6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ tiếp tục viết từ đoạn Seungri đẩy Jin Woo ra nhé =)))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe đã đến rất gần. Tôi có thể thấy được Seungri thực sự tuyệt vọng, bằng chứng là em vẫn đứng đó, quay lại nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười đó là gì chứ, em muốn tôi phải giày vò suốt đời sao..?

Tôi sợ hãi, tôi ân hận...Tôi muốn chạy ra đó, tôi muốn thế chỗ của em, nhưng...không kịp nữa rồi!

....

_End Jiyong's POV_

Một hàng máu lăn dài trên mặt đất...

Cánh hoa lưu ly cũng thuận theo mà rơi xuống mặt đường..

Khuôn mặt ai kia nhợt nhạt dần...

Nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt...

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuốm màu buồn, màu của máu...

Còn anh..anh đang vội vàng chạy đến..

Tôi thấy rõ được nét hoảng sợ, nét lo lắng trên khuôn mặt anh..

Tôi nghe được tiếng anh đang gào thét tên tôi, và 1 vài lời gì đó, thực khó nghe quá!

Tôi nhăn mặt lại, đầu tôi có chút choáng váng, tôi muốn ngủ...ngủ một giấc mơ sẽ không bao giờ tỉnh lại...

- E..em..yê..yêu a..an..anh! - Tôi nhìn anh gượng cười, rồi từ từ khép hai hàng mi lại...tôi thực sự mệt mỏi rồi....

....

(Xin phép đổi lại ngôi kể thứ ba)

...

- Bác sĩ, bác sĩ, Seungri...em ấy..em ấy sao rồi? - Anh hỏi một cách gấp gáp, nhưng giọng lại chất đầy sự sợ hãi, anh đang cố gắng tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng, dẫu biết rằng nó rất mong manh...

Jin Woo ngồi đó, lặng lẽ nhìn anh, lòng cậu giờ cũng không khá hơn anh là mấy, nó giờ đây tràn ngập nỗi ân hận xen lẫn muộn phiền... Seungri vì cậu - kẻ thứ ba mà hi sinh mạng sống của mình...Seungri, anh rộng lượng đến vây sao?

- Hiện tại thì không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng vẫn phải chờ thêm, người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý đi! - Vị bác sĩ già từ tốn nhấc cặp kính nhìn anh rồi lắc đầu thở dài...

_Jiyong's POV_

Chuẩn bị tâm lí ư?

Nghĩa là em có thể chết sao?

Không...không được, Seungri à! Em không thể chết, em phải sống thì tôi mới vơi được phần nào nỗi ân hận này...

Tôi biết, tôi biết em không ác độc đến vậy mà..phải không?

Em sẽ không đành lòng để anh phải sống trong sự dày vò suốt quãng đời còn lại phải không?

Em...làm ơn..đừng chết mà!..

_End Jiyong's POV_

Anh dường như không thể trụ vững mà gục xuống mặt sàn...

Thật quá đỗi lạnh lẽo!

Là do mặt sàn...hay do lòng anh bây giờ?

- Jiyong, Jiyong..anh không sao chứ? - Jin Woo hoảng hốt vội đỡ anh dậy rồi lại sững sờ trước ánh mắt anh...

Vô hồn...

Không cảm xúc...

Không giận dữ...

Không đau buồn...

- Seungri...e...em ấy...c..có..thê...thể..sẽ..sẽ chết! - Anh run rẩy cất lời nhìn Jin Woo, rồi bất chợt một hàng nước mắt lăn dài trên má anh... Anh gục vào vai cậu mà khóc...

....

_Seungri's POV_

"Không được chết, mày không được chết!"

Một giọng nói lạ vang lên đầu tôi, nó kéo tôi tôi trở về với thực tại

Tại sao vậy? Lẽ ra giờ này tôi đã chết rồi..

Nhưng xộc vào mũi tôi là mùi của bệnh viện, mùi mà tôi ghét nhất!

Tôi nhăn mặt vì cơn đau đầu chợt kéo đến, rồi lại khẽ mở mắt...

Là Jiyong? Và...Jin Woo..

Họ có vẻ lo lắng cho tôi thì phải?

- Seungri, em không sao chứ? - Anh thấy tôi tỉnh thì vội vội vàng vàng chạy đến chỗ tôi...Đôi mắt anh sưng lên kìa...anh khóc...vì tôi sao?

Tôi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, tôi không còn đủ sức để thở, huồng hồ gì là trả lời câu hỏi của anh...

Anh đối với tôi sao mà quá đỗi dịu dàng, nhưng những điều ấy lại càng khiến lòng tôi đau hơn... Tôi biết...anh đối với tôi giờ chỉ là "nghĩa" chứ còn làm gì còn chữ "tình"...

Giá như tôi chết đi! Để trái tim này không còn phải đau đớn như vậy...

Từng lời nói..từng hành động..như hàng ngàn con dao cứa vào tim tôi...

Tại sao tôi lại không chết?

_End Seungri's POV_

- Hay...chúng ta khoan li hôn? - Anh nhìn cậu ái ngại, rồi lại nhìn Jin Woo tha thiết, anh lo lắng cho cậu..cậu trẻ con thế...làm sao mà tự chăm sóc bản thân được?

- Không..không cần! - Cậu vội vàng ngắt lời anh...gạt tay anh ra...cậu không cần sự thương hại này!

- Không sao đâu, Seungri, cậu vẫn còn yếu mà! - Jin Woo hiểu ra chuyện liền khuyên bảo cậu, thực ra Jin Woo cậu không phải là thích nhưng cũng không phải người không hiểu chuyện, người vô ơn...

- Đấy, em nghe Jin Woo nói đấy! Cậu ấy không bận tâm đâu mà! - Anh xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ của cậu rồi lại nhìn cậu cười hiền...

Nhưng..anh đâu có để ý...lí do thực sự cậu không muốn anh ở bên..quả là khó nói!

- Vậy, đêm nay, để anh ở đây với em nhé Seungri? - Tuy là hỏi cậu nhưng trong lòng anh đã quyết rồi, chỉ có điều..

- Không cần đâu, đêm nay anh cứ về đi, mai hãy ra đây! Đằng nào anh còn phải chăm em dài dài mà! - Cậu cố gắng giở giọng bỡn cợt rồi nheo mắt cười với anh, dẫu rằng đây là điều cậu không hề muốn...

-Nhưng còn em...

- Không sao, vẫn còn mấy cô y tá mà!

- Không, ý anh là...làm sao em ngủ mà không có anh được!

Ừ đúng rồi nhỉ!? Chẳng phải cậu đã nói sẽ không ngủ được nếu thiếu anh sao..Cậu giật mình nhận ra, cậu phụ thuộc vào anh quá rồi...Vậy mà sao giờ cậu mới thấy được điều ấy!

- Đằng nào mai em chả ngủ với anh - Cậu ngẩn người ra vài giây rồi lại gạt đi, cậu nhất quyết không để anh ở lại được...

- Uhm...vậy..cũng được - Anh thở dài rồi lặng lẽ đi về, anh vốn là luôn nhường nhịn cái tính ngang bướng của cậu, và giờ đây, cũng vậy thôi!

....

Cậu ngồi đó, mặc cho bầu không khí im lặng đang bao trùm lên mình, vẫn ngẩn ra như mất hồn..

Khẽ thở dài một tiếng..

Chúc anh hạnh phúc!

Vĩnh biệt..!

[End chap]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro