One shot 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nyongtory/ Gri][Đoản văn] Hôm nay là Lễ Tình Nhân

Tác giả: 權獅子愛李熊貓@baidu

Dịch: Rita KwonLee

1.

"Lễ Tình Nhân, em muốn đi đâu chơi đây?"

Kwon Ji Yong mới sáng sớm việc đầu tiên là nhìn người đang nằm trên giường, tức là tôi đây, hỏi câu này.

Dụi mắt, tôi không thèm để ý đến anh ta đâu.

Hoài không mở mắt ra được, tôi còn đang buồn ngủ lắm nha.

Mệt quá, thực sự là mệt quá.

Ngày hôm qua... thắt lưng giờ đau chết được.

Vặn vẹo người vài cái cũng không thèm suy nghĩ câu trả lời.

"Mệt muốn chết! Hôm nay có lịch trình, đừng nói là hyung không nhớ đi! Lát nữa phải tham gia Strong heart."

Kwon Ji Yong giựt phắt chăn lên, lạnh aa~...

Tôi phải ráng lắm mới ngồi dậy được, cố gắng lắm, cố gắng dữ lắm.

Câu tiếp theo tôi nói với anh ta là muốn vào nhà vệ sinh, quần áo còn chưa mặc.

Không phải không muốn mặc, là tên Kwon Ji Yong đó giữ tay tôi muốn mặc cũng không được.

Được rồi, nói đi nói lại cũng là do tôi lười quá, mệt nữa.

Không mặc đồ đứng đó soi gương, đánh răng, tắm rửa.

Đương nhiên tắm thì không mặc đồ rồi, tôi tuyệt đối không kể cho mấy người nghe chuyện tôi từng thấy Kwon Ji Yong mặc nguyên quần áo mà tắm đâu.

Haha, tôi lỡ nói ra mất rồi, nhưng mà không phải tôi cố ý nha.

Ngày hôm nay chỉ có một hoạt động, tôi và Kwon Ji Yong đang ngồi ở ghế suy nghĩ coi phải đi đâu chơi.

"Thôi thì, mừng Lễ Tình Nhân trên giường đi, thấy sao, cưng?"

Anh ta nằm dài trên ghế, đầu gối lên chân tôi. Vâng, tôi lúc này đã mặc quần áo đầy đủ rồi.

"Lại trên giường! 2010, 2011, 2012, năm nào cũng trên giường! Hyung không lãng mạn hơn được hả? Tặng hoa cúc cho em!"

Gõ lên đầu anh ta, tức là muốn nói tôi đây không hài lòng đó.

"Bây giờ không làm thì sau cũng làm thôi... còn nữa, thời này còn có ai rảnh rỗi đi tặng em hoa cúc vậy."

Con mắt anh ta bắt đầu nheo lại thành một đường thẳng, giống như là coi thường tôi vậy.

"Em thích vậy đó! Lâu như vậy mà hyung còn không biết?"

Tôi đây cũng xem thường anh ta luôn, nhưng thật ra tôi cũng không tưởng tượng ra anh ta có thể ngây thơ kiểu đó được.

"Haizz... sao không phải tặng nhẫn, hay là bữa cơm dưới ánh nến."

Con mắt anh ta liếc liếc qua tôi, ý kiến cũng không tệ nha, tôi ngẫm nghĩ.

2.
"Kệ đi hyung, ghi hình trước rồi muốn đi hẹn hò thì tính sau, dù sao đến quá trưa là xong mà."

Xoa xoa đầu anh ta, tóc xơ cả ra rồi.

"Vậy suy nghĩ đi rồi nói anh nghe, xuống dưới đi, anh quản lí đang đợi."

Anh ta bật dậy rồi kéo tay tôi chạy ra khỏi ký túc xá, tôi cứ thế theo sau anh ta.

Đã lâu không thấy anh ta nhanh nhẹn thế này, cuối cùng cũng có tinh thần lại rồi.

Có ai ngờ vừa leo lên xe của anh quản lí là anh ta lại nằm nhoài ra, gối đầu lên chân tôi ngủ.

Dù sao chân tôi cũng quen với việc này. Quen là phải, đôi chân đáng thương của tôi chịu cảnh này 6 năm rồi đó.

Cảm thấy không thoải mái chút nào, tôi thừa nhận là tôi đang rất buồn chán, thực sự lúc này thấy rất buồn rất chán nản.

Buồn. Chán.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, Lễ Tình Nhân năm nay không lẽ cứ buồn chán như vậy cả ngày, hoặc là... ngày mai không bước xuống giường được...

Đương nhiên bắt chọn một trong hai khả năng thì tôi thà buồn chán cả ngày còn hơn, nhưng Kwon Ji Yong, tên này nhất định không chịu.

Anh ta phải ăn tươi nuốt sống Seung Hyun đáng yêu nhất nhất nhất thế giới này mới chịu mà.

Rồi rồi, là tôi nói lời thừa, nhưng nhìn vẻ mặt Kwon Ji Yong đang ngủ thế này, đột nhiên lại muốn hôn anh ta. Anh quản lí ngồi ngay phía trước, không được.

Chuyển hướng nhìn ra bên ngoài cửa kính, lúc này mới nhớ ra Strong Heart kì này là chương trình đặc biệt về Lễ Tình Nhân.

Nhưng mà tôi có phải người độc thân đâu...

Tôi cũng rất muốn hỏi xem tôi và Kwon Ji Yong có ở chung một đội không.

Chắc là, không được rồi...


3.
"Seung Ri ssi, cậu muốn chọn ai chung đội với mình."

Lee Seung Gi nhìn tôi, ý bảo nhanh chọn đi.

Trước mặt tôi lúc này là Jessica, Krystal, Hyuna, Hara, Nicole và Suzy.

"Hara, cậu muốn chung đội với tôi không?"

Tôi đi tới trước mặt cô ấy và đưa tay ra, rất lịch sự nha.

"Tôi không muốn chung đội với Kẻ quấy rối của Gwangju như cậu đâu."

Cô ta nói câu này, cả trường quay liền cười ầm ĩ, tôi cũng cười mà nói tiếp.

"Cậu cũng y vậy còn gì."

Cả trường quay lại cười ầm lên nữa, tôi liền giả như giận dỗi đi đến trước mặt Hyuna, rồi lại đến chỗ Suzy...

"Lee Seung Gi ssi, tôi muốn cùng một đội với cậu ấy."

Quay đầu lại nhìn, thấy ngay Kwon Ji Yong đang che miệng cười rất khoa trương.

"Cậu với cậu ta là quan hệ gì đây? Hahaha phải chọn một cô gái kìa!"

Lee Seung Gi cũng cười, xem ra tôi đúng là Strong Heart thật rồi.

Tôi im lặng lỉnh ra góc hỏi đạo diễn xem như vậy có được không.

Năn nỉ một lát là đạo diễn đã chấp nhận, vậy là có một đội sẽ có hai cô gái.

Mặc kệ đi, tôi thấy vui là được rồi.

4.
Vấn đề là Strong Heart hôm nay không phải đến để ngồi nói nói cười cười... mà là... là... phải chơi trò chơi...

Tôi chỉ biết trợn mắt há miệng mà nhìn.

Đặt một trái bóng bơm căng giữa hai người, hai người một đội ôm lấy nhau để phá bể trái bóng, trong vòng 1′ đội nào phá được nhiều bóng nhất thì thắng. Là ai nghĩ ra cái trò này vậy??

"Bắt đầu!"

Tất cả có 6 đội, tôi và Kwon Ji Yong là đội thứ ba, chúng tôi xếp hàng sau hai đội kia, cẩn thận quan sát đội thứ nhất làm mẫu.

Nhìn một vòng các đội, mỗi đôi đều ngại ngùng cúi đầu, chỉ có hai người chúng tôi là tay nắm tay rất nổi bật. Dù gì cũng 6 năm làm cái hành động này rồi.

Vừa ngẩng đầu lên đã đến lượt, Lee Seung Gi nhìn vào tay chúng tôi...

"Hai người có cần phải làm chói mắt vậy không, tôi phải tìm kính mà đeo thôi."

Chúng tôi lại càng nắm chặt tay đối phương mà cười.

"3, 2, 1, bắt đầu!"

Kwon Ji Yong ôm chặt lấy tôi, cứ vậy phá vỡ mấy trái bóng.

Mấy đội khác liền xì xào nho nhỏ bảo chúng tôi đừng phá vỡ quá nhiều bóng. Vậy cũng được hả?

Tôi thì cho rằng công trạng hôm nay là thuộc về tôi, nhờ mang giày thấp nên chiều cao của tôi và Kwon Ji Yong xấp xỉ nhau.

Lại phá vỡ một trái bóng.

"Thời gian còn 10 giây."

Tôi ôm lấy Kwon Ji Yong, nhìn vẻ mặt anh ta, hình như bắt đầu mệt rồi?

Lại thêm một trái, sau khi tiếng nổ vang lên...

Đột nhiên môi tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp, lúc này trường quay toàn thể đều im lặng...

5.

Trước mặt tôi liền có một khuôn mặt khác được phóng đại.

Người này mắt khép hờ, tay ôm chặt lấy thắt lưng của tôi.

"Yaa! Yaaa! Kwon Ji Yong anh làm cái gì..."

Vội vàng đẩy anh ta ra, trên mặt tên này liền trưng ra vẻ ngây thơ vô tội, rằng thì là chỉ không cẩn thận thôi mà.

Trời ơi, tính lừa ai đây...

"Seung Ri ssi... hóa ra tình cảm giữa hai người tốt như vậy."

Go Hara đứng gần đó bắt đầu lên tiếng.

"Tôi... anh ta... anh ta không cẩn thận thôi! Thật mà!"

Cố gắng đẩy Kwon Ji Yong ra xa mình.

"Nụ hôn của anh không có tí xíu giá trị nào sao, cục cưng..."

Kwon Ji Yong hai mắt mở to làm ra vẻ vô tội, còn đưa tay sờ sờ môi mình.

Trọng điểm ở đây là hai chữ 'cục cưng' kia, cục cưng là sao hả!!!!

"Ji Yong hyung... hyung cố ý..."

"Là không cẩn thận thôi, có phải làm lại một lần nữa không?"

Kwon Ji Yong nở nụ cười rất ám muội...

6.

Vòng hai và ba đều không gặp vấn đề gì, vậy nên chương trình cũng thuận lợi mà kết thúc, giờ thì chúng tôi đang ở phòng nghỉ ăn cơm trưa.

Hoàn toàn không có vấn đề! Thực sự không có vấn đề! Nếu nói có gì thì chính là tên ác ma Kwon Ji Yong này!

Kwon Ji Yong nhất định là được Thượng đế cử đến đây!

Cử anh ta đến đây để hành hạ tôi... Kiếp trước hẳn là tôi đã làm nhiều chuyện ác ôn lắm.

Con gấu đáng thương tôi đây bị người ta ăn hiếp òa òa òa...

"Em đang nghĩ cái gì đó"

Kwon Ji Yong đột nhiên sáp lại gần, đôi đũa trong tay đảo tới đảo lui trước mắt tôi.

"A... không có gì... không có, có nghĩ cái gì đâu."

Tôi lấy lại tinh thần mà trả lời anh ta.

"Anh không ăn sò, cái này cho em."

Anh ta gắp hết sò trong phần ăn của mình bỏ qua cho tôi, tôi thì chỉ còn biết gật đầu.

Cơm nước xong, tôi lại phải nằm dài đợi anh ta ăn xong bữa.

"Em nghĩ ra muốn đi đâu chưa?

Tôi ngồi thẳng dậy, rồi lại nằm dài ra ghế.

"Đến vườn hoa cúc? Vừa nãy trên đường em có thấy..."

Ăn xong, Kwon Ji Yong cũng ngồi dựa vào ghế. Nhìn lại quần áo của chúng tôi, chính là đồ tình nhân. Mà cái điều không thể giải thích nổi là tôi lại mặc thứ lý ra dành cho mấy cô gái??

Thôi quên đi, không thèm truy cứu làm gì.

Đột nhiên Kwon Ji Yong nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng hôn tôi.

"Đi thôi, lại chỗ vườn hoa cúc chơi."

"Ngay bây giờ? Phải lái xe đi."

"Là em khơi mào trước, đi thôi."

"Được."

Anh ta nắm tay tôi, đi về hướng cửa.

7.

"Hyung! Không khí ở đây trong lành quá!"

Tôi kéo tay Kwon Ji Yong đi đến vườn cúc, anh ta đeo kính râm thật to, bầu trời trong xanh trong mắt anh ta chắc cũng đen thùi lùi rồi.

Lột kính của anh ta xuống, bắt anh ta nhìn bầu trời đẹp tuyệt vời hôm nay.

Anh ta cầm bản đồ trên tay, ngón tay di di trên khu vực đề Vườn hồng và Vườn bách hợp.

"Không thích không thích! Mùi nồng lắm! Vườn cúc này đẹp hơn nhiều, hyung nhìn đi, giống mấy ngôi sao quá."

Tôi ngồi xuống, kéo tay anh ta cùng ngồi, liền ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng trong không khí.

Một khoảng đất nở rộ loài hoa màu trắng thanh khiết hơn cả bách hợp, đẹp hơn cả hoa hồng đỏ rực đến chói mắt, tôi vốn không thích mấy loài hoa cao sang kia, thứ hoa trắng nõn tinh khiết này mới là thứ tôi muốn. Người đi chơi không nhiều, có thể nói ở đây chỉ có hai người chúng tôi.

Cúc trắng tinh khôi, không giống bông hồng yếu đuối, cũng không giống bách hợp cần phải tỉ mỉ chăm sóc.

Chỉ cần một nhánh cây cắm xuống đất, nó tự sinh tự diệt, cũng vì vậy mà nhìn nó có vẻ kiêu ngạo tự mãn riêng.

Loài hoa hình dạng như những ngôi sao này thường thu hút các bạn trẻ, nhưng bây giờ những người trẻ tuổi lại thích hoa hồng hơn.

Có phải hoa hồng đẹp hơn không?

Riêng tôi lại thấy hoa cúc nhỏ bé này tỏa ra một khí chất khác hẳn.

8.

"Hyung thích hoa gì?"

Tay đùa nghịch lá cây, tôi nhìn Kwon Ji Yong hỏi.

"Anh á? Anh thích... hoa gấu trúc... haha..."

"Có cái thứ hoa đó sao!"

Đưa tay đập anh ta một cú, anh ta lại cười rất vui vẻ, nguyên hàm răng trắng đều khoe ra hết.

"Anh nói có là phải có! Trước mặt anh còn gì. Yaaa... thiệt là dễ thương quá, hoa gấu trúc aa~..."

Anh ta đột nhiên kéo tôi lại gần, hôn lên môi tôi.

Tôi ra hiệu với anh ta, xung quanh còn có người đó. Anh ta lại nhún vai ra vẻ chẳng có ai nhận ra chúng tôi đâu. Bởi cả anh ta và tôi đều đang đội nón che kín cả nửa khuôn mặt.

Nhưng mà mọi người xung quanh cũng đều đội nón đó, cũng không hiểu đây là thứ lý do gì.

"Nếu sau này chúng ta có thể sống cùng nhau... hyung mỗi ngày đều phải tặng hoa cúc cho em." Tôi nói nửa đùa nửa thật.

"Tự em cũng là hoa rồi còn gì."

Anh ta tựa đầu trên vai tôi, đây cũng là thói quen rồi.

"Hoa gì?"

"Cúc hoa?" Anh ta nói, trên mặt nở ra nụ cười gian tà.

"Aishhh! Hyung đúng là cầm thú!"

Gõ lên đầu anh ta, không chịu nổi nhất chính là khi anh ta giở giọng đê tiện kiểu này.

Nhưng tôi vẫn rất yêu anh ta.

Rất yêu rất yêu!

Hôm nay là ngày lễ đặc biệt, nhưng đối với chúng tôi thì cũng chỉ giống ngày thường.

Nếu có khác những năm trước thì là do không phải ăn mừng trên giường.

Có điều chưa tới buổi tối, cũng không dám chắc có giống mấy năm trước, anh ta lại lột sạch tôi hay không.

"Lee Seung Hyun, anh có cái này tặng em."

"Là gì vậy?"

9.

"Ya... hyung..."

Kwon Ji Yong rướn người hôn lên má tôi. Anh ta là như vậy, thích làm gì là làm ngay không thèm quan tâm gì khác.

"Hyung muốn tặng em cái gì?"

Lần này đến phiên tôi dựa đầu vào vai anh ta, để xem anh ta sẽ tặng gì cho tôi.

Từ trong túi anh ta liền lôi ra một sợi dây bằng bạc, rồi vòng tay đeo vào cổ tôi.

Thì ra là dây chuyền, mặt dây là hình hoa cúc.

Một chùm cúc nhỏ nhắn, nhìn qua đã thấy rất tinh xảo, đến lúc nhìn kỹ còn có thể thấy chữ GD&VI khắc chìm.

"Hyung! Cái này mắc lắm đúng không! Hyung đã làm lúc nào sao em không thấy!"

"Không cần hỏi nhiều, cảm động lắm đúng không? Cái này đúng là rất quý giá, rất mắc. Cho nên, em phải dùng thân mà đền đáp đi."

Lại phải cốc đầu anh ta một phát... Haizz.. ngày hôm nay anh ta bị tôi cốc đầu mấy lần rồi? Ba lần đúng không?

Chiều xuống, chúng tôi nắm tay nhau cùng bước đi, nắng chiều nhàn nhạt đổ bóng xuống bãi cỏ xanh mướt.

Rất đẹp.

"Hyung, em cũng có thứ muốn tặng anh."

Tôi dừng bước, buông bàn tay anh ta đang nắm tay tôi.

Bước tới sườn núi thoai thoải, hướng mặt trời hét lớn, "Tôi yêu Kwon Ji Yong! Mãi mãi yêu Kwon Ji Yong!"

Mặt trời ban chiều như nghe được, chầm chậm lặn đi, để lại những vệt sáng dần nhuốm đỏ. Trên sườn núi dìu dịu gió thổi, chúng tôi hôn nhau, mặt trời đã lặn hẳn sau rặng núi đằng xa.

Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày, cũng là hình ảnh đẹp nhất.


Hôm nay là lễ tình nhân, cũng chỉ như mọi ngày bình thường.

Nhưng lại không giống mọi người.

Hôm nay là lễ tình nhân, là ngày lễ của những người đang yêu.

Mặt trời là nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi.

Hôm nay là lễ tình nhân.

Không cần hoa hồng, không cần bách hợp.


Hôm nay là lễ tình nhân.

Lễ tình nhân đẹp nhất của ngàn năm.


Hôm nay là lễ tình nhân.

Lễ tình nhân rực rỡ nhất vì chúng tôi có nhau.


                                                                Ω  END  Ω

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro