Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này viết thân tặng chị chipham1512, cám ơn chị đã cho au ý tưởng, bị au bí quá. Yêu chị ❤️ =)))

Tại công ty, phòng làm việc riêng của Kwon JiYong
Y 1 tay gõ cộp cộp lên mặt bàn, 1 tay chống cằm, mặt nhăn mày nhíu. Đã hơn 1 tuần kể từ đêm giao dịch, mà mãi 2 người họ vẫn chưa liên lạc gì lại. Hợp đồng này vô cùng quan trọng với JiYong, nó sẽ giúp y khẳng định địa vị, năng lực và uy quyền trong công ty và trước mặt bố mình, đương kim tổng giám đốc tập đoàn Kwon

Y cắn cắn móng tay. Bố y chưa bao giờ công nhận y như một người kế thừa, một giám đốc thực thụ, cả tụi báo chí và các tập đoàn lớn khác cũng thế. Dù Kwon JiYong y có giỏi đến đâu, có cống hiến nhiều bao nhiêu, cũng bị lu mờ trước quyền lực của bố mình. Nếu y có được hợp đồng với tập đoàn lớn nhà Dong, sẽ khẳng định được vị trí và đưa tên tuổi y lên tầm cao hơn, lúc đó y mới mong thoát khỏi cái bóng to lớn của ông Kwon, rồi lật đổ ông. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng dưng thấy nhói một cái, JiYong nhìn xuống thì thấy ngón tay mình chảy máu.

"Chậc!"

Y nhăn mày khó chịu. Đột nhiên hình ảnh của SeungRi lại hiện ra trước mắt. Trước đây mỗi lần y cắn móng tay bị chảy máu, cậu đều sẽ liếm mút vết thương giúp y, cẩn thận thổi thổi, đồng thời luôn miệng khuyên y nên bỏ tật xấu đi. JiYong lấy tay che mắt, cười khẩy nhẹ. Trước khi rước cậu về, bản thân y cắn móng tay liên tục, cứ căng thẳng là y cắn, thế nhưng khi có cậu xung quanh, chỉ cần thấy y đưa tay lên miệng, cậu sẽ lại vỗ nhẹ tay y nhắc nhở, nhờ đó y bớt cắn hẳn, cũng không còn quá căng thẳng, bây giờ thì y bắt đầu cắn lại rồi đây... Cũng lâu rồi chưa thấy được gương mặt tươi cười của SeungRi, JiYong biết dạo này bản thân cũng quá đáng với đứa nhỏ, nhưng y buộc phải làm thế. Y muốn mang cho nó hạnh phúc cùng vui vẻ, nhưng mình còn đang yếu thế quá, còn đang chơi vơi quá, y chẳng là gì so với họ Choi hay Dong cả. JiYong thừa biết, bố y đang nhăm nhe tìm cách tống cổ SeungRi đi thật xa, đó là tại sao y phải có được hợp đồng này, đó là tại sao...y phải thiệt thòi SeungRi. Chỉ cần có được hợp đồng cùng quan hệ làm ăn với nhà Dong sẽ là bàn đạp quan trọng đầu tiên giúp cổ phần dưới tên y trong tập đoàn tăng thêm, đồng thời từ từ đẩy bố y xuống. Y phải thật vững chắc, thật quyền lực trước đã.
Đúng lúc JiYong còn đang suy nghĩ miên man, điện thoại y reo lên, vội nhấc máy

"Kwon JiYong đây"

"Kwon tiên sinh, là tôi đây"

"Ồ, thật tốt quá cuối cùng ngài cũng liên lạc lại."

"Thực xin lỗi, sau vài ngày đầu, chúng tôi đã thành công lập một cuộc hẹn riêng cho ngài và tổng giám đốc Dong về chuyện hợp đồng sắp tới, nhưng vướng phải một vấn đề mà chính chúng tôi không thể giải quyết được, bởi chuyện này cần sự chấp thuận của ngài"

"Vâng, xin mời nói."

"Chuyện là, chúng tôi do quen biết với cậu TaeYang, thiếu gia nhà Dong nên mới nhờ cậu ta thành công lập được cuộc hẹn cho ngài với cha cậu ấy. Nhưng cậu TaeYang bảo, có được 1 cuộc hẹn riêng với tập đoàn không có nghĩa là ngài sẽ 100 phần có được hợp đồng... Bởi ai cũng biết, nhà Choi đã rất lớn mạnh cùng các công ty lớn nhỏ khác đều ngỏ ý muốn hợp tác, hơn nữa cậu ấy còn nhấn mạnh, chưa kể thế, hợp đồng lớn này còn được ký dưới tên của Kwon tiên sinh, không phải là ông trùm Kwon, cho nên...ân..."

"Tôi hiểu, cậu TaeYang muốn gì đó ở tôi phải không? Cậu ấy cần gì, xin tiên sinh cứ nói thẳng."

"Ân, chả là...cậu ấy, không cần 'thứ' gì đó, mà...cậu ấy cũng yêu cầu giống tôi trước đây... Không rõ, tiên sinh có chấp nhận cho...SeungRi đến chỗ thiếu gia TaeYang 1 ngày không?"

JiYong vừa nghe qua thôi đã mặt nhăn mày nhíu, bàn tay nắm chặt lên tay ghế đến trắng bệch, thậm chí y còn đổ mồ hôi.

"..."

"Kwon tiên sinh?"

"À, xin thứ lỗi. Tôi chỉ không ngờ rằng đứa nhỏ nhà tôi lại có công dụng lớn tới vậy...ha ha. Tốt thôi, tất nhiên là tôi đồng ý. Tôi cũng chẳng ngại gì, chỉ sợ cậu ta ngại nhóc nó bẩn thôi. Phiền tiên sinh liên lạc lại với cậu ấy, nói bất cứ lúc nào cũng đều có thể sắp xếp được, cậu ấy chỉ cần nói ngày giờ cụ thể thôi"

"Vâng, tốt rồi, dù sao chúng tôi cũng đã nhận lời, chúng tôi sẽ không phụ lòng tiên sinh"

"Vâng, các anh đã hết lòng vì tôi rồi. Thực hân hạnh, nếu có dịp hãy cứ nhà tôi chơi" - JiYong trả lời, thuận miệng khích lệ đối tác mà lỡ lời

"Thật chứ??" - giọng người bên đầu dây kia đột nhiên hào hứng hơn hẳn. " Đây là ngài nói đấy nhé, Kwon tiên sinh. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Chào ngài."

*Bíp* - *choang*

Vừa tắt điện thoại, JiYong lấy hết sức bình sinh ném nó thẳng vào bộ ấm trà trên bàn khách, khiến tất cả vỡ tan tành. Nước trà chảy xuống bàn ướt đẫm tấm thảm lót sàn, mặt bàn trà nứt toác. Y thở hồng hộc, tựa người vào bàn làm việc, dộng mạnh tay vào đống giấy tờ để bên cạnh, tất cả đều là tài liệu cho hợp đồng của nhà Dong. Chưa có thứ gì mà JiYong dốc hết mồ hôi xương máu ra theo đuổi, mà lại đồng thời căm hận đến thế.

Chết tiệt! - JiYong thở dài. Y lại phải uỷ khuất SeungRi một lần nữa....
Không biết mình có đang làm đúng hay không đây...? - y tự hỏi. Có đáng không vậy?
Nhưng JiYong lại lắc đầu, đã đi tới nước này rồi, sao còn có thể quay đầu được nữa?
Y biết mình đang rất tàn nhẫn, nhưng tạm thời lúc y yếu thế kém cỏi phải đành như vậy. Tự nhủ lòng về sau sẽ cho SeungRi tất cả mọi thứ cậu xứng đáng được hưởng. Tuy JiYong không phủ nhận, thỉnh thoảng y coi cậu như một nơi để giải toả áp lực trong công việc, nhưng SeungRi cũng rất bình thường về điều đó bởi ảnh hưởng của cuộc sống trước đây rồi. Cơ mà bản thân JiYong cũng không ngờ, khách của cậu toàn là tai to mặt lớn. Tất cả những người muốn thân cận SeungRi đều là CEO, cậu chủ này, thiếu gia kia....

Bao nhiêu kẻ quyền lực xung quanh như vậy, y phải cường thế lên mới giữ được đứa nhỏ của mình trong tay - y vò tóc.

"Trời đất! Chuyện gì xảy ra vậy ạ?" - HyunSeung vừa bước vào văn phòng, liền thấy đống lộn xộn tan nát trước mặt.
"À, tôi hơi bực một chút, cậu kêu người dọn đi" - JiYong không bận tâm lắm trả lời.
"Cái gì nga?? Bộ ấm trà này tự tôi phải đi lòng vòng mấy khu phố mới kiếm được 1 bộ thích hợp với phòng của thiếu gia, ngài giận một chút liền trực tiếp ném bể, còn đổ nước trà cả ra tấm thảm tôi đặt mua bên pháp này!" - người quản lý trẻ đau lòng lên tiếng.

Sau đó anh ném tập tài liệu lên bàn JiYong, trực tiếp xắn tay áo cúi xuống dọn dẹp.
"Giời ạ! Điện thoại ngài ném xong rồi không thèm ra nhặt lại luôn sao?" - HyunSeung nhặt chiếc điện thoại Iphone 6S lên ném cho JiYong
"Làm ơn tự mình lau nó đi, chút nữa tôi đi hong nó lại. Thiếu gia có biết tài liệu trong phone ngài nhiều lắm không? Mỗi lần chuyển dữ liệu qua cái khác không tôi làm thì ai làm??"
JiYong bắt đầu buồn chán nghe người quản lí trẻ của mình càm ràm. Y quá quen với cái miệng cằn nhằn của cậu ta mỗi lần y phá cái gì đó.

"Tôi nói thiếu gia nghe. Ngài là ngài nên học tính kiềm chế lại cảm xúc của bản thân đi. Ngài đừng cứ mỗi lần tức giận, lại không biết che giấu nó, chỉ biết dùng người khác vật khác là túi cát xả tức. Đây là một trong những tính cách cực kỳ kiêng kỵ nếu ngài muốn thành công. Một mình thì không sao, trước mặt kẻ khác mà ngài cứ bộc lộ hết cảm xúc rành rành trên mặt như vậy, người ta chẳng đọc được ngài dễ như đọc cuốn sách giấy trắng mực đen ấy!" - HyunSeung vừa dọn dẹp vừa nghiêm túc nói nói nói.

JiYong nghe xong đột nhiên ngộ ra gì đó, lập tức quay sang hỏi.
"Bộc lộ ra là không tốt? Dùng người khác xả cũng vậy?"

Người quản lý trẻ quay lại trợn tròn mắt nhìn y.
"Thiếu gia, ngài là không biết cách cư xử với người đời hay sao vậy?? Ngài bực bội sau đó lôi người khác ra dày vò là tốt hử? Bộ ấm trà này, cái thảm này có lỗi gì với ngài chứ? Ngài tức đỏ mắt rồi cứ hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ bể 1 bộ trà thì không sao đi, tới ngày nào đó vì một cơn giận mờ mắt, ngài làm xong rồi có gánh nổi hậu quả sau đó không chứ??"

JiYong đơ mặt. Y chưa bao giờ nghĩ tới điều này là xấu cả.
"Nhưng ta nghĩ, khi đàn ông bực tức, họ sẽ tìm rượu, tìm thuốc tìm gái giải sầu chứ?"

"Nga, người ta tìm rượu tìm thuốc, thì họ tự uống tự hút hại bản thân họ, không ảnh hưởng tới ai. Còn ngài thì sao chớ?" - HyunSeung thở phì phò lột lột tấm thảm ướt nước.
"Nói chung, ngài không nên lúc nào cũng bộc lộ cảm xúc ra, sẽ bị người ta đọc hết được ý nghĩ, rồi dắt mũi đi thì có mà chết. Ngài tự kiểm điểm đi, tôi đi hong đồ đây! Còn đống tài liệu làm ơn đọc qua giùm, kí giùm đi"
JiYong im lặng, cảm thấy dạo này quản lý của y được việc phết, y không ngờ những thứ dọn dẹp này là cậu ta làm hết. Đúng như cậu ta nói thật, y cứ tức lên là dày vò người khác...

Thở dài một hơi. JiYong lật lật đống giấy tờ trước mặt. 'Mình phải tốt hơn với đứa nhỏ thôi, uỷ khuất nó bao lâu nay rồi. Đàn ông tìm điếm, tìm biểu tử để giải toả. Mình đã đưa nhóc khỏi cuộc sống đó...đã hứa sẽ cho nó cuộc sống tốt hơn... Mà lại đối xử với nó hệt như thế'
Vài tiếng sau, HyunSeung lau lau tay đi vào phòng JiYong. Lúc nãy thấy bộ ấm với tấm thảm yêu quý bị làm cho hỏng hết, cậu ta bực quá nên xả một tràng vào vị tổ tông trước mặt, không biết y có giận mà trừ bớt lương của mình không. Đúng là cái miệng càm ràm hại cái thân.

Y ngước lên nhìn nhìn HyunSeung một lúc
"Thư ký đa công năng, lương cuối tháng của cậu sẽ tăng gấp đôi" - rồi y cúi xuống ký lên mấy tờ giấy xoẹt xoẹt

HyunSeung bị thụ sủng nhược kinh rồi

----- *** Ta là dải phân cách đến vài ngày sau, tại nhà JiYong đại thiếu gia, 9 giờ sáng***------

SeungRi đang mơ mơ màng màng ngốc ở sofa giữa sảnh. Cậu vừa tắm xong, ngồi trầm lặng nhấp nhấp ly sữa, còn ông Kim thì đang làm gì đó dưới bếp.

Kính kong

SeungRi quay đầu nhìn về phía cửa. Cậu không nghĩ rằng sáng sớm thế này JiYong lại có khách. Mà nếu có, cũng là nên đến công ty của y chứ, sao lại tới đây? - cậu ngốc ngốc nghĩ, sau đó không quan tâm lắm quay lại xem tv.
Ông Kim từ trong phòng bếp lau lau tay rồi đi ra mở cửa.

JiYong bước vào nhà, đầu đội nón tây, ông Kim cúi chào y rồi đi sang một bên. Theo sau y là một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi mặc suit xám, tiếp nữa một vài người khác mặc áo vest đen, kính đen, rõ ràng là một đống hộ vệ lâu la. JiYong quay nhìn quanh nhà, sau khi nhìn thấy chùm tóc đen đen ló ra của SeungRi ở sô fa liền gọi cậu.
"SeungRi, lại đây"

SeungRi im lặng, từ tốn đặt ly sữa xuống rồi nhẹ nhàng đứng lên. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng lớn, vạt áo dài che tới gần đầu gối, bên dưới cậu cũng không mặc quần. JiYong hơi nhíu mày, y biết đây là kiểu cậu mặc đơn giản ở nhà, nhưng bây giờ thì có hơi... Hơn nữa, chiếc áo sơ mi này cũng vô cùng lạ mắt, chắc chắn không phải của SeungRi, cũng không phải của y hay do y mua, cậu lấy nó đâu ra chứ?

Trong lúc JiYong mải nghĩ đến chiếc áo, thì người đàn ông mặc suit xám kia nheo mắt đánh giá đứa nhỏ đang tiến về phía họ. Anh ta thấy trước mắt mình là một người nam thiếu niên xinh xắn gầy nhỏ, đôi mắt đen tuyền chảy dài buồn bã, gương mặt trẻ con trắng hồng. Cái cách cậu ấy đi nhẹ nhàng lững thững từng bước không một tiếng động, cái áo sơ mi trắng dài che gần đầu gối cùng đôi chân thon nhỏ trắng bóc uyển chuyển đi thực sự khá gợi tình.

Nhưng nhìn cách cậu nhu nhuận đến gần JiYong rồi đứng im ở đó, đôi mắt trong veo chỉ nhìn mông lung, không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì, không thấy cậu tò mò coi những người ở đây là ai, không ngại bản thân mình trước mặt nhiều người chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng như vậy, anh ta nhận ra rằng cậu trai này có vẻ hỏng rồi. Như một con búp bê xinh đẹp ở đó để giải trí vậy, gọi là đến, đuổi là đi. Nói trắng ra là như thú cưng vậy.

----
Ngay khi SeungRi đến gần JiYong, y liền ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt còn sót lại trên cái áo nọ. Y đã từng ngửi qua nước hoa này rồi, là Black Legend của Mont Blanc, cơ mà chắc chắn là cả ngôi nhà này không có thứ ấy. Cái áo này rốt cuộc là sao chứ? Thậm chí cho dù có là áo của ông Kim cũng nhỏ hơn 1 vòng, và không việc gì cậu lại mặc áo của người quản gia...

Thấy JiYong chỉ gọi đứa nhỏ ra mà không nói gì, hơn nữa y còn đội mũ tây che kín hết nửa mặt, người đàn ông lên tiếng
"Vậy...? Chúng ta cũng đã thông qua việc mượn cậu ấy một ngày rồi, JiYong thiếu gia. Tôi xin phép?" - vừa nói anh ta tới gần trước mặt SeungRi, nhìn vào mắt cậu rồi giang nhẹ hai tay ra, ý muốn bế cậu.

SeungRi gương mặt vẫn vô cảm, nhưng tay phải đưa lên nắm nhẹ lấy gấu áo JiYong, quay đầu nhẹ về phía y, nhìn y. JiYong đưa mắt nhìn qua cậu, y chỉ thấy trong đôi mắt to tròn của đứa nhỏ hấp háy thứ gì đó y không thể gọi tên. Sau đó, y dứt khoát quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, gật đầu một cái. Anh ta tiến lại gần, cúi nhẹ chào SeungRi, nắm cánh tay mảnh khảnh của cậu khoác qua vai mình, rồi tay phải ôm ngay đầu gối, tay trái thì đỡ lấy lưng SeungRi rồi bế cậu lên dễ dàng. Đúng lúc người đàn ông chạm vào cậu, SeungRi cũng nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi gấu áo của JiYong, nhu nhuận thuận theo người này, tựa đầu vào vai anh ta, gương mặt không hề thay đổi.

Người đàn ông mặc suit xám ôm chặt SeungRi sợ cậu ngã, quay sang cúi người chào JiYong rồi từ từ bước xuống bậc thềm, những người mặc vest đen mặt hình sự ở hai bên cũng cúi chào JiYong rồi theo bước anh ta. JiYong không muốn nhìn lâu liền trực tiếp quay vào nhà, cái mũ che quá nửa khuôn mặt không thấy được đôi mắt.

Người đàn ông đang bế SeungRi cũng đang đánh giá đứa nhỏ trong lòng. Ân, cảm xúc không tồi, hơi ốm một chút nhưng ôm vào rất mềm mại, cũng rất ưa nhìn, thảo nào thiếu gia nhà anh ta chấp nhận đổi cái giá khá lớn chỉ để có được thiếu niên này trong 1 ngày. Hơn nữa, lúc nãy anh ta để ý, SeungRi này không phải là không có cảm xúc, rõ ràng lúc thấy mình sắp bị bế đi, khuôn mặt nó tuy không thay đổi gì nhưng đôi mắt nhìn chủ nó lúc đó rõ ràng ánh lên vẻ cầu xin cùng không muốn.
Đứa nhỏ này không hề hỏng, chẳng qua nó không muốn bộc lộ cảm xúc ra ngoài bởi nó cảm thấy không cần thiết nữa. Nhân vật nhỏ bé như nó, có khóc lóc van xin buồn khổ sẽ mấy ai lắng nghe?

Người đàn ông mặc suit xám bế SeungRi ngồi vào trong xe sau. 4,5 chiếc xe hơi đen cóng nổ máy, lăn bánh ra khỏi biệt thự của JiYong. Anh ta cảm thấy thật thần kỳ, SeungRi này bị một người lạ ôm cứng trong xe hơi, ngay bên cạnh là ghế trống, mà nếu không đặt cậu qua đó ngồi thì cậu cũng chẳng thèm phản đối. Đứa nhỏ này một là ngoan ngoãn đã thành thói, đặt đâu ngồi đó, nói gì làm đó, hai là đã vô tâm vô phế tới mức chẳng thèm để ý quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Với anh ta, thì đây không phải là vấn đề, mặc dù bên cạnh có ghế trống, mà cậu cũng nhu nhuận như vậy, anh ta tất nhiên là muốn chiếm ít tiện nghi nho nhỏ, trực tiếp giữ đứa nhỏ trong lòng một chút.

Có cái gì đó vô cùng gợi tình ở đứa con trai này, mặc dù nó nhỏ thế này, anh nghĩ vậy. Dù cho có là thẳng, hay là gì đi chăng nữa, sự mềm mại ngoan ngoãn nó mang lại có thể thoả mãn tính chiếm hữu và ước muốn làm chủ của bất kỳ thằng đàn ông nào, tất nhiên là không ngoại trừ anh ta. Nghĩ là làm, người đàn ông mặc suit xám mở miệng.
"Ngẩng đầu lên, SeungRi"

Đứa nhỏ trong lòng từ từ ngẩng đầu lên. Anh ta liền giật mình. Đôi mắt SeungRi, hoàn toàn vô hồn. Chỉ là một màu đen tuyền, ngoài ra không có gì cả. "Tôi nghĩ...chắc hẳn cậu có biết tới thiếu gia TaeYang tập đoàn Dong? Tôi là quản gia của cậu ấy. Như tôi đã nói, JiYong nhà cậu với một số điều kiện đã đồng ý để cậu ở một ngày với thiếu gia chúng tôi. Đúng 9 giờ sáng mai, tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Người đàn ông nhíu mày, vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu. Anh ta nhớ rõ ràng lần đầu thấy đôi mắt cậu ở đại sảnh, nó tuy buồn bã nhưng vẫn còn chút gì đó đọng lại trong đáy mắt. Giờ SeungRi chỉ nhìn lại anh ta với đôi mắt trống rỗng mơ hồ chảy dài, rồi đơn giản gật đầu 1 cái nhẹ, biểu thị rằng cậu đã biết.

Người đàn ông thấy hơi buồn một chút, sau đó ôm lấy SeungRi, lấy tay ấn nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình.

------
JiYong có lẽ không bao giờ hiểu được, cũng không bao giờ biết được, đôi mắt SeungRi nhìn y với những tia hấp háy van cầu lúc đó có lẽ là thứ cảm xúc duy nhất còn sót lại trong đứa nhỏ cho y. Ngay khi y lại một lần nữa gật đầu để kẻ khác bế cậu đi, những tia sáng mảnh mai cuối cùng trong đáy mắt cậu đã tắt, để lại một đôi mắt xám đen, vỡ oà trong tuyệt vọng. Bàn tay run rẩy bám víu lấy y lúc đấy buông ra, cũng là buông xuôi mọi ước mơ, hy vọng, buông luôn
cả sự níu kéo cho lời hứa của JiYong mà đã rất lâu cậu giữ trong ngực đến đau đớn rỉ máu.


~~~ Như đã hứa, chap mới đây~~~~ lần này au đã viết rất dài đoá >.< chap này dài bù cho các reader đặng mí reader phải chờ lâu á. Au sẽ cố gắng ra chap mới càng sớm càng tốt nga =))))) ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro