8. Sự trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thế mà cũng 3 năm trôi qua rồi...

..Sân bay Incheon..

- Seungri, em có mệt không? - Seung Hyun nhìn cậu trìu mến rồi nhẹ nhàng cầm vali cho cậu..

- Em không sao, hyung! - Seungri nhìn anh cười thật tươi, nụ cười chất đấy sự hồn nhiên và ngây thơ của một đứa trẻ, sau 3 năm, vẫn nụ cười ấy, vẫn làm anh mê đắm như ngày đầu..

- Không biết ba mẹ có còn nhớ em không nhỉ? - Seungri đột nhiên trầm giọng cúi mặt xuống...cũng 3 năm rồi còn gì, liệu ba mẹ còn nhớ thằng con vô cùng là "hiếu thảo" này không nữa..

- Nhớ, chắc chắn sẽ nhớ! Mà nếu ba mẹ em có không nhớ hay giận em thì hyung đứng ra bảo vệ cho! - Seung Hyun dịu dàng dỗ ngọt cậu rồi lại vỗ ngực tự tin khiến người đối diện không khỏi phì cười...

- Hyung thì bảo vệ được ai? - Cậu giở giọng trêu chọc Seung Hyun rồi nhanh chóng chạy đi, nếu không muốn bị Seung Hyun cho một bài ca rất chi là không liên quan về sức mạnh tiềm ẩn của ảnh...

....

Kính coonggg...

- Tôi ra đây! - Tiếng chị giúp việc lanh lảnh vang khắp căn nhà yên tĩnh...

- Hả!!!???? - Nhìn khuôn mặt của người kia trong màn hình mà không dám tin vào mắt mình, chị liền dụi dụi mắt, quả thực là đúng rồi...Cậu chủ đã về! 

- Bà chủ, bà chủ!!! - Chị hớt hải chạy vào phòng, nơi ấy có một người phụ nữ, dáng người tiều tụy vì lo toan và nhớ nhung, đôi mắt đã trở nên thâm quầng vì biết bao đêm mất ngủ, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn nhìn cô..

- C..cậu..cậu chủ..đ..đã về....r..rồi! - Chị thở gấp, nói như sắp hết hơi, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ..

- Seun...Seungri về rồi sao? - Phải gần 1 phút sau, bà mới ý thức được mọi chuyện xảy ra xung quanh cũng như nhận thức được lời chị giúp việc nói, khuôn mặt trở nên lo lắng, nhưng phần nhiều vẫn là vui sướng..

- D..dạ! - Chị nhìn bà như vậy, lòng không khỏi thương cảm, không đắn đo mà khẳng định lại một lần nữa.

- C..con trai tôi! - Người phụ nữ tội nghiệp kia không kìm nổi nước mắt, chạy vội ra cửa...

.................................................................................................

- Riri, suốt mấy năm qua con đi đâu mà không về nhà? - Bà Lee cất giọng nghẹn ngào, tuy là trách mắng nhưng lại nhẹ nhàng xoa xoa tay cậu...

Phải rồi, đến giờ cậu mới để ý, mẹ cậu thực đã ốm đi rất nhiều! 

Mẹ cậu trước kia là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy tuổi không còn trẻ nhưng trong mắt bà luôn ánh lên nét hiền hậu, khiến bất cứ ai cũng bị thu hút...

Thế nhưng, người mẹ luôn khiến cậu hãnh diện và tự hào ấy giờ đã đi mất..

Thay vào đó, là một người phụ nữ với dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt hốc hác với rất nhiều nếp nhăn trên trán, đôi mắt giờ đây cũng chỉ ánh lên tia buồn rầu và lo lắng...

- C..Con xin lỗ..i..u...umma..! - Thoáng chốc, sống mũi cậu cay xè, mắt cũng đỏ lên, hằn vài tia máu, trên khóe mắt là lệ trào dâng...cậu nói rồi lại cúi đầu, vì không muốn mẹ cậu phải nhìn thấy vẻ yếu đuối đang hiện rõ trên khuôn mặt mình.

- Khô..Không sao! Con về là tốt... Là tốt rồi! - Mẹ cậu gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu rồi nhẹ giọng trấn an...

- Aa..Umma...Đây là SeungHyun...hyung ấy tốt với con lắm! Hyung ấy đã đưa con sang Nhật sống đó! - Seungri chợt nhớ ra... Mặt tươi cười chỉ về người con trai đối diện...

Dung mạo tuấn tú, lại có phần nam tính và mạnh mẽ, anh nhìn bà rồi lễ phép chào hỏi...

- Cháu chào bác gái, cháu là Choi SeungHyun! 

- Umm... Chào cháu...Thời gian thằng Seungri nhà bác sang Nhật có làm phiền gì cháu không vậy? - Mẹ Seungri cười hiền nhìn anh, cũng ân cần hỏi han...

Và cứ thế, cả ba người họ cứ trò chuyện mãi đến tối muộn, khi ông Lee trở về nhà, thì dường như cuộc trò chuyện mới có dấu hiệu tạm dừng. Đã rất lâu rồi, anh mới thấy Seungri nói nhiều và cười nhiều đến vậy! 

Và ba mẹ cậu cũng rất hiền và dễ gần nha! 

........

~ 11:00 PM ~

- Hyung...Hyung ngủ chưa? - Cậu cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, quay hết bên này đến bên nọ, cuối cùng vẫn là cả gan dám phá giấc ngủ của hyung khó tính...

- Ummm...Chưa...chưa ngủ hả Seungri? - SeungHyun vừa mới chợp mắt được một chút bèn bị thằng tiểu quỷ kia lay lay, thực tình là muốn cho nhóc ấy một trận lắm... Mà hình như, phòng ngủ không có cách âm! 

- Ùm... tự dưng không ngủ được, mà hyung thấy ba mẹ em hiền hông? - Seungri hí hửng...

- Ừm...hiền...hiền so với các ba mẹ vợ khác...! 

- Hyungggggg!! - Seungri bị trêu đến đỏ cả mặt bèn không ngần ngại mà lấy gối đập thẳng vào mặt anh...

Và thế là...đại chiến lại nổ ra...

.....Bên dưới nhà....

Tiếng chí choé của hai con người kia đương nhiên là kinh động đến hai người đang ngủ ở dưới này rồi! 

Một người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện! 

Một người đàn ông thở dài lắc đầu ngao ngán! 

-------Cùng lúc đó, ở một nơi khác-------

~ Xoảng.....

- Cậu cút đi cho tôi!!!  CÚT!!! - Tiếng lèm bèm mang hơi thở nồng mùi rượu của một người đàn ông kèm theo tiếng đổ vỡ như xé tan cái yên ắng của màn đêm tĩnh mịch...

- Anh...Anh à! - Chàng trai tôi nghiệp đó dù bị đánh đập nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu trận mà không dám kêu la, chỉ là thi thoảng, cái tát như trời giáng của anh có lỡ làm nhói lên tim cậu, và cậu thấy đau, vậy thôi! 

- Đồ khốn, trả Seungri lại...hức...cho tôi! - Người kia lại tiếp tục hớp một ngụm rượu rồi tiếp tục đánh cậu...

....Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều!......

[End chap]

--------------------------------------------------

Thật ra là đã định viết gộp để làm HE cho riêng Seungri thoi :3 cơ mà nghĩ lại, mị nên ngược Yong 1 tí :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro