởi, tủi hờn, oán giận của cậu..

Trong suốt ba năm qua, cậu đã vì anh mà hi sinh rất nhiều thứ..

Để bây giờ..nhận lại là như thế này sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chậc chậc, viết mà đau lòng thay Gấu mỡ TvT 

Đợi thành toàn nốt cho hai em kia sẽ đợi đến couple chính a~~ =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro