7. Người đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sáng hôm sau -

- Seungri, anh đến rồi này, em dậy....- Anh vui vẻ bước vào với hai túi đồ trên tay, nhưng nụ cười ấy không giữ lại được bao lâu, bởi...căn phòng hoàn toàn không có cậu..

Chăn mền đã được xếp một cách gọn gàng, cẩn thận

Quần áo của bệnh nhân cũng được xếp ngay ngắn trên giường..

Không có một dấu hiệu nào cho thấy, cậu đã từng ở đây..

Và linh tính của anh cho hay, có chuyện không lành xảy ra rồi!

Anh vội vàng chạy ra hành lang, miệng cứ lắp bắp không ngừng:

- Seung..Seungri...e..em ấy...e...em â..ấy đ..đâu rồi!??!

Thế đấy, cậu biến mất tựa cơn gió đang thoảng qua ngoài kia...

Và thế đấy, anh bắt đầu tìm kiếm cậu..

Nhưng không còn giống trò chơi mà hai người đã chơi ngày xưa, cậu trốn còn anh đi tìm...

Ngày ấy quả thực rất vui..

Nhưng còn bây giờ, trong anh chỉ còn nỗi lo lắng...

Thể xác cậu đủ để bảo vệ bản thân, nhưng tâm hồn cậu...lại quá non nớt, làm sao nhận thức được kể cả khi nguy hiểm đang ngay bên cạnh mình..

Nếu anh là cậu, anh sẽ làm gì trước đây? Nếu anh muốn bỏ đi, anh sẽ làm gì trước?...

..

Nhà của anh và cậu, hiển nhiên rồi!

Trên con đường nhộn nhịp xe đi lại, có chiếc xe màu trắng lao vun vút đi,

Quên đi luật lệ,

Quên đi thời gian,

Quên đi tiếng chuông điện thoại đang đổ nãy giờ,

Anh..quên đi tất cả!

Vì trong lòng anh, không còn mối quan tâm nào hơn..chính là cậu!

....

~ Rầm!!!!- Cánh cửa bị đạp vỡ, mặc dù kẻ kia có chìa khóa đàng hoàng, nhưng...hắn không có đủ kiên nhẫn để từ tốn mở ra nữa...

"..."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng...

Anh lại tiếp tục lật tung từng góc trong căn nhà...

Và rồi anh chợt nhận ra...

Anh đến chậm một bước...

Chiếc va li đã rời khỏi chỗ của nó! Không, chính xác là biến mất!

Tủ quần áo cũng trống trơn..

Và giờ đây anh mới nhận ra, một mẩu giấy vàng được đặt trên bàn một cách cẩn thận..

"Đừng tìm em nữa..

Chúc anh hạnh phúc..

~Lee Seungri.."

_Jiyong's POV_

Tàn nhẫn..

Lạnh lùng..

Em ác độc đến vậy sao Seungri?

Em gieo trong tôi một nỗi ân hận khôn nguôi...

Chẳng thà em cứ chết, tôi sẽ không ân hận nhiều như bây giờ..

Em vốn là hiền như vậy, sao giờ đây lại vô cùng tàn độc?

Em nhẫn tâm thế sao? Đành lòng bỏ tôi ở lại?

Em biết tôi sẽ hối hận thế nào khi em bỏ đi phải không?

Thế mà cớ sao em vẫn làm?

_End Jiyong's POV_

Anh bây giờ, đã là không thể cất bước...

Anh chỉ đứng đó, rồi gục xuống sàn...

Mảnh giấy trong tay cũng bị vò nát...

Và có vẻ như anh vẫn không nhận ra...

Anh còn yêu cậu...Rất nhiều~

Nước mắt lã chã rơi...

Đêm ấy, anh lại uống rượu..

Từng chai, từng chai.. Anh cứ tiếp tục chìm tron men say, như một cách để quên cậu, quên đi đau khổ cậu gây ra...

Anh quên rằng bên cạnh anh còn có người vẫn đang ngóng anh suốt đêm dài..

Đêm nay, anh lại mắc sai lầm nữa rồi!

....

Bên bờ sông Hàn...

Cậu cứ đứng đó, nhìn vào dòng nước đang chảy xiết, và dường như bị nó thôi miên luôn vậy...

Nước sông chắc lạnh lắm nhỉ? Cũng giống tim cậu bây giờ vậy!

Cậu muốn chìm xuống dòng nước đó...

Và khi chân vừa cất bước, một giọng nói lạ vang lên từ đằng sau kéo cậu về với thực tại:

- Cậu định tự tử à? Nước sông lạnh lắm đấy!

Cậu quay nhìn hắn - kẻ phá đám, hắn cười nhìn cậu rồi tiến lại gần:

- Sao lại muốn chết?

- Không liên quan đến anh! - Cậu hừ lạnh một cái rồi quay đầu về hướng khác, gắng tỏ ra đáng ghét nhất có thể để đuổi hắn đi...

- Tôi là Choi Seung Hyun! - Hắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn mà chìa tay ra..

Còn cậu, dù đáng ghét thế nào nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cậu vẫn phải đáp lại hắn, một cách hằn học:

- Lee Seungri!

- Seungri? Tên hay đó! Mà sao cậu lại muốn chết? Nhà đâu sao không về? - Hắn - kẻ tọc mạch vẫn tiếp tục không buông tha, hỏi tiếp...

- Thất tình! Không muốn về!

- Thất tình á? - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại cười phá lên.. - Ôi dào! Có gì đâu mà phải đau buồn thế!

- Anh ấy, là duy nhất...a...anh ấy...p..phản bội... - Cậu cúi mặt rồi cất từng tiếng, đôi mắt đã sưng mọng kia giờ đây lại tiếp tục rơi lệ...

- Oh! Tôi xin lỗi! - Hắn nhìn cậu ái ngại rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu.. - Thế giờ cậu không có nhà để về à?

- Không thích!

- Không muốn cha mẹ lo à? Tôi hiểu mà! - Hắn ra vẻ đồng cảm rồi lại vỗ lưng cậu...Thật đáng ghét!

- Hay..cậu đến ở nhà tôi? - Hắn trầm ngâm một lúc rồi quay ra hỏi cậu.

- Tôi và anh..có quen nhau à?

- Vừa xong đấy thôi!

- Chưa được bao lâu mà...

- Nhà tôi đang bừa bộn mà tôi lại... - Nói đoạn, mặt hắn đỏ lại vì ngại

- Không biết dọn! - Cậu cất tiếng lạnh lùng

- Thế về làm cảnh cũng được! - Hắn giật mình sững người rồi lại tiếp tục nài nỉ

- Sao anh cứ bắt tôi phải về thế nhỉ? - Cậu khó chịu nhìn hắn

- Tại cậu dễ thương mà! - Hắn chớp chớp mắt giả bộ mèo con..

- Haizzz... - cậu thở dài rồi vứt va li cho hắn cầm, đằng nào cũng chẳng biết đi đâu, thôi cứ về chỗ hắn ở tạm..

- Ei, chờ tôi...! - Hắn hí hửng chạy tới rồi khoác vai cậu.. - Thế là có người đi Nhật cùng rồi!

- Hả? Nhật? - Cậu nhìn hắn khó hiểu...

- Ừm,mai tôi đi Nhật, thực ra là tôi và thằng bạn cùng đi nhưng nó có việc rồi nên không sang cùng tôi được nên giờ kiếm người qua đó cùng cho đỡ buồn với..phí tiền! - Hắn kể lể một tràng dài rồi lại nhìn cậu van xin - Sang với tôi, Nha!

- Haizzz, thôi tùy anh! - Cậu bất lực nhìn hắn...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình huống dở tệ, dở tệ, dở tệ :(((

Thành thật xin lỗi vì tui không thể nghĩ ra gì hơn :v







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro