One shot 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        [Nyongtory] – [GRi fanfic] 

Author: soul.1018
Translator:

*****

CHUYẾN DU LỊCH XA CÁCH

Đôi nét về tác giả:

– Biệt hiệu: soul.1018

– Giới tính: Nam

– Ngày sinh: 18/10 (19/9 âm lịch), cung Thiên Bình, tuổi Tỵ

– Quê quán: Tế Nam, Sơn Đông

Bầu không khí trên xe taxi không được tốt.

Tài xế giương mắt nhìn hai vị khách ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Một người khuôn mặt thanh tú lại có nét trẻ con, người còn lại tuy rằng cũng nét mặt thanh tú nhưng ánh nhìn từ đôi mắt lại toát ra vẻ không giống người thường.

Dưới chân hai người đều đặt một vali du lịch, trong tay đều cầm vé máy bay, dường như đang cùng đi đâu đó, thế nhưng lại nghiêm nét mặt mỗi người nhìn một hướng.

Xe dừng tại bãi đỗ xe, người có khuôn mặt thanh tú kia đưa tiền cho tài xế, hai người xuống xe, thủy chung vẫn không nói với nhau một lời.

Một người áo đỏ, một người áo đen cùng kéo vali đi vào sảnh.

"Hỏi lại em lần cuối, em nhất định không đổi ý!" Kwon Ji Yong đứng tại bậc thang cao hơn quay lại, cúi đầu hỏi Lee Seung Hyun đang đứng bên cạnh.

"Không đổi!" Seung Hyun ngẩng đầu trề môi trả lời rõ ràng.

Kwon Ji Yong đôi mắt hơi nheo lại, nghiến răng rít lên hai chữ, tốt lắm.

23:07

23:13

Paris, Pháp

Los Angeles, Mỹ

Kwon Ji Yong đứng lên đi qua cửa kiểm soát, Lee Seung Hyun lẳng lặng nhìn theo hắn, hắn mang kính râm rất lớn, mái tóc nâu đỏ rối tung, cô gái đứng đó mỉm cười đưa vé máy bay cho hắn, hắn cũng không màng ngẩng đầu liếc mắt, đặt vali lên băng chuyền vội vàng thiếu chút đã vấp té.

Cuối cùng, thân ảnh áo đỏ đã đi qua cổng vào, không còn nhìn thấy nữa

Chuyến bay ban đêm phần lớn thời gian lưu lại đều rất ngắn ngủi, Seung Hyun bước lên máy bay, sân bay giờ đã bị màn đêm bao lấy, máy bay đột ngột cất cánh bay lên bầu trời, tâm trạng cũng theo tiếng máy bay cất cánh mà bắt đầu trở nên buồn bực.

Đến cuối cùng, hắn chọn đi Paris, cậu một mình đi Los Angeles.

***

Paris suốt một ngày một đêm mưa tầm tã, Kwon Ji Yong miễn cưỡng đi dọc theo quảng trường, rất nhiều khách du lịch đến đây, người đến xem biểu diễn, người đi du thuyền trên sông. Kwon Ji Yong tâm trạng trống rỗng, hoàn toàn không có chút gì hứng thú.

Thời tiết như vậy đích thị là kiểu thời tiết mà Seung Hyun thích, nhưng cậu lại không có ở đây.

Thành phố lãng mạn đúng là tràn ngập cảnh tình cảm khắp nơi, các đôi tình nhân cười với nhau đến ngọt ngào. Ji Yong cau mày lách qua một đôi đang tình cảm nồng nàn bên cạnh, hai tay đút túi áo, đi đường vòng trở về khách sạn.

Kế hoạch du lịch là hai người đã dự định trước đây rất lâu, chỉ là nếu không phải Ji Yong quá bận thì Seung Hyun lại không đi được, vất vả lắm mới có dịp cả hai đều rảnh rỗi, nhưng lại xảy ra tranh cãi, ngọn nguồn vấn đề chính là nên đi Paris hay Los Angeles.

Kwon Ji Yong vội vàng tính toán kế hoạch, hớn hở mua hai vé máy bay đến Paris đem về nhà, tại cửa gặp ngay Lee Seung Hyun, vẻ mặt xán lạn đem vé máy bay nhét vào tay cậu.

Sau đó chính là, vẻ mặt đối phương trở nên khó coi vô cùng.

"Anh, tại sao lúc nào cũng tự ý quyết định?"

"Cái gì?"

"Thôi, quên đi... thật đúng là tùy tiện!"

Yêu nhau đã 7 năm, sống chung 3 năm, Ji Yong còn cho rằng cấp độ ăn ý của họ đã đạt tới mức cao nhất, mọi việc trong cuộc sống đều luôn nhất trí, nhưng sự thực lại thế này, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuộc tình êm đẹp bắt đầu dần có tranh cãi, hai người xung đột càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều hơn, rốt cuộc nguyên nhân là vì cái gì? Mỗi lần họ cãi nhau, Ji Yong đều cảm thấy bất an. Seung Hyun so với trước đây đã khác đi rất nhiều. Không còn là cậu nhóc suốt ngày chỉ biết cười rồi chạy theo hắn, cậu bắt đầu có công việc riêng, có bạn bè riêng. Có lần hai người cùng ngồi xem phim, đang xem thì cậu đột nhiên bỏ đi nghe điện thoại, Ji Yong ngả người dựa lên chiếc đệm to, dừng xem phim mà nhìn chằm chằm theo bóng lưng Seung Hyun. Khi cậu quay lại phòng khách, vẻ có lỗi nhìn Ji Yong cười cười.

"Seung Hyun à, em có yêu anh không?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Anh nghĩ em thay đổi rồi, haha, em xem em cứ như thế tự nhiên đi nơi khác nghe điện thoại, trước đây em lúc nào cũng quấn lấy anh, thật nhớ quá a~, Seung Hyun nhỏ của chúng ta."

"Là điện thoại bàn công việc thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều."

"Vậy sao? Thật không?"

"Là thật."

Từ màn hình truyền ra âm thanh kết thúc bộ phim, để lại một người với nút thắt nho nhỏ trong lòng.

Mọi việc như vậy tích tụ ngày càng nhiều, hai người đã từng nghiêm túc nói qua vì sao lại trở thành như vậy, nhưng không có kết quả. Một người đối với tình cảm mang đầy hoài nghi, một người mệt mỏi để chứng minh.

Chuyện vé máy bay kia làm bầu không khí đêm đó trở nên kỳ quái, sau bữa cơm tối, Seung Hyun cũng không ra ghế sô pha ngồi như mọi lần, mà đột nhiên cầm lấy áo khoác nói muốn đi ra ngoài, sau đó thì cả đêm cũng không thấy trở về. Trưa hôm sau, Ji Yong đang trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Seung Hyun.

"Hyung, em đổi một vé thành Los Angeles rồi."

Mọi người trong phòng làm việc vừa nãy còn đang cười đùa, bây giờ cả phòng ngồi nhìn hắn giận dữ giật tung cửa bỏ đi.

"Tại sao đổi vé?"

"Em muốn đi Los Angeles, anh muốn đi đi Paris, em tôn trọng quyết định của anh."

"Em..."

"Em không muốn lại cãi nhau với anh, nghỉ ngơi một chút có được không?"

"Là ý gì?"

"Chúng ta thử xa nhau một lần, đừng làm mọi việc phức tạp như vậy, em không muốn chúng ta tiếp tục cãi nhau."

"Xa nhau? Em chắc chắn cái em đang nói là chúng ta rời xa nhau?"

"Chỉ là đi du lịch riêng thôi mà."

"Ý em là chúng ta xa nhau mới là tốt đúng không?"

"Anh lại như vậy!"

Ngày từng ngày chờ đợi mỏi mệt, cuối cùng cũng đã đến, hai người kéo hành lý đứng ở cửa nhà nhìn nhau thật lâu. Không đi cùng nhau, không lẽ đây là kết cục...

Ji Yong khóe miệng khẽ nhếch cười, rời ánh mắt kéo vali lên xe taxi trước.

***

Los Angeles gây ấn tượng với các cao ốc trọc trời, ánh nắng hòa cùng sắc bảy màu của mây trời buổi ban chiều.

Seung Hyun cầm theo máy ảnh vô định đi suốt một ngày, rút cục một bức ảnh cũng không chụp được. Ngồi ngắm cảnh trên xe buýt, bên cạnh là một thanh niên người nước ngoài, cậu dịch người ra xa, bởi vì cự ly quá gần thế này làm chiều cao chênh lệch thật rõ ràng...

"Xin lỗi..." Người thanh niên đột nhiên dùng tiếng Anh nói với cậu. Seung Hyun quay đầu nhìn hắn, đôi mắt màu lam, miệng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào mình.

"Chuyện gì?"

"Ví tiền của cậu bị rơi."

Người thanh niên chỉ xuống dưới chân hai người, sau đó khom lưng nhặt lên, đưa tới trước mặt Seung Hyun.

"A, xin cám ơn". Seung Hyun vội đưa tay nhận lại. 'Em y như đứa trẻ con vậy, tật xấu mãi không đổi được!' Thanh âm Kwon Ji Yong vang lên trong đầu. Seung Hyun cười cười, rồi lại lắc lắc đầu, đem ví tiền nhét lại vào trong túi áo.

"Đó là bạn của cậu sao?" Người thanh niên bên cạnh bắt chuyện. Seung Hyun nghi hoặc nhìn hắn, người thanh niên chỉ vào ví tiền, "Không phải cố ý, tôi vô tình thấy lộ ra ảnh chụp bên trong". Seung Hyun có hơi ngạc nhiên, đúng a, ảnh của hai người trong ví có lộ ra, "Đúng vậy!".

"Anh ta đâu?"

"... Paris"

"A?" Người kia phát ra âm thanh đầy nghi hoặc, muốn nói gì đó để kéo dài câu chuyện, Seung Hyun sắc mặt không tốt đã quay ra hướng khác.

Lee Seung Hyun ngồi đó trong góc quán uống cà phê, cửa tiệm này không lớn, nội thất rất có phong cách, có chút hoài cổ.

Phong cách thế này đúng kiểu Ji Yong thích, thế nhưng hắn lại không có ở đây.

Seung Hyun nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đặt trước mặt, cứ thế cả người ngây ra, lúc này đây mới thấy được hậu quả của việc xa nhau.

Ba năm sống chung, cho dù tranh chấp nhiều lần, cũng chưa bao giờ trong đầu có ý nghĩ muốn xa nhau. Chỉ vì Kwon Ji Yong thế nào lại dần có thái độ hoài nghi mọi chuyện, cậu vốn không giỏi biểu lộ suy nghĩ trong lòng, nếu không yêu làm sao có thể quen nhau 7 năm, nếu không yêu làm sao có thể ở chung 3 năm? Muốn chứng minh cũng không biết làm sao để chứng minh.

***

Cuộc hành trình cuối cùng cũng đến hồi kết.

Kwon Ji Yong lại một lần nữa đi tới cửa kiểm soát, hắn đã nghĩ thông đáp án phải có rồi, nếu như trong lòng cậu đã không có chỗ cho hắn, vậy chia tay đi, yêu nhau dù sao cũng là chuyện của hai người.

Bước đi trở nên nặng nề, nếu cứ thế chia tay nhau, vậy 7 năm tình cảm, 7 năm... Ji Yong cắn chặt răng...

Lee Seung Hyun, anh thực sự... không cam lòng để em rời khỏi cuộc sống của anh.

"Quý khách!" Nhân viên kiểm soát đứng cạnh băng chuyền vẫy vẫy tay trước khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của Kwon Ji Yong, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, "A... thật xin lỗi". Ji Yong trưng ra bộ dáng tươi cười cúi người xin lỗi, sau đó bước nhanh về hướng băng chuyền kéo vali ra.

Người phía sau không cẩn thận đụng phải Ji Yong, hắn ta tay xách vali, đụng một cú, vali của Ji Yong liền văng qua một bên.

"Shit!"

Kwon Ji Yong nhíu mày, nhìn vali mở toang, đồ đạc bên trong rơi rớt vung vãi.

"Sorry!" Nhìn người đã không cẩn thận đụng vào mình, một thanh niên ngoại quốc lưng đeo ba lô thật lớn, hắn xoa xoa tay nhìn Ji Yong mà nói. Ji Yong không đáp lại, có thể nói cái gì đây, tâm tình dù sao cũng hỏng cả rồi, một chút việc thế này cũng không có gì đáng kể, liền ngồi sụp xuống nhặt nhạnh mấy thứ hành lý rơi rớt.

Một bàn tay đảo qua trên mặt đất, cầm lấy ví tiền của Ji Yong, nhìn theo cánh tay kia, đích thị là tên người ngoại quốc đó.

"A..." người nọ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trong ví tiền, sau đó phóng ánh mắt quét khắp mặt Kwon Ji Yong.

Kwon Ji Yong thiếu điều muốn phát hỏa, người nọ đột nhiên nhảy dựng lên, giơ tay hướng cửa vào dùng tiếng Anh hô to, "Hey, V! Bạn cậu ở đây nè!" Ji Yong ngửa mặt nhìn hắn, sau đó xoay người nhìn qua cửa.

Lee Seung Hyun đứng đó, cùng Kwon Ji Yong đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đang xoay người nhìn, ánh mắt giao nhau.

Trong lòng phút chốc trong lòng cảm thấy thắt lại, 16 ngày, xa nhau 16 ngày nay gặp lại.

Từ Los Angeles ngồi máy bay trở về Hàn Quốc, Lee Seung lại một lần nữa thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi rói của kẻ ngoại quốc kia.

"Lại gặp mặt rồi!" Người kia ôm hành lý phóng tới chỗ Seung Hyun ngồi, sau đó hài lòng trưng ra bộ mặt kinh ngạc.

"Lần trước cũng không thèm nói gì với tôi, bạn của cậu..."

Chúng tôi cãi nhau, anh ta đi Paris, tôi đi Los Angeles".

Trả lời người kia, Lee Seung Hyun khuôn mặt một chút cũng không biểu lộ thái độ gì... sau khi máy bay hạ cánh, cậu bỏ quên đồ ở chỗ ngồi, thế nên phải ngồi lại sân bay.

Ánh mắt vẫn hướng về người trước mặt, sau đó Seung Hyun đi tới bên người đang ngồi trên mặt đất tức Kwon Ji Yong kia.

"Hyung"

"Chơi vui lắm phải không, kết giao bạn bè nữa."

Seung Hyun đưa tay định kéo hắn đứng lên liền thu tay trở lại, "Đúng vậy, rất vui, lần này đi không vô ích!"

Kwon Ji Yong hơi nhíu mày, quay đầu lại, đem đồ đạc dốc sức nhét vào vali, cài khóa xong liền đứng hẳn lên, xoay người nhấc chân định bỏ đi.

"Chờ một chút! Ví tiền của anh!" Đứng một bên quan sát hai người, thanh niên ngoại quốc kia nhào lại kéo tay Kwon Ji Yong, một bên đẩy tay hắn ra, tay kia nhận lấy ví tiền, lại đang muốn bỏ đi.

"Các người trong ví đặt thứ đó, tôi thực sự muốn hỏi một câu, vì chuyện gì mà lại cãi nhau như vậy?"

Người thanh niên vươn ngón trỏ chỉ vào hai người, sau đó lùi ra, cười cười rồi hướng thang máy đi mất.

Kwon Ji Yong ngẩn người tại chỗ, tay nắm chặt ví tiền, tay xách vali buông lỏng ra.

Lee Seung Hyun cũng ngây ngốc đứng nhìn xa xa, tay hướng người thanh niên kia vẫy vẫy.

Chung quanh người qua lại không ngớt, hai người vẫn đứng yên như thế.

Đột nhiên, Kwon Ji Yong đi tới trước mặt Lee Seung Hyun, hai tay nôn nóng lần mò trên người cậu, sau đó từ túi áo lôi ra ví tiền. Bày ra ảnh chụp trong ví, tay kia mở chiếc ví còn lại. Nhìn hai bức ảnh, hai bức ảnh khác nhau, ảnh khác nhau nhưng người trong ảnh đều là một.

Hồi lâu sau, Lee Seung Hyun bật cười, từ phía sau ôm lấy Kwon Ji Yong, nắm lấy bàn tay đang xách hành lý của hắn, nghiêng đầu thì thầm.

"Hyung, mình về nhà đi."

Rời xa nhau, vô thức vẫn mang theo em bên mình~...

Rời xa nhau, vô thức vẫn mang theo anh bên mình~...

Rời xa nhau... vô thức vẫn là có nhau...

                                                                                 ☼O – END – O☼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro