Bonus short storieeeeee :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn reader iuuuu dấuuu ~~~ đầu tiên mún chúc các bạn năm mới zui zẻ, thứ hai là au xin lỗi~ au vẫn chưa có thời gian viết xong chap mới. Mới hôm nọ coi qua video bợn ri đi ăn nem những 2 lần với 2 soái ca ở ngoài trước mặt bao người, bấn quá nên au quyết định viết 1 chap PN kkk, coi như quà mừng tuổi các bợn~~ recommend các bạn xem hết video hẵng đọc truyện nha~~~

(Lưu ý: PN này là 3P nha~~~~~)

---Đêm sau khi concert ở Gaon kết thúc, tại nhà của năm dòng kẻ---

"Lại đây."

JiYong ngồi khoanh chân trên giường, mặt lạnh như tiền, nhìn thẳng tắp vào cái cục bông trắng tinh mới bước ra từ phòng tắm. SeungRi còn đang loay hoay thắt dây áo choàng tắm, đầu còn trùm cái khăn, ngơ ngác ngước lên nhìn ngược lại bộ mặt than trên giường.

"Lại đây."

"Hyung à, em tắm xong thì về phòng em ngủ chứ lại chỗ, ờh, giường hyung làm gì..." . Vừa tắc tắc lưỡi, SeungRi giả vờ bình tĩnh 1 tay lau lau tóc, tay kia đã muốn đặt lên nắm cửa phòng.

"Lee SeungRi." - giọng nói lạnh lùng vang lên. SeungRi khựng lại ngay lập tức.

"Em lại đây cho tôi." - mệnh lệnh bất khả kháng.

SeungRi trong lòng đã khóc một dòng sông, ngoài mặt vẫn bình tĩnh bỏ tay khỏi nắm cửa, bộ dạng uỷ uỷ khuất khuất lê tới chỗ giường. JiYong nheo mắt nhìn bộ dáng đó, trong lòng đã ngứa ngáy. Y canh cậu vừa tới gần, liền 1 bàn tay vươn ra, năm ngón chộp lấy cậu rồi lôi một cái. SeungRi mềm oặt nằm lên giường, mặt vùi trong nệm, áo choàng tắm bị vướng nhẹ, lộ ra cái cổ cùng một phần lưng trắng tinh trơn láng. JiYong từ từ nằm đè lên SeungRi, tay đan vào tay cậu, rồi y cúi xuống cắn nhẹ lên vai cậu.

"Em tính chạy đi đâu?"

"Không có, không có, em có chạy đi đâu đâu."

"Sao lại sợ anh thế?" - vừa nói vừa hôn hôn lên tấm lưng thơm ấm

"JiYong hyung à, em sợ hyung cái gì chứ? Mà rốt cuộc hyung giận cái gì vậy?" - SeungRi mặt mày nhăn nhíu. JiYong đã trưng cái bộ mặt muốn giết người từ lúc trên xe về tới giờ, coi coi ai không sợ nga T.T

"Ồh? Thế em còn chưa biết mình sai ở đâu sao?"

"Em làm gì sai chứ???" SeungRi giãy nảy, nếu mà là cái vụ ngồi lên đùi đó..!

JiYong đen mặt, vừa nghĩ lại vừa tức, không nói gì lầm lũi vừa cắn lại vừa hôn lên khắp cổ, vai, lưng của cậu. Làn da trắng nõn vừa rồi chỉ mấy phút sau liền lan đầy hôn ngân. SeungRi khó chịu, vội tìm cách xoay người trốn tránh. JiYong cắn một cái thật mạnh vào người cậu, rồi mở miệng rề rề nói.

"Sao? Tôi hôn hôn một chút thì không cho? Tự mình ngồi lên đùi nam nhân khác còn cho là phải?"

"Hyung à, chỉ là một fan service nhỏ, hyung cũng thấy hiệu quả rồi đó. Em chỉ cần ngồi lên đùi họ một chút, fan liền phản ứng rất tích cực. Hyung có cần phải chuyện bé xé ra to không vậy??" - SeungRi không phục, gân cổ lên cãi lại.

"Nói cứng lắm, bây giờ em đang nghiêm túc thảo luận về hiệu ứng sân khấu với tôi sao?"

"Hyung à, anh có thể làm ơn đừng bắt bẻ em nữa được không?" - SeungRi giờ đã khóc không ra nước mắt rồi.

"Tại sao em không chịu nhận sai chứ?" - Lúc đầu đứa nhỏ ngồi lên thằng nhóc Sehun đó, mình thấy nó chỉ nổi hứng vớ vẩn muốn đùa một chút, mình đã nhịn không nói rồi... Không nói nó, nó còn tưởng mình hay, lần sau lại tiếp tục chạy đi ngồi trên đùi nam nhân khác. Không chỉ ngồi, họ lại còn ôm ấp, tựa vai, khoác eo...

"Em không sai ah!!" - SeungRi nhất quyết cãi tới cùng.

"Cái thằng nhóc này....!!" - Đúng lúc JiYong bắt đầu nổi nóng thì YoungBae cầm tờ nhạc mở cửa bước vào.

"JiYong à, cái đoạn nhạc này..." - YoungBae chưa kịp nói gì, liền nhìn thấy cảnh tượng trên giường. 1 phút im lặng trôi qua, anh cũng lập tức bước vào khoá cửa lại.

"YoungBae hyung ~~~~~" - SeungRi nhìn thấy đồng minh vào thì mừng húm, liền mếu máo làm nũng, hòng YoungBae sẽ giúp cậu thoát được móng rồng đêm nay. Nào ngờ...

YoungBae hành động cực kỳ nhanh chóng, vừa đóng cửa, anh liền bước vào, để tờ soạn nhạc lên bàn, cởi áo khoác ngoài ném xuống đất. Lúc 2 người kia còn đang ngơ ngác Bae liền đẩy JiYong qua một bên, nhào tới một tay ôm lấy SeungRi vào lòng, tay kia mau lẹ tháo khoá quần, mang ra cự vật cứng nóng dưới thân, không nói một lời liền đâm sâu thẳng vào hậu huyệt người trong lòng. SeungRi cùng JiYong đều không ngờ được, đặc biệt là SeungRi. Cậu cứ há há miệng, mắt mở lớn, 2 tay bám chặt vào vai YoungBae. Cậu còn chưa nắm được tình hình, đã thấy cánh mông mình bị tách ra, pa một tiếng đã run run cảm nhận dị vật nóng hổi thúc vào trong người.

YoungBae như rồng cuốn, dùng hết sức chín trâu hai hổ mà di chuyển, tần số lên lên xuống xuống nhanh chưa từng thấy, tiếng động pa pa pa của da thịt chạm nhau vang lên khắp phòng, cảnh sắc vừa dâm mị lại rù quyến khó tả. JiYong vẫn ngồi bệt dưới đất sau cú đẩy, lúc đầu hơi ngạc nhiên nhìn YoungBae như con hổ bị động dục mà chiếm hữu SeungRi, sau đó lại thấy cảnh sắc và tiếng động kích tình, làm cho y miệng lưỡi cũng khô nóng.

"Ân .... a... Chậm..chậm một chút... Hyung, em, em... a..." - SeungRi co người chịu trận, chỉ thấy khoái cảm cùng một chút đau đớn truyền tới như sóng trào ồ ạt. Dưới chuyển động mạnh, cái áo choàng tắm của cậu đã muốn rớt ra khỏi người, lộ ra da dẻ hồng nhuyễn mềm mại. YoungBae mạnh mẽ rút ra gần sát gốc rồi đâm ngược vào lút cán, cảm nhận được nội bích ấm áp ôm chặt lấy cự vật của mình. Anh cảm thấy SeungRi đang muốn tới, liền dùng tay nắm chặt lấy vật nhỏ của cậu. SeungRi lập tức nhăn nhó khó chịu rên rỉ.

"Đã biết mình sai chưa?" - YoungBae cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, nheo mắt nhìn xuống người trong lòng rành mạch hỏi.
SeungRi bị kiềm lại, đã khó chịu bị chất vấn còn khó chịu hơn. "Ưh....Em, em đã nói em không làm sai mà!!" - cậu thực sự không muốn cũng không nghĩ nhận mình sai cái gì.

YoungBae lẫn JiYong liền bị chọc giận.
"Vẫn cứng đầu như thế sao?" - YoungBae trầm giọng nói. Anh muốn SeungRi hiểu rõ cậu là thuộc về ai, là của những ai và chỉ có thể thân mật với ai. YoungBae đưa mắt qua JiYong ra hiệu, JiYong gật gật đầu. Không dùng biện pháp mạnh thì lần sau đứa nhỏ trăng hoa này lại còn ngồi lên đùi bao nhiêu người nữa đây.

JiYong vòng ra đằng sau SeungRi rồi áp lấy lưng cậu, ngón tay y lần xuống hậu huyệt của SeungRi, không kiên nhẫn khuyếch trương lỗ nhỏ vẫn đang ngậm chặt tiểu YoungBae. Bị kẹp cứng ở giữa, SeungRi chợt có linh cảm cực kỳ xấu. Sau đó, JiYong nhếch nửa miệng, cười xấu xa, cắn nhẹ rồi thì thầm vào tai SeungRi "Gấu nhỏ, em biết cái gì gọi là song long nhập động không, hử?"

SeungRi tái mặt.

Cậu nhìn nhìn 2 người như không tin nổi... Họ sẽ không...họ sẽ...không đến nỗi thế chứ?
JiYong liếm lên tai SeungRi một cái làm cậu co rúm, vật nhỏ vẫn bị kiềm trong tay YoungBae giật giật. "Sao? Nghĩ anh không dám làm sao?"

YoungBae liền hơi chút lo lắng về việc này, bởi hậu huyệt SeungRi sau khi tắm xong đã hoàn toàn khô ráo, lúc này mới chỉ miễn cưỡng tiếp nhận anh, mà anh thì còn chưa xuất ra, không hề có chất bôi trơn...anh không biết trong tình trạng này cậu có tiếp nhận được JiYong hay không.

"Nào, em chỉ cần nói rằng em đã biết lỗi và không bao giờ làm những chuyện như thế nữa thôi là được." - JiYong lời lẽ ngon ngọt, trong lòng cùng vật dưới của mình đã thèm khát đến khó nhẫn. YoungBae càng cảm thấy lo hơn, lên tiếng "JiYong, hay là..." Liền bị JiYong đưa mắt ra hiệu chặn lại lời.

SeungRi vẫn cứ im lặng vùi đầu vào ngực YoungBae, chứng tỏ sự phản kháng yếu ớt. JiYong cuối cùng liền nhẫn không nổi, vừa tức giận vừa cầu khát, trực tiếp tách cánh mông mềm mại ra mà cố xuyên xỏ thân mình vào trong bí huyệt đã chật hẹp của cậu.

SeungRi liền bị một cơn đau ập tới đánh đến tỉnh, cảm thấy cơ thể như bị xé rách ra làm đôi. Cậu liền la khóc lên một tiếng đau đớn tận tâm can, cả người liền run rẩy co rút, nước mắt giàn dụa trên gò má, thậm chí vật nhỏ trong tay YoungBae liền mềm nhuyễn xuống. Hậu huyệt cậu bị rách lớn, máu chảy ra tẩm ướt cả 2 cự vật nhét trong người.

JiYong cảm thấy không ổn liền lập tức rút ra, choáng váng nhìn thấy dương cụ của mình đã bị nhuốm đỏ. YoungBae ngay từ lúc thấy vật nhỏ của SeungRi nhuyễn xuống đã biết, cũng liền rút của mình ra, máu của cậu liền nhiễu xuống ra giường. Màu ra trắng tinh càng làm nổi bật lên vết đỏ ghê người.

SeungRi đau đớn run rẩy khóc nức nở trong lòng YoungBae, cảm thấy vô cùng uỷ khuất. JiYong vội đi lấy khăn bông cùng khăn giấy. SeungRi nấc nấc liền nói trong khó khăn
"Các..các hyung thật quá đáng... Ôh ôh, chẳng phải, chẳng phải cả thân thể...ưh, với trái tim của em đã là của hyung hết rồi sao... Tại sao lại...lại không tin em như vậy...chỉ là...chỉ là trên sân khấu vui đùa ngồi lên đùi bọn họ, còn chẳng tốn bao nhiêu giây...sao các hyung lại tức giận như vậy. Còn cứ nhất quyết nói là em sai..?"

YoungBae cùng JiYong liền nhìn nhau thở dài, không còn đâu lý do mà chất vấn tiểu thiên tử của họ. Đành thay phiên nhau dỗ dành, chăm vết thương cho SeungRi. YoungBae thì ôm lấy cậu vào lòng bằng đôi tay rắn chắc, vừa vuốt ve lưng cậu nhẹ nhàng, vừa hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cậu, còn JiYong thì cẩn thận lau vết thương cho SeungRi rồi bôi thuốc mỡ cho cậu, thấy vết rách lớn toác ở đó thì rất thương tâm, áy náy trong lòng.

"Ngoan, ngoan, không khóc. Được rồi, được rồi. Đi ngủ nhé." - YoungBae xoa dịu nói. SeungRi khuây khoả, nấc vài tiếng nhẹ, xong liền phụng phịu, nhăn mặt nói. "Em không sai."

"Rồi rồi, tiểu gấu trúc không sai được chưa. Ngoan, đi ngủ." JiYong chồm lên ôm lấy cậu từ tay YoungBae rồi hôn hôn. SeungRi cảm thấy bớt đau hơn hẳn, cũng thực mệt mỏi, lòng mừng thầm đại kiếp nạn đã qua, nằm xuống một chút liền ngủ say. Anh cùng y 2 người bốn mắt nhìn nhìn cậu, rồi nhìn nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Đôi bạn thân không ai nói gì, YoungBae thì đứng lên khỏi giường, nhặt áo khoác, lấy tờ soạn nhạc rồi ra khỏi phòng JiYong, còn JiYong thì đứng lên gãi gãi đầu đi vào phòng tắm. Tiểu tổ tông này thiệt là xoay họ như chong chóng.

Chỉ một lúc sau, Top cũng một khuôn mặt hầm hầm, mở ra cửa phòng JiYong. Hắn xăm xăm đến giường, 2 tay nhanh gọn lẹ bế lấy SeungRi đang ngủ rồi ôm lại phòng của mình...

---/------/-----

SeungRi đang mơ màng ngủ, bỗng dưng cảm thấy rõ rệt có ai đang ra ra vào vào trong cơ thể mình, khoái cảm lập tức ập tới não như thuỷ triều đánh cậu tỉnh ngủ. Cậu mở vội mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt than lạnh lùng của Top ở phía trên chỉ cách mặt cậu vài centi.

"Oa....ân....Top hyung...???" - SeungRi giật mình, không ngờ rằng Top hyung lại làm thế khi cậu đang ngủ.

"Ừh?" - Top cuối xuống hôn hôn lấy cánh môi mềm mại, rồi di dần dần xuống cổ cậu, cắn chỗ này một chút, hôn chỗ kia một chút, cự vật to dài vẫn hung hăng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

".....!!!!!...." - SeungRi vặn vẹo dưới thân Top, không biết sao hyung ấy lại xử sự như vậy.

"Biết hyung giận cái gì không?" - Top liếm lên vành tai SeungRi, lạnh lùng hỏi.

"Ah...ân, không ...không biết a..." - đừng nói là hyung ấy cũng...

"Thế em biết mình thuộc về ai không?"

"!!!!!!" - lòng SeungRi vừa bị một ngàn con thảo nê mã cán qua. Lại nữa a!!!

"Các hyung...ưh.. muốn em trả lời làm sao...thì mới vừa lòng ah..."

"Em trả lời làm sao thì ở ngoài cũng nên giữ mình như vậy"

"Hyung...em thuộc về hyung mà...ưh...thuộc về các hyung...em chỉ đùa...chỉ hứng lên..rồi làm vậy thôi...ân...hyung...đừng giận..." - SeungRi khó khăn trả lời. Cậu có một nỗi sợ hãi đặc biệt với Top hyung, người mà nổi tiếng có tính độc chiếm mạnh, nên không dám cãi lại.

"..." - Top nghe được như thế thì động tác dần chậm xuống, dây dưa không dứt. SeungRi cả người khoái cảm dâng trào, cảm nhận cự vật cọ nhẹ nhàng vào từng milimet thịt bên trong cậu, gây ngứa ngáy khôn cùng. Cậu đỏ mặt vòng tay ôm chặt lấy cổ Top.

"Hyung...em muốn tới...muốn tới...với anh" - Top nghe thế, mặt than liền tan biến, côn bổng liền to thêm một vòng, mạnh mẽ xúc tiến, tiếng va cham, tiếng rên rỉ ngân nga khắp phòng.

Sau đó...

Không có sau đó. Mọi người đều biết a~ chính là khoảng khắc chung tình xông não trắng xoá cả hai.

-----/-----/-----

Sáng hôm sau, YoungBae cùng JiYong trợn mắt lên nhìn Top ôm SeungRi ngủ ngon lành trên giường trong phòng ảnh, thậm chí họ còn không thèm mặc đồ ngủ, chỉ khoác nhẹ tấm chăn bên trên. 2 người hùng hổ xông tới, lúc giật tấm chăn ra, liền tức nổ mắt nhìn côn thịt của Top hyung vẫn còn chôn trong người SeungRi. JiYong lập tức nhào tới bế SeungRi ra. "Pa" một tiếng, thứ dịch màu trắng lập tức trào ra ngoài, hậu huyệt cậu bị giãn ra theo nhịp thở của cậu đang há ra hợp lại nhìn như đang cầu cho ăn, cảnh tượng khiêu khích khỏi phải nói.

JiYong cùng YoungBae hai người 1 ý liền nhân lúc cậu vừa mơ màng tỉnh dậy nhào tới 'ăn sáng' bù cho bữa đêm qua bị ấm ức. SeungRi thì miễn cưỡng mở chân ra tiếp nhận bọn họ, trong lòng thì khóc không ra nước mắt.

Làm phận maknae lại còn là người tình của mấy hyung này khổ quá a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro